Phần 2: Nổi Loạn Muộn?
"Giờ ai lên tiếng xin cho nó nữa, thì anh đánh Wonwoo thêm một roi, mấy đứa chọn đi."
Không khí bỗng dưng im bặt, SeungKwan bật khóc. Vernon thấy không thể lung lay được quyết định của anh trưởng nên cậu lầm lũi bước vào phòng. Cậu cố gắng đi chậm nhất có thể để câu thời gian đợi nhóm anh JeongHan về. Dino khóc nấc lên ở trong một góc, ôm lấy Jun.
"Cúi xuống Wonwoo."
Wonwoo biết mình không thể trốn tránh, cậu cắn cắn môi, nằm sấp ngay ngắn trên sofa. Ngay lập tức roi đầu tiên rơi xuống khiến cậu giật nảy mình.
"Chát"
Đau!
"Chát"
"Aaa... hức.." Wonwoo khẽ nấc lên, cố cắn môi chịu đựng.
"Bướng nữa cho anh coi! Anh không có đứa em nào bướng tới vậy. Anh đã lo lắng cho em biết bao nhiêu."
"Chát"
Cây roi không thương tình quất ngang mông Wonwoo, đau rát đến cực độ bởi vì Scoups đánh chẳng nương tay. Bao nhiêu sự tức giận dường như đã được chuyển hoá, hung hăng mà đánh xuống. Wonwoo đau đến rắm rối không biết làm sao, không thể nào nằm im, hai tay nắm chặt lại vào nhau.
"Chát"
"Điện thoại thì không thèm bắt máy, không trả lời tin nhắn!"
"Chát"
"Wonwoo nhà mình rất giỏi! Biết viết giấy báo là bỏ nhà đi chơi, biết tìm phòng riêng để đánh net cho không ai biết, làm mọi người lo lắng tìm em loạn xạ cả lên. Không biết nghĩ cho người khác, cũng không màng đến sức khoẻ bản thân!"
"Chát" "Chát"
" Aaaa....Anh.. anh ơi...em xin lỗi.... em không dám nữa......." Lần đầu tiên bị phạt bằng roi mây, lại không nương tay, Wonwoo cơ hồ có chút không chịu nổi. Nước mắt chầm chậm rơi.
"Không nghe lời anh, trốn nhà đi chơi net ba ngày ba đêm, em tưởng anh không có cách trị nổi em đúng không?"
"Chát"
"Từ khi nào hư đến mức độ này hả Wonwoo? Em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không, mà em lại tự ý như thế?! Em còn coi mấy người ở trong nhà này ra gì nữa không?!"
"Chát" "Chát"
Lại thêm hai roi thẳng tay đánh xuống, Wonwoo đau đến oằn người, nức nở.
"Đau...đau anh hai ...ơi..."
Wonwoo lộn xộn nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, lắp bắp mấy chữ hyung không rõ lời. Ngước lên nhìn anh cả, ánh mắt cậu tha thiết đầy van lơn, nước mắt tèm lem hết trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, điển trai, chỉ một chút nào đó cậu hy vọng Scoups sẽ mủi lòng.
Anh khựng lại, ánh mắt anh thoáng chút đau lòng, nhưng cố dằn xuống.
"Đã tỉnh chưa, sao lúc đầu anh nói thì em không nghe lời đi hả Wonwoo?" Scoups trầm giọng. "Em thì cứ thích bướng với anh, thích làm anh với người khác lo lắng loạn xạ lên vì em thì anh phải làm sao."
".... em không bướng nữa..em xin lỗi...em biết lỗi rồi....em tuyệt đối...không dám nữa... hức...."
"Wonwoo, nằm ngay ngắn lại cho anh."
Wonwoo sợ sệt méo mặt nhìn anh, thiếu chút nữa thì òa khóc. Scoups hyung bây giờ như một hung thần, không một chút nước mắt hay sự cầu tình nào có thể lay chuyển được anh.
Hoshi không chịu nổi nữa, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cậu quỳ xuống níu lấy chân Scoups.
"Anh ơi, có gì mình từ từ nói được mà,...đâu cần phải phạt Wonwoo như thế."
Mọi người lập tức cũng làm theo, kéo kéo ống quần Scoups. Scoups định quát cho cả bọn một trận, thì ngoài cửa Mingyu hớt hải chạy vào với JeongHan, Joshua, Woozi, với Hạo. Mặt ai cũng lấm lem nước mắt. JeongHan chạy tới kéo tay Scoups, cố giật cây roi từ bạn mình.
"Ai cho cậu làm thế, ai cho cậu đánh Wonwoo!"
Joshua cũng chạy vào cầu tình. "Cheolie à, mình dừng ở đây được không? Mọi người đau lòng lắm."
SeungCheol dứt khoát thoát khỏi vòng vây của mọi người, mắt anh đỏ ngầu, phảng phất sự đau lòng khó che giấu. "Hôm nay không ai xin được cho nó hết! Còn ai xin nữa thì anh lôi nó vào phòng đánh đấy, lúc đấy có trời vào cứu!"
Mọi người lập tức im bặt, Woozi khẽ kéo JeongHan ra, cho anh mượn bờ vai của mình mà dựa vào. Joshua quay mặt đi.
"Wonwoo cần phải học được bài học, không phải cứ thích làm gì thì làm, vô trách nhiệm với bản thân, với nhóm như thế."
Wonwoo cả người co rúm, bị anh ấn lưng nằm xuống trở lại. Tiếng nấc của cậu đứt quãng khiến ai cũng đau lòng.
Scoups nhịp nhịp roi lên mông cậu. "Wonwoo, có biết tại sao anh phạt em?"
"Hức...vì em sai...vì em trốn nhà đi chơi game... để mọi người lo lắng đi tìm...hức...."
"Anh chưa bao giờ cấm em chơi game, nhưng chơi game thì có điều độ, không ai năm lần bảy lượt trốn đi chơi game, lại còn tận ba ngày ba đêm như em."
"Chát" "Chát"
"Aaaa...." Wonwoo không kìm được mà hét lên, cảm giác đau đớn như đang giày xéo khắp cơ thể. Nước mắt lăn dài trên má.
"Em xin lỗi...em sai rồi...hyung ...nương tay...."
"Em đang sống trong một tập thể, em cần gì mọi người ở đây đều sẵn sàng giúp, nhưng không ai dung túng mãi cho một đứa bất cần, thích gì làm nấy một cách vô trách nhiệm như em."
"Chát"
"Anh đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em rất nhiều lần, cũng đã cảnh cáo em rất nhiều lần, vì anh biết là Wonwoo em anh sẽ không như thế, rất là biết nghe lời, sẽ thay đổi, nhưng em năm lần bảy lượt lựa chọn không nghe. Anh không thể cứ để em tiếp tục như thế." Scoups tiếp tục thẳng tay đánh xuống.
"Chát"
"Aaaaa..." Nước mắt Wonwoo rơi lã chã, tiếng khóc của cậu giờ đây vang vọng khắp cả kí túc xá.
Mingyu lúc này không chịu nổi nữa, cậu liều mình ôm chặt lấy Scoups. Woozi cũng chỉ nhân lúc này giữ tay anh lại, JeongHan và Hoshi chạy ra che chắn cho Wonwoo. Scoups bất lực quăng roi xuống đất.
Được JeongHan ôm vào lòng, Wonwoo đau đớn khóc nức nở, không biết trời trăng mây đất gì nữa.
"Đau lắm không Wonwoo à, đau lắm không em...." JeongHan vừa lau nước mắt cho Wonwoo, vừa xoa lưng dỗ dành cậu. Wonwoo đau đến không nói nên lời, run rẩy khóc nức lên trong vòng tay JeongHan.
***
"Hức đau quá hyungie ơi....."
Wonwoo nằm sấp trên giường, JeongHan đang cố nhẹ nhàng hết sức bôi thuốc lên những lằn roi trên mông cậu. Dù đã rất từ tốn, nhưng vẫn không tránh khỏi làm cậu đau.
"Ai biểu thằng nhóc nhà em trốn nhà đi chơi hả, để bị phạt đến mức này." JeongHan xót cậu đến đỏ hoe cả hai mắt. Nhìn thấy thương tích trên mông cậu khiến bàn tay thoa thuốc của anh run rẩy. Lằn xanh đỏ tím ngang dọc, sưng vù, uy lực của roi mây đúng là không thể coi thường.
Scoups đã hạ lệnh là không cho Wonwoo bôi thuốc, nhưng sau khi JeongHan doạ là sẽ dắt cậu bỏ đi thì anh mới nhượng bộ. Mọi người đều biết là lần này Wonwoo bị phạt nặng, ai nấy đều mắt đỏ hoe xót xa lui về phòng, không gian im lặng bao trùm khắp cả kí túc xá.
"JeongHan hyung, SeungCheol hyung....còn giận em không...?"
Wonwoo khẽ nói, đôi vai gầy vẫn còn run rẩy vì cơn đau. JeongHan ngừng lại một lúc, rồi dịu dàng xoa lưng đứa em.
"Anh ấy không giận em, anh ấy phần nhiều là lo lắng cho em hơn."
"Em không thấy Scoups lo cho em như thế nào đâu, anh ấy rất sợ mất em."
"Không chỉ Scoups mà anh và các thành viên khác cũng lo cho em rất nhiều nữa."
"Hức....em xin lỗi...em sai rồi, là em đã làm mọi người lo lắng." Wonwoo vừa nói vừa chùi nước mắt bằng hai ống tay áo.
JeongHan cũng khẽ quay đi lau nước mắt. Với thương tích này thì Wonwoo không thể nào ngồi hay đi đứng bình thường ít nhất là ba ngày tới được. Sau khi dỗ dành em một hồi Jeonghan cũng quay về phòng. Anh không thể chịu được khi thấy em trai khóc rấm rứt nữa, thay vào đó anh nhờ Joshua vào dỗ Wonwoo ngủ.
Wonwoo sau khi được chăm sóc tận tình cũng đã thiếp đi. Jeonghan về phòng mình thì thấy một Scoups đang ngồi đó, trầm ngâm suy tư, nhưng đôi mắt đỏ hoe, dường như anh vừa mới khóc. Jeonghan thở dài, Scoups ở chung phòng với Wonwoo, việc Scoups vẫn ở đây Jeonghan tất nhiên là biết.
"Cậu định tránh mặt thằng bé đến bao giờ?"
Scoups quay mặt đi.
"Không hẳn là tránh, tớ chỉ là không biết phải nói gì thôi, tớ sợ tớ thấy thằng bé thì lại không kìm được."
Jeonghan thở dài.
"Wonwoo biết lỗi rồi, cậu muốn ngủ ở đây thì ngủ, nhưng sáng mai hãy giảng giải cho thằng bé hiểu. Ai cũng có thời nổi loạn, chắc của Wonwoo bây giờ mới đến thôi. Bình thường nó ngoan đến nhường nào."
"Tớ biết Wonwoo dạo này hành xử rất lạ, nhưng cũng đừng khắc khe với nó quá."
Scoups không nói gì, anh kéo chăn rồi nằm xuống, quay mặt vào tường. Những ý nghĩ đan xen trong đầu anh.
——-Dải phân cách——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro