Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 2: Buổi kiểm tra căng thẳng

"Bắt đầu từ tám giờ ba mươi phút, hãy lật giấy lên và làm bài, thời gian kiểm tra là một tiếng, nội quy kiểm tra giống với những gì đã được đề cập trong sổ tay học sinh. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?"

Trên bục giảng vọng xuống tiếng nói của một giáo viên nam thân hình mảnh dẻ, người mặc bộ vest đen tuyền, tay cầm phấn viết vài dòng chữ lên bảng.

Chính Kiên chán nản nhìn tờ đề được úp trước mặt. Hôm nay là ngày khai giảng của trường Thượng Thiên, sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả các học sinh mới đều bị dồn vào hội trường lớn để làm bài kiểm tra xếp loại đầu vào.

Mông của cậu vẫn còn hơi ê ẩm, nhớ đến bài học mà anh hai đã dạy dỗ ngày hôm qua, Chính Kiên khẽ nuốt nước bọt:

"Tóm lại là, nhất định không được dưới trung bình!"

Giờ vàng đã điểm, tiếng chuông reo báo hiệu cho các nam sinh nhanh chóng bắt đầu làm bài. Đề kiểm tra có tận năm tờ, mỗi tờ đều kín hết hai mặt và đều là điền câu trả lời, không phải trắc nghiệm.

Một tiếng? Làm sao giải cho kịp?

Chắc hẳn đó là suy nghĩ chung của phần lớn các học sinh đang có mặt tại đây.

Còn một điều nữa, năm tờ này chính là năm môn học khác nhau với toán, văn, anh là bắt buộc. Hai môn còn lại là hai môn mà các nam sinh tự chọn lúc đăng ký thi vào trường.

Chính Kiên đã chọn sử và địa. Cậu chuyên về các môn xã hội hơn là tính toán, vì cậu giỏi về ghi nhớ mà. Nhưng cái đề kiềm tra này...

"Ôi quãi...? Khó điên!"

Toán là môn mà Chính Kiên tệ nhất, dù có học thuộc được công thức thì vẫn không biết áp dụng như thế nào cho đúng. Đề cho mười câu, Chính Kiên chỉ giải được câu đầu.

"Thôi toang tôi rồi! Phải ráng làm tốt mấy môn kia để kéo lên..."

Sang đề văn thì dễ thở hơn chút, có một đoạn ngữ liệu cùng năm câu hỏi đi kèm. Chính Kiên tự tin trả lời đúng ba câu đầu, nhưng hai câu nhiều điểm nhất lại là hai câu phân tích ở cuối. Làm thì cũng có thể làm hết, mà đúng ý thầy cô chấm bài hay không thì còn chưa chắc...

Vụt...!

Một viên phấn đột ngột được ném xoẹt qua mặt Chính Kiên, đáp ngay xuống vị trí của hai cậu bạn ngồi ở phía sau. Cả hội trường đang yên ắng liền bị tiếng động làm cho chú ý.

"Hai em học sinh ở đó, hãy úp bài lại và rời khỏi phòng kiểm tra."

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía hai bạn nam ấy, đó là một cặp sinh đôi, cả hai trông thật giống nhau, đều cắt cái mái ngố, gương mặt khá đáng yêu với đôi mắt hai mí to tròn. Bạn nam ngồi bên trái run rẩy đứng phắc dậy:

"Thưa thầy... tại sao lại thế ạ...?"

"Hai em đã vi phạm nội quy của trường ở mục năm, chương thứ ba: nghiêm cấm các hành vi trao đổi thông tin trong thi cử và kiểm tra. Nhanh chân ra ngoài ngay lập tức đi, nếu không muốn thêm cả tội chống đối."

Giọng thầy giáo mang theo chút cợt nhả nói.

"Tôi đã thông báo trước rồi, nội quy của đợt kiểm tra hôm nay chính là những điều lệ đã được phổ cập trong quyển sổ tay học sinh được phát kèm với giấy báo trúng tuyển của các em. Trường đã cất công soạn quyển sổ tay ấy, không phải là để các em vứt xó đi một góc đâu."

Thầy giáo đi thẳng đến bàn họ, trực tiếp cầm hai tờ đề gấp lại. Hai nam sinh vừa bị chỉ điểm thất thần quải cặp ra khỏi phòng, chẳng ai biết họ sẽ phải trả giá ra sao cho hành động ngu ngốc của mình. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng như sực nhớ ra thời gian vẫn đang trôi, mọi người lại hớt hải làm bài tiếp.

Mới xong hai môn đã mất ba mươi phút rồi, Chính Kiên bắt đầu tăng tốc giải phần tiếng Anh. Đề cũng cho mười câu, nhưng mà là mười câu sửa ngữ pháp. Cậu không quá giỏi phần này nên tâm trạng khá bất an.

Qua tới sử và địa thì đúng với sở trường học thuộc lòng của cậu rồi. Những chỗ trống bị khuyết trong ngữ liệu cho sẵn cậu đều điền được hết, chỉ khựng lại ở một hai chỗ cần điền ngày tháng năm chính xác.

Tiếng chuông một lần nữa reo lên.

"Hết giờ! Các bạn ngồi ở dãy cuối nhanh chóng đi thu đề, những bạn còn lại ngồi im tại chỗ."

Thầy giáo dõng dạc nói. Chính Kiên thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải cậu trực tiếp bỏ luôn chín câu toán còn lại thì có khi làm cũng chẳng kịp. Bấy giờ mới có cơ hội nhìn xung quanh, trong phòng ước chừng chỉ cỡ hơn một trăm năm mươi nam sinh. Nghe nói tuy trường có rất nhiều lợi nhuận nhưng mỗi khoá đều mở có bốn lớp học: Trắng, Xanh, Vàng, Đen.

Chính Kiên thuộc lớp Vàng. Cậu cảm thấy việc đặt tên lớp theo màu sắc nghe cứ như là đang ở trường mẫu giáo vậy.

"Còn có một điều mà các em cần làm trước khi ra về..."

Thầy giáo cất giọng rồi nhìn ra ngoài cửa phòng, hai anh em sinh đôi bị bắt gian lận khi nãy xấu hổ bước vào, theo sau là một giáo viên nam có thân hình cực chuẩn, vai rộng eo thon, gương mặt hiền từ cùng vài chiếc paddle gỗ trên tay.

"Các em học sinh thân mến, như các em cũng đã biết, buổi kiểm tra đầu vào này chính là để xác định phân loại thực lực của các em! Mà phân loại có ý nghĩa quan trọng như thế nào chắc các em cũng đã biết rõ hết rồi ha! Vậy mà lại có những thành phần dám vi phạm nội quy nhà trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các em, thật là đáng tội! Thế cho nên, tôi xin trân trọng thông báo, bài kiểm tra của hai em học sinh... ờm... để coi... Lập Xuân và Lập Hạ, sẽ mặc định ở điểm không tròn trĩnh, đồng nghĩa với việc phân loại thuộc loại F!"

Vị giáo viên bí ẩn ấy nói oang oang lên với giọng điệu đầy vui vẻ, đối lập hoàn toàn với bầu không khí giữa các nam sinh ngay lúc này: căng thẳng và tĩnh lặng.

"Vì các em là những người bị ảnh hưởng bởi hành vi xấu xa này nên các em hoàn toàn có quyền được trừng phạt bọn chúng! Trước khi ra về thì hãy tiện tay cầm lấy những chiếc paddle này mà dùng nha!"

Rồi giáo viên đó liền quay sang hai nam sinh vừa bị xếp loại F với thái độ khó chịu:

"Này hai đứa sinh đôi hư đốn, tụi mày không được phép phản kháng nghe rõ chưa? Nếu dám chống đối sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Mà, bây giờ các trường khác cũng đã chốt sổ hết rồi, tụi mày không thể chuyển đi đâu được đâu..."

Chính Kiên ngồi gần bàn cuối mà vẫn cảm nhận được vị giáo viên kia có chút không bình thường, trông cứ đáng sợ như nào ấy, nhất là ở nụ cười của hắn ta. Và những lời mà hắn vừa nói... thật sự...

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chúng ta phải... đánh hai bạn sinh đôi kia thì mới được rời khỏi phòng sao?"

Cậu bạn ngồi kế bên nói nhỏ với Chính Kiên. Cậu cũng thều thào lại:

"Tôi cũng không rõ, ngôi trường này ngày càng kỳ lạ... tôi đã thấy cấn cấn từ lúc đọc được ba cái quyền lợi của các loại rồi...!"

"Ồ, vậy ra cậu cũng nghĩ giống tớ! Chỗ đó đúng thật là quái gở, còn ghi cái gì mà loại F không xứng để có quyền lợi nữa!"

Xung quanh các nam sinh đều xì xầm bàn tán. Thầy giáo gác thi thấy ồn quá liền lên tiếng giải thích thêm:

"Trong sự việc lần này, các em là những người nắm quyền quyết định. Phạt hay không phạt thì tuỳ ý, phạt như thế nào cũng tùy ý, cơ mà nghiêm cấm gây đổ máu hay tàn phế, chết người. Thầy giáo ở phòng giáo vụ đã cung cấp cho các em paddle gỗ bản nhỏ, muốn thì dùng không thì thôi. Hết!"

Và rồi thầy giáo gác thi ôm xấp đề kiểm tra đi mất.

"Nào, hãy tiến hành trừng phạt nhanh nhanh đi các em! Có bạn nào muốn bỏ về không? Để thầy nói trước, sau này có khi các em sẽ thấy hối hận đó nha, nếu không phải loại S hay A thì sẽ không có bao nhiêu cơ hội được dạy dỗ những nam sinh khác đâu!"

Một học sinh liền chủ động ra cửa sau hội trường về trước, vì đã có người dám đi nên số đông liền ào ào về theo. Hai anh em sinh đôi trên bục giảng cùng thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Vị giáo viên đó liền tặc lưỡi:

"Chậc, lứa này thật là thụ động! Vẫn là thua xa lứa năm ba hiện nay..."

Chính Kiên cũng đã định bỏ về, nhưng cậu bạn ngồi bên cạnh chợt níu áo cậu lại.

"Khoan đã nào, hay chúng ta ở lại một chút đi?"

"Để làm gì chứ? Tôi không đánh người đâu."

"Không phải kêu cậu đánh người, tôi cũng không định đánh người. Nhưng mà cậu không để ý hay sao, vẫn có những thằng đang ngồi vô cùng kiên định giữa đám đông ồ ạt bỏ về..."

Chính Kiên nhanh chóng hiểu ngay ý của cậu bạn ngồi kế. Con người ta thường có xu hướng nghiêng theo bầu không khí của đám đông, như khi ở một rạp chiếu phim, khi nhạc dạo cuối vang lên, thể nào cũng có lác đác những nhóm người bỏ về trước, kéo theo sự đồng loạt đứng dậy của số đông. Tuy nhiên, vẫn có một số ít những người vững tâm với hiệu ứng đó, chịu ngồi lại để xem trọn vẹn được nội dung.

"Mình có hơi tò mò không biết những thằng như thế đang có ý định gì, mà ngồi coi một mình thì sợ lắm, cậu ở lại coi chung với mình đi được không?"

Cậu bạn đó đưa đôi mắt chân thành nhìn Chính Kiên.

"Thôi được."

Chính Kiên lại đặt cặp xuống ghế, nghe cậu bạn đó nói làm cậu cũng tò mò theo.

Giáo viên kia đứng dựa lưng vào bảng đen ngáp ngắn ngáp dài, khi đã xác định được không còn ai đi về liền cất tiếng vui mừng ra mặt:

"Ồ, một hai ba bốn năm sáu... còn tận chín đứa ở lại nè! Rồi, đứa nào muốn lên trừng phạt hai thằng oắt loại F này trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro