Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

- Ba và A Uyên đâu?

Mạc Hạ bị ba điều sang tận thành phố khác đi họp. Anh biết ba cố tình làm vậy, nhưng cũng không thể không nghe theo. Chỉ đành trông chờ vào Mạc Huyền ở nhà. Nhưng đến chiều Mạc Huyền lại gọi cho anh, nói ba nhốt nó ở ngoài cửa, nó không về được. Làm anh phải lập tức phi về đây. Về đến nơi lại thấy nhóc con nhàn nhã đứng ở cửa thư phòng.

Mạc Huyền hất hất đầu về phía cửa.
- Bên trong.
- Sao còn đứng đây?
- Em không mở được cửa.
- Cũng không thấy nhóc lo lắng.
- Ba không tức giận.
- Vậy khỏi can đi.
- Không được. Anh phải tông cửa vào cho em.
- Tại sao?
- Vì ba thích thế.

Mạc Hạ nhíu nhíu mày nhìn em trai.
Mạc Huyền liền nói.

- Ba không tức giận, đánh sẽ kiềm chế. Nhưng ba không muốn dễ dàng tha cho anh hai. Nhất định đang chờ anh với em vào can.

Mạc Hạ cũng không biết phải hiểu chuyện này ra sao nữa. Nhưng trong 3 anh em. Mạc Huyền là người hiểu ba nhất. Tốt nhất vẫn là nên nghe nó đi.

Rầm....rầm....rầm.....

Mạc Hạ tông 3 phát liền đạp tung cánh cửa. Nhưng để tránh em trai manh động như khi xưa anh bị phạt. Cửa vừa bật ra, hành động của anh không phải là xông vào mà là giữ lấy Mạc Huyền, không cho nó xông vào.

Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....Aaa....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....A...
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....A...

Mạc Uyên đã bị đánh đến thảm. Khóc cũng đã thành tiếng luôn rồi.

- Ba, đừng đánh nữa.

Thảm cảnh trong phòng làm Mạc Huyền và Mạc Hạ ngây người. Nhưng Mạc Huyền phản ứng nhanh hơn. Lao đến cản ba lại.
Mạc Hạ sợ em trai bị thương. Lập tức chạy theo sau. Đứng chắn trước roi của ba.

- Ba. Ba tha cho anh hai lần này.

Mạc đổng nghiêm nghị nhìn xuống.

- Bao nhiêu rồi?
- 5...53...
- Số còn lại tạm thời treo ở đó. Lần sau bị phạt sẽ tính.
- Cảm...cảm ơn ba.
- A Huyền. Đưa anh hai con về phòng. Mạc Hạ ở lại.

Mạc Huyền đưa mắt nhìn anh cả, lại quay ra ba mình.
Ba đây là muốn điểu hồ ly sơn so? Quẳng anh hai cho mình, sau đó phạt anh cả. Vậy chẳng phải sáng nay điều cậu làm là vô ích sao?

- Ba....
- Con muốn ba tiếp tục phạt nó.

Mạc đổng vừa nói vừa chỉ chỉ Mạc Uyên.

Mạc Hạ lập tức đỡ Mạc Uyên dậy, đẩy vào lòng Mạc Huyền.

- Thuốc trong phòng anh hai em có đủ.
- Anh cả.
- Đi.

Mạc Huyền có chút không phục. Ba đúng là gừng càng già càng cay. Tính toán đủ đường như vậy. Cũng may hôm nay ba không tức giận mất khống chế. Nếu không cậu cũng không biết làm sao cứu được cả 2 ông anh nữa. 2 ông này thật là...gây chuyện cũng không biết phân công nhau ra.

Mạc Huyền đỡ Mạc Uyên nằm yên ổn trên giường liền đi gọi tên nhóc con kia sang.

- Chăm cho ba nhóc. Ta còn có chuyện khác phải lo.

Nhóc con còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Vừa nhìn thấy vết thương của Mạc Uyên liền giật mình, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Cả người đứng như chôn chân tại chỗ.

- Làm quen dần đi. Nhớ chuẩn bị thuốc hạ sốt, giảm đau.

Mạc Huyền nói xong liền chạy sang thư phòng. Cậu không biết có phải độ nương tay của ba tỉ lệ thuận với độ nhỏ của tuổi hay không nữa. Cậu tự biết ba đối với cậu có 1 sự thiên vị vô cùng lớn. Nhưng giữa 2 ông anh trai. Ba luôn luôn nghiêm khắc với anh cả hơn.
Anh cả cậu lại vô cùng cứng đầu. Bị đánh đến tróc da tróc thịt khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Rất có xu thế trọc tức người đánh.
Giống như bạn đánh 1 người. Người đó lại trừng mắt kêu "lêu lêu, không đau". Như vậy bạn có muốn đánh tiếp không cơ chứ? Nhất định đánh tiếp, đánh chết luôn.

Đó cũng là cách anh cả phản ứng mỗi lần bị ba đánh. Anh hai kiên cường nhưng nhu thuận. Ít nhất sẽ ngoan ngoãn, đau sẽ biết kêu biết khóc. Ba vẫn là ba a, chắc chắn sẽ đau lòng. Sẽ nương tay. Ít nhất nương tay hơn cái khúc gỗ cứng đầu.

Nên mỗi lần anh cả bị đánh cậu đều rất sợ. Nhất là sau lần ba đánh gãy xương đùi anh cả đó. Cậu đỡ 1 gậy đã tổn thương xương cột sống. Anh cả chịu cả trăm gậy...mạng nào chịu nổi chứ?

- Ba....

Cửa khi nãy đã bị Mạc Hạ tông hỏng. Không thể khóa được nữa. Mạc Huyền chạy sang liền chạy thẳng vào phòng.

- Con đứng im ở đó.
- Ba...
- Nghe ba nói xong rồi suy nghĩ xem nên can hay không.

Mạc Huyền sẽ can lúc anh bị ba đánh. Nhưng dĩ nhiên không can 1 cách mù quáng. Vì 2 ông anh của cậu đôi khi rất liều mạng. Thực sự là...nên phạt 1 chút.
Vì vậy cậu liền nghe lời ba. Đứng ở gần cửa. Nhìn ba ngồi đó, hỏi tội anh cả.

- Việc sáng nay. Con sai ở đâu?
- Con không nên đánh nhau với hắn.
- Ba không hỏi con nguyên nhân. Tính cách con ba hiểu. Con đánh hắn, người sai chắc chắn là hắn. Nhưng ba đã nói con rất nhiều lần. Không bắt buộc thì không được tự mình ra tay.
- Con biết sai.
- Biết sai không bao giờ chịu sửa thì biết như con làm gì?

Mạc đổng bực mình nhìn cậu con cả cứng đầu trước mặt.

- Việc thứ 2. Chiều nay con về nhà bằng cách nào?
- Lái xe về.
- 11h con xuất phát từ công ty, đến nơi ít nhất là 2h chiều. Bàn việc xong với khách nhanh nhất là 2h30 xong. 4h con có mặt ở nhà. Con bay?

Mạc Hạ cũng biết không giấu được ba. Cũng không có ý định giấu.

- Con đi xe đua. Tốc độ lúc đi là 100km/h. Đến có nhanh hơn 1 chút. Lúc về....vượt trên tốc độ đó.

Mạc Huyền nghe xong liền đơ người. Cậu chỉ biết anh trai đi bàn chuyện làm ăn. Không biết anh đang ở thành phố khác. Không biết 1 cuộc điện thoại của cậu liền làm anh cả vội vã như vậy. Xe đua tại đường đua có thể chạy đến hơn 150km/h. Nhưng đó là đường đua. Anh cả đem cái tốc độ đó chạy trên đường bình thường. Nếu như...Nếu như....Cậu thực sự không dám nghĩ tới.

Mạc đổng nghe xong cười lạnh 1 tiếng.

- Mạc đại thiếu gia. Cậu cũng quá giỏi rồi.
- Con xin lỗi.
- Tôi nhận không nổi lời xin lỗi của đại thiếu gia cậu.
- Ba. Việc này là con sai, là con gọi điện giục anh về. Nếu ba muốn phạt liền phạt con đi. Con nhận phạt.

Mạc Hạ cũng không mấy để ý đến lời của Mạc Hạ. Vì trong lòng anh, ba sẽ không tuyệt đối không phạt Mạc Huyền. Vì vậy anh hoàn toàn không cần lo lắng.
Nhưng 1 câu nói ba nói ra sau đó làm anh phát hoảng.

- Được. Nếu đã là lỗi của con thì dĩ nhiên tính trên người con.
- BA ĐIÊN À?.....

Mạc Hạ gấp đến độ gần như quát lên. Ba đang nói cái linh tinh gì vậy chứ?
Nhưng nói xong anh mới ngây người. Anh vừa nói cái gì vậy chứ?
Không chỉ có anh, cả 2 người còn lại trong phòng cũng ngốc luôn.

- Con...Con xin lỗi.

Mạc Hạ vừa nói trong lòng vừa oán trách người kia. Mỗi lần nói chuyện đến vấn đề gì đó anh làm không đúng ý liền nói anh "anh điên rồi à?". Nghe mãi thành ra anh cũng nhiễm theo luôn. Vậy mà lại có thể...nói như vậy với ba.

Mạc đổng ngây ra 1 lúc cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Mạc Huyền lại nhịn cười đến sắp nội thương luôn rồi.

P/s: bình chọn nào. Bình chọn nào. Các nàng muốn huấn Huyền hay là không huấn đây? Các nàng nghĩ cho kỹ a. Đánh cả 3 đứa nằm liệt trên giường rồi Mạc đổng biết chăm kiểu j?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro