[8] group writing
- Chị hai ơi, coi nè!
Thiên Thiên hào hứng đưa chị tờ giấy màu hồng. Hôm nay là ngày trả phiếu học tập, kết quả của nó thật sự tốt rất muốn khoe chị. Nhưng Trà Anh chỉ nhìn xuống dưới góc giấy rồi vứt hẳn xuống đất.
-Chỉ hạng tám thì có gì đáng vui mừng. Về nhà đi và đừng ra ngoài khi chưa có phép.
Chẳng có môt lời khen, nó có vẻ hụt hẫng. Dậm chân ôm cái cặp đi về. Nhiều khi nó tự hỏi, chị phải chị hai nó không. Thiên với chị là cùng một mẹ sinh ra đúng không. Nhưng nó ngại lắm, chị lúc nào cũng mắng cũng la nó càng làm khoảng cách giữa hai người càng xa thôi. Nhưng chị đã lạnh nhạt với nó từ khi mẹ mất rồi, công ty của mẹ thì chị giữ còn bố ở xa lắm, cả năm mới về thăm hai chị em vài lần thôi. Chắc vì áp lực công việc nặng nề quá mà chị bỏ rơi nó chăng? Nhưng dù thế nào cũng không nên hất hủi thành quả này của nó, nhỉ...
-Milk, hôm nay tớ được hạng tám nha, lần trước là do điểm năm Toán kéo tớ lại. Uổng là chị hai không xem kỹ gì hết. Cậu coi, điểm lần này thật sự tốt!
Thứ nó gọi là "Milk" ấy, thực ra chỉ là con gấu bông bình thường thôi. "Người bạn" duy nhất của nó.
-Rất đáng khen...đúng không? Tiếc chị hai không có khen...hức
Đột nhiên nó khóc, hạng nó thấp thì chị đánh chị phạt mà tới điểm khá hơn chị lại bỏ lơ. Nó tủi thân...Ôm lấy con gấu mà nức nở, chưa bao giờ nó làm vừa lòng chị, chưa bao giờ thấy bản thân có "giá trị". Milk nằm bất động trong vòng tay của nó, bạn nó cứ im lặng nghe nó sụt sùi nước mắt, nghe nó kể rồi cả hai ngủ quên từ khi nào chẳng hay. Thiên ở ngày cả ngày một mình thôi, nó dậy thì tự kiếm đồ ăn bỏ bụng. Mà, nhà hết đồ ăn rồi phải đi ra ngoài.
Hôm nay mua được nhiều quá trời đồ ngon luôn. Trên đường về, nó lại vô tình nghe được chuyện không hay. Là về gia đình nó.
-Thiên con, hai chị em chừng nào ra ở riêng?
-Dạ? - Nó ngây người, nó còn nhỏ chưa tự lo được thì làm sao ra riêng?
-Chị con chưa nói gì sao? Hai đứa phải chia tài sản từ bố mẹ. Chị con lấy nhà, lấy tiền, chị là con ruột mà.
-Nhưng mà...chị em con là chị em ruột mà...có ở thì ở c...
-Ruột thịt gì, trước sau nó cũng đuổi con đi thôi.
Nó đứng đó vừa hiểu chuyện đã khóc. Nhìn nó chạy qua, mặt người đàn bà không khỏi vui mừng. Chỉ cần nó không ở đó bà còn dễ dàng cho con trai làm quen chị nó hơn. Rồi cuối cùng tài sản của Trà Anh cũng thuộc về bà.
Vậy là nó biết vì sao chị hai không thương nó rồi. Vừa về nhà liền điện chị nhưng chị không nghe, bận hay là cố tình bỏ quên nó? Thiên Thiên nó tin lời người ta nói thật, chị có máu mũ gì với nó đâu. Sớm muộn cũng đuổi nó đi thôi, thà giờ tự giác cuốn gói ra khỏi nhà còn hơn đợi chị về mà chửi mắng đuổi đi.
Thiên nghĩ là làm, dọn hết quần áo vào balo, Milk hết chỗ trong balo rồi nên nó ôm luôn trên tay. Nó bỏ chìa khoá trước nhà rồi chạy mất. Vội vã đi khỏi ngôi nhà mà nó đã sống hơn mười năm ấy, nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên má.
Nó ngồi ngoài công viên, chỗ gốc cây ngày nhỏ hai chị em ở đây đợi mẹ tới đón, đột nhiên nó nhớ chị. Thiên Thiên vẫn chưa ngừng khóc, có lẽ giờ này chị về rồi. Trời trở lạnh nhưng trên người nó không có cái áo ấm nào, không những thế ở đây càng ít người, xung quanh càng tối làm nó sợ lắm.
Trà Anh nghĩ lại lúc sáng có chút quá đáng, con bé có lẽ dỗi chị rồi. Chị đi tới tiệm bánh hay ăn, kỹ lưỡng chọn loại nó thích nhất. Ngỡ sẽ được thấy em gái bé bỏng của chị mừng rỡ cảm ơn chị hai. Nhưng tới khi thấy chìa khoá trước cửa mới phát hoảng. Hoảng loạn vô thức rơi cả bánh, không nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng đi tìm nó. Bây giờ Thiên ở đâu chị thậm chí còn không biết, hỏi hàng xóm không ai biết nó đi đâu. Bạn bè nó chị gọi từng người, không ai gặp nó cả. Số điện thoại cuối cùng là đứa bạn thân của nó, vẫn không có. Chị như muốn hét lên, rốt cuộc con bé đã đi đâu rồi?
Chạy vụt qua công viên phải dừng lại, phải rồi. Lúc nhỏ chị và nó hay ở đây chơi, có khi con bé ở đây cũng nên. Dưới gốc cây cổ thụ có một người nhỏ ôm gấu cuộn tròn ngủ ngon ơ, hai mắt đã sưng hết rồi. Trà Anh thật sự mừng muốn khóc, một chút nữa đã lạc mất em gái chị rồi. Thiên Thiên cảm giác có người ôm mình liền tỉnh giấc, ai nhìn quen quá vậy?
-Chị hai...
Thay vì ôm nó chị lại bỏ ra, từ vui mừng sang giận dữ. Trà Anh tức tối bế cả người nó lên đưa về nhà.
Về đến nhà, Trà Anh không kiềm được cơn giận của mình, lớn tiếng mắng đứa nhỏ kia
- Em có còn coi đây là cái nhà không? Nghĩ mình giỏi rồi muốn đi đâu thì đi hả?
Thiên Thiên chỉ biết ôm chặt Milk rồi khóc, chẳng phải chị muốn đuổi nó đi sao, sớm muộn gì cũng phải rời thôi thì tự giác chút.
Thấy nó chỉ đứng trơ ra đó, không một lời xin lỗi hay giải thích, Trà Anh càng giận hơn, quơ tay ném bé Milk đi để trút bực tức, không ngờ lại thành công làm em gái mình phản kháng.
- Chị làm gì vậy? Giờ không đi thì mốt cũng bị chị đuổi, em ra khỏi đây sớm cho vừa lòng chị. Dù sao cũng chẳng phải ruột thịt gì.
Thiên Thiên uất nghẹn nói ra tất cả rồi bế Milk lên chạy nhanh về phòng bỏ lại Trà Anh vẫn còn hết sức ngỡ ngàng.
Đêm đó, 2 căn phòng, 2 con người, hàng ngàn mối quẩn quanh. Thiên Thiên chán ghét cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nó sợ bị bỏ rơi, nó sợ những lời nói đau lòng từ chị nên nó nguyện bỏ đi trước, trốn tránh sự thật kia để giữ lại hình ảnh người chị luôn tốt đẹp, yêu thương nó ngày đó. Trăng dần lên cao, tiếng gió cùng những mỏi mệt cuối cùng cũng ru nó vào giấc ngủ. Ngay sát vách, Trà Anh lại chẳng yên bình được như vậy, cô trằn trọc, câu nói của em gái như đoạn ghi âm được lặp nhiều lần bên tai, xâm chiếm giấc ngủ của chị. Trà Anh tự cho rằng mình là người chị tốt, vậy mà đến tâm tư đứa em gái nhỏ cô cũng không nắm được. Em vì sao lại chối bỏ máu mủ? Em vì sao không tin tưởng chị? Em vì sao lại không coi đây là nhà? Hàng vạn câu hỏi với những giả định không rõ ràng như hóa thành ngàn vết dao, từng chút, từng chút dày xéo tâm can chị để rồi đến cuối cùng, chị tìm được duy một đáp án thích hợp - vì người làm chị đây không tốt.
Nằm mãi trong phòng cũng không ngủ được, Trà Anh quyết định sang phòng bên kia xem đứa nhỏ thế nào. Vì Thiên Thiên vốn sợ bóng tối nên đèn ngủ được bật hơi sáng một chút nhưng cũng nhờ vậy, Trà Anh nhìn rõ hơn mọi thứ bên trong, chúng gợi lên những kỷ niệm êm ấm ngày nào.
Bức tường màu hồng phấn này được chính tay cha sơn, chị và mẹ phụ trách mua đồ trang trí, mừng sinh nhật 6 tuổi của em cũng là lần tiên em ra ngủ riêng. Khi đó, vì em nhát, chị mỗi tối đều sang dỗ em ngủ.
Trên tường, những khung ảnh vốn đã bị chị cất dọn từ lâu lại được em trưng bày như bảo vật.
Từ tấm ảnh lần đầu chị bế em vụng về hôn lên gương mặt mềm mại búng ra sữa.
Sinh nhật chị, em tự làm tấm thiệp đơn giản, ba mẹ tự tay tổ chức, gia đình 4 người quây quần đầm ấm bao nhiêu.
8/3, em và chị cùng làm tặng mẹ cái bánh kem, dù đôi phần bị cháy, cái bánh cũng không đẹp mấy nhưng cả nhà ăn rất ngon bởi nó có vị hạnh phúc.
Cuối cùng, chị dừng lại bên tấm ảnh trên bàn học, gia đình 4 người vui vẻ,Thiên Thiên đang nhắm mắt cầu nguyện. Người mẹ cạnh bên nở nụ cười hiền từ nhưng mái tóc bà gần như đã không còn. Phải, đó là tấm ảnh cuối cùng của gia đình, ngày sinh nhật Thiên Thiên, sau khi ăn xong bánh kem, mẹ mỉm cười ra đi, căn bệnh ung thư quái ác mang bà đến với thiên đàng để lại ba con người từ đó chẳng nở được nụ cười hạnh phúc. Và cũng từ năm ấy, Thiên Thiên không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, đó là nỗi ám ảnh sâu trong lòng nó.
Từ rất lâu rồi, Trà Anh không chạm tới những tấm ảnh này nữa, cô trốn tránh, cô sợ những kỷ niệm đẹp đó, cô không thể nào bước ra khỏi quá khứ tươi đẹp nên cách duy nhất là lờ đi, tồn tại như một cái xác không hồn, chối bỏ quá khứ. Trà Anh ôm khư khư nỗi đau trong lòng, bên trong mình, cô vẫn muốn làm cô công chúa nhỏ của cha mẹ, được chiều chuộng, thương yêu bình an mà lớn lên, làm việc mà mình thích. Mọi thứ đến quá đột ngột, cô cũng chưa kịp trưởng thành để đối mặt với tất cả. Trà Anh cho rằng cô là người phải chịu nhiều đau thương nhất khi trong một đêm từ đứa con gái không hiểu chuyện, cô buộc phải trưởng thành, gánh vác công ty của mẹ, chăm sóc em gái, chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha còn những lời đàm tiếu từ bên ngoài. Vì những áp lực đó, cô tự cho mình cái quyền trút hết bực tức lên em gái, cô tìm lý do rằng cô không có thời gian, cô bận công việc, cô cũng tổn thương mà hết lần này đến lần khác vô tình chèn ép đứa nhỏ, vô tâm bỏ qua những ước nguyện nhỏ nhoi của em để rồi đến nay, Trà Anh mới hiểu được rằng, trong những mất mát này, chính Thiên Thiên mới là đứa trẻ đau khổ nhất. Nó cũng từng được chiều chuộng như cô nhưng phút chốc lại mất đi sự ấm áp từ mẹ, chịu sự vô tâm của cha và cô. Đứa bé này nhỏ như vậy sao có thể chịu đựng tất cả còn một mình ôm ấp những kỷ niệm đã bị cô và cha chối bỏ.
Tiến đến phía giường ngủ, Thiên Thiên vẫn say giấc, vành mắt nó đã ửng hồng vì ban nãy khóc quá nhiều, có lẽ Thiên Thiên còn đang mơ điều gì đó, môi nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn nó bây giờ, Trà Anh càng trách mình hơn, cô cũng tự hứa rằng nhất định phải cho em cuộc sống đáng lẽ ra nên luôn hạnh phúc.
Đến gần em, lặng lẽ quan sát thật kỹ, Trà Anh lúc này mới phát hiện ra rằng nhóc con đã cao lên không ít nhưng cũng gầy đi nhiều, không còn đôi má phúng phính sữa ngày nào nữa. Bất giác đưa tay chạm em, Trà Anh bấy giờ mới phát hiện Thiên Thiên đã phát sốt rồi. Ban nãy nằm ngoài trời sương gió lạnh, lại khóc một trận lớn như vậy, thân thể nhỏ bé này sao chịu nổi chứ.
Vậy là cả đêm đó, Trà Anh thức trắng bận rộn lấy thuốc, túc trực cạnh Thiên Thiên đến khi nó hạ sốt, chưa chợp mắt được bao lâu, trời sáng lại phải xuống nấu cháo cho nó.
Ánh dương đến soi sáng khắp nơi làm Thiên Thiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa lúc ấy, Trà Anh vừa mang cháo lên phòng nó, thấy Thiên Thiên tỉnh dậy, định gọi nó ăn sáng nhưng ai ngờ bé lại nằm xuống ngủ ngon ơ. Thiên Thiên thấy mọi việc đột nhiên tốt đẹp như vậy, cứ nghĩ đó là mơ, nó muốn ngủ tiếp, mơ dài một chút thì vui thêm chút. Thấy vậy, Trà Anh tiến đến gọi nó ăn sáng, Thiên Thiên cứ thế mà vô thức ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn từng muỗng. Hai người cứ im lặng cho đến lúc ăn xong, Trà Anh định đi dọn dẹp thì Thiên Thiên mới cất tiếng.
- Chị hai, dù gì cũng là mơ thôi, chị ở lại với em lâu một chút được không?
Giấc mơ chân thực như vậy, nó không muốn chị đi nhanh đâu, cũng không muốn thức giấc, thứ ấm áp này lâu lắm rồi nó mới mơ được.
Thế rồi chị nhẹ nhàng bước lại, vuốt tóc nó
- Bé ngốc, không phải mơ đâu, là thật. Em sốt chị chăm cả đêm, thế nào mà vừa tỉnh lại muốn phủ nhận rồi?
Vẻ ngoài bình thản nhưng thâm tâm Trà Anh đau lòng không thôi, từ bao giờ mà với em, hai từ ấm áp chỉ tồn tại trong giấc mơ vậy?
- Thật ạ?
Thiên Thiên có vẻ như chẳng tin, nói rồi còn tự ngắt mình một cái.
- A đau thật nè, vậy là thật rồi, chị hai, chị là chị em thật ạ? Chị không bỏ Thiên Thiên ?
- Cái con bé ngốc này làm gì vậy hả? Chị đang thật sự ở kế bên chăm sóc em nè được chưa? - Trà Anh đưa tay nựng má em một chút- Đó có cảm giác chưa?
- Hihi dạ có rồi hii.
Thấy chị gái hôm nay đột nhiên cưng chiều, Thiên Thiên cũng mừng rỡ đến lạ nhưng rồi chị đi ra, em lại hốt hoảng.
- Chị ơi, chị đi đâu? Chị đừng đi .... hức... chị đừng đuổi em .... hức không ... không phải .... chị đuổi em cũng được ..... hức ... chị không thích thì em đi ... hức ... chị đừng đi ....
Nó biết mà. Đây chắc là những lợi ích cuối cùng trước khi bị đuổi đi thôi, nó còn mong đợi gì nữa chứ.
- Ngoan, chị chỉ đi xuống nhà dọn chén thôi có được không? Chị vẫn ở đây, không đi đâu cũng không đuổi em đi đâu hết, chị em mình lúc nào cũng phải ở cùng nhau nha? Nếu em không muốn vậy xuống nhà dọn với chị có được không?
Trà Anh ngồi xuống lau nước mắt dỗ dành nó rồi cả hai mới xuống nhà dọn dẹp, chị cũng tranh thủ ăn chút gì để lắp đầy cái bao tử trống rỗng.
Thiên Thiên ban đầu cứ sợ đây chỉ là giấc mộng ngắn nên cả ngày quấn quýt chị hai không rời, cùng ăn, cùng ngủ, được chị dịu dàng chăm sóc nó cũng bớt lo mà bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều. Đến chiều, khi tỉnh giấc, nó hoàn toàn không còn chút lo lắng, là đứa em gái đáng yêu, vòi chị đủ thứ
- Hai ơi, mình đi công viên đi, em muốn ra ngoài ở nhà chán quá đi.
- Em còn bệnh đó nghỉ đi, hôm nào khỏe rồi mình đi sau nha
- Đâu có, hai nhìn coi nè, em khỏe quá trời luôn - Thiên Thiên đứng dậy nhúng nhảy đi lại để chứng tỏ rắng em hoàn toàn ổn.
- Vậy hả? Em khỏe rồi thế mình nói chuyện tối hôm qua.
- Dạ? Tối hôm qua có việc gì ạ? Em sốt đến mất trí rồi.
- Em nói chuyện vậy hả? Tự trù mình bệnh như vậy hả?
Chị đang hiền lành tự nhiên lại lật mặt đánh mông Thiên Thiên một cái làm nó mếu máo
- Á không có, em không có bệnh em nhớ, nhớ hết luôn á- Thiên vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái mông
- Vậy đứng nghiêm túc đó, chị có việc muốn hỏi
- Dạ - Thiên nghĩ nhà mình đâu có bán bánh tráng, mà sao chị lật mật nhanh vậy, mới đó còn dịu dàng mà giờ một bộ mặt khó chịu như bà cụ non!
- Sao tối qua em lại bỏ nhà đi?
Giọng chỉ lúc này không nóng cũng không lạnh, nó đưa mắt nhìn chị nhưng không biết mở lời như nào. Mãi không thấy đáp, Trà Anh thất vọng
- Xin lỗi, chị không phải là một người chị tốt
- Không, không phải tại chị .... đừng như vậy. Tại ... tại hôm qua em nghe người ta nói em ... em không phải em ruột chị ... em không có tư cách gì ở nhà nữa ... hức .. sớm muộn gì cũng bị đuổi đi, nên em bỏ đi trước, em sợ chị đuổi, em không biết làm sao .... hức
Thiên Thiên dù cố nén không khóc nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Dù chị hay la mắng nhưng nó tự thuyết phục bản thân vì chị là chị ruột, chị muốn tốt cho mình mới làm vậy. Nếu lời người ta nói là thật, nó sẽ mất đi tất cả hy vọng, nó sợ, nó không muốn đối mặt với việc này vì vậy chỉ còn cách trốn tránh.
- Thiên Thiên, không phải như vậy. Chị đương nhiên là chị ruột của em, em xem chị và em giống nhau như đúc, không phải là cùng một mẹ sinh ra thì là gì?
- Thật ạ?
- Đương nhiên rồi, đâu có lý gì em tin người ngoài nói bậy bạ mà không tin chị đúng không?
- Dạ - Thiên Thiên cúi đầu, em thấy mình ngốc chết đi được, vì một việc nhỏ xíu mà làm ầm ĩ cả ngày.
- Được vậy mình nói việc chính nào? Chị có dặn em không được đi lung tung chưa? Có biết qua đêm ở ngoài nguy hiểm thế nào không hả? Sức khỏe em yếu vậy còn dám đi dầm sương bên ngoài?
- Em..sai rồi hai, em xin lỗi.
Nhìn chị có vẻ tức giận nhưng sâu trong lời nói lại có bao nhiêu xót thương, Thiên Thiên trách mình không thôi, nó tùy ý như vậy làm chị cả đêm lo lắng không ngủ lại tốn công dỗ dành nó cả ngày.
- Làm sai thì phải như nào?
- Dạ, làm sai thì phải bị phạt
- Quy định vẫn còn nhớ rõ chứ?
- Không xoa, không né, không cắn môi ạ.
Nói rồi nó nhích từng bước chân về giường, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại giương đôi mắt cún con nhìn chị. Nó biết lỗi thật rồi nhưng mà đòn thì ai mà không sợ phải không? Hơn nữa lần nào chị đánh cũng đau lắm, nó chỉ muốn đưa mắt cầu chút tình thương, mong chị chút nữa nhẹ tay xíu thôi cũng được nhưng mà mặt chị vẫn lạnh lắm, mặc kệ nó vào chỗ tử hình.
Thấy hành động đáng yêu của nó, Trà Anh suýt chút không nhịn được cười nhưng vẫn cố nghiêm khắc mà dạy dỗ
- Việc em không tin tưởng một phần cũng là do lỗi chị, việc nàu có thể bỏ qua nhưng em không để ý sức khỏe, tự tìm nguy hiểm cho mình chị tuyệt đối cấm nghe chưa?
- Dạ, em xin lỗi, chị...nhẹ tay - Thiên Thiên sau khi đã yên vị trên giường quay đầu nhìn chị, không biết từ khi nào trên tay chị đã có cây thước gỗ đáng sợ. Nó nhớ rõ ràng là phòng mình nhất định không có cái thứ hung khí này đâu, ai mà tự kiếm đường chết chứ! Nhất định là từ trước chị đã có ý " xử" nó rồi, xem ra trận lần này khó thoát, đành ngoan ngoãn chút mong chị thương tình thôi.
- 20 roi, chị không mong việc này lặp lại, có là gấp đôi nghe chưa? - Thiên Thiên biết lỗi rồi, chị em cũng vừa mới thân thiết lại được chút, Trà Anh không muốn mạnh tay dọa đứa nhỏ sợ, huống hồ lần này cũng một phần lỗi do chị.
- Dạ nghe
Chát ..... chát ... chát
Sau tiếng đáp của nó, cơn mưa roi liền liền ào xuống, nói thật, lần đánh này, đau thì có đau nhưng không hiểu sao trên môi nó dường như đang mỉm cười. Nó cảm nhận được những roi này, chị không mạnh tay, cảm nhận được tình thương từ sâu trong nó chứ không phải chỉ có đau đớn và trách phạt như lúc trước.
Chát .... chát ... chát .....
- Em có biết đi như vậy chị lo lắng thế nào không hả? Lỡ chị không tìm được em thì sao? Lỡ em gặp nguy hiểm gì thì chị phải làm sao hả?
- Em ... hức ... em xin lỗi ... hai ..... ơi .... hức .....
Nó biết mình sai nhưng tận tai nghe những lời này từ chị nó càng trách mình nhiều hơn.
Chát .... chát .... chát
- Sau này làm việc gì không nghĩ tới chị thì cũng nghĩ tới an toàn bản thân hơn nghe chưa?
- Hức ... Dạ nghe ... hức ...
Chát .... chát .... chát ....
Đã qua hơn chục roi, mông Thiên Thiên bắt đầu nóng rát, chân cũng đạp như để giảm bớt cái đau.
- Hức .... đau .... hai ... ơi .... hức .... Thiên đau ....
- Em nằm đàng hoàng lại coi.
Chát
Trà Anh đánh mạnh như để cảnh cáo. Đứa bé này quẫy đạp lung tung lỡ trúng đâu rồi sao. Lúc trước, chị cầm roi đơn thuần trách phạt không có nhiều đau lòng như vậy, mà hôm nay, đánh xuống một roi lại như ghim vào tim một dao, thậm chí tay cầm thước còn không chắc, chị muốn buông xuống an ủi em nhưng dặn lòng mình phải nghiêm khắc. Em không vì cái đau này mà sửa đổi thì sau này biết đâu không may mắn như hôm qua, chị sẽ mất em. Nghĩ đến đó, roi xuống lại bỗng chốc mạnh hơn.
Chát .... chát .... chát ...
- Hức .... em .... xin lỗi ....hức ... đau ...
Bình thường nó ngoan lắm, không có dám đá quậy lung tung như vậy đâu nhưng hôm nay không hiểu sao nó cứ nhõng nhẽo như vậy. Chị đánh nhẹ hơn, nhưng đau hơn thương ngày mà lòng lại dễ chịu hơn.
Chát ..... chát ... chát .....
- Aa ... hức ... hai ơi .... đau ...... hức .... em xin lỗi.
Trà Anh đánh liền năm roi cuối làm Thiên Thiên la lớn lên. Nó nằm khóc rắm rứt một lúc, đứng dậy nghiêm túc khoanh tay xin lỗi chị rồi lại đến bên cái ghế gỗ, kéo xuống định ngồi thì bị Trà Anh cản lại.
- Em làm gì vậy?
- Dạ? Em viết bản kiểm điểm, quy định của chị mà?
Nhìn em chịu đựng như vậy, lòng Trà Anh không tránh được cảm giác xót xa. Lúc trước, chị chỉ biết, cha cũng nghiêm khắc dạy dỗ chị như vậy thù chị dùng cách đó cũng dạy em thì có gì không đúng? Rõ ràng đó còn nhẹ nhàng so với hình phạt của cha. Nhưng giờ đây, nhìn thân ảnh nhỏ bé đau đến như vậy vẫn chịu đựng từng chút, chị có thể không đau lòng sao?
- Không cần nữa, đến giường chị giúp em xoa thuốc.
Thiên Thiên ngỡ ngàng, được chị xoa thuốc thích thật! Đó giờ nó toàn bỏ đó thôi, không thấy đường xoa đau muốn xỉu. Nó không kìm được vui sướng mà nhanh chóng leo lên giường, vô tình chạm vết thương liền khó chịu nhăn mặt.
- Bé ngốc, hấp tấp như vậy, đụng trúng vết thương rồi đúng không?
Nói rồi, chị kéo váy nó lên xem vết thương, Thiên Thiên có chút xấu hổ mà đỏ mặt, nhưng nhiều hơn là cảm động, là mừng rỡ. Còn Trà Anh nhìn vết thương của em mà đau lòng. Dù chị nhẹ tay, vết thương cũng chỉ đỏ một mảng nhưng vừa chạm tới em đã khóc làm Trà Anh lo lắng
- Chị làm em đau hả? Không sao không sao, chị nhẹ tay lại, ngoan, không khóc.
- Hức .... không phải. Bình thường em toàn bỏ đó, hôm nay chị xoa .... em ... em không biết làm sao lại tự nhiên chảy nước mắt ..... em muốn được vậy lâu lắm rồi ... mà ...
- Không sao, từ bây giờ chị lúc nào cũng ở đây, có việc gì cũng có thể nói với chị. Hai xin lỗi đó giờ hai bỏ qua suy nghĩ của em, ép buộc em. Từ bây giờ em cùng chị xây lại gia đình mình có được không?
- Dạ, chị hứa nha.
- Ừ móc nghoéo nè
Chị nhẹ nhàng xoa thuốc, nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, lần đầu tiên sau bao năm tháng, chị thấy tản băng kia tan chảy, tản băng giữa tình cảm hai chị em và tản băng trong lòng chị vì tình yêu của nó mà bỗng chốc hóa thành dòng nước dịu dàng chữa lành những thương tổn của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro