Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : KHÔNG MUỐN ĐẶT THUỐC NHƯ TRẺ NHỎ

Một tuần dưỡng thương, hạ thể phía sau có tiến triển tốt, cũng do Nhị Ca của y dốc toàn sức lực đắp lên mông y bao nhiêu là thảo dược quý hiếm. Cái mông nhỏ liền trắng nõn, mềm mịn trở lại, Bùi Tức bế y trên tay vỗ vỗ vài cái cũng thấy thích. Chỉ là đứa nhỏ đang trong thời kì uống thuốc dưỡng thể thì đột nhiên lại phát sốt, tuy vẫn tỉnh nhưng vật nhỏ dường như có chút mệt.
- Vì sao tự nhiên lại phát sốt như này, chiều nay bảo các ngươi đưa đệ ấy ra ngoài đi dạo rốt cuộc là gặp chuyện gì ?
Ngôn Ngôn và Từ Từ quỳ dưới đất không biết phải nói như thế nào cho phải, Hồng Nhi đã kéo hắn lại bảo
- Là đệ gặp Đại Ca, sợ đến phát sốt đấy Nhị Ca. Họ không có tội gì cả
Bùi Tức nghe xong cũng thấy làm lại, sợ đến phát sốt có sao ? Hắn ôn hòa vỗ nhẹ cái tay đang kéo áo hắn,dịu giọng nói
- Các ngươi đi ra ngoài hết đi, mang thuốc hạ sốt tới
Ngôn Ngôn, Từ Từ không quên khấu đầu tạ y rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nha hoàn đi ra, Bùi Tức lập tức vỗ vào cạnh gường mắng đứa nhỏ
- Một chút cũng không lưu tâm ta nói gì, vẫn là đứa trẻ thích học hư !
Dặn y không được đi qua chỗ đại ca, chắc chắn không nghe lời liền lướt qua thăm dò đây mà. Nói thật không nổi, giận chẳng nổi nên Bùi Tức chỉ có thể hỏi
- Vậy gặp Đại ca, huynh ấy có làm gì đệ không !?
Đứa nhỏ liền lắc lắc cái đầu nhỏ, có thể làm gì y cơ chứ, cùng lắm nhìn y một cái rồi tiếp tục cùng khách quý đối đãi đi dạo tiếp. Nam nhân bế vật nhỏ sờ thử trán đoán độ sốt liền thở dài, cọ nhẹ cái mũi hắn vô mũi vật nhỏ than vãn
- Lại sốt đến trán nóng phừng phừng lên rồi, không sợ bản thân mệt hay sao ? Hồng Nhi thật biết cách bày việc cho ta mà
Ngôn Ngôn bước vào trên khay không phải là bắt thuốc hạ sốt, mà là một hộp hương cao nho nhỏ bên ngoài thiết kế hộp gỗ tinh xảo đến bắt mắt, hình như còn quét nhũ vàng có chạm khắc thảo mộc lan điệp lên đó. Bên cạnh là một hộp thuốc đã mở nắp, bên trong có những viên thuốc dạng con thoi trắng tựa minh châu. Ngôn Ngôn, hạ khay thuốc lên gường rồi dùng thủ ngữ nói chuyện với hắn, chỉ là đứa nhỏ trong ngực hắn tựa như hiểu mọi chuyện, mới nhìn vậy liền đã rút sâu vào ngực hắn, giọng mè nhòe truyền ra đứt quãng
- Không......muốn.......
Bùi Tức liền phẩy cho nàng lui, liền lôi vật nhỏ nhạy cảm với mọi việc ra ngoài, nâng khuôn mặt đang muốn trốn tránh kia bắt phải nhìn vô hắn, sau đó giảng giải từ từ cho y hiểu
- Thuốc đệ đang uống để bồi bổ với phương thuốc hạ sốt có vài thành phần tương khắc với nhau, nếu uống cả hai cùng một lúc cho dù có uống cách vài canh giờ cũng sẽ tạo ra phản phệ. Đệ bây giờ lại yếu, cho dù có khỏe ca ca cũng chưa chắc đồng ý. Lại sốt nặng như vậy, không bằng giống lúc nhỏ đặt thuốc ở phía sau vừa hiệu quả lại nhanh giảm sốt
Đứa nhỏ không muốn nghe, liền nhăn mi ủy khuất với hắn
- Hồng Nhi lớn rồi, không muốn đặt thuốc như trẻ nhỏ. Còn có sốt không quá nặng, đắp khăn ướt sẽ nhanh giảm nóng, người sẽ lại bình thường. Đệ không cần cũng không muốn....
Bùi Tức liền chọc chọc vô trán vật nhỏ hay thích nói mấy lời lí lẽ với hắn
- Đệ thật giỏi phản khảng nhị ca, vậy nói xem đắp khăn ướt đến bao giờ mới hết nóng, đến bao giờ mới hết sốt để đi lại như bình thường ? Người đệ bây giờ có khác gì cái bánh bao mới ra lò không ? Để một chút nữa không chừng lại co giật, ngất lăn ra đó còn nữa, việc này do đệ tự mình gây ra đừng nói là không muốn chịu trách nhiệm đấy nhé
Bùi Hồng có thể cứng đầu với đại nam nhân, nhưng với nam nhân ôn hòa dịu dàng trước mặt mọi thứ như lời nói cứng cắp của y đều bị hắn bẻ gãy. Y liền á khẩu, liền không phản bác nổi, lại ôm eo nam nhân úp mặt vào khuôn ngực hắn mà trốn tránh. Bùi Tức cười hiền liền dịu dàng tách đầu đứa nhỏ ra khỏi khuôn ngực, giọng bắt đầu mềm mỏng dụ dỗ sủng nịnh nói
- Khó chịu một chút rất nhanh sẽ hết sốt thôi, Hồng Nhi muốn bản thân bị dày vò thấm mệt đến không làm gì được sao ? Nhị ca làm mọi thứ cũng chỉ tốt cho đệ mà thôi. Một lần duy nhất đặt thuốc thôi nhé ? Có được không, sẽ không có lần sao đâu...
Đứa nhỏ cuối cùng vẫn là bị tấm lòng chân thành của hắn đánh bại, liền sinh ra thương cảm mà gật đầu đồng ý. Với là giằng co một hồi y cũng bị hắn đặt thuốc mà thôi, vì ca ca y không muốn y phải chịu khổ, bị bệnh lại càng không. Bùi Hồng giống như hồi nhỏ liền đổi tư thế nằm vắt vẻo qua đùi nam nhân, nhanh chóng vớ lấy cái chăn trùm kín cái đầu chui vào đó. Từ bây giờ trở đi, thế sự bên ngoài y không muốn quản nữa, ca ca muốn làm gì thì làm. Bùi Tức liền đưa ngón tay lên môi sờ sờ, khóe miệng liền nhếch lên cười khúc khích, tiểu đệ chẳng bao giờ bớt đáng yêu nổi. Hắn kéo đứa nhỏ người nằm sát về phía hắn, chỉnh cho cái mông nhỏ vừa tầm, xong đó liền kéo xuống hai lớp vải vóc lụa là đi xuống. Hắn kéo quần vật nhỏ xuống đầu gối, rồi quan sát vết thương từ trận đòn nặng lần trước, tay không khỏi động mà chạm nhẹ lên da thịt phía dưới, sờ lướt qua một lượt, nốt vài ngày là không cần uống thuốc nữa rồi, mọi thứ đã hoàn trả như xưa đúng độ căng mọng trơn láng mà hắn thích. Nghĩ một hồi hắn quay lại việc chính, kéo lại quần lên ngang đùi y, hắn không muốn bé con bị cảm lạnh đâu.
Ở nhân gian, có một phương thuốc hạ sốt rất nhanh cho các hài tử, đó là đặt thuốc ở phía sau mông mỗi đứa nhỏ. Thuốc sẽ rất nhanh mà tan ra, qua da thịt mỏng mềm phía dưới mà thấm vào, sau đó mang theo các dược liệu mà lưu chuyển, khiến cho đứa nhỏ giảm nóng hết sốt. Bùi Tức lấy hộp hương cao, quệt ít cao trắng ra ngón tay sau đó nhẹ nhàng tách hai cánh mông non mịn ra, tiểu hoa cúc hồng hào se khít liền bị phơi bày, vì ít người qua lại nên dường như rất sợ sệt. Hắn đưa ngón tay có cao trắng vào trong tham dò, ngón tay thon dài đi sâu vào bên trong nội bích, vừa ấm áp lại vừa nhu mì mềm mại. Đứa nhỏ cảm nhận hoa nhỏ phía sau bị vật xâm nhập không khỏi rên rỉ lên một tiếng, mặt tháng chốc ửng đỏ, hai bên mang tai không ra lệnh đã nóng đến muốn bốc hơi, một vòng cơ phía sau tự động mà thắt chặt lại. Bùi Tức liền cười, biết chuyển động của đứa nhỏ liền lên tiếng nhắc nhở
- Thả lòng ra một chút, đệ làm ca ca đau rồi này. Nếu đệ cứ thế này không thể dễ dàng mà đặt thuốc được đến lúc đó lại mất thêm vài khắc
Đứa nhỏ liền hiểu chuyện, cũng không muốn dây dưa nhiều liền thả lỏng cơ thể, phía sau mở cơ để cho ngón tay Bùi Tức thoải mái bôi trơn da thịt phía trong, sau đó là từ từ nới rộng thêm bằng hai ngón tay. Cao trắng nhanh chóng được thoa đều cả trong lẫn ngoài, sau đó còn được bôi lên đầu đạn thuốc hình con thoi. Khi ngón tay Bùi Tức rút ra cả cơ thể Bùi Hồng không tránh khỏi căng thẳng mà run rẩy, tay hơi bấu nhẹ vô tấm chăn phía trước. Nhưng đây chưa phải là kết thúc mà mới chỉ là khởi đầu mà thôi, lúc sau đạn thuốc liền được tách vỏ, Bùi Tức cà nhẹ vô tiểu hoa cúc của đứa nhỏ, để đứa nhỏ nhận được tín hiệu với làm quen mà chuẩn bị trước. Thuốc được nhét vào phía sau khiến y khó chịu đến kêu lên, thọc vào sâu phía sau khiến y đau đến ứa nước mắt, nhị ca đặt thuốc cũng thật ác . Xong việc hắn liền lấy khăn ướt lau qua tay, lau sạch sẽ đi cao trắng bị rỉ ra phía ngoài của tiểu hoa cúc. Sau đó, kéo lên hai lớp quần của vật nhỏ, chỉnh trang lại y phục bế y lên trên tay. Tiểu nhân nhi đôi mắt phiến hồng, cọ nhẹ vào cổ áo của hắn, cái miệng nho nhỏ ăn vạ
- Nhị ca ấn thuốc sâu quá, Hồng Nhi đau muốn chết luôn đó. Huynh rõ ràng là muốn ức hiếp đệ....
Hắn cười nhẹ, tiếp vật nhỏ trong tay, nhịp nhịp tay trên mông y hỏi tội
- Được, cứ cho là ca ức hiếp đệ. Vậy hôm trước ai dạy đệ tự mình điểm âm huyệt đau đến phá da cũng không kêu lên, còn hôm nay lời căn dặn của ta cũng không thèm nghe, hử ?
Bùi Hồng biết nam nhân muốn hỏi ngược lại để phán tội, y liền bám trên cổ hắn, giọng nhỏ như một con mèo đáp
- Là đệ sai, ca là muốn tốt chứ đâu nỡ lòng nào mà ức hiếp đệ. Không đánh, không đánh nha ca ca.....
Búi Tức cười cười vỗ lên mông vật nhỏ một cái cảnh cáo
- Bốp.....Đau mà....Ca ca.....
Đứa liền tựa đầu vào một bên vai hắn kêu lên, rõ ràng là biết tùy người là kêu đau mà. Đại nam nhân đánh y đến sưng mông thì không thấy một tiếng đi ra, còn hắn vỗ một cái liền đã kêu đau, vật nhỏ thật tâm cơ. Biết hắn dễ tính lại hay thương y nên được nước lấn tới, kêu vài tiếng liền biết hắn sẽ mủn lòng mà không đánh nữa. Hắn thơm nhẹ lên mái tóc thiếu niên rồi nói
- Biết lỗi là được rồi, nhưng sau này mấy từ " chết "gì đó cũng hạn chế cho ta, rõ chưa ?
Đứa nhỏ liền đôi mắt tròn xoe, đu lên cổ hắn, hôn chóc một cái rõ kêu một bên mặt nam nhân
- Đệ rõ rồi ~ Sẽ nghe lời nhị ca mà .....
Nam nhân liền có chút tự hào, hôm nay đặc biệt yêu thích dung túng đứa nhỏ hơn ngày thường vài phần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro