Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] group writing

Ngôi nhà nhỏ bình thường đầy ắp tiếng cười, hiện tại im ắng đến sợ. Nơi góc phòng là một bóng lưng thẳng tắp đang quỳ, lâu lâu lại có tiếng thút thít phát ra nhưng tuyệt đối không dám nhúc nhích hay lơ là. Vì anh trai em, Châu Cường còn đang ngồi ở sofa nghiêm nghị nhìn em kia kìa. Ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn một tiếng, Châu Cường cất giọng:

"Đã suy nghĩ được gì rồi?"

Châu Anh còn đang tập trung cho việc hối lỗi, nghe tiếng anh trai gọi liền giật
mình, sau đó mới nhỏ giọng:

"Em sai.."

"Hửm"

Châu Cường nhướn mày.

"Em.. em không nên trốn học, để thầy ngồi đợi.."

Chuyện là trưa nay Châu Anh có giờ học hóa với gia sư. Mà em vốn rất không thích cái môn này nên không thích lây cả người gia sư, dù em biết thầy rất tốt với em. Thế là thay vì về nhà học thì em lại quyết định đi chơi net cùng lũ bạn, cũng chẳng báo Châu Cường hay thầy Minh Khôi một lời.

Minh Khôi ngồi đợi em cả buổi ở nhà,  còn gọi em mấy cuộc nhưng lại không ai bắt máy nên anh đã gọi cho anh trai em nói vài lời rồi ra về. Chỉ là, vài lời đó khiến anh trai em đang làm việc ở công ty liền phải bỏ dở việc mà chạy về nhà, rốt cuộc lại bắt gặp em đang cùng mấy đứa bạn tay cầm ly trà sữa vui vẻ ở trên đường. Không nói không rằng Châu Cường chở em một mạch về nhà, và thế là có tình cảnh em đang quỳ hối lỗi thế này đây.

"Lại còn không xin phép anh với thầy.."

"Giỏi"

Châu Cường cười nhạt một cái lạnh giọng thốt ra một từ duy nhất. Mà từ này vào tai Châu Anh liền khiến em hoảng sợ.

"Anh.. anh hai, Châu Anh xin lỗi.."

"Đứng lên, bước lại đây"

Đợi đến khi em gái nhỏ nghiêm túc đứng trước mặt rồi, Châu Cường mới tiếp tục hỏi:

"Bây giờ không muốn học nữa có đúng không?"

Châu Anh đang cúi đầu nghe câu hỏi liền ngước lên nhìn Châu Cường, mấp máy môi nhưng lại không nói được gì. Anh trai làm vất vả có tiền cho em ăn học mà em lại không muốn học thì có thể xứng đáng với công sức và tình yêu thương anh hai dành cho em sao.

"Anh hai, em không có. Nhưng mà em không thích môn hóa. Những môn khác em đều có thể cố gắng, chỉ có hóa là em cố gắng cách mấy cũng không thể hiểu được.."

Châu Cường nhìn em gái, sao anh có thể không hiểu được cơ chứ? Ba mẹ mất khi em còn quá nhỏ nên hầu như mọi thời gian em đều ở bên cạnh anh. Suy nghĩ của em anh còn không hiểu sao? Thế nên anh mới cố gắng làm, chỉ là một nhân viên của công ty nhỏ với lương vừa đủ sống cho cả hai anh em, nhưng anh vẫn luôn rất chăm chỉ, vì vậy sếp vẫn thường ưu ái thưởng thêm cho anh một ít. Anh liền dành dụm số tiền đó gọi gia sư kèm hóa cho em gái vì anh thấy được điểm tất cả các môn em đều ổn, riêng chỉ hóa là vừa đủ để được khá. Vậy mà đi làm vất vả cả ngày, lại nghe thầy giáo gọi đến báo em gái trốn học. Hỏi anh làm sao có thể không tức giận?

"Anh biết điều đó, nên anh mới cho gia sư đến kèm em. Em không hiểu gì liền có thể hỏi thầy, không lẽ thầy không chịu giảng cho em?"

"Em.. em không thích môn này xíu nào.."

Châu Anh siêng, nhưng là với môn em thích. Những môn còn lại em vẫn sẽ cố gắng cho điểm đủ đạt yêu cầu, trừ môn hóa. Học trên trường em đã ngán đến tận cổ giờ lại còn phải học một mình với gia sư ở nhà, em thật sự không học nổi.

"Không thích nên không học? Không biết cố gắng hết sức mà suốt ngày cứ than em không hiểu bài? Vậy giờ em nói anh phải làm sao với em?"

"Em.. em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi. Nếu em không muốn học môn này nữa thì anh sẽ không ép. Nhưng điểm phát ra nếu hóa vẫn tiếp tục thấp như vậy thì em tính thế nào đây"

"Em học, em không nghỉ.. anh hai đừng như vậy mà.."

"Anh hai là đang theo ý em. Nếu em muốn không học anh hai cũng không ý kiến. Nhưng kết quả đưa về anh hai không muốn thấy nó thấp như vậy nữa"

"Hức.. em không có muốn nghỉ mà.. em muốn học mà, em sẽ cố gắng anh hai đừng có bắt em nghỉ.. hức"

Châu Cường thở dài một tiếng.

"Anh hai không có bắt, là em tự muốn như vậy. Em không muốn học anh hai có ép cũng như không"

Châu Anh vừa khóc vừa sợ. Chưa bao giờ anh hai như thế với em. Nghĩ vậy liền nức nở:

"Anh ơi Châu Anh xin lỗi, anh hai cho em học hóa tiếp. Em hứa không bao giờ trốn học nữa. Sẽ cố gắng hết sức sẽ học đàng hoàng mà.."

"Làm được hãy hứa, anh không thích những người chỉ nói suông"

"Dạ em hứa mà, hức"

Châu Cường cười nhẹ. Anh hiểu em gái anh, nó phá phách, nhưng cũng rất nghe lời.

"Ừm. Giờ xử tội của em. Trốn học không báo, không xem ai ra gì nữa rồi"

"Hức không có mà anh hai.."

"Xoay người qua"

Châu Cường nói xong liền với tay lấy thước gỗ ở trên đầu tủ. Quay lại thấy em gái vẫn còn đứng yên không nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi:

"Giờ lời anh hai nói cũng không buồn nghe đúng không, trong mắt em anh hai không là gì đúng không"

"Anh hai em nghe mà.. anh hai đừng dữ huhu.."

Châu Anh nói xong liền xoay người qua, mắt khóc đến muốn đỏ hết lên làm Châu Cường đau lòng muốn tha, nhưng rồi anh lại tự nhủ phải đánh một lần em mới nhớ.

Chát

"Lớn rồi"

Chát

"Làm gì cũng chẳng muốn xin phép anh hai nữa rồi"

Chát

"Đúng không hả Châu Anh"

Một câu là một thước xuống bắp chân Châu Anh. Em đau nhưng không dám rời khỏi vị trí, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Dạ không ạ.. sẽ không có lần sau.. huhu.. đau anh hai"

Chát

"Không nói anh hai cũng được. Vậy mà còn dám không xin phép thầy. Em đi chơi vui vẻ có biết trong lúc đó anh hai và thầy lo thế nào không hả"

Chát

"Huhu.. em biết.. biết mà. Em xin lỗi em không dám vậy nữa.."

Chát

"Anh hai đau hức.. Châu Anh biết lỗi rồi"

Chát

"A.. mai mốt em hứa học hành chăm chỉ mà, không có nghỉ nữa hức.."

"Anh hai nói lại lần nữa. Anh hai cần là cần hành động của em. Những lời hôm nay em nói anh hai sẽ lấy để đối chiếu với những gì em thực hiện sắp tới. Đừng làm anh hai thất vọng, được không Châu Anh"

"Dạ, em xin lỗi anh hai huhu"

Châu Cường thấy em thật sự biết lỗi, mặt cũng lấm lem nước mắt liền đau lòng, không đánh nổi nữa. Anh đặt thước xuống bàn, nhẹ giọng:

"Anh hai không đánh nữa. Qua đây anh hai xem"

Châu Anh như chỉ chờ như vậy, thoắt một cái liền nằm gọn trong lòng anh trai. Châu Cường một tay xoa vết đánh đang sưng lên ở chân em, một tay lau nước mắt cho em.

"Hức anh hai ơi, nhưng mà lỡ Châu Anh hỏi thầy nhiều quá thầy có la Châu Anh không"

"Sao thầy lại la Châu Anh nào? Em không hiểu nên mới học mới hỏi. Đúng không"

"Dạ.. anh hai đừng có giận em nữa nha. Em sẽ cố gắng học dù em không thích môn hóa tí nào hết"

Châu Anh nói xong bĩu môi một cái. Châu Cường bật cười, em gái của anh là siêu cấp vô địch dễ thương đó.

"Ừm anh hai biết em không thích, ráng học tốt anh hai có thưởng"

"Thiệt hông anh hai, anh hai nói giữ lời nha"

"Anh hai chưa từng thất hứa với em"

Châu Anh tin. Đúng, anh hai chưa từng thất hứa với em, anh hai hứa gì đều sẽ thực hiện. Châu Anh dựa vô người anh trai, để anh thoa thuốc cho chân. Miệng thì thầm:

"Anh hai có thương Châu Anh hông"

"Không thương em thì còn thương ai được hả. Giờ nằm đây anh hai đi mua đồ ăn tối. Anh hai không có nấu cơm"

"Anh hai đi cẩn thận rồi về sớm nha"

"Ừm, ở nhà nằm yên không có tự ý mở cửa cho ai nghe chưa"

"Dạ bai anh hai"

Châu Cường và Châu Anh là hai anh em. Châu Cường yêu thương em gái hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh trai đối với Châu Anh là không có điều gì sánh bằng. Hai anh em cứ như thế mà sống hạnh phúc trong mái nhà nhỏ ấm áp.

________________

Mình biết là cái kết hơi kì và phần này không hay lắm. Nhưng dù sao cũng là công sức của tụi mình nên hi vọng mb sẽ thích nha ^^

[Wi - Cỏ]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro