Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

- Thập Nhất. Ta vào được không?
Thanh Phong chờ 1 lát cũng không thấy người kia lên tiếng. Vì vậy tự động đi vào.

Thập Nhất nằm trên giường, quay mặt vào trong. Biết người đi vào cũng không có động tĩnh.

Thanh Phong ngồi bên giường y. Nhẹ khều vai y.
- Sao vậy? Giận ta?
- Không.
- Vậy tại sao không nhìn ta?

Thập Nhất không nói gì, im lặng nằm đó.
Thập Nhị lại tự mình lên tiếng.
- Ngươi còn đau nhiều không? Đã bôi thuốc chưa?
- Lát ta sẽ bôi.
Thập Nhất vẫn nhất định không chịu quay ra. Thập Nhị nghĩ 1 lát liền giở tuyệt chiêu.

- Ta xin lỗi lúc đó đã lạnh mặt với ngươi. Còn phạt ngươi nặng như vậy. Là ta sai, nếu ngươi còn giận...vậy ta quỳ ở đây đến khi ngươi hết giận. Đợi ngươi đỡ đau ta liền tùy ngươi đánh. Đánh đến lúc ngươi hết giận được không?

Nói xong còn quỳ xuống 1 cái thật vang dội. Cái này được gọi là khổ nhục kế.

- Ngươi không được quỳ.
Thập Nhị nhìn Thập Nhất quay lại liền mỉm cười trong lòng. Nhưng mặt vẫn tỏ ra rất buồn.
- Ngươi mau đứng lên.
Thập Nhất kéo hắn đứng dậy.
- Ngươi không cần quỳ, ta không giận ngươi. Ta là giận bản thân mình. Giận bản thân mãi không chịu lớn. Lúc nào cũng hành động nhanh hơn não. Lúc nào cũng làm liên lụy đến ngươi.
Nhìn Thập Nhất buồn buồn tự trách như vậy hắn có chút giật mình, lại đầy không nỡ.

Thập Nhất xếp thứ 11 nhưng thực chất nhỏ tuổi hơn hắn. Chính bản thân Thập Nhất cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng hình như còn chưa tròn 18 tuổi. Tuy tính cách trẻ con, nhưng lại chính vì trẻ con mà y ngay thẳng, thành thật.
Lúc Cung chủ nói Thập Nhị lên làm trưởng vệ. Mọi người chỉ dám không phục trong lòng. 1 mình Thập Nhất dám thẳng trước mặt hắn mà nói:
- Ngươi làm trưởng vệ, ta không phục. Ngươi lấy tư cách gì chứ? Hơn 1 chút công phu liền nghĩ mình giỏi lắm sao?
Rồi khi mọi người phục. Y cũng là người thẳng thắn thừa nhận nhất. Thừa nhận rồi liền thực sự nghe theo hắn, tin tưởng hắn 1 cách vô điều kiện.

Giờ y nói không giận thì là không giận. Nhưng thà y giận mình, Thập Nhị cũng không muốn y suy nghĩ như vậy.
Thập Nhất đơn thuần, ngay thẳng chính là điều Thập Nhị không bao giờ muốn thay đổi.
- Không phải...Ta...
- Ngươi bôi thuốc chưa?
Nhìn thái độ không muốn bàn này của Thập Nhất, hắn cũng không thể nói gì thêm. Đây không phải vấn đề nói là có thể giải quyết được.
- Ta dĩ nhiên là chưa. Ta chờ ngươi mà.
Nói xong liền thế chỗ Thập Nhất mà nằm bẹp xuống.

Thập Nhất cũng không nói gì. Đi lấy dược lại mà bôi cho hắn.
Vết thương tụ máu bên trong như vậy bắt buộc phải đánh tan máu bầm mới có thể khỏi nhanh được. Đó là nguyên tắc cơ bản mà mọi người đều biết. Nhưng quá trình đó đau đớn ra sao, không phải ai cũng biết.

Thập Nhất vừa bôi thuốc, vừa vận công đánh tan máu bầm, lại lặng lẽ quan sát Thập Nhị.
Đầu Thập Nhị chôn sâu vào 2 tay. Chỉ có bàn tay hắn nắm chặt làm người bên cạnh biết hắn đang nhẫn nhịn.
- Tại sao ngươi lại cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?
- 100 hạ này ta chịu không phải vì ta là trưởng vệ.
- Vậy vì cái gì?
- Vì ta để ngươi bị phạt.
- Ngươi là cố tình bắt nạt ta phải không?
- Hửm?
- Ngươi tự mình phạt ta lại nói chịu phạt do để ta bị phạt. Ngươi biết đầu óc ta đơn giản, không nghĩ được mấy cái phức tạp như vậy nên cố tình làm khó ta.
- Ý, Thập Nhất của chúng ta thông minh lên rồi này.
- Ngươi....tên chết tiệt này. Đau chết ngươi đi.
Vừa nói tay vừa gia tăng lực đạo. Thành công làm người kia hét thảm.
- A...Giết người. Ngươi giết người.

Hai người trong trướng náo loạn 1 hồi. Cuối cùng cũng có thể bôi thuốc xong cho cả 2.
Xong xuôi 2 tên nhóc con liền trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Cùng nhau.....đấu dế.

Đúng, chính là đấu dế theo cái nghĩa đen xì của nó. Nằm trên giường hô tới hô lui.
- Đánh đi, mau đánh nó đi.
- Xông lên. Xông lên cho ta. Hạ bệ nó.
- Liên hoàn cước. Mau đánh nó.
- Đá hậu đi. Tên ngu ngốc kia.

Khi 2 người còn đang hăng say đánh đá thì nhị hộ vệ bước vào.
- Hai ngươi đang làm cái gì?
- Nhị ca. Bọn đệ đang đấu dế.
- Thập Nhị. Đệ hành xử chín chắn hơn 1 chút được không? Ai cũng có thể nhìn ra Mạc  tướng quân không vừa mắt đệ. Vậy mà đệ vẫn có thể ở quân doanh đấu dế là sao?
- Làm gì có. Mọi người nghĩ nhiều rồi.
- Vậy đệ lại gây họa gì để Mạc  tướng quân gọi riêng đệ đến gặp?
- Ông ấy gọi đệ?
- Ưm. Sau khi dùng bữa tối.
- Thật sao?
Thập Nhị nghe vậy liền bật dậy khỏi giường. Cũng không để ý đến vết thương sau lưng mình, làm vết thương bị chạm đến, đau đến nhe răng.
- Ngươi cẩn thận 1 chút.
Thập Nhất vừa lo lắng, vừa bực mình mà lên tiếng nhắc nhở.
Thập Nhị lại cười cười như không có việc gì.
- Không sao. Ta hiện tại liền đi gặp ông ấy.
- Là sau khi dùng bữa tối...
- Coi như đệ dùng bữa rồi đi. Đâu có ai biết chứ.
Nói xong liền vơ lấy áo choàng, choàng lên người rồi chạy đi.
- Cẩn thận vết thương của ngươi.
- Ta biết rồi.

----------------

- Tướng quân, trưởng vệ của hộ vệ thị sát cầu kiến.
Mạc Uyên nhíu mày. Nghĩ nghĩ 1 lát cũng không lên tiếng.
Binh sĩ vào bẩm báo chờ mãi cũng không thấy Mạc Uyên lên tiếng. Không biết tướng quân đã nghe thấy mình bẩm báo hay chưa. Cũng không biết ý tướng quân thế nào. Quỳ ở đó đầy khó xử. Không biết phải làm sao.

Thời gian trôi qua 1 khắc lại 1 khắc. Rồi gần 1 canh giờ trôi qua cũng không thấy đại tướng quân lên tiếng. Binh sĩ quỳ phía dưới chân cũng đã muốn phát run.

Nghiêm phó tướng đến có việc muốn bẩm báo. Vừa đến gần trướng đã nhìn thấy Thanh Phong đang quỳ ở cửa. 1 thân thẳng tắp như cây tùng. Giữa ngày hàn giá lại có thể đổ mồ hôi...
Thanh Phong rõ ràng biết ông bước đến, nhưng cũng không đưa mắt nhìn loạn. Im lặng, nghiêm túc mà quỳ ở đó.
Người ta không nhìn ông, ông cũng không thể nói gì. Chỉ có thể bước vào trong trướng.
- Tham kiến đại tướng quân.
- Có việc gì?
- Không có gì. Chỉ là thời tiết bên ngoài đang trở lạnh. Ta đến hỏi người xem có cần thêm áo ấm hay không.

Mạc tướng quân nhíu mày. Việc y phục của ông từ khi nào đến phó tướng phải lo. Còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ "bên ngoài". Bên ngoài có lạnh trong trướng cũng là có lò sưởi. Đâu liên quan. Còn là tối rồi, không hỏi chăn mền lại đi hỏi áo. Rõ ràng là đang ám chỉ người đang ở bên ngoài.
- Ta rất ấm. Không cần.
- Trong lòng người cũng ấm chứ?
- Ta...
Mạc tướng quân vỗ mạnh tập binh pháp lên bàn.
- Gọi hắn vào đây.
Câu nói bất ngờ của Mạc tướng quân làm tiểu binh sĩ kia còn chưa thích ứng kịp.
Nghiêm phó tướng phải đá hắn 1 cái suýt chút nữa ngã sấp mặt hắn mới ý thức được câu nói của Mạc tướng quân.

Nghiêm phó tướng lắc đầu ngao ngán. Thật không thức thời.
Mạc Uyên nhìn Nghiêm phó tướng. Lạnh lạnh nói.
- Ngươi đến đây cũng không phải chỉ vì việc đó đi.
Nghiêm phó tướng cũng không trả lời vấn đề của Mạc Uyên.
- Người có giận gì cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Hôm qua đánh 1 trận, hôm nay lại bắt quỳ vài canh giờ. Người có biết hiện tại bên ngoài rất lạnh hay không? Thuộc hạ biết người vừa gặp đã đánh là vì giận thiếu gia bỏ đi không nói 1 tiếng, còn không biết sống tốt. Biết người phạt thiếu gia quỳ là vì thiếu gia không biết chăm sóc bản thân. Bị thương cũng không chịu nghỉ ngơi mà còn chạy loạn. Nhưng người cứ phạt mà không nói thì làm sao thiếu gia hiểu được. Với lại dù thiếu gia có bước ra từ Âm Cung thì cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt...
- Nếu ngươi đến đây chỉ để lải nhải mấy chuyện đó thì mau cút về chỗ của ngươi.
- Tướng quân...
- Thuộc hạ Thập Nhị tham kiến đại tướng quân.
Lời nói của Nghiêm phó tướng vì sự xuất hiện của Thanh Phong mà không thể tiếp tục. Chỉ có thể cáo lui. Nhường không gian lại cho phụ tử bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro