Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 3: Đắn đo thôi học

Chát! Chát! Chát! Chát!

"A... huhu... nhẹ tay a..."

"Đau... hức... dừng lại đi mà..."

Cặp song sinh liên tục khóc nức nở khi paddle hạ xuống. Họ bị bắt quỳ trên chiếc bàn dài để giữa bục giảng, hai lớp quần bị cởi xuống làm lộ ra cặp mông trắng tròn, nhưng giờ đây đã biến thành màu đỏ thẫm.

Khi tên giáo viên hay cợt nhả vừa dứt câu hỏi ai muốn trừng phạt trước, một cậu nam sinh điển trai ngồi gần cửa sổ đã dõng dạc giơ tay kèm thái độ cũng lồi lõm không kém.

"Em ạ! Cứ để em chăm sóc cho hai bạn ấy."

Là chăm sóc dữ rồi đó. Tên ấy mạnh tay đến nỗi hai cái mông của cặp song sinh không có chỗ nào là lành lặn. Cứ hai vụt một đứa rồi chuyển sang đứa còn lại, đánh đều tay phết.

"Ê... cái này... không phải là hơi dã man rồi sao...? Thì họ sai nhưng mà..."

Chính Kiên không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt, cậu thì thầm với cậu bạn ngồi bên như để xác nhận bản thân không phải là đứa duy nhất thấy chuyện này bị kỳ quái.

Cái tên đang thẳng tay quật paddle liên tục vào hai anh em loại F kia, sao lại có thể thành thục thế nhỉ? Cả bọn đều là năm đầu như nhau mà...

"Hay mình về đi, tôi không coi nổi nữa-"

Chính Kiên đang nói bỗng khựng lại, cậu bạn ngồi bên cạnh cậu... đang cười.

Một nụ cười rờn rợn, biến thái kiểu gì ấy. Chính Kiên giật giật mắt trái, không xong rồi, cậu đã lọt vào cái động tâm thần gì thế này? Ngó xung quanh chẳng ai hoang mang như cậu hết.

Bộ trường điểm nào cũng như vậy hay sao? Cái trường này vẫn chưa bị bắt vì tội bôi nhọ và hành hạ học sinh à?

"Hả? Cậu vừa bảo gì?"

Cậu bạn chợt tắt nụ cười kinh dị, quay sang hỏi lại Chính Kiên.

"Ừm... tôi bảo là tụi mình nên đi về-"

"Này cái thằng kia, mày phạt hơi lâu rồi đấy? Tới lượt tao."

Câu nói của Chính Kiên một lần nữa bị bỏ dở bởi chất giọng ồn ồn phát ra từ phía góc trái cuối phòng. Cậu bạn ấy trông béo ú ị, người đổ đầy mồ hôi, còn có cách ăn mặc xuề xoà thấy ớn.

"Hehe, hai đứa bây đã sẵn sàng chưa?"

Tên béo ấy cầm lấy hai cây paddle ở cả hai tay, bộ dạng trông thập phần đáng ghét nói. Cặp nam sinh đôi đang khóc lóc tự nhiên nín bặt, chỉ khẽ thút thít, Chính Kiên có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của họ hiện lên tia chán ghét cực điểm như không muốn hạ mình cầu xin một kẻ vừa béo vừa xấu.

Đây có phải là phân biệt nhan sắc không?

Hồi nãy khi bị tên đẹp mã kia đánh còn khóc nấc xin tha dữ lắm, giờ tới tên béo có quất vào đùi chúng nó đi chăng nữa thì hai đứa sinh đôi vẫn cắn chặt răng, chỉ phát ra tiếng a ưm nhẹ tựa gió thoảng.

Một tên kỳ lạ ngồi bên phải Chính Kiên cũng đã mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên đập bàn đứng dậy, hùng hổ đi tới bục giảng đẩy tên béo ra.

"Đủ rồi đấy! Dừng ở đây là được rồi!"

Anh bạn béo bực bội chỉ tay vào tên giáo viên đang đứng nhàn nhã phía góc bảng hét lên:

"Rõ ràng ông thầy kia đã nói có thể phạt thế nào cũng được, mày có quyền gì mà xía vô chứ?"

"Tôi nói đủ rồi là đủ rồi! Họ bị đánh như thế đã đau lắm rồi, bộ mày không có chút lòng thương xót nào hay sao?"

"Ha, thương xót? Cái thằng này mày đang kể chuyện cười đấy hả? Mày vẫn chưa đọc qua sổ tay của trường sao? Tụi nó là loại F, loại F đó! Cha của tao bảo chỉ có lũ ngu đần không bằng rác rưởi mới bị xếp vào loại F thôi! Cần gì phải thương xót loại như chúng nó-"

Bốp!

Tên béo nói chưa dứt câu đã bị bạn nam sinh hùng hổ kia đấm văng lên trời, chân rời mặt đất. Tất cả đều sốc trước cảnh tượng đó.

Tên béo lăn lộn trên sàn, tức giận hét lớn:

"Thằng chó! Mày dám...! Này thầy giáo làm gì thằng này đi chứ! Mau ra lệnh trừng phạt nó đi, nó dám bạo lực-"

"Hình như em đang hiểu sai cái gì đó thì phải. Nội quy của trường là học sinh có xếp loại thấp hơn không được tác động đến học sinh có xếp loại cao hơn, mà, ngoại trừ hai em vi phạm nội quy thì các em khác đã được xếp loại đâu nè?"

Tên giáo viên ấy đã lên tiếng gián tiếp thừa nhận cho qua việc dùng bạo lực giữa các học sinh với nhau khi chưa phân loại. Cậu học sinh vừa đấm người liền dõng dạc tuyên bố:

"Kể từ giờ đứa nào muốn đánh hai bạn ấy, phải đánh thắng được tao, có ai không? Lên đây hết đi tao xử một thể!"

Có đần mới dám bước lên đó. Cậu ta vừa đấm bay một tên nặng hơn cả chục ký, người thì nhỏ mà sức lực lại kinh dị quá mức.

Chính Kiên tới khúc này đã không chịu nổi nữa mà xách cặp bỏ về. Cậu bạn ngồi kế cũng hớt ha hớt hải đuổi theo.

"Chờ đã! Sao cậu vội vàng thế?"

"Đừng có đi theo tôi! Ngôi trường này đúng thật là điên rồ, cả học sinh cũng điên rồ, còn ở đây nữa chắc tôi cũng phát rồ theo mất...!"

Chính Kiên ráng đi thật nhanh, cậu bạn kia chân ngắn hơn cậu, rượt một hồi liền mệt quá dừng lại thở, cậu ấy trông theo bóng lưng Chính Kiên, hét lớn:

"Tên tôi là Thanh Túc! Còn cậu?"

"Không cần biết làm gì, đằng nào tôi cũng không tới trường nữa đâu!"

Tối hôm ấy, tại phòng ngủ của cha, Chính Kiên nằm úp mặt vào gối, mông bị phơi ra đã ăn ba bốn con lươn, cậu rên rỉ nói:

"Cha ơi... ngôi trường đó thực sự...!"

Vút... chát!

"Nín! Hôm nay gan quá ha, dám nhắc đến hai chữ thôi học trước mặt cha! Lâu không đánh nên con thèm roi có phải không?"

Một người đàn ông tuổi trung niên trông rất phong độ, trên tay cầm cây roi mây nhẹ vút vài cái vào mông con trai, không quên giở giọng giáo huấn.

"A... đau! Không phải như vậy mà...! Con đã kể cha nghe rồi đó, ông thầy giáo thì như phường biến thái ấy, nói tới chuyện đánh người mà ổng vui thấy sợ luôn. Còn tên đẹp mã với thằng béo nữa, con thực sự không hiểu vì sao tụi nó lại có thể ra tay tàn ác như vậy đối với những bạn học vừa gặp lần đầu. Còn cả thằng côn đồ nữa, nó đấm người mà thầy giáo lại bảo không sao..."

"Con quan tâm người ta làm cái gì? Tự lo thân mình trước đi! Biết bao nhiêu người muốn vào học còn không được, con còn càm ràm cái gì nữa? Nhìn anh con coi, vừa tốt nghiệp ở xếp loại S liền nhận được học bổng của biết bao nhiêu trường đại học, hàng tá công ty người ta đến xin đặt cọc trước luôn rồi đấy!"

Cha cậu liên tục mắng mỏ. Chính Kiên hôm nay vừa về nhà đã đề xuất cha cho mình nghỉ học vì cậu có cảm giác không hòa nhập được với cái môi trường học tập quỷ dị này, kết quả liền bị lôi ra đánh cho thê thảm. Anh trai cậu cũng không thèm can mà ngồi nhàn nhã dưới lầu uống trà đọc sách.

"Hôm nay cha đánh mười roi cảnh cáo cái tội dám xin thôi học, còn có lần sau nữa là cuốn gói ra khỏi nhà luôn, nghe chưa Kiên?"

"Dạ nghe... con xin lỗi cha...!"

Chính Kiên vẫn rất không phục, nhưng mà nếu bị đuổi khỏi nhà thì biết phải sống sao, thôi đành nhân nhượng trước vậy.

Vút... chát!

"Đếm!"

"A... Một...!"

Chính Kiên lâu rồi mới bị cha đánh, bởi cha của cậu bận rộn lắm, ít khi về nhà. Hầu như cha đều giao phó cây roi vào tay anh trai. Ấy thế mà sức lực cũng không kém cạnh Chính Lâm là bao. Chính Kiên nắm chặt gối, khó khăn đếm lên từng roi. Hai cánh mông vốn đã bầm nhẹ từ ngày hôm qua do bị anh trai đánh, nay lại được tô điểm thêm những vệt đỏ chói mắt sưng tấy lên.

Vút... chát! Vút... chát! Vút... chát!

"A đau... tám... ưm... chín... con xin lỗi... mười...!"

"Khoan, chưa được xoa mông."

Cha cậu nghiêm khắc nói. Hai tay nhỏ vừa mới luồn xuống mông liền nhanh chóng rút lên.

"Hôm nay con có bài kiểm tra đầu vào phải không? Làm được chứ?"

"Dạ? Dạ... cũng cũng..."

Vút... chát!

Một roi rất lực trực tiếp đáp xuống vắt ngang đùi của Chính Kiên, cậu đau đớn cựa quậy chân đôi chút.

"Cũng cũng là như nào? Cha nói trước, ít nhất cũng phải được xếp loại A nghe rõ chưa? Anh của con hồi đó vừa vào đã là loại S rồi. Cha không trông mong nhiều ở con nhưng chí ít cũng phải là A. Nếu xếp loại thấp hơn thì con chuẩn bị tinh thần ăn đòn thay cơm đi, nghe rõ chưa Kiên?"

"Dạ nghe... con xin lỗi cha...! Mà cha ơi..."

"Gì hả?"

"Con đói."

"..."

Ông bất lực thở dài. Có ai như con ông không, vừa bị đánh bị mắng một trận xong liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đòi ăn với chả uống.

"Cha có để đồ ăn trên bàn bếp rồi đó, hai anh em tự hâm lại mà ăn đi. Chậc, cha còn có buổi hội thảo quan trọng nữa, không phải tại con tự nhiên đòi thôi học thì cha đã có thời gian ăn tối rồi!"

Ông nửa đùa nửa thật trách móc. Mối quan hệ giữa cha con ông luôn luôn là vậy, không có lời ngọt ngào, không ấm cũng không lạnh, nhưng chẳng phải vì họ ghét nhau, chỉ đơn giản là giữ cảm xúc trân trọng trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro