Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

Người ta thường bảo kẻ điên sẽ không nhận ra là mình bị điên. Mạc Hạ cũng hoàn toàn không biết bản thân mình đang đi trên 1 con đường đáng sợ. Lúc anh nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình đã chệch hướng là khi có 1 tên nhóc ở khu ở bắt nạt Mạc Huyền. Lúc nhìn thấy thằng nhóc kia đẩy ngã Mạc Huyền, nói nó là đồ con hoang, nói nó là đồ xúi quẩy, là sao chổi hại chết mẹ. Anh 1 giây cũng không suy nghĩ mà lao đến đánh người. Đánh đến thằng nhóc đó miệng đầy máu. Còn suýt chút nữa cầm gậy mà đập vỡ đầu nó.
Nếu lúc đó Mạc Uyên và Mạc Huyền không chạy đến ôm lấy anh. Có lẽ lần đó anh đã thực sự đánh chết thằng nhóc đó.
Lúc bình tĩnh lại anh mới phát hiện ra, vậy mà mình lại có suy nghĩ sẽ giết người. Đó là lí do ba sẽ hay bắt anh ngồi thiền. Anh phạm lỗi cũng không vội phạt như trước mà sẽ bắt anh ngồi trong phòng 1 vài ngày tự kiểm điểm. Đó là lí do ba tuyệt đối không cho anh đánh nhau.
Lúc nhận ra điều đó anh chỉ có chút hoang mang.
Nhưng lần Mạc Huyền vì bất cẩn, mải chơi mà ngã xuống hồ bơi. Nếu anh không nhìn thấy nó đã có thể chết đuối.
Lúc vớt được nó lên, anh cũng không quan tâm nó sợ hãi hay ra sao. Không nói 2 lời liền đè nó ra đánh.
Mạc Huyền vừa bị ngạt nước vô cùng sợ hãi, lại là lần đầu bị đánh. Mạc Hạ vì tức giận mà ra tay rất nặng. Nhóc con đau đến khóc thảm. Vậy mà anh lại không hề để ý đến. Cứ vậy mà đánh nó. Nếu không có Mạc Huyền can lại thì không biết bao giờ anh mới có thể dừng lại.
Lần đó ba biết chuyện, dù ba rất yêu thương Mạc Huyền nhưng cũng không phạt anh, chỉ bắt anh ở trong phòng 3 ngày tự kiểm điểm.

A Huyền da thịt non nớt, anh lực đạo không kiểm soát mà đánh, trên mông đều đã đỏ 1 mảng, có chỗ đã nhè nhẹ tím lại. Lúc nhìn thấy dấu vết mà mình đánh ra, lại nhìn nhóc con mếu máo nằm trên giường, vừa thấy anh liền sợ hãi. Lòng anh liền hoảng loạn. Anh sợ hãi. Anh sợ 1 ngày anh sẽ làm tổn thương đến Mạc Uyên hay Mạc Huyền. Vì vậy anh liền trở lên nghiêm khắc với bản thân. Ba không phạt anh, anh sẽ tự phạt bản thân mình.

Anh tìm đến thứ gọi là Spank. Không phải vì ham muốn, không phải vì suy nghĩ gì khác. Chỉ là bắt bản thân chịu hình phạt thích đáng với những sai lầm mình phạm phải. Dịch vụ Spank nơi anh tìm đến có 2 hình thức. 1 là sẽ tự kiểm điểm bản thân, tự nhận lỗi, tự định phạt. 2 là người spank sẽ là người đưa ra hình phạt.

Anh chọn cách thứ nhất. Mỗi hình phạt đều do anh tự định đoạt. Người spank chỉ cứ vậy làm theo. Mỗi 1 lần anh đều không hề nhẹ nhàng với bản thân mình. Lần nào cũng sẽ đổ máu. Vết thương không qua 1 tuần nửa tháng sẽ khó mà lành.

Lúc Mạc đổng biết chuyện là sau 1 lần Mạc Hạ đưa Mạc Uyên đi leo núi. Lần đó Mạc Uyên bị trượt chân, ngã không cao, cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng vì bị cành cây đâm phải nên trên cánh tay có 1 vết thương dài, khâu mất 15 mũi.
Mạc đổng mải lo cho Mạc Uyên trước. Cũng vẫn như bắt Mạc Hạ tự kiểm điểm. Nhưng đến khi ông nghe vệ sĩ nói Mạc Hạ không về nhà, ông liền lo lắng mà đi đến. Mạc Hạ đã bị treo lên, đánh như lột 1 tầng da. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, trên lưng đều là vết roi ngang dọc, đánh đến bong da tróc thịt.

Con trai có những suy nghĩ tự tổn hại trong 1 thời gian dài như vậy, vậy mà ông lại không hề phát hiện. Mạc đổng cảm thấy mình làm ba vô cùng thất bại.

Về sau vì sợ con trai lại đến đó. Lại tự muốn đưa bản thân đến chỗ chết. Sợ nó tổn hại bản thân quá mức. Không thể cưỡng ép suy nghĩ của nó. Ông liền đưa tất cả những thứ đó về nhà. Nó sai sẽ tự ông phạt. Tự ông định đoạt. Như vậy ít ra sẽ không để nó quá mức tổn thương bản thân mình. Trong lúc trách phạt cũng sẽ để nó thấy lỗi không phải hoàn toàn do nó. Cũng để nó giảm bớt áp lực trong lòng.

Ba....
Ba....
Ba....
Ba....
Ba....
....

- Nghi Nghi bao giờ về?

Mạc đổng hôm nay rất thong thả. Vừa đánh còn có thể vừa trò chuyện tâm sự.
Mạc Hạ 2 tay siết chặt cạnh bàn. Cố gắng bỏ mặc cái đau phía sau mà trả lời ba.

- Xong nghiên cứu lần này em ấy sẽ về.
- Ở hẳn?
- Vâng.
- Định bao giờ sẽ cưới?
- Khi nghiên cứu lần này thành công.
- Nói nó đừng lên lao lực.
- Hôm trước con có qua...Lần này có vẻ thuận lợi. Em ấy không có gì lo lắng. Còn...mập lên.
- Vậy thì tốt.

Mạc đổng phạt xong cũng cảm thấy mệt muốn chết. Vừa từ phòng Mạc Hạ đi ra còn gặp Mạc Huyền. Nhóc con hừ lạnh với ông 1 tiếng rồi nói.

- Ba đi dọn hậu quả mà ba làm ra đi.

Nói xong liền chạy vào phòng anh cả. Phải kiểm nghiệm lại lời hứa của ba.

- Đại ca...
- Ửm?

Mạc Huyền nhìn anh cả nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn rất ổn liền yên tâm.

- May cho ba là ba đã giữ lời.

Mạc Hạ nhẹ cười.

- Em bớt cãi ba đi.

Mạc Huyền bĩu bĩu môi, không để mấy lời đó vào lòng. Mạc Hạ nhìn em trai cũng thấy nhẹ lòng. Lần anh mất kiểm soát mà đánh nó sau khi nó ngã xuống hồ. Lúc đầu còn sợ hãi, sau liền giận dỗi, vờ không thèm nhìn anh. Nhưng vừa nghe ba phạt anh ở trong phòng liền khóc nháo, bắt ba cho anh ra ngoài. Còn nén mang đồ ăn cho anh.

Anh lúc đó sợ mình sẽ làm em trai bị thương. Cố gắng cách xa nó. Nhóc con liền rưng rưng nước mắt nhìn anh, làm anh vô cùng đau lòng. Nhưng vẫn cố ép bản thân không đến gần nó.

Mạc Huyền thấy anh không để ý đến mình liền bật khóc. Vừa khóc lớn vừa không ngừng xin lỗi anh.

- Anh cả, A Huyền sai rồi. Lần sau em không nghịch nữa. Anh đừng giận A Huyền. A Huyền biết sai rồi mà.

Tiếng khóc của nó làm tâm anh đều nát rồi. Cũng không quan tâm gì nữa, lập tức ôm lấy nhóc con.

- Anh không giận. Không giận em. Đừng khóc.
- Anh không để ý đến em.

Mạc Huyền vừa thấy anh dỗ liền kể tội anh. Mạc Hạ ôm lấy nhóc con. Chỉ có thể đảm bảo.

- Anh không phải không để ý đến em. Đừng khóc nữa.
- Anh không được không để ý đến em.
- Được. Được. Anh thương A Huyền nhất, sẽ không không để ý đến em.

Mạc Huyền nghe vậy mới nín khóc. Hít hít mũi mà ôm lấy anh.

- Bị anh đánh cũng không sợ anh sao?

Mạc Huyền trong lòng anh lắc đầu.

- Không sợ. Anh là vì lo cho em.
- Không giận anh sao?
- Có hơi hơi giận.
- Hửm?
- Nhưng hết rồi. Giờ giận ba ba.
- Sao lại giận ba?
- Vì ba phạt anh. Em xin mãi ba cũng không chịu cho anh ra ngoài. Em sẽ không thèm nói chuyện với ba nữa.
- Không giận ba ba. Là anh cả sai. Anh không nên đánh A Huyền.

Mạc Huyền im lặng 1 chút liền khóc thút thít làm Mạc Hạ giật mình.

- Sao vậy? Sao lại khóc nữa?

Mạc Huyền bị hỏi đến càng khóc to hơn.

- Là A Huyền sai. A Huyền không nên nghịch ngợm làm hại anh cả bị phạt.
- Không phải tại em.
- A Huyền không nghịch ngợm anh cả sẽ không tức giận. Anh cả không tức giận sẽ không đánh A Huyền. Không đánh A Huyền ba ba sẽ không phạt anh cả.

Mạc Huyền hay khóc nháo, cũng rất hồn nhiên. Nhưng trong sự hồn nhiên của nó có cả sự hiểu chuyện. Nó hiểu chuyện hơn mọi đứa trẻ cùng chang lứa khác. Nó không những biết nó sai ở đâu. Còn biết mọi người vì sao làm như thế. Hơn nữa còn luôn nhớ những điều đó để sửa sai. Đó không phải là điều đứa bé 5 tuổi nào cũng có thể hiểu được. Nhưng điều đó lại làm mọi người càng thêm đau lòng vì nó.

- Không sao. Không sao nữa rồi. Mai anh cả ra ngoài anh cả dẫn em đi công viên được không?
- Được.
- Không khóc nữa. Anh xem chỗ bị đánh còn đau không.
- Hết đau rồi.


P/s: giờ đi đăng kí làm tình nguyện viên của đội chống dịch ncov thì có ổn ko nhỉ??? Mai có thể ko có chap nhé. Tui cần thời gian tịnh tâm suy nghĩ. Anh ny của tui còn muốn đến Vũ Hán. Mình ngồi ko cũng hơi kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro