Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 4.1]

Châu Khả mở cửa phòng ra liền thấy một cục nhỏ nhỏ đang nằm ôm sữa nghịch điện thoại. Chị là đang vô cùng thắc mắc nha, tại sao lại có một con người hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không thể sống thiếu sữa vậy? Tại sao chỉ cần có sữa là không cần phải ăn gì nữa cả?

- A, Khả Khả, em về rồi - Thuận Bách nghe tiếng động liền ném điện thoại sang một bên, lao đến bên người yêu đòi ôm ôm.

Châu Khả né tránh cái ôm của người nhỏ, giữ tay em lại, không khó khăn gì để bế đặt em lên trên giường, bản thân ngồi thấp xuống mà nói chuyện với em.

- Từ sáng tới giờ ở nhà có ngoan không?

- Khả làm như chị là em bé không bằng, ít nhất cũng lớn hơn Vương Châu Khả em tận hai tuổi! - Thuận Bách trừng hai mắt nhỏ nhìn con người ở trước mặt, phồng má uất ức nói.

- Ừ, không phải em bé, vậy ăn uống đầy đủ chứ hửm? Tại sao thức ăn em chuẩn bị sẵn vẫn còn nguyên?

- Bách... chị...

Châu Khả trừng mắt, lấy tay lên bóp má người trước mặt. Bách Bách giật mình, không dám hó hé thêm tiếng nào, hai mắt mở to nhìn người lớn, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi kìa. Khả nhìn thấy thái độ của em, liền chẳng thể chịu được nữa mà bỏ tay ra, liếc mắt nhìn người trước mặt.

- Bách... Bách... quên ạ... - Em cúi đầu xuống vân vê hộp sữa đang uống dở trong tay, tiếng trả lời cũng chỉ còn lí nhí ở trong miệng.

- Ngẩng mặt lên nhìn em - Châu Khả cầm lấy hộp sữa đặt qua một bên - Sữa, lúc nào cũng là sữa, có tin em vứt hết sữa đi cho vừa lòng chị không?

Thuận Bách thấy chị đòi vứt sữa của mình thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt cũng rơi luôn xuống hai bên má, bàn tay bé bé liên tục xua lấy xua để:

- Hức, không, hức, sữa của Bách, không cho em vứt, hức...

- Mua sữa cho chị để chị bỏ bữa? Vậy em vứt hết thì chịu ăn đúng không?

Em nhanh lẹ đặt hộp sữa qua một bên. Rồi dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ mụp mụp đấy níu lấy cánh tay chị, ánh mắt long lanh đến nỗi Châu Khả dù đang khó chịu cũng thấy yêu thương vài phần.

- Khả đừng có vứt, Bách biết sai rồi, mai mốt Bách ăn đủ mà nha.

Dù sao sữa mới mua hôm trước, còn rất nhiều mà Khả muốn vứt đi thì thật là phí.

- Em nói với chị nhiều lần rồi, đây không phải lần đầu nữa. Chị hứa với em cũng nhiều lắm luôn rồi.

Thuận Bách cúi đầu mếu mếu rồi khóc mất, sữa là cả gia tài nhỏ của em. Chị không thương em nữa nên mới muốn mang vứt nó đi...

- Bách, nhìn em.

- Khả...

Châu Khả dùng bàn tay mềm mềm của mình lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt khả ái của Thuận Bách. Nhìn em khóc Khả cũng biết đau lòng mà.

- Đây là lần cuối cùng nghe chưa? Em chỉ tha cho chị nốt lần này thôi đấy.

- Bách biết rồi, Bách sẽ ngoan mà.

Vậy mà đến buổi trưa, Châu Khả bận việc nên không thể ở nhà bồi em ăn. Khả có phần lo lắng cho việc ăn uống của em, nhưng công việc là bất đắc dĩ rồi.

- Bách, em đi ra ngoài. Chị ở nhà ăn uống đàng hoàng biết không. Không có được uống sữa nữa.

- Bách biết rồi...

- Thức ăn em nấu sẵn hết trên bàn rồi đấy, hâm nóng lại rồi hãy ăn.

Thuận Bách gật gật đầu với chị vài cái rồi lại cười.

- Khả hôn chị một cái rồi hẳn đi nha.

Châu Khả về đến nhà cũng đã gần một giờ chiều, chưa ăn uống gì liền lao ngay lên phòng ngủ tìm người yêu nhỏ. Đó cũng chính là lúc mà em vừa hút đến hộp sữa thứ ba trong ngày... Vừa mở cửa phòng đã thấy một cảnh không vừa mắt chút nào, nóng nảy bước đến giật mạnh hộp sữa trong tay em ném xuống sàn, vơ vội lấy cây thước trên bàn mà thẳng tay đánh một cái vào bên chân trắng nõn của Thuận Bách.

- Bách đứng lên, em nói chuyện.

Em nhỏ đang nằm trên giường nhâm nhi miếng sữa đọc tí truyện. Chưa gì thì thấy hộp sữa trên tay đã bị cướp lấy còn bị đánh một cái rõ to vào bên đùi nữa.

- Hức... Khả sao đánh chị...

- Đứng lên!

Châu Khả tức giận mà quát lớn, dọa cho đứa nhỏ trên giường cũng theo tiếng quát đấy mà giật mình ngồi dậy. Hai tay ngoan ngoãn khoanh lại phía trước ngực, mặt mếu mếu như muốn khóc nhìn người yêu.

- Khả...

- Lúc sáng em nói với chị cái gì?

- Hức... Khả nói chị ăn uống đàng hoàng.

Chát...

Bên đùi trái của Bách lại hiện thêm một lằn đỏ đỏ nữa. Khả hôm nay dữ quá đi mất, trả lại Khả Khả đáng yêu cho Bách đi...

-------

Đã rất lâu rồi lớp bé ngoan không có chap nhỉ? Lần này lên chap hy vọng là không có bị lãng quên aaaa, vì một tháng tới đây lớp bé ngoan sẽ ra thêm vài chap ấy, hihi 💙

[ 09/08/2019]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro