|5.2| - group writing
next for the previous chap...
__________________
Chát... Chát...
- Mười chín... Hai mươi... Hức.. Em nhớ rồi... Em xin lỗi...
Lại nhìn tới đứa nhỏ Tiểu Bạch kia, có lẽ là bị dọa sợ. Lùi sát vào bên kia giường, cách xa chỗ Hoàng Vũ cả một đoạn.
- Nhích qua đây.
Không cần điểm tên, Bạch Nhiên cũng biết là chị đang gọi mình... Nhưng mà, có chút sợ...
- Có qua không?
Thân hình bé bé khổ sở nhích từng chút từng chút một, mà Lam Anh lại rất có thiện ý chờ. Đến khi đứa nhỏ nằm sát bên cạnh Hoàng Vũ rồi mình bắt đầu đánh xuống.
Chát... Chát... Chát...
- Hức... Chị... Đau... Nhẹ tay...
- Đếm?
- Một hai ba... Hức...
Tiểu Bạch Nhiên làm gì có hứng thú đếm chứ, nghe lệnh liền hô một loạt. Mà Lam Anh cũng không thèm chấp nhặt làm gì.
Chát... Chát... Chát...
- Bốn... Năm sáu... Hức...
- Phòng người khác là có thể tùy tiện vào hả Tiểu Bạch? Có thể tùy tiện động vào bản thảo của người khác?
- Hức... Không ạ...
Chát... Chát... Chát...
- Bảy... Hức... Tám chín...
Đếm xong, cả thân người của Bạch Nhiên cũng không tự chủ được mà nhích ra một khúc, còn đưa tay xoa xoa lấy hai bên mông nóng rát của mình. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhiên bị đánh bằng thắt lưng...
- Nằm lại.
- Hức... Chị tha cho Tiểu Bạch...
Hoàng Vũ nằm bên cạnh thật sự chóng mặt, người thương cậu sao ngốc vậy? Còn một lần nữa là xong rồi, lại đi giỡn mặt với chị. Ngốc thật mà...
- Tiểu Bạch, nằm ngay lại đi, một cái nữa là xong mà.
Mặc dù Hoàng Vũ an ủi là thế, nhưng mà Bạch Nhiên vẫn lắc đầu liên tục còn có xu hướng lùi về phía sau.
- Nằm lại, hoặc đánh lại từ đầu. Tự em chọn.
Lam Anh hôm nay lại cứng rắn đến lạ, cũng không hối em mà lùi vài bước dựa người vào cạnh bàn ở phía sau đợi Tiểu Bạch. Dưới lời động viên không ngớt của Hoàng Vũ, cuối cùng Tiểu Bạch Nhiên cũng chịu nằm lại vị trí.
- Nuông chiều nên sinh hư phải không?
Chát...
- Hức... Mười... Hức không có...
Để lại thắt lưng lên trên giá để đồ, rồi mới quay lại nhìn hai đứa nhỏ nằm trên giường. Một đứa dỗ một đứa khóc.
- Đánh oan không mà khóc?
Nói vậy thôi, chị vẫn còn tình người lắm. Xoay người vào trong phía phòng tắm, mang ra một thao nước mát rồi mới im lặng đắp lên mông cho từng đứa. Có lẽ vì là con trai nên hai bên tai Hoàng Vũ bắt đầu đỏ lên, đứa nhóc này ngại rồi.
Vết thương không có quá nặng, hơi sưng lên nhưng lại không rách da chảy máu. Thật ra Lam Anh thấy, nếu rách da chảy máu luôn thì... Nặng tay quá không? Dẹp xong thao nước rồi mới quay lại thoa thuốc cho từng đứa, mà tình cảnh bây giờ là chị bị làm bóng đèn. Hai đứa đang dùng cả tình yêu tuổi trẻ để an ủi nhau.
- Xong chưa? Còn không định đi xin lỗi Thuận Bách?
Hai đứa hiểu chuyện, nhìn nhau một cái thì liền kéo quần lên lặng lẽ ngồi dậy. Mặc dù thật sự đau, đi cũng khó khăn nữa nhưng chưa tới mức nằm liệt một chỗ đâu.
- Thuận Bách bây giờ chắc đang ở dưới bếp đi? Xuống dưới, chị đi cùng.
Thế là Lam Anh lại " áp giải " hai đứa nhỏ đi tìm Bách Bách, khổ lắm cơ, cả nhà nuôi toàn một lũ trẻ chưa chịu lớn.
- Chị Bách...
- Tụi em xin lỗi...
Thuận Bách ở bếp đương nhiên không phải để nấu ăn, đứa nhỏ đang bận tìm hộp sữa của mình đây mà...
- Không có gì, nhớ kĩ trừng phạt là được rồi.
- Nhưng mà bản thảo của chị...
Lam Anh còn không hiểu đứa nhỏ này đi?
- Không sao, chị có lưu ở ghi chú. Không vấn đề gì, sau này đừng có táy máy như vậy là được.
Đấy, Lam Anh biết mà. Cười cười vài cái mới phát hiện, Thuận Bách lại chuẩn bị ghim ống hút uống một hộp sữa mới.
- Bách, sắp tới giờ ăn rồi còn uống? Đem bỏ vào tủ lạnh đi.
" Bách uống hộp này thôi nha, nha chị "
Thuận Bách rất nhanh lẹ ghim ống hút vào rồi hút được cả một hơi sữa đầy miệng, thành công thoả mãn bản thân cũng thành công chọc Lam Anh nổi cáu.
" Có cần chị gọi Cỏ qua đây chỉnh em không? "
" Chị...không cần đâu mà... " - Thuận Bách xụ mặt xuống, giỡn phải có chừng mực chứ, lúc trước không nghe lời liền ăn đau một trận, chị Lam Anh không thương Bách nữa rồi kìa.
" Không cho em uống em còn cố tình uống trước mặt chị? "
" Không phải mà... Em muốn uống một hộp thôi... Chị đừng mắng... "
Ai không biết điều nhất chắc là Thuận Bách, đã biết Lam Anh tức giận vẫn cố hút cho hết hộp sữa của mình.
Lam Anh hít một hơi sâu, vác nhanh đứa nhỏ lên vai rồi nhanh chóng lên phòng.
" Aaaaa hức hức chị ơi hức Bách biết lỗi rồi...hức chị ơi Bách không chọc chị nữa, hức aaaaa không uống sữa hức hức trước giờ aaaa hức ăn nữa chị tha hức tha.... oa oa Cam ơi....hức hức... "
Bởi mới nói cái nhà này không ngày nào yên ổn thật mà.
" Quay mặt vào tường nhanh! Không muốn ăn tối thì ăn đòn, nói bao lần cũng không chịu nghe! "
" Hức huhuhu....chị ơi Bách xin lỗi chị hức...đau hức, Bách không dám nữa đâu hức Cam ơi... "
" Học ai mà kêu cứu thế hả? "
" Chát chát chát " Ba thước đều đều rơi cùng một chỗ làm em bé nào mới hùng hổ đánh ngừoi kia khóc ầm ĩ, Cam ngồi trên lầu cũng nghe thấy rõ nên phải bỏ bút chạy xuống xem.
" Nín cho chị! " Chát! "
" Hức hức không mà....hức chị đánh đau, hức Cam ơi, hức... "
Lam Anh nói sao nó cũng không chịu nín, thật lòng mà nói nó có khi chẳng sợ Lam Anh nữa đâu, ở nhà liền được con bé Cam chiều hư thật rồi.
" Gì mà ồn thế chị "
Cam như vì sao sáng mở cửa liền thấy đứa nhóc nào đang nằm gọn trong tay Lam Anh thụ đòn, cái mông bị thước đánh qua mấy lần chỉ hơi hồng hồng mà nó đã khóc như thể ai bán hết sữa đi rồi.
" Em xem nó, đến giờ cơm còn lấy sữa uống, chị đã nói không được còn cố tình uống hết hộp chọc tức chị! "
Lam Anh vẫn tức giận mà nói, nhưng cũng không biết liền làm Cam cũng giận theo. Ai cũng biết con bé kia cứ có sữa là nó có thể nằm nhà uống sữa cả ngày không chán, bỏ cơm bỏ nước có hôm còn bỏ không làm bài nữa, rốt cuộc bị chỉnh mấy lần vẫn như thường.
" Không đánh nữa, khóc ồn quá, nhóc còn khóc thì cứ đứng úp mặt ở đó đi, đi ăn cơm thôi chị, kệ nó. "
Cam Cam cũng cứng rắn không cưng nó nữa rồi, Thuận Bách thật sự rất rất muốn khóc oà nhiều hơn nữa...
Đã sưng mông rồi còn bị phạt đứng không ăn cơm, hức cả nhà không ai thương Bách nữa!
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro