Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Mạc Huyền ngồi trong phòng làm việc của ba. Đang chán ngấy vì không có việc gì để làm thì thấy thư kí của ba tông cửa chạy vào. Thực sự là tông vào, còn không thèm gõ cửa luôn.

Cậu nhìn ba nhíu mày chuẩn bị lên tông. Nhưng ba còn chưa kịp nói gì thư kí đã cướp lời.

- Mạc đổng, đại thiếu gia đang ở phòng họp đánh nhau với đối tác.

Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng Mạc Huyền đã chạy khỏi phòng làm việc.
Mạc Huyền sao có thể không nhanh chứ. Cậu không đến trước ba, đảm bảo ba đánh chết đại ca mất.
"Mạc đại tổ tông. Ai lại trọc đến tổ kiến lửa của anh vậy chứ?"

Lúc Mạc Huyền chạy đến Mạc Hạ đang cùng 1 người khác đánh nhau....cũng không đúng lắm. Là anh cậu vật người ta ra sàn mà đánh đến cha mẹ người ta cũng không nhận ra người ta.

- Đại ca. Đại ca. Đừng đánh nữa.

Mạc Huyền dù trong lòng luôn nghĩ anh cậu đánh người ta khẳng định là do tên kia sai. Nhưng cậu không thể đứng nhìn. Không thể để ba cậu thấy cảnh này a.

Mạc Hạ nóng giận nhìn vô cùng đáng sợ. Ai cũng không dám đến gần mà cản. Nhưng Mạc Huyền vừa chạy đến ôm anh mà kéo ra. "Con thú dữ" kia liền không còn hung hăng nữa. Chỉ đứng đó dùng ánh mắt mà đục tên kia vài lỗ trên người.

Tên kia bị đánh từ nãy đến giờ. Thấy Mạc Hạ bị giữ lại liền muốn phản công. Bị đánh sức chẳng còn bao nhiêu lại bật lên, vớ lấy cái ghế gần đó mà đánh về phía Mạc Huyền và Mạc Hạ.

Vì vậy lúc Mạc đổng bước đến cửa phòng họp liền nhìn thấy tên kia dùng ghế mà đập về phía 2 đứa con trai của ông.
Với tốc độ của tên kia, Mạc Hạ hoàn toàn có thể né, nhưng Mạc Huyền còn đứng phía sau anh. Anh né kịp A Huyền chưa chắc đã né kịp, vì vậy Mạc Hạ chỉ có thể giơ tay trái cản lại chiếc ghế đó.

Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Mạc đổng từ đâu xuất hiện. 1 cước đạp bây tên to gan dám ra tay với con trai ông kia.

- Các người đều mắt mù rồi? 1 lũ người đứng đây lại để thiếu gia bị người ngoài đánh?

Nhân viên Mạc thị thực sự khóc không ra nước mắt. Trong lòng không ngừng kêu gào "đại boss à, từ đầu đến cuối đều là con ngài đánh người ta đi. Chỉ đúng vừa lúc ngài xuất hiện người ta mới xuất được 1 kích. Chưa biết đánh được gì không đã bị ngài đạp 1 cái muốn chấn thương nội tạng. Là do tên kia xui hay do ngài xuất hiện đúng lúc chứ?".

- Còn không biết dọn dẹp đi?

Mạc đổng vừa nói bảo an liền xuất hiện. Hốt tên kia ra ngoài.
Mạc đổng cũng không nói gì nữa. Đưa mắt nhìn Mạc Hạ rồi quay lưng đi. Mạc Hạ cũng không ý kiến liền đi theo. Mạc Huyền nhanh chóng bám theo đại ca, 1 bước không dời.

Mạc đổng vừa ngồi xuống ghế liền hỏi.
- Lí do.
Không phải 1 câu hỏi. Là 1 câu ra lệnh. Cả khuôn mặt đến ngữ khí đều lạnh lùng.

Mạc Hạ chưa kịp nói gì Mặc Huyền đứng 1 bên đã lên tiếng.
- Ba, đầu tiên ba phải hỏi xem anh có bị thương hay không chứ?
- Đánh với loại người đó còn có thể để bị thương?
- Ồ.

Mạc đổng bị Mạc Huyền hỏi liền phân tâm. Quên mất là mình đang lạnh lùng, quay ra hỏi Mạc Hạ.

- Đã xảy ra chuyện gì?
- Ba, ba không hỏi con có bị thương hay không sao?

Mạc Huyền đứng ở đó lại tiếp tục phản bác. Mạc đổng bị cậu chen ngang đến bực mình.

- Nó đứng đó còn có thể để con bị thương? Con mà bị thương ba đã cho nó 1 trận chứ không phải ngồi đây mà hỏi nữa.
- Con bị thương liên quan gì đến anh mà ba lại trách anh chứ?
- Chúng ta đang không nói đến vấn đề này. Mạc Hạ, con....
- Sao lại không nói chứ? Là ba nói trước mà.
- Mạc A Huyền. Con đi ra ngoài cho ta.

Mạc đổng bị Mạc Huyền hỏi đến quên luôn mình đang muốn nói cái gì. Muốn mắng cũng quên mất mình phải mắng cái gì. Tức đến luống cuống.

Mạc Hạ cũng không nhẫn tâm nhẫn tâm nhìn ba như vậy. Nghiêm túc lên tiếng.

- Ba, con sai rồi. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không nên hành xử như vậy.
- Biết sai còn có thể làm?
- Biết sai ba cũng có thể mắng. Anh nói anh không biết ba lại mắng anh "còn không biết mình sai ở đâu?" Ba cũng thật là vô lí đi.

Mạc đổng chưa kịp mắng xong đã bị Mạc Huyền cắt ngang. Há miệng lại không biết mình đang muốn nói gì.

Mạc Huyền còn đang định nói tiếp đã bị Mạc Hạ bịt miệng kéo ra ngoài.

- Ưm...ưm...ưm....

Mạc Hạ cũng không để ý đến thằng em đang vùng vẫy của mình, thẳng tay kéo người ra đến cửa liền nhốt ở bên ngoài. Sau đó quay lại bàn làm việc của ba, thành thật nhận sai.

- Ba, con sai rồi.

Mạc đổng bị trọc đến phát tức. Nhưng người trọc tức ông lại không phải người đang đứng trước mặt. Có đứng trước mặt cũng không thể đánh, không nỡ a. Ông lại không phải người giận chó đánh mèo. Chỉ có thể tự mình ôm cục tức.

- Con ra ngoài đi. Về nhà lại tính.
- Dạ.

Mạc Huyền vừa thấy Mạc Hạ bước ra liền cười te tởn mà đu lên người anh.

- Anh thấy em thông minh không. Có thể đánh lạc hướng được ba. Ba muốn chờ về nhà sao? Ba chọn sai địa điểm rồi. Về nhà em càng có thể quậy cho ba không làm được gì.
Mạc Hạ có chút không biết làm sao với cậu em trai này.
- Em bớt chọc ba đi. Để dành tinh lực và chiến lược cứu dỗi  anh hai của em đi.
- A? Anh hai? Anh hai làm sao?
- 2h chiều nay nó sẽ đáp chuyến bay về đến đây. Em về trước nó đi. Nó muốn quỳ cứ để nó quỳ. Canh chừng ba đột nhiên về đánh chết nó là được.
- A? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Huyền còn đang mung lung Mạc Hạ đã bước đi mất. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Anh hai lại có thể gây họa gì chứ???

Nhưng đến lúc cậu về đến nhà. Nhìn nhóc con cũng không kém mình mấy tuổi, vẻ ngoài đầy nét đặc trưng của Mạc gia liền đi thẳng vào phòng.
Cậu cần thời gian và sự yên tĩnh để bày chiến lược, kế hoạch đối phó với ba ba. Ca này thực sự quá khó rồi.

Ngồi cả 1 chiều cậu mới bước ra khỏi phòng. Nhìn anh hai và đứa nhỏ kia quỳ trước cửa liền bước đến.

- Anh quỳ được rồi, sao còn bắt nhóc con quỳ theo chứ? Nó cũng không có lỗi gì.

Mạc Huyền vừa nói vừa kéo nhóc con đứng lên. Nhưng nhóc lại nhất quyết không chịu đứng lên.

- Con...con ở đây với ba ba.
- Ê, nhóc con. Nhóc biết ta là ai không?
- Chú nhỏ.
- Đúng. Không những vậy ta còn là cứu tinh duy nhất của 2 ba con nhóc. Còn không mau nịnh bợ ta.

Nhóc con đưa con mắt đầy nghi ngờ mà nhìn Mạc Huyền. Lại nhìn sang Mạc Uyên như muốn hỏi. Mạc Uyên khẽ gật đầu với nó. Nó liền đứng dậy theo Mạc Huyền vào nhà.

Mạc Huyền đưa cho nhóc con mấy cái bánh bao cậu mới hấp xong.

- Trưa từ sân bay về chắc chưa kịp ăn gì đi.
- Dạ.
- Ăn trước đi rồi ta lấy kẹo socola cho ăn.
- Dạ.

Mạc Huyền nhìn nhóc con 13 tuổi ngồi gặm bánh bao kia. Cất tiếng gọi.
- Mạc Phong.
- Dạ?
- Không có gì. Ăn đi.
- Sao chú nhỏ biết tên con?

Mạc Huyền nhìn nhóc con, chỉ cười mà không nói. Cậu đã tìm nhóc con này...rất lâu rồi.

P/S: Ta thể theo nguyện vọng của bản thân ta. Sẽ cho cả 2 anh nhừ tử. Còn kiếp này Huyền nhi là để yêu thương, không thể đánh. Kiếp trước em ấy đã quá khổ rồi. Các nàng đừng bắt ta làm mẹ ghẻ nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro