Tiết 4: Ngày nhận lớp bất ổn
Và tuần mới đã đến, Chính Kiên ủ rũ đứng trước cổng trường. Vậy là cậu vẫn phải đi học, thanh xuân này liệu có giống trên phim?
Chắc chắn là không rồi. Cái trường khùng trường điên này đặc biệt quá mà. Hệ thống phân loại chết tiệt. Làm sao có thể đạt được loại A khi môn toán bỏ tới chín câu đây...
Khu năm nhất nằm ở lầu ba, trường không có thang máy nên lội cầu thang đúng mệt. Chính Kiên bước vào lớp Vàng trong sự ảo não, đập ngay vào mắt cậu là bức tường vàng choé.
"Thực sự luôn đấy hả? Đặt tên không chỉ để phân biệt lớp mà còn gắn vô cái tông màu chủ đạo của lớp luôn?"
Chính Kiên thích màu trắng cơ. Nhưng lớp học lại mang tông màu vàng cam loá mắt, duy chỉ có bảng phấn là màu đen.
"Ê!? Cậu chính là...!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi cuối lớp. Là cái tên ngồi cùng cậu hôm kiểm tra đầu vào. Chính Kiên khẽ tặc lưỡi, xui xẻo đến thế là cùng. Cậu vẫn còn ám ảnh cái nụ cười rờn rợn biến thái của tên ấy.
"Này! Tôi là Thanh Túc nè, cậu nhớ không? Chúng ta đã ngồi chung hôm kiểm tra á! Thật là trùng hợp, không ngờ cậu cũng học lớp Vàng-"
"Ờ biết rồi."
Trái ngược với thái độ hớn hở của Thanh Túc, Chính Kiên hoàn toàn qua loa đáp cho có lệ rồi ngồi ngay bàn đầu ở dãy giữa, cách xa chỗ ngồi của cậu bạn kia.
Phía dãy bàn dưới có vài học sinh gọi Thanh Túc xuống tám chuyện tiếp, xem ra cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ.
Chính Kiên vốn không để ý, rằng trước khi rời đi, nụ cười của Thanh Túc đã chợt tắt, thay vào đó là gương mặt hết sức lạnh lẽo.
Nhìn chung lớp học được trang trí theo kiểu cổ điển với ba cửa sổ có rèm cửa màu cam cùng một vài tủ gỗ chứa thiết bị kèm dụng cụ hỗ trợ học tập. Lớp chia thành năm dãy, mỗi dãy bốn chiếc bàn gỗ dài, màu nâu sáng và trơn nhẵn, ghế cũng là ghế dài có lưng tựa. Như vậy mỗi bàn ngồi hai người, lớp sẽ có chừng bốn mươi đứa.
Chính Kiên buồn chán ngồi lướt điện thoại, từ hôm kiểm tra đó đến giờ cậu đã kiếm không biết bao nhiêu trang web tìm bài phốt về trường nhưng không hề có. Thật là kỳ quái, sao lại có chuyện chẳng có ai bất mãn với cách giáo dục này cơ chứ?
"Có khi nào là tự mình làm quá mọi chuyện lên không...?"
Boong Boong Boong...
Tiếng chuông trường vang lên, cũng thật là đặc biệt, nó giống như tiếng chuông ở các nhà thờ lớn vậy.
"Tất cả tập trung, nghe đây, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em trong năm học này, gọi tôi là thầy Ngô được rồi. Tính tôi không thích dài dòng, bây giờ tôi sẽ phát giấy xác nhận phân loại cho các em, tiện thể điểm danh luôn. Nghe tới tên mình thì lên đây mà nhận lấy."
Thầy giáo đã đứng trên bục giảng từ bao giờ, thái độ uể oải nói. Chính Kiên bỏ điện thoại xuống nhìn lên, là ông thầy gác thi hôm kiểm tra đầu vào đây mà...
"Chậc, thôi cũng được đi, còn hơn là thằng cha biến thái ở phòng giáo vụ gì gì đó."
Chính Kiên thầm nghĩ. Thầy Ngô đứng tựa người vào cạnh bàn giáo viên, thái độ chán chường nhìn vào đống giấy phân loại mà đọc thành tiếng:
"Nhược An, 60 điểm phân loại C, có mặt không?"
"Dạ có em!"
"Ánh Bình, 82 điểm phân loại A, có mặt?"
"Dạ có thưa thầy."
...
Không chỉ đọc tên mà còn đọc cả điểm số lẫn phân loại lên, rõ ràng là muốn công khai phân chia "giai cấp" trong lớp mà. Chính Kiên không có hy vọng gì nhiều, đã nghe đọc đến gần nửa sĩ số nhưng loại A thực sự hiếm khi xuất hiện, chứ đừng nói là loại S. Nãy giờ chỉ có bốn người đạt điểm trên 80 thôi.
"Chính Kiên, 68 điểm phân loại B, có mặt chưa?"
"Dạ có ạ..."
Xong rồi, loại B, kỳ này xác định nát mông. Trong tờ giấy xác nhận có ghi rõ điểm số của từng môn, và môn toán Chính Kiên chỉ được vỏn vẹn 20 điểm. Cơ mà có nên mừng vì vừa đủ điểm đạt loại B không nhỉ? Chệch một chút, xuống loại C có khi cha đuổi khỏi nhà cho tự sinh tự diệt luôn...
"Thanh Túc, 95 điểm phân loại S, khá đấy, có mặt không?"
"Dạ có ạ!"
Chính Kiên giật mình xoay người ngó xuống dưới, loại S đầu tiên, thật không ngờ lại là...
Cả lớp ngạc nhiên ồ lên cực lớn, những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, đều đổ dồn vào Thanh Túc. Cậu ta nhận được giấy phân loại liền hí ha hí hửng về chỗ, không quên liếc ngang Chính Kiên một cái.
Con người này quá khó đoán, Chính Kiên càng muốn tránh xa cậu ta ra hơn nữa. Tốt nhất là đừng nên dây vào.
"Cuối cùng, Lương Vĩnh, 89 điểm phân loại A, tiếc nhỉ, ráng thêm một câu là loại S rồi, có mặt không?"
"Dạ có."
Khép lại bảng phân loại kiêm điểm danh là một nam sinh vẻ ngoài đúng kiểu mọt sách, trông rất ốm yếu, đeo cặp kính cận dày cộm. Cậu ấy cũng suýt đạt được loại S, ghê gớm thật.
Chính Kiên nhìn vào cuốn tập ghi chép trước mặt, trong suốt buổi phân loại, cậu đã ghi lại hết tất cả những gì mà thầy giáo đọc lên.
Tổng kết, lớp Vàng gồm bốn mươi thành viên, gồm có:
- Loại S: 1/40 (note: cần tránh xa)
- Loại A: 9/40 (note: 3/9 tiệm cận S)
- Loại B: 13/40
- Loại C: 14/40
- Loại F: 3/40
Ba bạn học sinh bị loại F, họ đều đang run rẩy sợ hãi.
Ở cái ngôi trường này, loại F bị coi như đồ thừa thãi. Phải hai tháng sau mới tới kỳ phân loại tiếp theo, trong khoảng thời gian đó, không phải học sinh loại F nào cũng chịu đựng nổi.
Chính Kiên đã nghe anh trai mình kể lại, vào năm anh ấy theo học đã có cỡ bảy tám học sinh loại F đầu vào bị áp bức đến nỗi tự nộp đơn thôi học. Vấn đề là nếu mang danh học sinh bỏ học tại trường Thượng Thiên thì sẽ không có trường cấp ba nào trong nước nhận hồ sơ xin vào học cả...
"Điểm danh đã xong, đầy đủ bốn mươi em, tiếp theo ta hãy tiến hành thiết lập một bảng quy tắc ngầm cho lớp. Thanh Túc là loại S duy nhất ở lớp này, thế nên em ấy sẽ có quyền ra quyết định, em có thể lên đây điều hành lớp, không thì ngồi ở dưới cũng được, loại S thì cứ tự do làm điều mình muốn đi. Từ giờ cái lớp này sẽ nằm trong tay em, tất nhiên, trừ thầy ra."
Thầy Ngô vẫn giữ cái thái độ uể oải mệt mỏi đó, vừa nói vừa trượt dài người lên bàn. Thanh Túc vẫn giữ nụ cười tươi tắn, cậu ta với phong thái tự tin bước lên bục giảng, hắng giọng một cái rồi nói:
"Các cậu, muốn đề xuất ý kiến gì cho bảng quy tắc thì cứ đứng lên phát biểu nha, tớ sẽ lắng nghe hết tất cả!"
Vốn dĩ cứ tưởng loại S được nhiều đặc quyền như vậy thì sẽ dễ sinh hống hách lắm, nhưng Thanh Túc lại tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy, hầu hết các nam sinh trong lớp đều cảm thấy thật may mắn khi lớp Vàng có một người dẫn dắt tốt bụng.
Chính Kiên lại không nghĩ thế. Chẳng có người tốt nào mà lại đi nở nụ cười trong khi nhìn người khác bị đánh bầm dập cả.
Ngoài nội quy của trường đã được đề cập trong quyển sổ tay học sinh ra thì mỗi lớp đều phải tự lập nên một bảng quy tắc ngầm. Bảng quy tắc này sẽ do người có số điểm và phân loại cao nhất quản lý.
"Xong rồi, tớ treo bảng quy tắc này lên tường nhé!"
Thanh Túc đóng nắp bút lông đen lại, đây là loại mực không thể bôi xóa. Chỉ trong hai mươi phút, bảng quy tắc ngầm của lớp Vàng đã được hoàn thành. Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải...
Quy tắc ngầm lớp Vàng:
1. Không được yêu đương trong trường. (Vi phạm: 50 roi)
2. Không được đi vệ sinh trong giờ học. (Vi phạm: 30 roi)
3. Trừ loại S và A, các loại khác khi vào lớp phải tự động cởi quần xếp ngay ngắn lên bàn, chỉ được mặc quần lót. (Vi phạm: 70 roi)
4. Phải tuân theo mọi mệnh lệnh của loại S vô điều kiện. (Vi phạm: 100 roi)
5. Không được ý kiến về những quy tắc ngầm đã đặt ra. (Vi phạm: 300 roi)
"Chỉ có nhiêu đây thôi, dễ thuộc mà ha, các cậu nhớ tuân theo nếu không muốn bị ăn đòn nha!"
Thanh Túc đứng trên bục giảng vừa cười vừa nói. Mặc cho bên dưới tất cả các nam sinh đều sốc nặng trước những điều luật vô lý được đưa ra.
Quả nhiên Chính Kiên không nhìn nhầm người, Thanh Túc đúng là một tên khốn bại hoại. Hôm trước tên đó còn giả ngố hùa theo cậu chê trường quái gở, hôm nay đã lộ ra bộ mặt thật rồi.
"Này...! Cái quần què gì vậy chứ? Không phải cậu bảo sẽ lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người sao?"
Một nam sinh loại C bức xúc đập bàn đứng dậy, liền nhận lại ánh mắt cảnh cáo từ Thanh Túc:
"Hừm... chắc phải thêm luật không được đập bàn đập ghế nhỉ? Các cậu nổi điên cái gì chứ, tôi đúng thật là có kiên nhẫn lắng nghe hết những ý kiến ngu ngốc của các cậu mà, nhưng vì nó quá ngu nên tôi đành phải bỏ qua hết thôi. Cái gì mà không được dùng bạo lực trong lớp? Đúng là bị ngu hết chỗ nói. Vậy thì hệ thống phân loại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Còn muốn tranh cãi với tôi? Trừ khi mấy đứa ngu ngốc các cậu có thể lên được loại S."
Thanh Túc vừa dứt lời, phía bên dưới liền chìm trong sự ngỡ ngàng không thể tin nổi. Sự vui vẻ hòa đồng trước giờ vào lớp của cậu ta, hoá ra đều là diễn cả...
Nam sinh loại C cảm giác như bản thân đã bị lừa, cậu ta hét lên phản đối, còn cố lôi kéo các bạn học xung quanh cùng đả đảo những quy tắc ngầm vô lý ấy.
Kết quả, thầy giáo đã xuống khống chế cậu bạn ấy, trói tay cậu ấy lại bằng dây nịt rồi quẳng cậu ấy nằm sấp nửa thân trên bậc thềm bục giảng.
Tiếng roi mây chát chúa vang lên không dứt cùng với tiếng la hét chửi rủa thật kinh khủng, không một ai trong lớp dám ho he gì, hơn phân nửa sợ hãi cúi gầm mặt xuống bàn.
Cứ thế quất đến hơn một trăm roi, cậu bạn loại C không chịu nổi mà ngất xỉu.
Chính Kiên bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn, thân ngọn roi mây dính gì đó màu đo đỏ, mà người cầm roi chính là Thanh Túc với gương mặt lạnh tanh không chút thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro