Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Ba ngày ba đêm


[Q: Thành viên đáng tin cậy nhất?

Wonwoo: Scoups. Scoups hyung bảo vệ các thành viên theo rất nhiều cách khác nhau. Chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi là đã thấy an tâm rồi.]

Scoups lặng người khi đọc câu trả lời của Wonwoo về mình trên tạp chí Seventeen vừa tham gia chụp hình cách đây không lâu.

Anh đã từng rất nghiêm khắc với Wonwoo trong quá khứ. Nhưng sau tất cả, Wonwoo của anh vẫn chưa từng ghét anh, chưa một lần nào thay đổi tình cảm cũng như sự trân trọng dành cho anh, thậm chí còn tăng lên. Thằng bé ít nói, điềm tĩnh, ít khi thổ lộ lòng mình, làm anh lúc nào cũng đoán xem Wonwoo đang cảm thấy gì và nghĩ gì. Anh tự hào khi bây giờ trong hầu hết mọi hoàn cảnh, ít ra đã biết được Wonwoo đang cảm thấy như thế nào.

Wonwoo cảm động khi cả nhóm nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, lặng lẽ nấp sau các anh em mà rơi nước mắt.

Wonwoo dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất ấm áp, luôn tận tay chỉnh lại khăn cho Hạo hay đưa cho anh chai nước sau phần phát biểu cuối concert.

Wonwoo sợ rằng mình hát không hay, nói rằng mình muốn chuyển sang rap. Nhưng đâu biết giọng mình cực kì hay, cực kì truyền cảm.

Wonwoo hay ngồi một mình nhìn các anh em trò chuyện vui vẻ, người ngoài nhìn vào cho rằng cậu tự tách biệt khỏi nhóm, thực ra Wonwoo chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên anh em, lặng lẽ ghi nhớ lại mọi thứ.

Wonwoo hay ngây người, nhìn lên bầu trời rồi đầy suy tư, tự lảng vào một góc nào đó mà chỉ mình biết.

Scoups muốn nói với em rằng.

Wonwoo có cảm động khi nỗ lực của cả nhóm được công nhận thì hãy cứ khóc đi, khóc thật to, vì anh sẽ cho cậu mượn bờ vai.

Wonwoo có tự ti vì giọng hát, thì hãy cứ hát thật nhiều lên, hát nhiều vào, để ai cũng thấy rằng cậu đúng là có một giọng hát trời ban.

Wonwoo có thích lui về một góc, thì cũng đừng đi xa quá, để anh còn thấy em, để còn lại gần trao cho em một chai nước hay đơn giản chỉ là một cái ôm.

Wonwoo có thích nhìn lên bầu trời, thì hãy để anh nhìn cùng, vì người cậu muốn gặp lại nhất cũng là người anh mong ước.

Wonwoo của anh lúc nào cũng ngoan ngoãn, thầm lặng như thế. Wonwoo của những năm 20s đã thay đổi đáng kể so với hồi còn là thiếu niên, thời còn là thực tập sinh ở phòng xanh với đủ trò nghịch ngợm. Mà sự thay đổi của cậu, chỉ có anh và các thành viên là biết rõ nhất. Duy chỉ có tấm lòng lương thiện, đôi mắt trong veo và bản tính tươi sáng là chẳng bao giờ thay đổi, dù có trải qua bao nhiêu biến cố đi chăng nữa.

Vì chính Scoups đã nói: Wonwoo lúc nào cũng tươi sáng cả, chỉ là em ấy đã phải trải qua một vài quãng thời gian khó khăn thôi.

***

Một ngày đẹp trời tháng 5 năm 2016, sau khi Seventeen debut được gần một năm, Wonwoo bất chợt đối diện với những điều tiếng không hay về mình. Dù không muốn nhưng ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng, và tự nhốt mình lại một thời gian trong phòng, ít lui tới với ai. Cộng thêm với việc Seventeen ngày càng nổi lên như một hiện tượng, điều tiếng và lịch trình ngày càng dày đặc lên, chồng chất làm Wonwoo tưởng nhiều lúc mình không thể thở nỗi. Áp lực và sự tiêu cực dần quây lấy cậu, làm tâm hồn của một cậu bé nhiệt huyết thiếu niên chùn bước, không muốn đối diện với hiện thực nữa. Cậu bắt đầu tìm tới game, để giải tỏa một phần nào đó áp lực.

Game bỗng chốc trở thành một con đường cứu rỗi kì lạ, nó kéo cậu ra khỏi hiện thực cuộc sống, cho cậu những giây phút được là chính mình, những cảm giác vui vẻ và sung sướng. Mới đầu chỉ là những buổi game miệt mài trên điện thoại trong giờ nghỉ, rồi một hai giờ thức đêm. Dần dần nó là những buổi thâu đêm suốt sáng, trên xe lúc trên đường ra chỗ làm, trong khi ăn và cả trong khi tắm.

Các thành viên tất nhiên là không thể không chú ý trên điều này. Mới đầu ai cũng nghĩ chỉ là tạm thời, đều nhắc nhở khuyên nhủ, cho rằng như thế là không được, vì nó cực kì ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của cậu. Wonwoo nào có nghe, cho đến một ngày trên bàn ăn ở kí túc xá, Scoups nghiêm khắc đập tay lên bàn nhắc nhở cậu.

"Wonwoo, bỏ máy xuống ăn cơm đàng hoàng ngay!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Bởi vì hiếm khi Scoups lại tỏ thái độ không hài lòng hay nghiêm khắc đối với Wonwoo.

Wonwoo có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bỏ máy xuống, lặng lẽ cầm đũa lên ăn cơm. Scoups thấy vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Anh hừ lạnh, rồi tiếp tục dùng bữa. Các thành viên thấy vậy cũng quay lại với nhiệm vụ chính. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc với tiếng bát đũa leng keng và vài tiếng cảm thán khen đồ ăn ngon của DK và SeungKwan.

Wonwoo cũng bắt đầu vắng mặt thưa dần trong các buổi họp nhóm hay trong các buổi tề tựu. Mới đầu mọi người còn xuôi, nhưng tình trạng ấy tiếp tục kéo dài cho đến tận vài tuần, và rồi mọi người ngỡ ngàng nhận ra là Wonwoo đã bị nghiện game. Tất cả lo lắng tìm cách lôi cậu ra khỏi đó.

Mingyu và Hoshi dẫn cậu đi chơi ở ngoài nhiều hơn, Woozi rủ cậu đến studio, cho cậu nghe những bài hát đang ấp ủ và cùng cậu viết giai điệu, viết lời. DK và SeungKwan hay vây quanh lấy cậu, kể chuyện và chọc cười để dời sự chú ý của Wonwoo khỏi điện thoại. The8 rủ rê Wonwoo vào con đường học thiền và trà đạo, còn JeongHan hay nhẹ nhàng hỏi han, xoa đầu rồi bắt Wonwoo kể chuyện này chuyện kia cho anh nghe, rồi lôi cậu lang thang khắp mọi ngõ ngách của Seoul.

Scoups thì không nói gì, nhưng Wonwoo hay cảm nhận ánh mắt của anh dán trên người mình, vừa xa xăm vừa ẩn giấu một điều gì đó không nói lên lời. Anh chính là người đầu tiên phát hiện ra những sự bất thường của cậu.

"Wonwoo có chuyện gì vậy em? Em có thể nói với anh." Một ngày cuối tháng 5, sau một buổi luyện tập, anh trưởng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng anh mềm mại như lấy tất cả sự dịu dàng bên trong mình ra để đối đãi với cậu.

"Dạo này anh không thấy em ở đâu cả, mọi người biết em đang gặp khó khăn, đừng lảng tránh nữa được không Wonwoo?"

Wonwoo những lúc đó chỉ lắc lắc đầu. "Không có gì đâu anh à."

Wonwoo tự nhận thức được tình hình, nên cậu bắt đầu giấu giếm, trốn tránh khỏi các thành viên để chơi game nhiều hơn. Bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường, nhưng chỉ cần không để ý, cậu đã tót ra một góc nào đó ngoài phòng tập, ngoài quán ăn để tham gia vào những trận game. Cậu tận dụng những thời gian rảnh rỗi nhất có thể để ra ngoài quán điện tử. Dần dà cậu đã có cho mình một hội bạn chơi game riêng, những người bạn này hay rủ rê cậu ra ngoài quán net cafe để cày những trận game không biết khi nào có hồi kết, thậm chí có vài lần là qua đêm.

Scoups tất nhiên là biết những điều này. Bởi lẽ cậu là một trong những đứa em mà anh quan tâm và để ý sát sao nhiều nhất.

Sau khi ghi hình xong cho một phần trình diễn của Pretty U, khi thấy Wonwoo lại rục rịch ra khỏi phòng chờ để tìm một góc đánh game, Scoups xách cổ áo cậu lên trước ánh mắt tròn xoe của em trai mình.

"Ra đây nói chuyện với anh."

Không khí trong phòng chờ bỗng ngưng đọng lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên, Wonwoo bị Scoups lôi ra đến một góc có máy bán nước tự động.

"Em đừng tưởng anh không biết em đang làm gì." Scoups thở dài, nghiêm giọng răn đe.

"Làm gì là làm gì ạ?..." Wonwoo cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh.

Scoups giật lấy điện thoại vẫn đang hiện một trận đánh liên minh dở trên tay cậu, rồi giơ lên.

"Em trốn mọi người đi chơi game, đừng tưởng là anh không biết. Không chỉ là những lần này, có những lần em còn trốn ra quán điện tử nữa cơ."

Scoups gằn giọng, "Nào giờ vốn là một đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sao giờ lại thành ra thế này? Còn biết học cách trốn anh, trốn mọi người rồi đấy, tiếp theo sẽ là gì đây hả Jeon Wonwoo?!." Ánh mắt anh hằn rõ sự bất lực, và cả sự mệt mỏi.

Wonwoo cau mặt, nhìn anh với ánh mắt bướng bỉnh.

"Em không có trốn, em chỉ đánh vài trận game để thư giãn thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

Nói rồi cậu định giơ tay ra giật lại điện thoại, liền bị anh gạt phắt đi.

"Anh không mắng, anh không đánh, không tra khảo, cũng không ép uổng gì em. Nói cho anh nghe em đang gặp chuyện gì, anh sẽ giúp em. Nhưng trước hết em phải ngừng những chuyện này lại Wonwoo à. Anh thật sự không muốn thấy em như này." Scoups thở dài, giọng anh đã dịu xuống ít nhiều, gần như van nài.

Anh muốn hiểu Wonwoo, hiểu đứa em trai mình yêu thương, đứa em đã ở cùng anh lâu nhất từ những năm tháng thực tập cháy bỏng đam mê trong căn phòng xanh. Anh không muốn nhìn Wonwoo cứ vật vờ như thế này.

"Em chẳng có chuyện gì cả, cũng chẳng hiểu anh đang nói những gì." Wonwoo giật phắt lại điện thoại, quay người bỏ về phòng chờ.

Scoups đứng ngây người ra, nhìn theo bóng cậu rời dần đi. Trong Scoups có một cái gì đó đang vụn vỡ, mà anh không biết làm cách nào để nhặt những mảnh vỡ ấy lên, ghép lại hoàn chỉnh. Có một nỗi sợ không tên lẩn khuất trong tâm hồn anh, mà anh chưa thể nào định nghĩa.

Và rồi, Scoups đã có thể đặt tên rõ ràng cho nỗi sợ hãi đó: sợ mất đi Wonwoo, sợ mất đi người em trai mà mình vốn luôn yêu thương và dành hết lòng tin yêu.

Anh không thể cứ nhìn thấy cảnh Wonwoo lờ đờ, mất sức sống, loanh quanh giữa guồng quay công việc rồi một ngày nào đó bỏ đi mất, bỏ lại anh và các thành viên, chạy trốn vào một thế giới riêng, một thế giới mà chẳng ai có thể khám phá và chia sẻ cùng cậu.

Vì Wonwoo thật sự đã chạy mất rồi. Giống như những lần trước trốn đi, cậu đi rất lặng lẽ, không hề nói với ai. Hệt như một chú mèo nhỏ nhảy qua bậc cửa sổ lên bậc thềm nhà rồi biến mất vào bụi rậm ven đường.

"Có ai đã dò la được tin tức gì của Wonwoo chưa?" JeongHan với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn một lượt các thành viên.

Hoshi lắc đầu, Woozi thở dài đầy bất lực. Mingyu nhìn như muốn khóc, níu lấy một góc áo của Scoups. Dino, SeungKwan, với Vernon túm tụm vào nhau trên ghế sofa. Joshua và DK thì chia mỗi người một góc trầm tư, Jun cắn môi, dường như cũng đang kiềm lại giọt nước mắt.

The8 tông cửa chạy vào kí túc xá, nhìn quanh quất. Câu hỏi "Có tin tức gì không ạ?" của cậu chỉ nhận về những cái lắc đầu.

Đã là ngày thứ hai không ai biết một tin tức nào của Wonwoo rồi. Cậu lặng lẽ bỏ đi mà không nói lời nào, chỉ để lại mảnh giấy: "Mình đi chơi một lát" ở trên đầu giường. Rõ ràng là cậu đã trốn đi từ đêm hôm kia mà không một ai hay.

Không một ai dám nói gì với ba mẹ Wonwoo, bởi vì sợ hai người sẽ lo lắng, bỏ hết tất cả mà chạy từ Changwon lên đây rồi thất vọng. Quản lý đã khéo léo gọi hỏi thăm ba mẹ cậu và xác nhận là Wonwoo không hề về nhà. Dường như những điều này chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Scoups ôm mặt thở dài.

"Có ai biết số điện thoại của đám bạn mà Wonwoo hay chơi game cùng không?" Scoups trầm giọng.

Các thành viên ngẩng đầu lên nhìn anh, duy chỉ có Mingyu giơ tay.

"Em có biết số điện thoại của YongIn, có một lần anh ấy gửi đĩa game cho anh Wonwoo."

"Gọi thử đi xem nào." Mắt Scoups lóe lên một tia hi vọng.

YongIn không bắt máy dù tiếng tút tút đã vang lên cả hàng nghìn lần. Scoups chống tay đứng thẳng dậy, ra lệnh.

"Mấy đứa cùng với quản lý chia nhau ra tìm ở các quán cafe internet, quán điện tử cho anh, đừng để sót tiệm nào, có thể Wonwoo đang ở đó."

Cả nhóm hơi thoáng ngạc nhiên rồi liền không chậm trễ, lục tục đứng dậy xách áo chạy ra ngoài phía cửa. Trong lòng Scoups thầm cảm ơn là thật may nhóm có nhiều người.

JeongHan cũng toan đứng dậy, liền bị Scoups giữ lại.

"Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi, mình sợ cậu ra ngoài sẽ gục mất"

"Cậu cũng có hơn gì mình, cả đêm qua có ai ngủ được đâu," JeongHan gạt tay Scoups ra. "Cậu lo cho nó bao nhiêu thì mình còn lo hơn thế, Wonwoo bé con của tớ."

Scoups phì cười, xong mặt đanh lại. "Wonwoo nó tự biết đi chơi thì tự biết đường về, còn không thì mình sẽ lôi nó về, cậu yên tâm, cứ ở đây nhé, trông cậu mệt lắm rồi." Nói rồi anh đứng dậy khoác áo rồi ra ngoài, liền bị JeongHan tóm lại.

"Cậu đừng mắng nó nhiều nhé, Wonwoo dẫu sao cũng còn nhỏ dại lắm, em ấy chưa hiểu được hết đâu."

Scoups khựng lại vài giây, rồi bước ra về phía cửa.

"Nó hiểu được nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

"Có vẻ lần này không đơn giản như những lần trước đâu Scoups à," JeongHan nài nỉ, "bình thường Wonwoo rất ngoan, nó làm ra những chuyện này chắc cũng phải có lí do."

"..Còn phải xem đó là lí do gì nữa." Scoups dứt khỏi tay JeongHan rồi lạnh lùng biến mất sau cánh cửa kí túc xá. "Có gì mình sẽ gọi thông báo cho cậu ngay."

***

Phải đến chiều ngày thứ ba kể từ ngày Wonwoo biến mất, Mingyu mới tìm được Wonwoo ở trong phòng vip riêng tư của một quán net nằm trong một góc đường ít ai lui tới. Cậu lập tức gọi cho Scoups, và không mất bao nhiêu thời gian Scoups đã vào được căn phòng kia. Anh mạnh bạo tháo tai nghe cậu ra, đập lên bàn phím tạo nên một tiếng động to vang dội, khiến cả đám bạn của Wonwoo ngước lên khỏi màn hình.

"JEON WONWOO!"

Không nhiều lời, anh lôi một Wonwoo phờ phạc uể oải còn đang trong trạng thái bất ngờ ra khỏi tiệm net, nhét cậu vào xe đang chờ sẵn ở ngoài, lái thẳng một mạch về kí túc xá. Trên đường về Scoups cố giữ bình tĩnh, anh hít sâu từng đợt. Mingyu ngồi ở ghế sau cạnh Wonwoo vừa mừng vừa sợ, ríu rít xoa tay Wonwoo hyung của nó. "Hyung có sao không? Sao hyung đi lâu mà không về....em với mọi người lo muốn chết....em vất vả lắm mới tìm được hyung đó...."

Wonwoo không có tâm trạng nghe Mingyu tỉ tê, cậu đang bận thích nghi đôi mắt mình với ánh sáng mặt trời chói chang bên ngoài sau thời gian dài cắm mặt vào máy tính trong phòng tối, và một Scoups đang giận dữ ngồi ở ghế tài xế. Anh lạnh giọng.

"Mingyu gọi cho quản lý chưa em? Mọi người biết chuyện chưa?"

"Dạ.. mọi người biết rồi, đang trên đường về, còn quản lý bảo sẽ nói chuyện với bên công ty cho..."

"Thế thì được rồi." Mắt Scoups đỏ ngầu.

Chiếc xe trờ tới kí túc xá, một lần nữa Scoups không nói không rằng mạnh bạo mở cửa xe phía sau, lôi cổ áo Wonwoo, xách cậu lên trên tầng. Wonwoo không dám phản kháng, cậu vật vờ đi theo anh, cảm nhận được sự giận dữ trong từng tế bào của Scoups. Mingyu sợ sệt đuổi theo phía sau, luôn mồm nói.

"Từ từ thôi anh SeungCheol..."

Cửa kí túc xá bật mở, bên trong lú ra những cặp mắt đầy lo lắng. Hoshi chưa kịp mừng, đã nghe thấy tiếng Scoups trầm đục ra lệnh.

"Vernon vào phòng anh lấy cây roi mây dưới gầm giường ra đây cho anh."

Tất cả mọi người đều sững sờ, Wonwoo thì không dám tin vào tai mình. Cậu thảng thốt nhìn anh. Anh thật sự sẽ đánh cậu sao?

"Thằng nhóc này cũng biết sợ rồi sao. Lúc anh bảo thì không nghe, giờ thì cũng biết sợ ư," Scoups cười lạnh, quẳng Wonwoo lên chiếc sofa ngay giữa phòng khách, "Cúi xuống đó, hôm nay anh không dạy cho em được một bài học thì anh không phải Choi SeungCheol nữa."

Anh quay lại nhìn Vernon vẫn đang đứng chết trân ngay lối vào.

"Còn không mau đi, để anh tự đi thì Wonwoo hyung của em còn không lết được vào phòng đâu."

Vernon không thể làm gì khác ngoài cầu xin. "Anh ơi .... đừng.. có gì thì mình từ từ nói được không ạ?..."

Mingyu cũng nhanh nhảu chen vào, cậu níu lấy tay Hoshi và Jun đang đứng cạnh bên.

"Anh ơi đúng rồi có gì từ từ nói được không ạ...đừng mà..."

"Giờ ai lên tiếng xin cho nó nữa, thì anh đánh Wonwoo thêm một roi, mấy đứa chọn đi."





-------------------------------------------Đây là cái vạch ngăn cách-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro