Tiết 1: Hệ thống phân loại phiền phức
"Ở ngôi trường này không có đúng sai, tất cả đều phải dựa theo sự phân loại."
Lần đầu tiên bước chân vào trường điểm của thành phố, Chính Kiên đã nghe được câu cảnh báo từ một tiền bối khóa trên như thế.
Trường tư thục Thượng Thiên - một ngôi trường nam sinh nổi tiếng nhất nhì quốc gia. Nơi hội tụ những nhân tài ưu tú bậc nhất khắp cả nước trên mọi lĩnh vực.
Chính Kiên vốn không hề có hứng thú trở thành một học sinh của ngôi trường này, bởi vì việc đó mang đến quá nhiều phiền phức.
Khoác lên người chiếc áo đồng phục có đính logo trường mà bước ra ngoài, ngay lập tức một đống những ánh nhìn liền dồn hết vào mình. Chính Kiên không thích bị chú ý xíu nào, cậu chỉ muốn trở thành một cái bóng, lặng lẽ yên bình mà sống.
Đời không như là mơ, cha của cậu lại là một nhà khoa học ưu tú, và ông ấy không cho phép con mình học rơi học rớt ở trường đại trà, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy. Nếu Chính Kiên không đỗ được trường Thượng Thiên, cậu sẽ bị cha gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu.
Ngôi trường này, nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt cho lắm, mang một kiểu kiến trúc cổ điển của phương tây, màu sắc khá u tối, không gian đem đến một cảm giác lành lạnh khó tả.
Phía sau trường có một nhà thờ khá lớn, nhưng nghe nói chỉ được mở cửa vào những ngày đặc biệt.
"Kiểu như, ngày chuộc tội chẳng hạn. Tất cả các học sinh đều sẽ được triệu tập tại nhà thờ."
Câu nói của vị tiền bối hướng dẫn chợt vang bên tai, Chính Kiên khẽ nhíu mày:
"Vậy những học sinh theo đạo Phật thì tính sao nhỉ?"
Bỏ qua một số điều khó hiểu, Chính Kiên dù rất lười nhưng cậu vẫn phải bỏ ít thời gian ra để đọc sơ qua những nội quy của trường trong quyển sổ tay dành cho học sinh, phòng khi anh hai hỏi đến còn biết đường trả lời.
Anh hai của cậu - Chính Lâm, cũng là một cựu học sinh xuất sắc tại trường Thượng Thiên. Anh ấy vừa lãnh đạm vừa nghiêm khắc, theo quan niệm sống của anh, phàm việc gì dính đến bản thân thì đều phải nắm rõ được nó.
Nội quy trường cũng không phải là ngoại lệ.
Chính Kiên nằm trên giường, lật từng trang sách trong ngán ngẩm, cũng có gì khác biệt so với các trường cấp hai đâu cơ chứ.
"Chậc... thật là lãng phí thời gian. Thà là mình đi ngủ còn hơn."
Chính Kiên vừa dứt câu liền lăn ra ngủ thật.
Tối đến, Chính Lâm đã về nhà. Trên tay anh ấy còn xách một chiếc giỏ chứa đồng phục cho cậu. Giọng trầm ồn bảo:
"Đồng phục là biểu tượng cao quý của trường, đừng có mà làm dơ nó."
Chính Kiên cầm trên tay bộ đồng phục, thầm khinh bỉ nhẹ. Áo khoác màu đỏ chói bắt mắt, quần thì sọc caro đen xám, nhưng sao lại là quần thun chứ? Không phải tất cả các trường đều mặc quần tây sao...
Chính Kiên cùng anh trai ăn bữa ăn được chuẩn bị sẵn từ người làm trong nhà. Đột nhiên Chính Lâm cất lời:
"Anh đã đưa em quyển sổ tay dành cho học sinh rồi nhỉ, một lát lên phòng anh để anh kiểm tra xem em có đọc nó hay không."
"Dạ, anh."
Ánh mắt Chính Kiên khẽ lay động, chết rồi, mới đọc được có phân nửa đã lăn ra ngủ mất, hy vọng ảnh không hỏi tới phần nào ở phía sau.
Chính Lâm lấy sẵn cây thước gỗ trong hộc tủ để lên bàn, rồi cầm quyển sổ tay học sinh ở trên tay, nhàn nhã ngồi trên ghế bảo:
"Đọc cho anh nghe hệ thống bảng điểm của trường."
"Dạ bảng điểm của trường lấy thang điểm là 100. Điểm trung bình tổng 5 môn trên 90 là loại S, từ 80 đến dưới 90 là loại A, từ 65 đến dưới 80 là loại B, từ 50 đến dưới 65 là loại C, dưới 50 sẽ là loại F ạ."
Chính Kiên dõng dạc trả lời, may mà câu này cậu đã đọc qua rồi. Mà, không hiểu sao chỗ phân loại lại chẳng theo thứ tự bảng chữ cái gì cả, bỏ qua D, E mà thẳng xuống chữ F luôn.
"Tốt, vậy hãy nêu cho anh những đặc quyền của loại S và loại A."
"..."
Toang rồi, còn có vụ này nữa? Chính Kiên đơ mặt ra, xịt keo luôn. Cậu chợt nhớ ra lời dặn của một vị tiền bối đã dẫn đám học sinh mới trong đó có cậu đi tham quan trường: chỉ cần lên được loại S thì sẽ có trong tay mọi quyền lực.
Lúc ấy Chính Kiên đã không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc ý là khi lên được loại S thì sẽ được mọi người kính nể?
"Dạ là... loại S sẽ có mọi quyền lực."
Đằng nào cũng không biết, thôi nhắc lại lời của vị tiền bối kia cho xong.
"Không sai, nhưng mà giải thích rõ ra."
"..."
Chịu thôi, đã đọc tới đâu mà biết. Chính Kiên đảo mắt qua lại, hay là cứ khai thật để được khoan hồng.
"Dạ em chưa đọc tới."
Chính Lâm khẽ nhíu mày, em trai anh lại lười nhác rồi. Với cái bộ não thông minh của nó, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ hết nội dung, anh chắc chắn là như vậy. Cơ mà lắm tài thì nhiều tật, nó rất dễ mất tập trung và còn ham ngủ ngày nữa.
"Anh đã dặn em sao hả Kiên? Không nắm rõ về trường học thì sao em có thể học tập tốt được?"
Chính Kiên không trả lời, trong lòng thực chất có chút không phục. Mắc gì phải biết rõ về trường chứ? Chỉ cần không làm những hành vi trái đạo đức, an phận học tập sao cho điểm thật cao là được rồi mà.
"Anh biết em đang không hiểu những gì anh vừa nói. Để anh cảnh cáo em điều này, ngôi trường Thượng Thiên có cách đào tạo hoàn toàn khác biệt so với những trường cấp ba khác. Em không nắm rõ được hệ thống của trường thì anh đảm bảo trụ không nổi một tháng đâu."
Chính Lâm nghiêm giọng chỉnh đốn em trai. Nhưng đúng như anh đã nói, Chính Kiên thực sự không hiểu tầm quan trọng của vấn đề này, cậu cho rằng anh hai chỉ đang quá cẩn thận cầu toàn mà thôi.
"Cởi quần ra rồi nằm ngửa lên bàn cho anh."
Không hiểu thì anh đánh cho tới khi nào hiểu thì thôi. Chính Lâm bắt em trai cởi bỏ quần ngủ rồi nằm ngửa nửa người trên bàn, phần thân dưới hoàn toàn bị phô ra hết. Anh đưa quyển sổ tay cho Chính Kiên, bắt nó học những trang chưa đọc tới.
Về phía anh, tay trái nắm lấy hai cổ chân của em trai mà giơ lên cao, tay phải không ngừng hạ thước xuống bờ mông căng mẩy.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"A anh hai... nhẹ tay...!"
Chính Kiên cầm cuốn sổ tay mà run run, anh trai cậu luôn thích đánh người trong cái tư thế khó chịu này, hai chân cậu phải giơ cao nên rất mỏi, thân dưới phô bày ra trông khá thô thiển, nói chung tư thế chẳng khác nào em bé đang được thay tã, vừa mệt vừa xấu hổ chết đi được.
"Nói cho anh biết, loại S có những đặc quyền gì?"
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"A... dạ loại S... ưm... được phép đưa ra... nội quy và hình... hình phạt..."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Á... anh đừng quất nữa...! Để em đọc xong đã...! Ui da...!"
"Không muốn bị đánh cho tới sáng thì đọc mau lên, còn tận bốn loại nữa đấy."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Loại S được... a... được quyền kiểm soát... tất cả các loại khác... ưm... được sử dụng menu nhà ăn loại đặc biệt...!"
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Ưm... anh ơi cho em nghỉ chút...!"
Chính Kiên rã rời hết cả người, mới đọc được có một loại đã phải ăn hai mươi roi hơn, bờ mông nhanh chóng đỏ rực cả lên, một số nơi hiện rõ cạnh thước.
Chính Lâm cũng không phải đang hành hạ em trai, nên anh đã cho nó nghỉ một chút để kiểm soát lại hơi thở. Bình thường Chính Kiên tuy không ăn đòn nhiều nhưng sức chịu đựng cũng khá tốt, đến giờ cái mông như con khỉ đít đỏ rồi mà vẫn chưa hề khóc lóc luôn này.
"Tiếp nhé? Đọc cho anh nghe về loại A."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Tiếng thước tiếp tục vang lên, hai chân Chính Kiên tê rần hết nhưng vẫn phải cố đọc cái quyển sổ tay chết tiệt kia.
Tóm lại là trường Thượng Thiên có phân chia học sinh theo hệ thống phân loại rất kỳ quặc, nơi đây không hề có chuyện hành vi đúng hay sai. Những người ở loại S có quyền lực vô cùng cao, không ai được động đến, cũng không ai được trái lời, tức dù cho có bị bọn loại S hành hạ hay lăn nhục cũng phải cố mà chịu đựng. Những người ở loại A tuy dưới loại S nhưng họ vẫn có quyền lực nhất định, họ vẫn được phép kiểm soát các loại thấp hơn. Loại B và C thường đông học sinh nhất, loại B cũng có quyền lợi trên loại C, và loại C là tầng lớp không có quyền hạn gì hết.
Nhưng ở đáy kim tử tháp vẫn còn một loại nữa, đó là loại F. Điểm trung bình dưới 50 sẽ thuộc loại F, không chỉ là không có quyền hạn, mà còn bị coi như rác rưởi, không xứng đáng vào học tại trường này. Loại F phải chịu mọi sự khinh miệt mà không có quyền lên tiếng. Chỉ có hai cách để giải thoát, một là điểm thoát khỏi dưới trung bình, hai là nghỉ học.
Bộ máy quản lý của trường cũng không phải dạng vừa. Bưng bít hết thông tin của những vụ bạo lực học đường "trá hình" và đã dùng nhiều hình thức khác nhau để thông tin chỉ được lưu hành trong nội bộ trường, vì vậy người ngoài đều chẳng biết gì cả.
Nhưng một khi đã tốt nghiệp cấp 3 tại Thượng Thiên, các trường đại học danh giá nhất sẽ luôn ưu tiên chào đón.
Có lẽ nhờ hệ thống phân loại phiền phức ấy mà nam sinh theo học sẽ càng ganh đua và nỗ lực nhiều hơn?
"Đó mới chỉ là phần nội dung trọng yếu, còn một số điều lệ ở phía sau nữa."
Chính Lâm dừng thước lại sau khi em trai đã đọc xong quyền lợi các loại, trong đó quyền lợi của loại F là dễ nhớ nhất, chỉ với bốn từ "không xứng để có".
"A... rát quá...! Anh ơi... em xoa mông được không ạ...?"
Thật là thảm cảnh, không chỉ mông mà cả phần đùi cũng chuyển sang màu đỏ sậm. Chính Kiên cũng không rõ rốt cuộc mình đã ăn bao nhiêu cây, nhưng chắc chắn là chẳng dưới sáu mươi đâu.
Mông đau thì rất là đau, vừa bỏng vừa rát khó chịu vô cùng. Nhưng Chính Kiên chịu đựng khá giỏi, đến giờ mắt vẫn chỉ hơi đỏ lên.
"Qua bên góc kia quỳ xuống, không được mặc quần, đọc hết quyển sổ tay đi, một tiếng nữa anh trả bài mà không thuộc là dây nịt đợi quất mông em, nghe chưa Kiên?"
"Dạ anh hai...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro