CHƯƠNG 9 : CÙNG NGƯỜI MỘNG MƠ, CÙNG NGƯỜI HỌA TRANH
Ngày lễ thành hôn tới, cả trên dưới phủ nhà Bùi Gia đều trang trí một màu đỏ tươi tượng cho song hỷ lâm môn. Mọi người vây quanh Bùi Hồng tựa như đang điêu khắc một hình nhân tinh xảo nhất trên trần gian. Trên người mặc năm lớp y phục, mỗi lớp y phục đều thêu hoa văn nổi mang một biểu tượng may mắn riêng. Giá y đỏ như lá phong, nâng lên tông da vốn dĩ trắng hơn dương chi ngọc thế của y, còn phản phất chút ánh hồng non, thiếu niên có sức sống hơn thường ngày. Sườn mặt, khóe mắt, mọi thứ trên khuôn mặt đều được mọi người tận tâm mà trang điểm, đẹp không có tì vết như ngọc thế mới khắc xong. Trên đầu y còn đội một cái mão đến nặng trịch động một tí liền vướng, động một tí liền đau không khỏi thể hiện ra mặt. Bên ngoài Đại nam nhân đang đứng chào đón các quan viên, quý tộc đến chúc mừng, còn Bùi Tức thì xoay tới xoay lui đến chóng cả mặt, hết lấy cái này liền đến cái kia, sợ bản thân không chu toàn khiến cho đứa nhỏ thiếu sót gì đó. Hắn chỉnh trang từng sợi tóc cho vật nhỏ lòng không tránh khỏi sự phấn khởi với chút lo lắng, đứng trước y còn hỏi một câu có chút không chắc chắn
- Còn thiếu gì nữa không ?
Ngôn Ngôn, Từ Từ ở phía sau hắn bê lên mỗi người một khay đồ. Một khay có một cây dao nhỏ khảm đá quý, một cây trâm kim phượng hoa lệ, bên khay đựng khăn hỷ che mặt với một trái táo đỏ. Bùi Tức nhẹ nhàng vấn tóc tiểu đệ lên, nhẹ nhàng búi thành một đoàn tóc phía sau, cài lên cây trâm kim phượng diễm lệ. Đưa cho y một cây dao phòng thân, dặn dò y nếu thấy không ổn thì đâm chết vị minh quân kia cũng được, Hồng Nhi liền nhoẻn miệng cười, cũng đâu phải sa trường, huynh trưởng cũng lo lắng quá rồi. Đưa cho y một quả táo đỏ căng mọng, còn tươi mới dấu vào trong tay áo, đây là tục lệ của nước y. Khi vô động phòng, phu phụ mỗi người cắn một miếng sẽ cùng nhau giao hảo vui vẻ với nhau, mà cùng trải qua một đời một kiếp. Bùi Tức nhìn tiểu đệ một tay mình nuôi lớn không khỏi cảm động, thương tiếc mà thở dài, vuốt ve dung nhan phong hoa tuyết nguyệt nói
- Hồng Nhi, lớn thật rồi.....
Đại nam nhân bước vào phía trong nội phòng, thông báo kiệu đón tân nương đã đến trước cửa muốn đón y đi, vô nhìn tiểu đệ không khỏi có chút cảm khái. Hắn khen ngợi một câu
- Hoa tai như ý, vòng cát tường, mũ mão kim phượng, giá y đầy đủ. Hồng Nhi à, nên lên kiệu rồi.
Chỉ thấy y rơm rớm nước mắt, đôi mắt phiến hồng, liền đưa ngọc thủ xinh đẹp cầm tay lớn hai ca ca trước mặt dắt đến chỗ hai ghế lớn gần đó
- Đại Ca, Nhị Ca, hai người ngồi xuống đi, đệ có chuyện muốn nói.
Hai người nam nhân đưa mắt nhìn nhau, cũng nghe theo lời vật nhỏ mà ngồi xuống. Chỉ thấy vật nhỏ lùi xuống thêm vài bước chân rồi chậm rãi vén tà áo, quỳ xuống có một chút thổn thức đi ra
- Hồng Nhi từ lúc sinh ra phụ mẫu đã không còn, là Đại Ca và Nhị Ca nuôi lớn đệ. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục, tuy Hồng Nhi không nói, nhưng từ lâu trong lòng đã coi hai người là Phụ mẫu của mình. Hôm nay, đệ muốn hai người nhận đệ một lạy.
Nói đến đây, đứa nhỏ liền chắp tay bàn tay lên phía trước mà cúi đầu lạy bọn hắn ba lạy, đầu sát xuống mặt đất. Chỉ thấy tiếng trang sức kêu như chuông khánh trong phủ, một thân giá y đỏ như chu sa đang cung kính, cúi lạy hai nam nhân tựa như phụ mẫu của mình. Bùi Hồng ngẩng khuôn mặt lên tuy mím môi thật chặt, nhưng hốc mắt đỏ bừng không nhịn được nữa ngập đầy nhiệt lệ, vô thanh vô tức chảy xuống. Bùi Tức hay lo cho vật nhỏ từ lớn đến bé cũng không nhịn được mà nghĩ nới năm tháng sau này y ở trong cung, không biết cuộc sống sẽ thế nào, số lần gặp mặt sẽ ít đến trên đầu ngón tay, nay bị người ta cướp mất không khỏi nắm nhẹ vô tà y phục của mình, hốc mặt chợt đỏ hoe theo, không kìm chế được mà khóc. Cả đám nha hoàn với nô tài trong phủ cũng không nhịn được cảnh biệt li mà ôm nhau khóc, tiếng truyền ra cả bên ngoài. Đại nam nhân vội nâng đứa nhỏ dậy, nhẹ giọng mà an ủi
- Nào nào, ngày vui như này sao lại khóc ? Đệ phải cười lên chứ, Hồng Nhi còn muốn khiến chúng ta lo lắng không nỡ xa đệ hay sao ?
Bùi Tức cũng vội đứng dậy, lấy khăn lau tay ra thấm nước mắt cho vật nhỏ, cũng dỗ dành nói
- Đại ca nói đúng, không nên khóc thương tâm trong ngày hỷ như vậy. Không khóc, không khóc...
Nói rồi, cả ba người một nhà đều ôm lấy nhau, Bùi Tức và Đại nam nhân cùng hứa hẹn mà nói
- Cho dù đệ có đi đâu, chúng ta sẽ luôn chào đón đệ về nhà.......
Tân nương tuấn mỹ vô song, dưới tấm mạng hỷ một bước đi liền hai hàng hoa lệ, bước tao nhã lên kiệu hoa. Người thân ở lại, một mình ngồi trong kiệu hoa, Bùi Hồng liền ngân nga hát một bài hát xưa cũ
Từ lúc cất tiếng khóc đó
Vui cười cũng chụm đầu cùng nhau
Diều giấy cùng đong đưa rồi rơi xuống đất
Và giai nhân đến tuổi cập kê
Chàng thiếu niên làm lễ gia quan
Kí ức xưa cũ vẫn có thể tìm lại được
Cẩn thận đưa hoa cài lên tóc mai
Ngoài cửa sổ ai đang giấu nỗi lòng lo sợ ?
Hơi thở loạn nhịp như tiếng chuông reo dưới hiên
Cầm ô thong dong du ngoạn non xanh nước biếc
Lại ngồi trên thuyền đối ẩm về cố hương
Năm qua năm
Lúc bừng tỉnh lướt qua phòng, ngựa giấy cũ, hoa mai rơi rụng
Năm xưa đi qua liệu có thể cham vào " Hoa trong gương, trăng dưới nước ?"
Nói rằng thiếu niên phóng đãng không biết lỗi
Cùng người mơ mộng, cùng người họa tranh
-----------
Trải qua rất nhiều bước mới đến lúc động phòng, ngồi trong phòng hỷ màn trướng, chăn gối đều là màu đỏ Bùi Hồng không khỏi nhớ lại một vài đoạn kí ức cũ.
Khi hắn đánh thắng trận ở Tây Nam liền trở về được đãi tiệc lớn trong triều tận ba ngày ba đêm. Ngày cuối cùng, hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, liền đi lung tung trong cung, không ngờ liền lạc vào Túy Liên Viên. Hắn ngồi ở hành lang đi lại, ngọc thủ nghịch ngợm liền đưa tay xuống bứt một cánh hoa sen, cầm trên tay mà ngắm nhìn. Hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùa bùn, thanh cao lại tinh khiết, sự ô uế không thể nào làm bẩn nó được. Chỉ là, cho dù không hôi tanh nhưng lúc nào cũng phải sống chung với bùn bẩn, không thể rời xa cũng không thể khước từ. Nếu xa cách một chút sẽ nhanh chóng tàn phai, thật giống với hắn bây giờ. Hắn thật sự không muốn dính quá nhiều những nơi ti tiện, thấp hèn của lũ quan sâu mọt, nhưng hắn sinh ra vốn dĩ là để cứu người giúp dân nên chẳng thể rời xa được. Nhưng hắn tự hỏi, hắn liệu có được như hoa, giữ mãi được khí chất thanh cao của một chính quân nhân tử ? Đang miên man suy nghĩ, chợt một giọng nói trầm thấp cắt ngang đi suy nghĩ của hắn :
- Ai ở đấy ?
Một thân ảnh khoác lên mình hoa văn của rồng, một thân hoàng kim, bước đi có khí chất đế vương. Giọng nói trầm thấp, một câu nói ra liền uy áp mà bức được người xung quanh đến vạn dặm. Người nọ liền đi nhẹ nhàng đến chỗ hắn, Bùi Hồng cũng không có ý định chạy trốn liền cũng bước ra chỗ người nọ. Nhẹ nhàng, tao nhã, vén tà áo thanh lịch mà lùi xuống, làm quyền với y cúi đầu nói
- Thần, Trạng Nguyên Bùi Hồng bái kiến Thánh Thượng !
Chỉ là khác xa với góc nhìn của hắn, khi quỳ ở dưới đại điện nhìn lên ngũ chí tôn cao cao tại thượng xa lạ vô tình kia, thì người trước mặt này lại rất dễ gần, không nói gì liền ân cần mà đỡ hắn lên. Y nắm nhẹ tay hắn vô lòng, miết nhẹ ngón tay lên mu bàn tay của hắn, cảm nhân được sự ấm áp da thịt, liền không hỏi tươi cười ngây ngốc còn nói với hắn một câu tựa như đang ôn chuyện cũ
- Bùi Hồng lớn lên, không nghĩ tới lại là dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, thế nhân kinh ngạc như này. Trẫm có chút bất ngờ cũng có chút vui mừng cho ái khanh...
Bùi Hồng nghe không hiểu, cũng có chút không muốn hiểu, chỉ là cái con người cô độc xa cách thế nhân luôn một mình kia đột nhiên nắm tay không khỏi khiến hắn thấy kinh sợ vội rụt tay lại.
- Thánh Thượng ! Thần có việc bận muốn rời đi ! Bùi Hồng xin cáo lui !
Chỉ là hắn toang muốn chạy như dầu bôi trơn vô chân thì đột nhiên có một cánh tay nhỏ bé giữ y lại, hữu lực vô cùng, hắn quay đầu lại liền bắt gặp ánh mát đáng thương của Đương Kim Thánh Thương, chợt âm thanh vang lên
- Không được đi !
Y cảm thấy giống như đang ra lệnh nên âm thanh liền mềm mỏng, nói nho nhỏ như nhận lỗi
- Trẫm sẽ không tùy tiện nắm tay ái khanh nữa....Nên ái khanh ở lại với Trẫm đi.....
Bùi Hồng thấy người này như đang nài nỉ hắn, lại nhớ đến lời nhị ca phải cùng phân ưu với thiên tử nên hắn cũng mềm lòng vỗ nhẹ vô tay y rồi nói
- Thần sẽ không rời đi nữa, Thánh Thượng bỏ ta ra là được rồi
Một đêm trăng tỏ, chiếu lên gương mặt người đối diện, phong thần tuấn lãng, khí chất thanh quý hiếm có khó tìm, không giận tự uy, trầm ổn thu hút khiến ai không để mắt cũng phải để mắt, nhưng thực sự lại chẳng dám nhìn thẳng mà chỉ muốn cung kính tuân mệnh đi theo hầu hạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro