Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Thanh Phong tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Toàn thân đều là 1 cảm giác đau. Nhìn mặt trời lên cao hắn có chút thở dài. Hôm qua hắn còn chưa kịp chúc phụ thân 1 chén rượu mừng, cũng chưa có tặng quà sinh thần cho người...
- Thập Nhị. Ngươi tỉnh rồi? Ngươi sao rồi? Còn đau nhiều không?
- Ta không sao. Nghỉ chút là ổn.
- Ngươi gan đúng là càng ngày càng lớn. Rõ ràng biết Mạc tướng quân không ưa gì ngươi. Ngươi lại cứ nhất quyết đến trước mặt ông ấy múa loạn. Ngươi là ngứa da có phải không?
Thập Nhất giống như hận luyện sắt không thành. Cứ như vậy liền nói...nói...nói...

Thập Nhị nhìn y như vậy liền cười cười.
- Ngươi cười gì chứ? Ngươi cái gì cũng vì ông ấy mà lo nghĩ. Vậy phải nói cho ông ấy biết chứ. Đây lại cái gì cũng không nói. Cả ngày chỉ kiếm chuyện trọc giận ông ấy như vậy. Nếu là ta ta cũng muốn đánh ngươi.
- Ta cũng không phải chưa từng ngoan.
- Hả?
- Hồi nhỏ ta rất ngoan. Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn học tập. Ngủ đều chưa từng cần người dỗ dành. 3 tuổi đã có thể dùng đũa tự ăn cơm. Bài tập lão sư giao đều hoàn thành. Học văn luyện võ, cái gì ta cũng rất cố gắng. 4 tuổi thuộc tam tự kinh, 5 tuổi thuộc tam tự văn. Còn đọc rất nhiều binh pháp. 4 tuổi, đứa trẻ khác đi còn chưa vững ta đã có thể đứng tấn 2 canh giờ. Múa 1 cây kiếm còn dài hơn cả người mình. Vương thẩm luôn bảo ta, nếu ta ngoan ngoãn, không gây phiền phức thì phụ sẽ nhìn đến ta. Vì vậy ta ngoan ngoãn. Phụ thân luôn vắng nhà, người hầu lười làm ham chơi chỉ lo cho bản thân. Đôi khi còn bỏ đói ta. Ngày ta không có công khóa, vì không muốn trông ta liền nhốt ta trong hầm. Nếu ta không nghe lời họ họ sẽ đánh ta. Họ nói ta không ngoan nên họ mới đánh. Nói nếu ta dám kêu sẽ nói với phụ thân ta như thế nào hư. Ta tin là thật, 1 câu cũng không dám kêu, cũng không dám nói với phụ thân. Cứ như vậy đến năm ta 6 tuổi phụ thân cũng chưa từng nhìn đến ta.
Lần đầu tiên người nhìn đến ta là khi ta làm đổ bàn yến tiệc, hất đổ đi toàn bộ thức ăn có độc trên bàn. Lần đó người đánh ta, nhưng đã chịu nhìn đến ta.
Từ đó ta liền gây chuyện. Mỗi lần gây chuyện người sẽ nhìn đến ta. Ta sẽ có thể gặp người...nghe giọng người...

Thanh Phong cứ như vậy chầm chậm kể ra.

- Ngươi là đồ ngốc sao?
- Ta thấy mình rất thông minh mà. Đều là bị đánh. 1 bên bị người ngoài đánh, còn không được gặp phụ thân. 1 bên là phụ thân đánh, được gặp người. Ta chọn cái thứ 2, ta thấy mình rất thông minh mà.
- Ngươi....
Thập Nhất không biết phải nói sao với tên ngốc này.
- Ông ấy rõ ràng chưa từng để ý đến ngươi. Chưa từng tốt với ngươi. Tại sao ngươi lại vì ông ấy mà làm nhiều như vậy? Tại sao luôn nhận định ông ấy?
- Ta cũng không biết nữa. Có thể là vì...Phụ tử liền tâm đi.

Hai người cứ như vậy nói chuyện. Hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của 1 người.

Mạc Uyên đứng bên ngoài nghe từng chút, từng chút.
Hóa ra còn có nhiều chuyện ông không biết như vậy. Hóa ra con trai ông là như vậy mà lớn lên. Lớn lên trong 1 tuổi thơ không hề vui vẻ...

Khi ông nghĩ cuộc đời của ông đã bị hủy hoại. Khi ông liều mạng, coi thường mạng sống mình nơi xa trường. Ông còn đang hủy hoại tuổi thơ của con trai mình.
Phụ tử liền tâm sao? Vậy tại sao trong tâm của ông suốt những năm đó...Đều không nhìn đến nó?

- Đại tướng quân. Đại tướng quân.
Nghiêm phó tướng không tin nổi đại tướng quân của mình cũng có lúc thất thần. Người đứng bên cạnh gọi mà cũng không biết.
- Có chuyện gì?
- Hoàng thượng gửi mật thư đến.
- Để trên bàn đi.
Nghiêm phó tướng để phong thư trên bàn.
- Đại tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao?
- Ngươi...biết đến Phong nhi từ khi nó mấy tuổi?
- Từ khi thiếu gia ra đời, cả Sở quốc đều biết về cậu ấy.
- Ý ta nói ngươi gặp nó và để ý đến nó, năm nó mấy tuổi.
- Là...6 tuổi đi. Trong buổi yến tiệc náo loạn năm đó.
- Chính là từ khi đó sao? Ai có thể nói cho ta biết, trước đó...nó đã sống như thế nào?

---------------------

Thập Nhị đang nằm úp sấp trên giường đọc sách. Vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều. Tuy chưa lành nhưng cũng không còn đau nhiều nữa. Mạc Uyên hạ lệnh cho hắn trong vòng 1 tuần không được xuống khỏi giường. Vì vậy mấy ngày nay hắn liền ngoan ngoãn nằm trên giường. Mấy quyển sách trong quân doanh có đều đem ra coi 1 lượt. Coi chán lại gọi Thập Nhất đến cãi nhau 1 hồi. Ngày này qua ngày khác. Vậy mà mới qua được 4 ngày. Hắn thực sự đã chán muốn chết.

- Đại tướng quân.
Mạc Uyên vừa bước vào hắn liền như theo phản xạ muốn quỳ lên hành lễ. Nhưng hắn chưa kịp ngồi dậy Mạc Uyên đã nghiêm giọng nói.
- Nằm im đó.
Hắn liền yên phận nằm tại đó.
- Thế nào rồi?
- Dạ?
Hắn có chút không hiểu ý của Mạc tướng quân. Đây là phụ thân đang...hỏi thăm hắn sao?
Sau khi Thập Nhị tỉnh dậy. Những chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị đánh trở lên rất mơ hồ. Hắn không biết Mạc Uyên đã dùng cái gì trị thương cho hắn. Cũng không biết Mạc tướng quân đã tự tay chăm sóc hắn cả đêm. Nên đến giờ, hắn vẫn là không biết thái độ của người đối với hắn là gì. Thậm chí vẫn lo lắng người còn tức giận với những chuyện hắn đã làm.
Giờ người bất chợt hỏi thăm hắn như vậy. Hắn có chút chưa thích ứng kịp.
- Còn đau không?
- Dạ...không đau.
- Còn dám nói dối.
- Thuộc hạ...
- Hửm?
Nhìn ánh mắt sắc lạnh, đầy uy hiếp của đại tướng quân. 1 câu "Thuộc hạ không có" liền đổi thành...
- Còn đau 1 chút.
- Uống 1 chút đi. Lát còn uống thuốc.
Mạc Uyên đưa bát canh chè sen đang cầm trên tay đến trước mặt hắn.
- Dạ?
- Ngươi ngốc như vậy cũng có thể lên làm trưởng vệ? Tên Hắc Âm đó càng ngày càng kém cỏi.
- Là thuộc hạ ngu dốt. Không liên quan đến sư phụ.
- Sư phụ? Hắn bắt ngươi gọi hắn là sư phụ? Còn muốn leo lên ngang hàng với ta, thật chán sống.
- Sư phụ...
- Hắn là cháu ta. Ngươi là con ta. Vậy mà lại gọi hắn là sư phụ? Gọi 1 tiếng nghĩa ca là nể mặt hắn lắm rồi. Ta còn chưa bắt hắn gọi ngươi là tiểu vương gia thì thôi đi.

Mạc Uyên nói 1 hồi quay ra nhìn, con trai đang nhìn ông đến mắt cũng không thèm chớp. Ánh mắt đều là mơ hồ đến ngỡ ngàng.
- Đại...đại tướng quân. Người...người vừa gọi thuộc hạ...là gì?
- Ngươi còn gọi đại tướng quân? Là không còn muốn nhận người cha này nữa?

Mạc Uyên nói 1 câu. Lại thấy con trai từ ngây ngốc biến thành cười ngốc. Sau đó lại thoải mái mà gọi 1 tiếng.
- Phụ thân.
Lần này là nó biến ông thành ngốc.
Nhưng ông còn chưa kịp ôm lấy con trai diễn cảnh phụ tử tình thâm. Cùng nó nói lời yêu thương. Nó lại bồi cho ông 1 câu trí mạng.
- Lâu lắm rồi con không mơ thấy giấc mơ này. Không nghĩ lần này mơ lại chân thực đến vậy. Có lẽ do dạo này con gần người quá nhiều đi.

Mạc Uyên ông đã tạo cái nghiệt gì vậy chứ? Tạo cái nghiệt gì để con trai đều mỗi lần chỉ trong mơ mới dám gọi ông là phụ thân. Mới dám nghĩ đến việc ông sẽ nhận nó.
- Phụ thân. Đằng nào cũng là mơ. Lần này người để con mơ cao sang 1 chút được không? Người có thể nào...ôm con 1 cái được không?

Thập Nhị nói không liền rất nhanh bật dậy. Bình thường nằm im 1 chỗ nỗi đau đã thành quen nên không để ý đến. Giờ động 1 cái vết thương phía sau liền kịch liệt kháng cự. Đau bất ngờ làm Thập Nhị phải khẽ kêu lên 1 tiếng.
Nhưng khoan đã. Đau? Trong mơ cũng có thể thấy đau sao?

Hắn giật mình ngước lên nhìn phụ thân trước mặt. Nhưng còn chưa kịp nói gì, làm gì đã rơi vào vòng tay ấm áp của phụ thân.
- Phong nhi.


Note: ta đang cố viết ngọt. Phải thật ngọt thì khi chia xa mới đau đớn đc. Haha.
Mà nhân vật của ta họ Mạc. Là "Mạc" mà. Tại sao các nàng cứ nhầm là Mặc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro