[3]
⭐️⭐️
Đây là chap tặng bạn Vi_Anh_04 nha. Cám ơn bạn vì đã tham gia Event. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Trạm❤️
Nếu các bạn hi vọng nhiều về chap này thì mình thành thật xin lỗi nếu làm các bạn không hài lòng nhé! Tay nghề mình còn non lắm ><
Đoán xem ai là người viết nào~
*********************
"Alo?"
"Biển, anh ta chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi!"
"Cậu đi tỏ tình với hắn??!! Không phải tớ đã khuyên rất rõ là loại người đó không tốt sao? Sao cậu chẳng lúc nào nghe lời tớ hết vậy???"
"Thôi nào Biển, anh ấy không như cậu nghĩ đâu. Là một thiếu gia quyền thế, học vấn lại cao, làm sao có chuyện lừa con gái nhà lành như cậu nói được."
"... tuỳ cậu. Cậu là chị em nối khố của tớ nên tớ mới lo lắng cho cậu. Tớ đã cảnh báo từ trước rồi, hắn là tên đê tiện đã lấy đi sự trong trắng của bao cô gái rồi bỏ rơi mặc họ sống chết. Nếu cậu vẫn ngoan cố... tớ không can."
Biển cúp máy ngang rồi ném điện thoại sang một xó. Tiếng chuông cứ vang lên với số hiển thị "Tiểu Bách ngốc", y mặc kệ. Pha một tách cà phê nghi ngút khói, y nhấp một ngụm rồi tựa đầu vào cửa kính, bên ngoài là đường xá đông đúc, ánh đèn lập loè.
"Chủ tịch, mục tiêu đang tay trong tay với một cô gái bước vào khách sạn. Cô gái này trước đây tôi chưa từng thấy qua." - Từ trong bộ đàm, gián điệp y phái để theo dõi tên sở khanh đều đều báo cáo, từng chữ một như đập mạnh vào tâm can y, nỗi bất an đã nhiều nay sôi sục hơn gấp bội.
Mẹ kiếp! Bao nhiêu người đàn bà mới làm hắn thoả mãn đây?
Y mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường rộng. Tách cà phê vẫn còn một nửa.
Không chiếm lấy em, em liền tự đưa mình vào nguy hiểm!
—————————-
"Alo?"
"Biển, tớ đang trên đường về nhà sau ca làm... tớ thấy ai đó nắm tay một người phụ nữ... nhìn giống anh lắm..."
"... Cậu hôm nay tăng ca, chắc cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm."
Đầu dây bên kia chợt run nhẹ.
"Biển này... cậu là người bạn mà tớ quý nhất. Nếu thật sự anh ta là người xấu, vậy thì tớ có lỗi với cậu..."
"Cậu không cần nói. Đợi đến lúc cậu tá hoả nhận ra, đi về đây tớ đánh cậu một trận!"
Lần này, người cúp máy lại là y.
Tên khốn mà Thuận Bách đang quen, là người tình cũ của Biển. Hắn nâng y lên chín tầng mây, rồi dìm y vào hố sâu vô tận...
Uống cà phê buổi tối chưa bao giờ tốt cho sức khoẻ.
——————————
- Anh yêu, chiều nay tan làm xong đến tiệm đón em về có được không?
Thuận Bách vừa xoay xở với chảo trứng chiên trên bếp, vừa lục đục kiếm bánh mì làm bữa sáng cho người đàn ông đang ngồi xem ti vi ngoài bàn. Cô để ý dường như anh ta chẳng mảy may đến lời cô nói.
- Chiều nay anh đi với đối tác. - Một câu đáp lại cụt ngủn, sau đó đã không còn thấy người đâu. Anh ta đi mà không ăn bữa sáng do cô chuẩn bị...
Biển... tớ bắt đầu thấy sợ quá. Hình như người tớ yêu không hoàn toàn giống với ấn tượng ban đầu...
Cô mở tủ lạnh cất đi mấy chai nước sốt, nhặt được bên trong một mẩu giấy nhỏ:
NGHỈ LÀM Ở TIỆM BÁNH NGAY LẬP TỨC. CÔ LÀM TÔI MẤT MẶT QUÁ.
————————
- Tới mày đó thằng chó! Nhả tí thính về "con mồi" đợt này cho tụi tao nghe!
Gã đàn ông mặt mày sáng lạng, từ từ gỡ bỏ cặp kính cận, lộ ra đôi đồng tử của một con thú hoang.
- Chơi với mày bao nhiêu lần, tao vẫn chưa khỏi sốc vì độ lật mặt nhanh của mày chỉ qua động tác gỡ mắt kính! Thiếu gia lịch lãm chững chạc thường ngày đâu rồi? Em còn ở đó hong ta?
- Mồm mép linh tinh! Đây - Hắn chìa ra bức ảnh - Nhỏ tên Thuận Bách, con bé ngon nhất mà tao từng chơi đùa. Mày xem, cái đôi mắt đó, chậc chậc... vừa sáng vừa sâu, lông mi dày thả đung đưa theo gió. Mũi nhỏ xinh xinh, sống cao, đôi môi tuy không hồng phấn như mấy ả khác nhưng lại mang màu đỏ rượu, vừa tà mị vừa nhìn lại muốn bắt nạt. Vòng một nở nang, eo thon chắc và đặc biệt, cái phần dưới...
- Thôi đủ! Tao chịu thua! - Tên đối diện giơ cao hai tay - Thế... chừng nào mày định "dứt điểm"?
- Tối nay. - Hắn đeo lại mắt kính, rời đi với cái nhếch môi vẫn còn trên mặt.
—————————
Biển ngồi chống hai tay trên bàn họp, mặt tối sầm. Mọi người trong công ty nhận thấy sự khác biệt này ở y cả một tuần nay, lúc làm việc hay nói chuyện, thậm chí khi ăn cũng mang cái bộ mặt đen xì như vừa bị ai cướp của. Viên trưởng phòng Ngân sách còn chưa trình bày xong kế hoạch đầu tư tiền cho thời gian sắp tới, một tiếng "RẦM" đập bàn của chủ tịch khiến anh giật bắn mình, mặt tái lạnh. Phó chủ tịch ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn liền ra mặt:
- Buổi họp kết thúc. Các vị đều đã làm rất tốt. - Quay sang nói nhỏ với viên trưởng phòng - Phiền anh ở lại trình bày với em, em sẽ thay chủ tịch tiếp nhận ý kiến của anh. *cười cảm thông* Cô ấy doạ anh sợ rồi!
Biển nhận thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, lia mắt cảm tạ người trợ thủ đắc lực, sau đó phóng thẳng ra khỏi toà nhà.
- Cỏ này, chủ tịch có hay tính khí thất thường thế không? - Viên trưởng phòng thay đổi cách xưng hô, hỏi người phụ nữ mang chức vụ cao hơn mình nhưng lại có với nhau mối quan hệ không ai ngờ tới
- Một con người nghiêm túc trong công việc như nó thì chỉ hành động ngớ ngẩn vì một lí do mà thôi~ Nhưng dù là lí do gì thì cũng không được chấn động anh hai em a, em ghim nó rồi đó:)))
————————
Gần toà nhà trụ sở chính của công ty là một bãi biển. Hoàng hôn buông, mọi vật đều đổ ra mặt cát những chiếc bóng dài. Giữa hàng bóng lêu khêu mấy cây dừa, một thân ảnh phụ nữ đứng lặng. Màu son đất, đôi mắt hẹp dài mang tia lửa điện, nhìn kĩ mới thấy bên trong là tâm tư rối bời.
.
.
"Biển! Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần là uống cà phê không tốt cho giấc ngủ rồi mà? Cậu... cậu muốn tớ đè cậu ra đánh mới được đúng không?"
"Hử? Có con thỏ ngốc nào vừa đòi đánh tớ vậy? Vụ điểm kiểm tra ngày hôm qua chưa đủ làm mông nó sưng hay sao?"
Thuận Bách bị chọc quê, hai tay ôm mông, mặt đỏ lựng
"Cậu đừng nghĩ điểm cao nhất khối 10 rồi muốn làm gì cũng đư.. a a đau..."
.
Bốp
"A hức... Biển, Biển, đau quá.."
Bốp
"Dừng một.. chút đi..."
Thuận Bách hai mắt ngập nước, nửa thân trên dán chặt mặt bàn, thân dưới váy xốc để lộ đôi mông vểnh đỏ sậm đằng sau lớp quần lót mỏng, không ngừng run rẩy.
"Đại học đâu phải trò đùa? Cậu ngồi trong hội trường không nghe giáo sư giảng mà lại lăn ra ngủ, vậy thì làm bài thu hoạch bằng cái gì??"
Bốp Bốp Bốp Bốp
"Aaaa cậu đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... tớ thật sự không muốn học kế toán đâu mà... hức... cậu thuyết phục bố mẹ giúp tớ với..."
"Giúp tớ thoát khỏi đây với, Biển ơi!"
.
"Biển... hức..."
Thuận Bách mặt mèo, nước đầy mắt nhưng nụ cười trên môi là lần đầu tiên thấy rạng rỡ như vậy
"TỚ ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI! Tiệm bánh CODEPTRAI nổi tiếng khắp thành phố, ước mơ của tớ!"
"Chúc mừng cậu Bách Bách. Nào, bây giờ đi, tớ dẫn cậu đi suối nước nóng, tớ bao."
Biển biết rằng, để có được nụ cười sáng đến như vậy, Thuận Bách ngốc đã phải mất cả tháng chuẩn bị. Trong cuộc thi tuyển đầu bếp, cô đã xuất sắc dành con điểm 9/10 từ vị bếp trưởng lừng danh, vượt mặt cả nghìn thí sinh. Cả tháng sống trong nhà bếp không ăn không ngủ, cả đống tiền tiết kiệm đốt hết vào nguyên liệu làm bánh và tiền thuốc thang bệnh viện, tất cả đều không phụ lòng cô. Người ta nói vì đam mê mà có thể làm nên nhiều chuyện khó tin là có thật.
"Thuận Bách, cậu từ bỏ con đường đại học danh giá, từ mặt phụ mẫu để thực hiện đam mê, thật... quá ngốc đi. Tớ hứa, từ nay sẽ điên cuồng phấn đấu, leo lên một vị trí thật cao trong xã hội. Để có thể làm chống lưng, âm thầm che chở cho cô nàng ngốc ở tiệm bánh ngọt cậu đây!"
.
.
Biển thở một hơi thật dài, suy nghĩ lung tung một hồi trời cũng đã sập tối. Vừa quay bước ra khỏi bãi cát, điện thoại chợt rung
"Alo?"
"Có phải chị là bạn thân của Thuận Bách? Lúc tan làm chúng tôi có mời cô ấy đi ăn, nhưng bạn trai cô ấy đột ngột xuất hiện với vẻ mặt cuồng nộ, lập tức kéo bếp trưởng của chúng tôi đi rồi. Tôi thấy hơi lo, nhớ tới chị thường hay được bếp trưởng nhắc đến, cũng thường chở cô ấy về nên tôi nghĩ nên gọi báo chị biết."
Biển nghe tin, mặt đổi sắc.
"Cám ơn chị đã cung cấp thông tin. Tôi rõ rồi, chị không cần lo nữa, Thuận Bách... không ai có thể đụng vào cô ấy được đâu."
——————
"CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG?!"
Thuận Bách quần áo xộc xệch, chân dường như đã không còn cử động được. Gương mặt hoảng sợ tột độ, cô tuyệt vọng gào lên kêu cứu
"Cứ kêu đi! Kêu to vào! Mày nghĩ ở dưới đây sẽ có người nghe thấy?"
Gã người thú rống lên một tiếng thoả mãn, sau đó bắt đầu hành vi đồi bại của mình.
"Vị bếp trưởng danh giá của CODEPTRAI đâu rồi?? Em còn làm ở đó hong ta?? Hay nghỉ mẹ việc đi nhỉ??"
Rầm
Từ ngoài cửa, hàng chục vệ sĩ xông vào bao vây căn hầm. Đợi tên tội phạm bị khống chế, một thân ảnh quá quen thuộc xuất hiện.
"Là cô..."
"Câm mõm lại. Cuộc đời mày tới đây là hết rồi."
Biển mặc cho vệ sĩ xử lí gã, trong đầu y lúc này chỉ có Thuận Bách. Lướt qua đám thuộc hạ trung thành đang thẳng tay giáng xuống tên tội đồ từng cú chí mạng, y cởi bỏ áo khoác ngoài, ôn nhu choàng qua người con gái y yêu đến xót xa. Nâng cô lên với một lực nhẹ, thân là nữ nhưng lồng ngực của Biển lúc này sao thật rộng lớn và ấm áp, khiến cho nỗi sợ hãi trong cô dần tan đi.
Nhìn mắt cá chân Thuận Bách đã bị bẻ cho trật, mặt Biển tối sầm. Áp đầu cô vào cổ mình, mái tóc mềm nay đã vì đau khổ do gã cầm thú gây ra mà trở nên xơ rối. Trước khi rời khỏi tầng hầm, y lạnh lùng ra lệnh:
"PHẾ ĐỜI GÃ CHO TÔI."
————————
Trong căn phòng ấm, có hai con người đang ôm nhau. Người nhỏ gục mặt vào hõm vai người lớn, khóc tức tưởi. Người lớn, trên tay cầm cây thước dày, hạ xuống mông người nhỏ với một lực khá mạnh.
Chát
"Aaaa..." - Thuận Bách nảy người, một thước bất ngờ khiến cô lập tức gồng người, hai tay bấu chặt áo Biển, đầu vùi sâu hơn.
Chát Chát Chát Chát
Cô rướn chân lên hòng giảm bớt cái đau. Cô biết, tâm trạng của Biển lúc này đang rất phức tạp.
"Tớ... ưm... xin lỗi"
"Cậu có lỗi gì?"
Chát Chát
"Ưm hức... tớ không chịu nghe lời cậu..."
"Đúng là như vậy."
Chát Chát Chát
"Ư ha... hức đau quá..."
Biển thực sự rất giận, y một tay giữ váy Thuận Bách kéo lên, tay kia tuột hẳn chiếc quần lót trắng xuống mắt cá. Đôi mông tròn hằn kín dấu thước lộ rõ trong không khí, Thuận Bách giật mình, hai tay đặt trên vai Biển siết chặt.
"Vịnh vào tớ rồi thì đứng cho vững, 40 thước."
"Khoan đã Biển đừng mà"
Chát Chát Chát Chát Chát
"Aidaa đau đau huhuhu..."
Thuận Bách đau đến tắc thở, trên vai áo Biển bắt đầu xuất hiện vài giọt nước.
Chát Chát Chát Chát Chát
"Không chịu nghe lời. Không chịu nghe lời."
"hức đau quá..."
Chát Chát Chát Chát Chát
"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao?"
Thuận Bách đứng không vững nữa, cô choàng hai tay qua cổ y gắng gượng. Lỗi lần này là của cô, cô không xin tha.
CHÁT
"A... A..."
CHÁT
"Ư tớ... sắp kh... không chịu nổi nữa..."
CHÁT
"Huhuhu đ... đã đủ... ức chưa vậy..."
CHÁT
"AAA"
CHÁT
"HUHUHU khụ... khụ..."
Cả người Thuận Bách mềm oặt, cô như tan thành nước trong lòng Biển. Cô chỉ mong sau trận đòn này Biển sẽ hết giận cô...
Biển buông cây thước, vòng hai tay ôm Thuận Bách thật chặt, mặc cô khóc rối, cả người liên tục nấc
"Thuận Bách..."
"Biển, Biển... tớ đau quá... ức..."
Vốn dĩ y định thổ lộ hết tình cảm đặc biệt bấy lâu nay y dành cho Thuận Bách. Nhưng khi thấy cô cả người như lả đi, lời y nói đành nuốt ngược vào trong.
Biển đặt cô nằm sấp lên giường, nhẹ nhàng thoa thuốc. Tuy là nữ nhưng Biển có phần cứng rắn, động tác thoa cũng không được nhẹ nhàng, làm Thuận Bách đôi lúc phải xuýt xa. Dù vậy sự ôn nhu trong Biển vẫn thể hiện rất rõ. Cô là người y nguyện dành cả đời để bảo vệ.
"Biển này."
"Hửm?"
"Cậu là... người chị em tốt nhất trên đời của tớ!"
Thuận Bách bất chợt chồm người dậy, ôm cổ Biển thật chặt. Nước mắt cô lại rơi. Nhưng nụ cười trên môi cô đã lại xuất hiện. Cô hạnh phúc vì có một người như Biển ở cạnh bên.
Biển ngẩn người, sau đó cũng ôm lại Thuận Bách. Thật chặt.
"Được. Cậu muốn chúng ta là chị em. Vậy tớ sẽ là người chị em tốt nhất mà cậu từng thấy trong đời!"
Việc thổ lộ tình cảm... không cần vội lúc này, đúng không?
__ End __
#2588từ
- Ker : jimjim203
- Kee: jiahnn
Bình chọn cho kee tiếp theo đi các bạn ơiiiii😚
- Strawberry9803 _ Dâu
- jimjim203 _ Chiêm
- annnakhanh _ Nấm
- -abcdxyz- _ Bạn nhỏ bí ẩn
- MieuBaoBoi _ Rùa
- KAMHAH _ Kam
- ssjiajiaa _ Jia
- jiahnn _ Dino
- JinEunYeon _ Eun/Yeon
___
{ 1 - 2 - 2019 }
_ 🌊 tsunamers 🌊 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro