CHƯƠNG 7 : TRONG LÒNG CŨNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH ĐỆ....
Hắn vén nhẹ tóc đứa nhỏ qua sau tai, sau đó hôn nhẹ cái lên gáy cổ rồi hỏi
- Vì việc này mà muốn thỉnh tội với ca ca, nghĩ rằng nhận phạt bằng roi mây mới xứng đáng có đúng không ?
Vật nhỏ liền " Ừ " nhẹ trong lòng hắn, bị cái hôn phía sau làm ửng hồng hai bên lớp má đang độ mịn màng có lông tơ của một thiếu niên. Bùi Tức nói
- Ca ca mắng đệ còn xót, nếu nói đến phạt đệ bằng roi mây thì làm sao nỡ đây ?
Ngập ngừng một chút hắn liền nói tiếp như đề giải pháp :
- Đệ muốn nhưng ta lại không muốn, ngẫm lại viêc này cũng nhỏ không đến nỗi trách phạt nhưng nếu không khiển trách một chút thì Nhị Ca cảm thấy không thỏa đáng. Hành xử lỗ mãn, lại tùy ý xuất chinh ra trận, không nghe lời ca ca, tự mình quỳ tự mình làm tổn hại cơ thể, không yêu thương bản thân. Vậy mấy tội này, đánh đủ mười hạ liền tha cho đệ, Hồng Nhi có chịu không ?
Đứa nhỏ trong lòng hắn có hơi ngạc nhiên, biết trước nhị ca xót y sẽ luôn tối giản việc phạt, nhưng chiến trường đâu phải nơi để bông đùa, sẩy chân một cái liền mất mạng, phạt như này chính bản thân y cũng thấy hời một chút. Bùi Tức thấy vật nhỏ ngây ngốc trong lòng, hơi cười cười, giả vờ nghiêm mặt gõ lên cái đầu nhỏ kéo y thanh tỉnh
- Làm sao ngây ngốc, chịu hay không chịu ?
Đứa nhỏ mặt hơi lúng túng, thanh âm nho nhỏ đi ra
- Đệ chịu mà....
Bùi Tức vỗ lại lên thắt lưng đứa nhỏ vừa ra hiệu vừa nói
- Vậy giống như trước đây, quy củ một chút, quần cởi đến ngang bắp đùi, nằm úp sấp, quang mông trên đùi Nhị Ca chấp phạt
Thiếu niên liền hiểu chuyện, liền nhanh chóng rời khỏi khuôn ngực ấm áp của nam nhân, leo ra khỏi người hắn quỳ sang bên cạnh, nhẹ nhàng tháo đi đai lưng, hai lớp quần nhanh chóng tụt xuống tận đầu gối, sau đó nhẹ nhàng bò lên đầu gối nam nhân mà ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống. Bùi Tức thương tiểu đệ, liền kéo quần lên ngang đầu gối, dù đánh mười hạ sẽ nhanh thôi, nhưng vật nhỏ dễ bị cảm vẫn nên cẩn thận săn sóc. Hắn xoa nhẹ hai cánh mông của đứa nhỏ, tận hưởng sự ấm áp từ việc ma sát mà tăng lên thêm mấy phần độ ấm. Cánh mông nhỏ trắng mịn, xoa qua rất thích, một hồi rồi một hồi liền có chút phấn hồng tự mềm mịn hẳn ra. Hắn đặt tay lên mông y rồi hỏi
- Nhị Ca bao lâu rồi mới chính thức muốn trách phạt Hồng Nhi nhỉ ?
Bùi Hồng vùi cái đầu nhỏ trên bắp đùi nam nhân, tính toán một chút, ngón tay có chút bối rối bám trên y phục của hắn mà đáp
- Hai năm rồi, Nhị Ca.....
Bùi Hồng từ nhỏ tư chất thông minh hơn người, biết nhìn khuôn mặt người khác mà đi soi lòng dạ. Dường như đôi lúc còn đoán được cả thiên cơ chưa xảy ra, vì đứa nhỏ giỏi như vậy nên hắn có chút sợ hãi trong lòng. " Tinh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa " - lời cố nhân còn đó, nên hắn luôn giữ đứa nhỏ bên mình, mời thầy riêng về dạy, cũng chưa từng để y xuất hiện trước mặt Thánh Thượng bao giờ. Mấy việc như nội triều, cung đấu bẩn thỉu, hắn một chút cũng không muốn y dính dáng đến, dù chỉ là một vết ố nhỏ trên tà áo cũng không được. Sau đó, hai năm trước, nhân lúc hắn không để ý, y tự ý đi ra khỏi phủ đệ của hắn mà đi thi Trạng Nguyên. Hắn biết được, liền không tức giận, chỉ là tức giận đứa nhỏ giật gì không giật, liền giật luôn cái bảng vàng Trạng Nguyên mà đi vô triều diện kiến Thánh Thượng. Lúc đó, khi tối y về nhà, hắn mới bắt đứa nhỏ thối lui hết quần áo lên gường úp mông xuống, cầm bản tử có chút lớn, đánh cho hai cánh mông sưng đỏ đến nhô cao. Đến khi y lăn lộn trên gường, khóc đến nghẹn cả cuống họng, mếu máo cầu xin, hắn mới tha cho. Rồi hắn cũng chẳng biết bản thân như nào, cũng vội vàng vứt bản tử đi, ôm đứa nhỏ vô lòng mà khóc, hỏi y có đau quá không. Đứa nhỏ sinh ra vốn dĩ không phải để làm kẻ ngu ngốc hưởng thái bình, mà sinh ra đã có tướng làm quan, ra tay cứu đời bình định thiên hạ. Dường như đây vốn dĩ là đường phải đi của Bùi Gia, ai cũng không được trái mệnh. Chỉ là quan liêu mấy trăm vẫn chẳng đổi, trong thì ít mà đục thì nhiều, hắn sợ hãi bản thân không bảo vệ được tiểu đệ nên mới ra tay mà đánh phạt, mà dấu cây kim trong bọc, nhưng cuối cùng thì sao ? Kết quả không đổi khác, vẫn bị thế gian tìm thấy, nên hắn đành nhắm mắt xuôi theo số phận, thuận theo số mệnh đã sắp đặt, để cho đứa nhỏ sống đúng với lí tưởng và ước mơ thủa bé, nếu có tai hại giáng xuống, hắn cũng sẽ vẫn ở bên cạnh cố chấp mà cùng y chống đỡ. Hai năm quay trở lại đây, hắn thấy mọi dáng vẻ của thiếu niên, tức giận, khóc, cười còn có chút e ngại xấu hổ, không sợ chết khi làm việc chính nghĩa. Một thiếu niên tựa ánh dương ấm áp, tinh khôi nhất trên trần gian, được nhân thế gột rửa nét thoáng u buồn, cái sự không nên có của thiếu niên khi phải ở trong gấm vóc, chiếu rũ màng che đến mười hai năm.
Bùi Tức nhu nhẹ mái tóc đang nhấp nhô trên đùi mình, ôn hòa nói
- Ừ, hai năm. Nhị Ca ít khi phạt đệ nhưng phạt lần nào sẽ phải nhớ lần đó. Hôm nay cũng vậy, ca ca đã đánh thì phải nhớ kĩ giáo huấn, có rõ chưa ?
Bùi Hồng giống tiểu bạch thỏ liền đáp nhỏ
- Đệ rõ rồi......
Y vừa dứt lời, phía sau từng bàn tay một mạnh mẽ đánh xuống cái mông nhỏ của y, một bàn tay của nam nhân cũng đủ che phủ cả hai phiến mông phía dưới. Địa phương nhanh chóng in lên vết hằn của bàn tay, vừa đúng lúc nãy hắn có chỉnh chút tư thế cho vật nhỏ nên tầm đánh vừa vặn đủ, khiến Hồng Nhi phải thụ đau đủ cho bài học hôm nay rồi
Bốp....Bốp....Bốp....A....
Bốp....Bốp....Bốp....Ư.....
Bùi Hồng đối với mỗi người sẽ có các hành xử khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Đối với đại ca lẫn nhi ca y cũng như vậy. Đại ca đánh chưa chắc đã khóc, nhưng nhị ca vỗ vài cái như phủi bụi cũng đã kêu đau. Y cũng không biết tại sao lại như vậy, nên tạm đổ thừa cho bản năng sinh tồn từ lúc sinh ra vậy. Cho dù y không phạm lỗi, chỉ cần Nhị ca muốn đánh y cũng cam nguyện mà chịu phạt không oán không than, còn đại ca thì khác, muốn bắt lỗi y cũng phải khó lắm mới bắt được, do y sẽ hay hỏi vặn lại hoặc tìm kế chạy trốn. Y chính là có chút khác lạ ở chỗ ấy, nhưng nhị ca đánh phạt so với đại ca mà nói, thì đối y rất dễ chịu
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....Đau....
Hai cánh mông bị đánh đến đau rát, y còn nghĩ thiết phiến bằng sắt đang rẽ gió mà quất lên cái mông đáng thương của y mới đúng. Cuộc trách phạt nhanh chóng kết thúc, Bùi Tức đỡ tiểu đệ rồi dậy. Lấy khăn tay từ trong ống tay áo, lau nhẹ lên đôi mắt đang phiến hồng kia, ca thán một câu
- Đệ a, đệ ạ, thật biết tìm người ăn vạ với khóc mà.....
Đứa nhỏ vì cứu hắn nên mới rời doanh trướng, hắn vì việc này mà lại phạt đòn đứa nhỏ, thật là xấu xa mà. Vì là khiển trách vật nhỏ, nên hắn không cho thượng thuốc, đau một chút mới khắc ghi lỗi lầm của mình được. Nên Bùi Tức chỉ đơn giản kéo lên hai lớp quần, che đi cái mông trần mới bị phạt đang còn đo đỏ kia, sau đó ẵm đứa nhỏ trên tay xoa nhẹ ở phía dưới. Đứa nhỏ thích tư thế này, tựa như bé lại bằng tiểu hài tử, rúc vào hõm vai nhị ca y mà nũng nịu hưởng ân sủng. Hắn xoa nhẹ cái mông nhỏ, cũng không quên dặn dò
- Đệ trở về liền tròn ba năm tại gia quản giáo, vô cung cũng không tránh được việc đụng mặt các quan đại thần, vậy thì lên triều hãy tận sức phò trợ, hầu hạ Thánh Thượng. Đôi lúc, có nhiều việc cũng nên làm ngơ, không phải đem lòng chính nghĩa mà cứu giúp cả thiên hạ. Việc quan trọng nhất là luôn đặt an nguy bản thân lên hàng đầu......
Ngập ngừng một chút, hắn cũng nghiêng mặt mà áp nhẹ lên trán nhỏ của tiểu đệ, cảm nhận sự ấm áp tiếp xúc da thịt, tiếp tục nói
- Đại Ca và Nhị Ca, trong lòng cũng chỉ có một mình đệ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro