[5.1] | group-writing
/Lời nói đầu, đây là đứa con tinh thần chung của hai người cùng viết ra, là sản phẩm mang tính tập thể đầu tiên của Trạm, mạch cảm xúc có thể không liền nhau cũng đừng nói lời cay đắng, mong là mọi người sẽ thích/
—-[jixzau]—-
____________________
Câu chuyện của mỗi author là ngày ngày nghĩ ra tác phẩm của mình.
Author làm việc trong Trạm lại càng phải suy nghĩ về tác phẩm của mình.
Nhóc con Tiểu Bạch Nhiên đã khất công việc của mình khá lâu, lấy lý do là vì em bận nên mọi người cũng thông cảm nhiều lắm vì nhóc năm nay cũng phải thi cử nên muốn ép cũng không nổi, cả Thuận Bách với Lam Anh đều xiêu lòng kéo hạn nộp cho nhóc dài ra thêm hai ba tuần.
Nào đâu cớ sự chính thức lại là do cây kiếm nhỏ Hoàng Vũ mới vào giữa rừng hoa làm xao lãng công cuộc viết lách của nhóc con kia, đã không đốc thúc nó thì thôi lại còn chiều chuộng Tiểu Bạch Nhiên làm càn.
Thuận Bách chính xác là mây đen đầy đầu rồi.
_______________
" Vũ ơi, anh Vũ! "
Hoàng Vũ đang làm dở bài tập cũng dừng lại nhìn tiểu nháo loạn bên cạnh.
" Tiểu Bạch ngoan để anh làm bài xong sẽ chơi với em "
" Vũ nghe em nói đã, lúc tối qua em thấy chị Bách viết một bản thảo mới, em xin đọc mà chị không cho, bây giờ chị đang ngủ rồi Vũ lấy cho em đọc với "
" Không được " - Hoàng Vũ lập tức phản đối, cậu có thể nuông chiều quá mức đứa nhóc này nhưng cũng không thể đến độ dung túng nó tự tiện thế được.
" Anh Vũ ơi... "
Tiểu Bạch lăn vèo vào ngực Hoàng Vũ dụi dụi, ánh mắt hướng lên còn mang đầy ý tứ làm nũng.
/ĐOÀNG/ Súng nổ trong lòng một tiếng, phá vỡ sự nghiêm khắc của Hoàng Vũ đối với đứa nhóc này.
" Lần này thôi đấy nhé "
Ai kia được theo ý thích lại cười tít mắt nhỏ, vui vẻ theo chân Hoàng Vũ đến phòng Thuận Bách.
_________
Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.
Nếu không muốn lỡ tay xoá sạch bản thảo gần hai ngàn chữ của Thuận Bách thì đừng bao giờ tò mò.
_________
" Cây kiếm nhỏ, qua bên góc kia khoanh tay xoay mặt vào tường "
" Anh Vũ ơi cứu... "
" Tiểu Bạch! "
Tiểu Bạch bị gọi tên, đứng khoanh tay trước mặt Thuận Bách, hai mắt sau cặp kính đã rưng rưng chực trào xuống mất rồi.
" Tại sao bị phạt? "
" Hức, em-em trễ hẹn, hức... "
" Nói đầy đủ "
" Hức, em-em... em xoá bản thảo của Ji... "
" Giỏi quá rồi phải không? Tự mình viết được hết tất cả nên xoá luôn của chị để chị khỏi viết đúng không? Hả? "
Thuận Bách thiếu điều muốn quát ầm lên, nhưng nhìn đến hai mắt ửng hồng mờ nhoè lại không nỡ la mắng. Lam Anh đi tắm rồi, vừa nãy nghe Thuận Bách báo tin liền sắp xếp quay về nhà chắc bây giờ cũng cần thời gian nghỉ ngơi một chút.
" Nằm sấp lên giường "
" Chị... hức Tiểu Bạch không có dám nữa đâu... "
" Chị nói nằm sấp lên giường! "
" Hức... "
Tiểu Bạch nhìn qua góc tường đã thấy cây kiếm nhỏ nào oai hùng đứng khoanh tay úp mặt liền biết mình không còn đường thoát nữa, quệt quệt nước mắt rồi leo lên giường.
Thuận Bách lấy thước gõ nhẹ lên quần ngủ của Tiểu Bạch - " Cởi quần. "
Tiểu Bạch luống cuống, anh Vũ đang ở bên kia làm sao mà nó cởi quần ra đây, nó cũng biết ngại nữa mà.
" Em không cởi đâu! "
" Hửm? " - Thuận Bách nhìn Tiểu Bạch một lúc rồi trầm giọng - " Tốt nhất là em đừng trêu tức chị. "
Tiểu Bạch biết khi trêu tức Thuận Bách thì cái giá phải trả rất đắt, nhẹ nhàng thì gấp đôi số roi, nhóc con lại nghịch ngợm như vậy lần này mà bị chị giận chắc nằm nhà đến khai giảng mất. Đứa bé con đành run rẩy từ bỏ mặt mũi mà cứu lấy mạng nhỏ của mình, hai tay tròn xoe đưa xuống cởi bỏ lớp phòng bị duy nhất, một mảng trắng hồng hiện ra được máy lạnh trong phòng xoa dịu.
Đặt thước lên ngang mông Tiểu Bạch, Thuận Bách từ tốn.
" Bao nhiêu? "
" Hức, hức mười roi ạ... "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Nói lại "
" Hức hức... hai mươi roi ạ... "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Nói lại lần nữa! "
" Hức hức, chị ơi hức mạnh hức quá... đau Tiểu Bạch chịu không nổi... "
" CHÁT! " - " Tôi hỏi cô bao nhiêu roi? "
" Hức chị ơi... hức...chị đừng dữ hức Tiểu Bạch suy nghĩ một chút hức hức... "
" CHÁT CHÁT CHÁT! " - " Nói ai hung dữ? Tôi hỏi bao nhiêu roi có nghe hiểu không? "
" Hức hức... oa Bạch Bạch xin lỗi chị... hức ba mươi hức... ba mươi roi ạ... "
Hoàng Vũ đứng bên góc tường liền sốt ruột, em bé kia khóc toáng lên như thế hẳn là đau lắm, làm sao đây cậu không nỡ để em bé bị đau được.
" CHÁT CHÁT CHÁT! " - " Bao nhiêu roi? Hả? "
" Hức oa oa... anh Vũ ơi hức cứu Bạch Bạch với hức hức chị ơi hức chị đừng dữ hức Bạch không biết nữa... hức tuỳ chị quyết định ạ... "
Tiểu Bạch nằm sấp nức nở khóc lóc, hai tay bấu drap giường nhăn nhúm muốn tuột hết, Thuận Bách cũng không làm khó con bé thêm nữa, gõ thước lên mông nó rồi trầm giọng lần nữa.
" 50 thước, nhớ kĩ. "
" Hức hức chị ơi nhẹ hức... nhẹ Bạch Bạch chịu không nổi mất... "
" Chát chát chát " - " Giỏi rồi, xoá cả bản thảo của tôi "
" Chát chát chát " - " Kì kèo giờ giấc, bận chơi với Vũ mà dám bảo bận học! "
" Hức chị ơi huhu a...hức...Bạch Bạch xin lỗi...a huhu hức... "
" Chát chát chát " - " Lớn rồi, qua mắt tôi được rồi! "
" Chát chát chát " - " Ô ô hức chị ơi hức đau quá... hức tha hức tha Bạch Bạch... "
" Tha? Còn dám xin tha nữa? " Chát chát chát " - Hư này, lười biếng còn lôi kéo ngừoi khác, chiều em quá em hư có phải không Bạch Nhiên? ""
" Hức hức không phải đâu ạ... hức chị ơi... hức... "
" CHÁT CHÁT " - " Bước xuống qua góc tường đứng úp mặt, xoa thử một cái là ăn đau liền "
Tiểu Bạch Nhiên tủi thân vừa đi vừa khóc, cái mông nóng ran còn đau ơi là đau, chị không cho xoa thật sự rất khó chịu. Đứng kế Hoàng Vũ khoanh tay úp mặt vẫn khóc nức nở làm Hoàng Vũ nhịn không nổi đưa tay vuốt lưng nhóc con, dỗ dành an ủi nó đủ kiểu thiếu điều muốn bế nhóc lên mà dỗ làm Thuận Bách buồn cười.
" Hửm, anh dũng quá nhỉ? Cậu cũng có phần đấy không phải chỉ mỗi đứng đấy đâu, lên giường nằm "
Hoàng Vũ mặc dù có kiên cường nhưng mà nghe đến tên mình cũng muốn khóc luôn rồi... Lặng lẽ lên giường nằm sấp, đầu chôn vào hai tay hòng che bớt sự xấu hổ, gì chứ, con trai lớn rồi vẫn bị đòn ai không ngại...
" Quần cởi "
" Chị à... "
" Cậu tự cởi thì không sao, để chị cởi là có chuyện đấy "
Hoàng Vũ nhìn ánh mắt kiên định của người kia đành kéo quần xuống, hai tai đỏ lựng muốn rán chín hai phần trứng ốp la.
" Tại sao bị phạt? "
" Em làm Tiểu Bạch xao nhãng công chuyện, dung túng em ấy làm chuyện hư "
" Cậu biết nó gọi cậu bằng anh, cậu biết cậu lớn hơn nó mà cậu vẫn dạy hư nó là sao? Tôi thấy nó thích cậu nên cũng để hai đứa ở gần rồi bảo ban nhau, cậu lại để nó học hư! "
Hoàng Vũ chỉ có thể im lặng không phản bác, cũng do cậu không đủ cứng rắn dạy dỗ Tiểu Bạch nên mới có hôm nay mà.
" Bao nhiêu " - Thuận Bách đặt thắt lưng lên mông cậu trai nhỏ.
" Em... Tuỳ chị ạ... "
" 30 roi. "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Sau này nhớ kĩ. "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Ưm... em..a nhớ kĩ "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Lần này chỉ để cảnh cáo, còn có lần sau nhân đôi roi mây. "
" A... ưm... em biết-biết rồi ạ... "
" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Đừng nghĩ chị không biết hai đứa làm gì, đứa nào ra sao chị biết rất rõ, đừng làm chị thất vọng. "
" Ưm... em nghe rồi, a... "
" Đau thì nói "
" Chát chát chát " - " Em, em xin lỗi chị... em sẽ không dạy hư Tiểu Bạch nữa... a... "
" Giữ sức một tí, qua góc đứng như cũ, gọi Tiểu Bạch sang đây "
Lam Anh vừa vặn bước vào, khàn giọng, " Xong phần em chưa "
" Xong rồi, Tiểu Bạch còn 20 thước, Vũ 20 thắt lưng, đành nhờ chị rồi "
Thuận Bách nhìn thấy Lam Anh khẽ gật đầu rồi thì đưa mắt liếc nhẹ hai cái người nhỏ ở góc tường. Thuận Bách hôm nay có vẻ thật sự tức giận lắm, chứ bình thường chẳng có thèm đánh ai đâu. Đợi Bách đi ra ngoài rồi, Lam Anh mới ngồi xuống một bên giường nhìn từng đứa.
- Chuyện gì? Vũ nói trước đi.
Thật ra Lam Anh cũng chưa biết rõ tường tận chuyện gì hết. Đang bận việc thì đứa nhỏ Thuận Bách gọi tới đùng đùng bảo Bạch Nhiên xóa mất phần bản thảo của Bách Bách rồi. Hoàng Vũ còn tiếp tay cho Bạch Nhiên quậy.
- Em... Tiểu Bạch muốn xem trước bản thảo của chị Bách... Nên em...
- Nên em mở cửa cho đứa nhỏ vào?
Lam Anh lạnh giọng hỏi một câu. Mặc dù hai đứa bằng tuổi, nhưng Hoàng Vũ lại trưởng thành hơn Bạch Nhiên nhiều. Có lẽ trưởng thành hơn nên cái gan cũng lớn hơn rồi.
- Dạ...
Lam Anh có vẻ hơi tức giận, cho thằng bé một cái liếc sắc lẹm. Hoàng Vũ thấy biểu cảm của chị, cũng đủ hiểu là chị đang tức giận rồi, không dám nói tiếng nào mà im lặng cúi đầu.
- Bạch Nhiên!
Bị chị điểm tên đứa nhỏ hơi giật mình một chút, bình thường chị hay gọi nó là Tiểu Bạch. Có lẽ hôm nay chị giận nó thật rồi.
- Vì sao muốn coi trước bản thảo?
- Em chỉ hơi tò mò... Một chút xíu...
Lam Anh bước chậm tới bên bàn, cầm lên cây thước lúc nãy, gõ gõ lên bàn vài cái. Thành công hù dọa hai đứa nhỏ.
- Có biết nếu bản thảo xảy ra vấn đề, nó nghiêm trọng thế nào?
- Em...
Chát...
Không báo trước tiếng nào, cũng không biết từ lúc nào mà Lam Anh đã đứng phía sau hai thân thể nhỏ nhỏ này. Một thước đáp gọn trên mông của Bạch Nhiên, làm em khóc nấc lên.
- Nếu không đơn giản là lỡ tay xóa đi, mà là bên ngoài vô tình có nội dung giống. Em có biết trên người em mang tội danh gì không?
- Hức... Xin lỗi...
Chát...
- Cũng may cho em, chỉ là mất bản thảo.
Nói chính xác ra, Lam Anh có phần hơi thiên vị đứa nhỏ này. Xảy ra bao nhiêu chuyện, nó vẫn ở cạnh chị. Dù cho đôi lúc hành động của nó có hơi quái dị?
- Lên giường nằm sấp, cả hai đứa. Vũ nằm bên ngoài.
Không nhìn tới hai đứa nhỏ kia nữa, Lam Anh xoay người lấy từ trên giá đồ xuống một chiếc thắt lưng. Quơ quơ vài cái cho thuận tay, sau đó mới lại nhìn hai đứa đang xếp hàng nằm trên giường. Cái nhà này không có một ngày yên ổn?
- Vũ 20, Bạch 10. Nằm ngay ngắn lại, đếm.
Rất nhanh, Lam Anh tuyên án xong thì đã đặt thắt lưng trên mông Hoàng Vũ chuẩn bị đánh xuống.
- Chị... Không đánh thắt lưng... Thước đi...
Là giọng của Bạch Nhiên...
- Ý kiến? Vũ, đếm!
Nói xong liền không nhìn tới đứa nhỏ bên kia, thắt lưng đã bắt đầu rơi xuống bên mông của Hoàng Vũ. Đau!
Chát... Chát... Chát...
- Một... Hai... Ba...
- Em bằng tuổi Tiểu Bạch, bắt em trưởng thành hơn đúng là có phần thiệt thòi. Nhưng mà, nếu đã để đứa nhỏ gọi một tiếng anh, thì phải chăm sóc cho nó.
Chát... Chát... Chát...
- Bốn... Năm... Sáu... Hức... Em biết rồi...
Hoàng Vũ dù sao cũng là con trai, còn là trước người mình thương. Cho nên không dám khóc ra, chỉ nấc lên vài tiếng. Nước mắt có chảy thì cũng chỉ lặng lẽ lau hết vào gối, mà các hành động nhỏ này được Lam Anh thu gọn hết vào mắt rồi.
Chát... Chát... Chát...
- Mười sáu... Mười bảy... Mười tám... Hức... Đau... Chị nhẹ tay một chút...
- Đừng nghĩ chị không biết em bao che cho Tiểu Bạch bao nhiêu chuyện, đừng có đi quá giới hạn.
Chát... Chát...
- Mười chín... Hai mươi... Hức.. Em nhớ rồi... Em xin lỗi...
[to be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro