Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] group writing

Thuận Bách trời sinh bản tính nóng nảy cùng cực, đụng em một chút là em liền nổi tính xấu cáu gắt lung tung, rồi giận cá chém thớt đủ thứ, thế mà chẳng ai chỉnh cái tính này của em cả, Bách cứ thế làm tới thôi.

Hôm nay em có chuyện không vui, mới sáng ra đã bị cô mắng sử dụng mỹ phẩm trong lớp, còn bị tịch thu cả đống đồ em mới mua, nè nha toàn là tiền lì xì không luôn đó, tiền em để dành biết bao lâu, em rất là cọc cằn rồi, về nhà chỉ muốn Ánh Dương dỗ dành em một chút thôi, em thật sự là uất ức tận cùng đó.

" Dương ơi chị về rồi "

" Bách lên lầu tắm đi rồi xuống em dọn cơm cho ăn nha "

Thuận Bách coi như là cũng hơi hạ hỏa nên em cũng thuận lời thôi, em phải xuống nhanh đợi Dương dỗ dành em nữa.

Thuận Bách vừa xuống đã thấy mâm cơm không vừa ý em chút nào luôn rồi, cái gì thịt kho trứng, cái gì canh kim chi, Thuận Bách không thích ăn những thứ này, rõ ràng Ánh Dương biết vẫn nấu để làm khó em mà, tâm tư bất bình từ sáng nổi lên, thật sự là em không kiềm nổi nữa rồi.

" Chị không ăn đâu! Đem đi bỏ hết đi! "

Thuận Bách đập bàn, vô tình hất đổ bát canh của Ánh Dương vừa nấu, đổ luôn vào lòng Ánh Dương một trận bùng nổ.

" Thuận Bách! "

Ánh Dương thật sự là rất giận. Y về sớm để nấu cơm thịnh soạn chờ Thuận Bách về rồi để Thuận Bách hất đổ cả mâm cơm như này? Y cố gắng bình tĩnh, tâm tình đang chờ một câu xin lỗi từ đứa nhỏ đứng trước mặt thì tin nhắn điện thoại hiện tới.

" An Thuận Bách không nghiêm túc trong giờ học, trừ 2đ hạnh kiểm "

Ánh Dương bị chọc cho tức chết luôn rồi. Nhưng mà Dương thật không nỡ nặng lời với em bé đáng ghét này đâu. Kéo tay Thuận Bách lại, Ánh Dương nhẹ giọng nhất có thể mà hỏi một câu:

"Chị bị làm sao thế? Ở trường có chuyện gì sao?"

Thuận Bách nghe đến đây liền hơi khựng người bặm bặm môi.

"Chị.."

Ánh Dương thừa biết Bách muốn giấu y liền cười cười.

"Chị thử giấu hay nói sai một chữ xem?"

Một câu thành công làm Thuận Bách nuốt hết những lời biện hộ ngược vào trong. Em cũng không có ngốc đến nỗi không thấy là Ánh Dương đang rất kìm nén.

"Dương bình tĩnh, chị nói mà.."

Ánh Dương kéo em ra phòng khách, để lại một câu "Khoanh tay đứng úp mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm của chị đi, nhúc nhích một cái chị biết tay em" rồi vào bếp dọn cái đống bừa bộn em vừa gây ra.

Thuận Bách tuy có bướng, nhưng em vẫn rất biết chừng mực. Em biết em sai nên rất ngoan ngoãn mà đứng khoanh tay nhìn bức tường. Nhưng mà Dương ơi, Bách mỏi chân..

______________________________

Ánh Dương đã dọn xong từ lâu, y quay lại phòng khách với cây roi mà Thuận Bách vừa nhìn thấy nước mắt đã liền muốn ứa ra. Y ngồi xuống ghế im lặng nhìn Thuận Bách, một lúc lâu sau mới gọi:

"Bách, ra đây"

Thuận Bách vừa nghe tên liền nhanh chóng đi tới, khoanh tay đứng trước mặt Dương, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. Ánh Dương biết, y biết rõ là em đang muốn làm nũng. Tưởng vậy có thể làm y xiêu lòng sao? Thật ra là xiêu thiệt. Nhưng mà hôm nay y quyết định dạy dỗ lại cái con người trẻ con này rồi, lấy lại vẻ nghiêm túc, y hỏi:

"Nãy giờ Bách suy nghĩ được gì rồi?"

"Bách biết Bách sai rồi, xin lỗi Dương.."

"Sai cái gì nói em nghe"

"Chị không nên hất đổ bàn cơm, còn có.. còn có ở trên trường không tập trung trong giờ học.. hức"

Em thật sự biết lỗi nha nhưng mà em bị mau nước mắt, chưa gì là em khóc rồi. Ánh Dương vừa thấy Bách nấc một tiếng tâm liền muốn mềm ra rồi.

"Vậy chị có thấy chị đáng phạt không?"

"Bách.. có đáng phạt nhưng.. nhưng mà chị.."

"Chị thế nào"

" Chị sợ đau lắm... Dương ơi hôm nay chị mới đi học về còn mệt nữa... "

Dương nghĩ nghĩ, tội của em hôm nay không thể bỏ qua như vậy được. Mặc dù là em có mệt thật nhưng mà tỏ thái độ hư hỏng như vậy là không tốt chút nào cả. Trẻ hư thì cần phải dạy dỗ đúng hướng thôi.

"Mệt thì chị liền có thái độ như vậy? Vậy là chị thấy chị không đáng phạt đúng không?"

"Không có.. chị đáng phạt mà.."

Ánh Dương nhìn nhìn Thuận Bách, một lúc mới cất tiếng:

"Xoay người qua"

Thuận Bách biết bây giờ không phải lúc để cãi bướng, em ngoan ngoãn xoay người dù em sợ đến chân tay muốn đổ cả mồ hôi ra rồi.

Chát

"A.."

Roi đầu tiên không chút phòng bị, Thuận Bách không kìm được, hai tay nhanh nhẹn đưa ra sau xoa xoa mông. Em cảm nhận được lằn roi nổi cộm rồi này, Ánh Dương xuống tay không hề nhẹ nhàng.

"Thức ăn làm ra không phải để chị thích thì ăn không thì hất đổ như vậy. Nếu muốn ăn theo ý mình thì từ bây giờ em sẽ không nấu nữa, chị tự đặt món chị thích mà ăn. Xoay người qua"

"Dương.. chị không có.."

Chát

"Cái tính nóng nảy này không ai sửa nên ngày càng được nước làm tới phải không? Hôm nay em đánh cho chị bỏ"

Thuận Bách đau, em cố lắm mới không đưa tay xoa mông lần nữa, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của em rồi..

Chát

"Đi học mệt thì xin nghỉ một bữa, em có cấm chị sao? Vậy tại sao lại không tập trung trong giờ học? Nói rõ lí do cho em, chị không tập trung như nào"

"Chị.. Bách.. hức"

Thuận Bách nấc lên, mấy lằn roi em có thể cảm nhận được đã sưng lên hết rồi. Ánh Dương cưng chiều em nhưng những lúc phạt chưa bao giờ có chữ nhân nhượng.

Chát

"Nói"

Ánh Dương không kiên nhẫn tiếp tục hạ xuống một roi lên đào nhỏ của người lớn kia. Y đau lòng có, nhưng không dễ mềm lòng, em sẽ không biết sợ nữa mất.

"Hức.. chị nghịch son nên bị tịch thu.."

Chat

"Nghịch son? Em chưa bao giờ không cho chị làm đẹp đúng không Bách?"

"Đúng.. nhưng mà chị đau quá Dương hức.. nhẹ tay.."

Chát

"Vậy tại sao lại dùng son trong giờ học? Chị có tin là em lấy hết son, không để chị mua thêm bất kì cây son nào nữa không?"

Chát

"Nhẹ thì em đánh làm gì"

"Dương hức chị đau quá.. chị xin lỗi.. hức đừng có lấy son của chị mà hức.. cho chị mua thêm son hức mà.."

Thuận Bách vốn không phải là một cô gái quá điệu đà đâu nếu không muốn nói em khá mộc mạc. Em không thích trang điểm, không thích mặc đầm nhưng duy nhất em thích son môi. Dù gì em cũng là con gái mà, Dương mà cấm em mua son thì thôi bắt em thành con trai luôn đi.

Chat

"Còn một lần nữa thì thế nào"

"Hức.. không, không có lần sau đâu Dương đừng đánh hức"

Chát

"Có lần sau thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu"

"Chị biết rồi hức"

Em đau đến nấc lên từng tiếng luôn rồi mà sao Dườn vẫn cứ đánh hoài. Dương thương em. Chuyện gì đúng thì không ngại chiều theo em hết lòng nhưng em gây lỗi thì sẽ không nhân nhượng đâu. Nhưng mà, em vẫn thương Dương thôi.

Chat

"Bỏ luôn cái tính nóng nảy vô cớ của chị đi. Còn lặp lại em không quan tâm chị nữa, muốn tức giận với ai em không màng tới nữa, nghe chưa Bách"

"Hức.. hức chị nghe rồi"

"Ngoan"

Đặt roi xuống bàn, Ánh Dương kéo em vào lòng ôm ôm, dịu dàng khác hẳn khi nãy. Em như được nước khóc oà lên hại y dỗ dành cả buổi. Ánh Dương rốt cuộc không biết, là em bị phạt hay y bị phạt nữa.

"Được rồi ngoan ngoan không phạt Bách nữa nhé, yên không nháo em thoa thuốc"

Thuận Bách liền thôi không nháo, dựa hẳn vào người y mặc y muốn làm gì thì làm, em đau với mệt lắm rồi.

"Giờ chị muốn ăn gì không? Em làm cho chị ăn"

"Bách muốn ngủ"

"Được được, Bách ngủ một xíu đi, em làm cơm xong sẽ gọi Bách dậy"

Nói xong liền hôn lên trán Thuận Bách một cái.  Em bé này là của Dương, chỉ của Dương thôi. Không một ai được tổn thương em, không một ai được làm em buồn. Và không ai được bắt nạt em, ngoại trừ Ánh Dương ta đây hâhhah.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro