Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Ba....
Ba....
Ba....
...

Mạc đổng không tức giận nữa liền vô cùng bình tĩnh. Đánh cũng thong thả rất nhiều. Lực đạo vô cùng ổn định, vị trí vô cùng chuẩn xác. Không sát phạt nhưng lại để người chịu đòn thấm tháp từng gậy. Mỗi gậy đều cảm nhận rõ ràng nỗi đau của nó.

Ba....
Ba....
Ba....
...

- Mạc Phong là đứa bé thế nào?

Khúc dạo đầu dĩ nhiên lúc nào cũng nhẹ nhàng. Mạc đổng còn có thời gian bình tĩnh để có thể trò chuyện cùng con trai 1 chút.

Chỉ có Mạc Uyên là thống khổ. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng nhưng bị đánh thì chắc chắn phải đau. Im lặng thì có thể nhẫn nhịn. Nhưng có thể đủ định lực nói chuyện với ba thì anh không chắc mình có thể làm được. Chỉ có thể tận lực.

Mạc đổng rất biết chọn thời điểm. Lúc đau đớn người ta sẽ không thể nói dối. Dù bình thường con trai ông cũng không nói dối nhưng sẽ có che giấu.

Mạc Uyên hít sâu 1 hơi liền chầm chậm trả lời Mạc Thiên.

- Nó lớn lên trong 1 khu ổ chuột ở Mỹ.... Bị mẹ nó bỏ rơi ngay sau khi sinh. Ở trong trại trẻ mồ côi.... đến năm 5 tuổi liền tự mình trốn ra....tự sinh tự diệt...từ đó đến giờ. Khá...nghị lực.

Thước phía sau không ngừng đánh xuống. Mạc Uyên nói cũng không thể trôi chảy. Mỗi lần thước đánh xuống đều phải ngừng 1 chút mới có thể nói tiếp.

Ba....
Ba...
Ba...
...

- Lần này sao con gặp được nó?
- Một người bạn của con bên đó tình cờ gặp được nó....cảm thấy nó khá giống con...cảm thấy có chút thú vị...lại thấy nó sống không dễ dàng nên đưa nó về nuôi....Lần này con sang...liền gặp được.

Ba....
Ba.....
Ba....
...

- Sao con có thể nhận định nó là con trai con?
- Năm đó cô gái kia có lấy đi của con 1 chiếc đồng hồ....Là chiếc đồng hồ ba tặng anh em con....đến giờ anh cả vẫn đeo nó...cho nên...ưm...con nhìn nó cầm chiếc đồng hồ......liền nghĩ đến....

Mạc đổng đánh đều đều. Đánh 1 lúc cũng đã 30, 40 gậy. 2 người đều không ai đếm. Mạc Thiên không định số lượng, Mạc Uyên cũng biết trận đòn này khó qua. Cũng không có tâm tư để đếm.
Chỉ là giờ 2 bên mông cũng đã sưng lên 1 vòng. Chỗ cao nhất cũng đã đỏ rực. Số lượng thước đã đánh đảm bảo không ít. Mạc Uyên nói chuyện nghỉ cũng phải lâu hơn. Giọng nói có chút run. Lúc đang nói bị đánh bất ngờ cũng không kìm lại được mà kêu lên khe khẽ.
Mạc đổng cũng không giận, không vội, không dục dã. Điềm nhiên mà hỏi tiếp.

- Sau này con định tính sao với nó?
- Tuổi nó...cũng đã lớn...con không muốn đưa nó đến trường... nó sẽ khó thích nghi....con muốn...ưm...thuê gia sư riêng cho nó...đến lúc nó đủ khả năng...sẽ cho nó đi thi thẳng đại học...a....

2 chân Mạc Uyên có chút run. Sức đều dồn vào 2 tay, nắm chặt lấy chân ghế mà nhẫn nhịn.

- Vậy chuyện vợ con sau này con tính sao?
- Ba còn chưa dục anh cả, sao đã nhắc đến con?...ưm....
- Anh cả con có tính toán rồi dĩ nhiên ba không nhắc nữa?
- Anh đã có đối tượng?

Mạc Uyên bị đánh cũng không quên hóng hớt. Đối tượng của anh cả cậu chưa từng nghe a.

Thực ra cậu và anh cả có 1 nỗi ám ảnh giống nhau. Đó chính là nỗi ám ảnh từ mẹ. Giờ 2 người đều rất chú tâm đến công việc. 2 người đều sợ lấy 1 người về, người ấy liền giống như mẹ họ trước kia.
Họ là do mẹ 1 tay nuôi lớn. Đến khi mẹ mất Mạc Uyên cũng đã 10 tuổi, mọi nhận thức đều đã có, mọi chuyện xảy ra năm đó anh đều có thể hiểu. Anh sợ mình giống ba năm đó. Sợ anh sẽ hại 1 cô gái. Sợ không chăm sóc tốt cho con. Giờ thì ổn rồi. Bớt đi 1 người. Chú tâm nuôi con là được rồi.

Chát.....
Chát.....
Chát.....
...

- Aa....
- Bị phạt còn có thể phân tâm? Là ta ra tay quá nhẹ nhàng?

Mạc đổng không biết đã từ lúc nào chuyển từ thước gỗ sang thắt lưng. 3 thắt lưng nặng nề đánh xuống 1 chỗ. Đau tăng lên bất ngờ đột kích làm Mạc Uyên đang suy nghĩ lung tung bật tiếng kêu. Suýt chút nữa đã nhảy khỏi ghế. May có thể kịp thời dừng lại.

- Con xin lỗi.

Chát.....
Chát.....
Chát.....
...
Chát.....
Chát.....
Chát.....
...
Chát.....
Chát.....
Chát.....
....

Mạc đổng không nói nữa. Tập trung mà đánh. Mỗi lần 3 thắt lưng đánh trên cùng 1 chỗ rồi mới dời đi chỗ khác.

Đã có tiền đề hơn 50 thước gỗ đằng trước. Giờ mỗi thắt lưng đánh xuống đều làm Mạc Uyên đau đến chật vật.
Thước gỗ cứng ngắc chỉ tập trung tổn thương nơi cao nhất. Thắt lưng lại không giống vậy. Nó mềm dẻo, mỗi roi đều ôm lấy vị trí bị đánh. Trái phải gì cũng đều đánh tới. Cạnh mông bị vài thắt lưng đi qua đều có thể tím lại.
Mạc đổng khá có tâm. Đánh 1 hồi sẽ chuyển hướng đứng. Không để bên nào thiệt hơn bên nào.
Cạnh mông đau. Đỉnh mông lại càng đau. Trước đó đã bị thước gỗ đánh đến tím lại. Giờ lại trồng thêm thắt lưng. Mỗi roi đều đau đến phát run.

Chát.....
Chát.....
Chát.....
...
Chát.....
Chát.....
Chát.....
...ưm....
Chát.....
Chát.....
Chát.....
....ư....

Mạc Uyên càng ngày càng chật vật. Mông vừa đau, vừa nóng, vừa rát. Thắt lưng của Mạc đổng như mang theo kim châm mà đánh xuống. Mỗi lần đánh xuống Mạc Uyên rất khó khăn để bản thân mình đứng vững. Không được tổn hại bản thân. Không thể cắn môi, chỉ có thể cắn chặt 2 hàm răng mà nhẫn nhịn. Tay nắm chân ghế đến trắng bệch. 2 chân không ngừng run rẩy. Cố giữ cho bản thân không được ngã xuống. Đầu cúi xuống quá lâu. Có thể là do máu dồn lên não. Cũng có thể do quá đau mà mắt có chút hoa, tai cũng có chút ù đi. Cả người đều là mồ hôi thấm đẫm. Bụng bị đè lâu cũng phát đau. Cả người đều đau đớn, khó chịu.

Chát.....
Chát.....
Chát.....
...a....
Chát.....
Chát.....
Chát.....
...
Chát.....
Chát.....
Chát.....
....ưm...
Chát.....
Chát.....
Chát.....

Roi không ngừng sát phạt phía sau làm Mạc Uyên dần dần đi đến cực hạn.

- Ba....

Mạc đổng nghe tiếng gọi của con trai cũng dừng lại. Ông cũng biết nó thấm đau rồi. Cho nó chút thời gian nghỉ ngơi. Dù sao trận đòn này cũng còn dài mà.

- Quỳ dậy 1 chút.

Mạc Uyên nghe xong như được đại xá. Nhưng chân bị kéo căng quá lâu liền phát tê. Cả người không còn lực. Không biết làm sao để có thể xuống được khỏi ghế.

Mạc đổng nhìn con trai luống cuống cũng không làm khó nó. Đưa tay đỡ nó xuống ngồi ghế. Để nó quỳ 1 bên.

- Muốn uống nước không?
- Vâng.

Mạc Uyên xuống máy bay từ trưa. Chưa ăn uống gì. Mồ hôi ra nhiều, giờ thực sự là có chút khát.

Mạc đổng lấy cho con trai 1 cốc nước ấm. Đợi nó uống xong lại đem cốc cất đi.

- Muốn ăn chút cháo không?
- Dạ.

Mạc đổng nói xong liền bước ra ngoài.

Vừa đi ra liền thấy Mạc Huyền đứng trước cửa. Vội đến mức đi vòng vòng. Có lẽ đang đợi đại ca về phá cửa cho nó xông vào đi.
Cậu vừa thấy ông ra liền lao đến.

- Ba...
- Đứng yên ở đó. Con dám bước vào cánh cửa này. Anh hai con sẽ phải trả giá đại giới.

Mạc đổng nói xong liền bước xuống nhà.

Mạc Huyền bị 1 câu nói của ba làm cho bất động. Sau đó lập tức làm ra khuôn mặt đáng thương hề hề.

- Ba, ba tha cho anh hai lần này đi.
- Lần nào con cũng nói câu đó.
- Anh hai thực sự biết sai rồi mà.
- Con cũng không phải nó. Sao biết nó biết sai?
- Anh hai vừa về đến cửa đã quỳ. Quỳ cả nửa ngày. Chắc chắn là biết sai rồi. Anh hai lại luôn hiểu chuyện như vậy. Nhất định lần đó chỉ là chót dại.

Mạc đổng cũng không chú tâm đến lời nói của Mạc Huyền lắm. Hâm lại nồi cháo giúp việc đã nấu từ trước.

- Ba à...

Mạc đổng nhìn con trai đã 17 tuổi còn như con cún con, tỏ ra đáng thương trước mặt mình. Dù biết nó diễn, nhưng trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn. Chiêu này của nó ông đánh không lại, liền quay đầu đi. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Mạc Huyền còn bình tĩnh đứng nói chuyện với ba là vì phát hiện ba không nổi giận. Ba không nổi giận thì sẽ không mất lí trí. Anh hai chắc chắn bị đánh, nhưng sẽ không nguy hiểm.

Note: trận đòn dài lê thê. Không biết mấy chap mới có thể xong. Còn 1 mớ đằng sau. 😭😭😭
Các nàng mau khen ta, mau khen ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro