Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : TA CŨNG CHƯA BẮT ĐỆ QUỲ BAO GIỜ

Lúc tối Bùi Tức trở về thì vật nhỏ đã đợi trước bàn ăn đợi y, ánh mắt y không dấu khỏi chút sự khổ thẹn làm việc xấu trốn tránh ánh mắt vật nhỏ. Bùi Hồng có thể không nhìn thấy sự khác biệt trên người hắn hay sao ? Trên cánh môi, trên đầu mày phi thường bị vết xước đỏ đến chói mắt làm cho nổi bật, y không biết nói thế nào liền hỏi thẳng
- Nhị ca, huynh cùng đại ca không phải đánh nhau ấy chứ ?
Trên vết cổ gần xương quay xanh của hắn, lẫn chiếc cổ ngọc trắng tinh xảo cũng bị điểm lên đó các dấu vết tựa như con mồi khẳng định lãnh thổ, từng vết một như bị hút chặt đến khi tạo thành một cái ân xòe nở như hoa hồng đang vô mùa. Bùi Tức liền bất giác đưa tay lên, cơ thể tự động mà ho
- Khụ....Khụ.....Không có đánh nhau, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, cũng nói ngày mai đi rồi. Đệ không phải lo đâu...
Không chỉ đánh nhau mà còn " ăn " nhau theo nghĩa thực ấy chứ, nhưng quân tử ngay thẳng thì đối với cái đường đường chính chính làm tại gia, hắn sẽ không đỏ mặt đâu. Huống chi, đây là cách làm đúng để tề gia, hi sinh một chút cũng đáng, chỉ là đứa nhỏ mấy thứ lung tung này không cần biết. Bùi Hồng không cần nói lòng tự ngầm hiểu, tự mình giả ngốc gật gật đầu, ngoan ngoan nghe theo lời hắn.
Nhị ca thật biết lừa trẻ nhỏ !
-------------
Đi đến Tây Nam không được bao lâu, Bùi Tức liền đã phải ra trận đánh nhau với giặc Ấn, trận chiến giằng co mấy tháng trời không phân thắng bại, khói bụi tung trời, xác người bị giết không phải là ít. May sao chiến trận mấy tháng sau đó liền có tiến triển, hắn liên tiếp giết được tướng mạnh bên giặc, còn phá nát mấy ải Phong Nha, Hổ Nhai đến tận doanh trướng cuối kẻ địch. Không nghĩ tới thành địch cao, lấy thế dựa núi, mấy lần vây hãm muốn bắt sống hắn, cũng may hắn một thân võ thuật hơn người liền có thể chạy thoát, phá trận vây mà đi ra. Trong trận cuối cùng diệt thành, lúc hắn rơi khỏi ngựa do kế bẩn mưu hèn của vua giặc Ân, một kiếm quét tới muốn lấy mạng hắn, thì từ đâu một đường năm mũi tên tựa chim cắt hung hãn mà bay tới, nhắm phía kẻ địch không chút lưu tình muốn lấy mạng, tiếp theo là một thiếu niên trên lưng một con bạch mã, một thân mặc bộ giáp nhuộm màu đỏ tựa giá y, tức giận hét lớn phía sau hắn
- Giặc Ân hèn nhát, không được đụng tới Nhị Ca của ta !
Năm mũi tên phóng ra cùng một lúc nhưng vị trí lấy mạng người lại rất khác nhau, một tên vô tim, một tên vô mắt, một tên xuyên ngực, một tên nhắm phía cánh tay cầm kiếm của hắn với một tên hung hiểm bắn vào mắt ngựa của hắn. Ngựa giật mình, vội đạp vó trước lên, giặc Ân không kịp chuẩn bị liền hoảng hốt, gã tuy tài giỏi nhưng đường tên hung hiểm chỉ tránh được ba cái, hai mũi còn lại không tránh được thì bị tên cắm phập vào mắt với mắt ngựa. Bùi Tức liền nắm bắt sơ hở, giật dây cương ngựa của vua Ân, một quyền đấm vô bụng khiến hắn thổ máu ngã xuống đất, sau đó chiếm thế thượng phong cưỡi lên lưng ngựa, một đường thương đi tới quét ngang ngọt như mía lùi, chỉ thấy yết hầu của Vua giặc Ân bị chém ngang, cắt đứt một cách nhanh gọn chuẩn xác, tia máu phun ra bắn lên trời, lên cả giáp mà Bùi Tức mặc. Phía giặc, tướng mất lòng quân hoảng loạn, tựa như rắn mất đầu liền nản chí mà buông vũ khí chạy loạn. Quân của Bùi Tức thì thế xông lên chỉ trong nội ba ngày liền giết hết quân phản loạn, chiếm được thành địch. Bùi Tức giết xong vua Ân, liền ngẩng cổ lên trời, thở phào nhè nhõm, rồi bất giác quay ngựa nhìn tiểu đệ, cả hai người cùng nhìn không nói lời nào liền gật đầu cười. Bình định Tây Nam xong rồi, về cố hương thôi !
-------------
Giết địch xong hôm nay, ngày mai hắn đã chuyển vô thành địch ở mấy ngày, cũng nhanh chóng cấp báo về triều đình chiến thắng Đại tây nam. Vàng bạc, đồ vật quý hiếm nhanh chóng bị quân lính của hắn thu dọn. Chỉ là cả buổi sáng hắn có dậy sớm chút đi dạo một vòng, lúc trở về liền thấy vật nhỏ đang quỳ phục dưới mặt đá hoa cương lạnh lẽo, bản thân thì đang cầm một cây roi mây to bằng hai đốt ngón tay của hắn, dâng lên quá đầu. Thấy hắn liền quy củ mà quỳ thẳng lưng, cung kính cúi thấp đầu, dâng roi lên cho hắn

- Hồng Nhi phạm sai lầm, thỉnh Nhị Ca trách phạt !
Bùi Tức liền có chút khó hiểu, liền tiến tới cầm lấy cây roi mây đáng sợ kia từ tay nhân nhi, sau đó một tay ôm eo y thuận thế mà đỡ dậy. Ở đây hắn to nhất, lớn nhất, quyền hành nhất ai dám phạt vật nhỏ này, hắn cũng không có phạt vậy thì cá chắc đứa nhỏ này lại tự mình muốn ăn khổ đây mà. Hắn liền mắng vật nhỏ đang ôm trong tay
- Mới sáng ra đã phát ngốc, quỳ vậy không biết đau sao !? Đệ thật tự biết hành hạ ta mà !
Hắn liền gọi Ngôn Ngôn với Từ Từ vào, cả giận ném cây roi mây vô các nàng trách mắng
- Đệ ấy tự quỳ các ngươi không biết ngăn cản hay báo với bổn vương một tiếng hay sao !? Một lũ các ngươi thật vô dụng khiến ta tức chết, mau cút hết ra ngoài canh phòng không cho một ai vào !!
Ngôn Ngôn với Từ Từ nhanh chóng tự mình đập đầu ba cái tạ lỗi với hắn, sau đó nhanh chóng tiến ra ngoài canh giữ phòng nghiêm mặt, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng lại, chỉ còn vật nhỏ với Bùi Tức. Bùi Tức bế ngang vật nhỏ lên, tiến tới nhuyễn tháp ngồi xuống. Kéo lên ống quần của nhân nhi, lần mò đến tận đầu gối, một vết bầm bầm tím tím hiện ra. Hắn không khỏi tức giận, nhưng vẫn nén giận, hạ mi mặt xuống chỗ da thịt kia hỏi
- Hồng Nhi quỳ được bao lâu rồi ?
Đứa nhỏ thấy hắn im lặng hơn thường ngày, ngồi trong lòng hắn cũng bắt đầu biết sợ, nửa chữ trả lời cũng không dám nói sai
- Đệ mới quỳ được hai khắc, là đệ muốn thỉnh tội với Nhị ca....
Bùi Tức bực mình cái con vật nhỏ hay hiểu chuyện kia, liền gõ vô đầu y vài phát sau đó lẳng lặng lấy thuốc mỡ trị ngoại thương ra bôi lên hai cái đầu gối bầm giập tím tím thâm thâm kia. " Trách phạt " với chẳng " Thỉnh tội ", hắn làm gì có bày cho y mấy cái này đâu, với lại hắn cũng không phải đại nam nhân hay thích lập ra các quy củ phức tạp kia. Bình thường nếu giận sẽ bắt vật nhỏ chép phạt, đánh đàn hay cắt giấy cắt hoa gì đó, giận lắm mới dùng hạ sách đánh lên thân xác đứng nhỏ, nhìn thấy roi mây lúc nãy y nâng trong tay mà hắn cũng sợ đến ngây người luôn. Không biết Hồng Nhi nhà hắn lấy từ đâu ra. Bùi Tức cũng tính nhẩm một chút, thời gian hắn rời xa nhân nhi cũng tầm hai khắc, hắn đặt đứa nhỏ bàn tọa lên đùi xoay hướng mặt chính diện với hắn. Bùi Tức véo nhẹ cái má thiếu niên, một tay ôm eo một tay véo má, giận giận mà hỏi
- Nhị Ca không về mà đi cả ngày, đệ muốn quỳ cả ngày cho hỏng chân luôn sao ? Còn có " dâng roi thỉnh phạt " là ta bày cho đệ, dùng với đại ca thì có thể được, nghĩ ngốc như nào mà muốn áp dụng với ta ? Cho dù có phạm lỗi, ta cũng chưa bắt đệ quỳ bao giờ, lần sau dám tự quỳ tự phạt chính mình thì nhị ca đánh đệ một trận thật đau rõ chưa !?
Hắn hơi nhấc hông bé con lên, cho nằm nhoài vào trong ngực hắn, cái mông nhỏ tự khắc chu lên, ở phía sau nhanh chóng bị vỗ hai cái
Bốp....Bốp.....A....Đau......
Bùi Tức liền cười vật nhỏ, mới hai hạ đã dám kêu ? Lửa giận nhanh chóng bị dập tắt, nhéo nhéo cái mông nhỏ đang bàn tọa trên đùi mình hỏi hỏi
- Đại Ca đánh chắc không đau nên mới không kêu, ta đánh một tí liền kêu, nói xem nào tiểu tâm cơ, đệ rốt cuộc là muốn làm nũng ta hơn có phải không ?
Đứa nhỏ đôi mắt đen láy, vòng tay nhỏ ôm lấy thắt lưng của hắn, gác cằm trên ngực hắn ngước mặt lên nhìn, cái miệng nhỏ xinh đẹp mè nheo nói
- Đệ không phải là tiểu tâm cơ, với lại, cũng chỉ có Nhị Ca, đệ mới dám làm nũng....
Bùi Tức tự nhiên coi lời đứa nhỏ như một lời khen, khuôn mặt có chút tự đắc, sủng nịnh hôn lên cái đầu nhỏ muốn kí sinh làm tổ trước khuôn ngực hắn, dung túng mà nói
- Coi như đệ có mắt nhìn người, biết bám Nhị Ca để chiếm sự cưng chìu đấy
Hắn liền ôm nhẹ vật nhỏ vào lòng mà hỏi chuyện
- Nhị ca nghĩ mãi cũng không biết Hồng Nhi sai ở đâu đến mức phải thỉnh ta trách phạt đây ?
Âm thanh phía trước ngực truyền ra, hắn chẳng biết là đứa nhỏ đang buồn hay vui nữa
- Hôm qua, đệ có rời doanh trướng.....
" À, thì ra là chuyện này " Bùi Tức trong đầu chợt hiểu. Lúc mang đứa nhỏ đến Tây Nam, hắn chỉ muốn đứa nhỏ được xa kinh thành một chút mà ngắm vạn vật trên thế gian, rồi lấy một chút trải nghiệm ở chiến trường làm một ít vốn sống thôi. Ngoài việc đứa nhỏ được gọi là " tiểu quân sư " giúp hắn bày mưu ở trong quân doanh, ngoài ra, những việc khác đều bị hắn cấm cản, việc đi ra ngoài doanh trướng cũng tương tự như vậy. Thiếu niên mười bốn tuổi hắn ôm còn sợ y đau, ngậm trong miệng còn sợ tan, hắn có thể vô tình mà đẩy y ra chiến trường chết chóc đầy máu me hay sao ? Kiếm pháp đứa nhỏ không phải tệ, nhưng hắn cũng chỉ dạy đứa nhỏ để phòng thân, không phải dạy để cầm binh pháp ra tỉ võ ở chiến trường đầy cặm bẫy này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro