Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Trúng giải (2)

Chắc mẩm sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành và sâu sắc từ tận đáy lòng của Thịnh Tú, Yên Thanh được thể thích lảng vảng trước mặt Lý Luận vênh váo.

Hắn bình tĩnh, vợ mình thích bày trò gì cũng được, nếu như bốc phải giải rút hắn sẽ cho cô nếm đủ sự bẽ mặt.

Thịnh Tú hẹn cô đi cafe, Lý Luận lại lẽo đẽo đi theo. Yên Thanh vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp ấm chỗ cô đã phải nghe một bản "trường ca" dài bất tận của người mà cô cho là sẽ cảm ơn mình.

-Ôi chị ơi là chị, chị kêu là duyên lành tìm đến duyên dữ xua đi, mà thế nào đi xui em tán Cẩm An? Nói ra thì mất mặt chứ trông thế mà ưa bạo lực lắm, đánh em, chửi em nhem nhẻm. Này không yêu đương gì được đâu. Em đã bảo rồi gu của chị khác gu của em khác. Sao lại kêu em đi yêu đương theo gu của chị được? Nói gì thì nói lúc trước em cũng hết lòng hết dạ với chị, chị nỡ lòng nào se duyên cho em hết hồn như vậy? Này thì chị chị em em nỗi gì?

Yên Thanh nghe cậu than mà dại mặt, còn Lý Luận dửng dưng vô can. Này thì thích kênh kiệu trước mặt hắn, giờ hắn muốn chứng kiến cô thay đổi cảm xúc thế nào.

-Thế bà ấy vả vào mặt em hay chửi cả họ nhà em?

Yên Thanh tức mình khi đang trong thế sắp thua trận đến nơi. Cô hỏi đểu Thịnh Tú.

-Chị có cần em tường thuật lại chi tiết không? Duyên gì thì duyên chứ duyên như này em chết!

Thịnh Tú ôm đầu nói.

-Thôi được rồi. Yêu hay không yêu thì tuỳ.

Yên Thanh bỏ cuộc, nãy giờ cô liếc sang nhìn Lý Luận mấy lần, phen này hắn còn chứng kiến, làm sao mà cô chạy trốn được đây?

Yên Thanh níu kéo hắn đi ăn đi chơi nhưng hắn từ chối. Khi Thịnh Tú đứng dậy đi về hắn cũng lôi cô về nhà. Hắn phải đích thân trao giải cho cô, bõ công hắn nhịn mấy ngày hôm nay.

-Thanh, cặp tóc lên cho xinh nào.

Hắn lấy trong tủ ra cái cặp tóc, cô thì chuẩn bị roi, hắn thì chuẩn bị thứ này. Cặp tóc còn có hình vương miện, vừa cài lên tóc cho cô hắn còn vừa bật nhạc không khác gì công bố quán quân của cuộc thi.

-Người ta chạy về đích, em chắc lết về đích là vừa. Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa? Bói toán không bằng thực tế đâu.

Hắn cười giễu cợt.

-Anh im đi. Tự dưng nhìn lại, em thấy vợ chồng mình đúng là trời sinh một cặp. Nhìn Thịnh Tú xem, ui trời ơi đi nói xấu người yêu chẳng ra cái gì.

Yên Thanh vì muốn lấy lòng hắn nên bĩu môi chê bai cậu.

-Trước anh cũng nói xấu em mà. Giờ có nói xấu nữa không thì chưa biết.

Lý Luận bình tĩnh đối đáp. Dù sao hắn cũng nắm chắc phần thắng, từ từ tính sổ với cô cũng được. Nay hắn còn rất rảnh rỗi, công việc đã giải quyết xong từ hồi sớm.

-Anh dám?

Yên Thanh trừng mắt.

-Kiềm chế lại một chút, em chọc anh giận làm gì, người thiệt chỉ là em, à không... mông em mới phải.

Lý Luận tinh nghịch nháy mắt trêu ngươi cô.

-Cuộc đời em chỉ nghĩ làm thế nào cho anh đau khổ thôi nhỉ? Giờ đến lượt em em lại nghĩ cách cò quay. Nếu là anh thua ấy mà, anh sẽ ngoan ngoãn nằm xuống đây tuỳ em đánh đòn. Người ta gọi đấy là bản lĩnh. Em xem cho thiên hạ có xem được cho mình thiếu bản lĩnh cỡ nào không?

Hắn áp dụng đến phương thức khích đểu, để cho Yên Thanh tự ái mà chịu thua. Hắn đã mất công mất sức tìm hiểu cô, bao gồm cả việc lựa theo tính vợ, giờ hắn có học phải biết cách thực hành.

-Thì đánh đi. Anh làm thế nào thì làm, đánh càng đau cấm vận càng lâu.

Yên Thanh nhắc nhở hắn.

-Anh ăn chay cũng được, thanh lọc cơ thể.

Hắn không để cô kịp đối đáp lại đã chuồn nhanh vào trong phòng, lấy ra cây roi bảo bối của hắn. Lý Luận nhớ lại hôm qua mình mới đi cùng Dương Nghị, hai anh em đang ngồi ăn với nhau hắn thuận miệng bảo phải tranh thủ về sớm đi mua roi. Dương Nghị nghe xong hỏi thăm hắn, còn nhiệt tình bảo để anh mua hộ. Lý Luận thấy số mình hên quá mức, vừa thắng được Yên Thanh còn chỉ việc ngồi yên một chỗ chờ người ship roi tận chân công trình.

-Anh nhớ mặt em đấy!

Yên Thanh thấy Lý Luận tiến lại gần liền doạ.

Hắn dùng đầu roi hất váy của cô lên, Yên Thanh giật mình kéo lại.

-Này, bảo đánh chứ không phải đánh ở mông trần đâu nhé!

Yên Thanh lườm hắn.

-Đã thua rồi thì chỉ có thể nghe lời người thắng thôi. Nếu là anh thua em bảo gì anh cũng nghe nấy. Nhưng biết sao được, anh ăn ở đức độ nên những việc dựa vào may mắn anh toàn ăn may.

Lý Luận tiếp tục dùng đầu roi hất váy cô lên, lần này Yên Thanh không phản ứng. Bên trong váy Yên Thanh còn mặc thêm một cái quần đùi chuyên dụng phòng hớ hênh. Lý Luận giơ cao roi...

"Chát"

Lý Luận nghe thấy có gì đó bất ổn, không giống như bình thường. Sao cây roi này lúc cầm không thấy gì mà sức đánh có vẻ lạ.

Yên Thanh thầm nghĩ, mặc dù cũng có hơi đau nhưng cái đau lại không như mình tưởng tượng. Lòng Yên Thanh chắc cú có người mua phải roi rởm rồi, cây roi Dương Nghị mua hộ cô khác hẳn với cây này.

"Chát"

Đánh đến cái thứ hai roi gãy làm đôi. Lý Luận đứng hình, hắn lần này có vẻ mất tiền oan, Dương Nghị chắc cũng không ngờ mua bán bị lừa đảo đến vậy.

-Anh thấy không? Trời thương em nên làm gãy roi đó. Người ta bảo làm gì thì làm chứ đừng nghịch thiên. Thôi, giải tán ở đây, trẻ con mới cá cược. Em là em chiều theo anh nên mới chấp nhận cá chứ hay ho gì cái trò này.

Yên Thanh ngày càng miệng lưỡi lươn lẹo giống như Trúc Linh. Chơi với Trúc Linh cô học được không ít cách nói không thành có.

-Anh nhớ ra hôm qua em còn khua roi trước mặt anh, anh mượn cây của em dùng tạm.

Lý Luận nói.

-Anh nghĩ sao với việc em đưa cho anh? Thân ai nấy lo, em mua là chuyện của em, làm gì có chuyện cho mượn?

Yên Thanh lắc đầu.

Lý Luận thở dài, nhìn xuống tay mình. Hắn vứt đoạn roi xuống đất, đến bên ghế sô pha, kéo Yên Thanh nằm vắt ngang đùi hắn. Yên Thanh ngây người, tư thế này thật quá... trẻ con...

-Ai chơi đánh thế?!

Cô tính giãy ra nhưng bị hắn dùng tay ấn lưng xuống.

-Ai bảo em không cho anh mượn roi. Không đánh roi thì tét mông, dù sao cũng quá lời cho em. Lát nữa anh mỏi tay anh đổi dụng cụ khác sau. Thế giờ em muốn ăn bạt tay của anh hay ăn roi gia pháp?!

Lý Luận cố ý cho cô hai lựa chọn khập khiễng.

-...Bạt... tay...

Hắn hỏi thế đương nhiên cô phải chọn phần nhẹ nhàng hơn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Má!!! Đau!!! Anh chơi gì mà đánh một bên thế?!

Yên Thanh kêu ca, nhưng cô vẫn giữ hình tượng, tuyệt đối không dùng tay che mông, cũng không đạp chân lung tung. Hắn thuận tay kéo quần đùi và quần trong của cô xuống, Yên Thanh đỏ mặt, tuy là thua cá cược nhưng lại có cảm giác như trẻ hư bị đánh phạt.

-Chơi gì kệ anh.

Hắn lạnh nhạt đáp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Không đánh một bên như này đâu... lệch người...

Yên Thanh mếu máo nói, tay hắn to, lực còn khoẻ, cứ tình hình thế này chỉ sợ cô phải ngồi lệch mất.

-Tin vào anh.

Câu nói nay nếu đặt ở hoàn cảnh khác không khác gì câu văn trong ngôn tình. Thế nhưng ở tình huống trớ trêu này cô thấy hắn thật quá biết trêu ngươi người ta. Tin ở hắn sao? Sai lầm lớn nhất trong đời cô là đi tin hắn!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... Á!

Yên Thanh vòng tay qua sau muốn che chắn cái mông. Nhưng hắn giữ tay cô trên thắt lưng, còn tăng lực đạo.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Anh muốn em sống sao? A...

Yên Thanh kêu thảm, lần này màu đỏ tươi trên mông cô dần chuyển sang đỏ thẫm rồi.

Hắn quên mất không nhẩm đếm, mà cũng chẳng dám hỏi cô, chỉ sợ hỏi xong cô chửi cho hắn mất mặt, kêu hắn cố tình. Lý Luận thấy tay mình cũng đau, quyết định đánh bằng tay thế này hắn thấy cũng khá ngớ ngẩn.

Hắn đá chân một cái, chiếc dép đi trong nhà bay lên, hắn tóm rất nhanh tay.

Yên Thanh giật mình thấp thỏm lo âu khi nhận ra bên mông trái của mình được chiếc dép của hắn áp vào.

-Vẫn đánh nữa à? Đánh quá số lượng rồi còn gì?

Yên Thanh kêu ca.

-Chưa đủ đâu, đừng nghĩ anh không đếm!

Lý Luận nói.

Hắn quả thực có hơi chột dạ, ngoài miệng nói vậy nghe cho oai chứ hắn chỉ dám ước chừng, hy vọng cô không để ý. Hắn nói xong thấy cô im lặng mới thở phào.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ôi trời ơi! Một bên bạt tay một bên ăn dép, quả này bên cao bên thấp chắc chắn rồi!!!

Yên Thanh kêu loạn. Hắn mặc kệ cô kêu, cứ như vậy mà đánh. Cá cược cho vui là phụ, thứ hắn muốn là tranh thủ giáo huấn cô. Hắn vẫn không thể ủng hộ việc cô can thiệp quá sâu, ảnh hưởng đến tâm lý của người khác trong vấn đề nhân duyên. Biết rằng cô có ý tốt, muốn "mối lái" cho Thịnh Tú một người vợ có thể giúp cậu nhiều chuyện, nhưng những gì cô làm ra có thể khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... ui da...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Má nó! Anh không thấy em kêu đau nãy giờ à? A! Chỉ là cá cược thôi anh có cần phải đánh thật đến thế không?!

Khi mông dần dần chuyển sang các loại màu sắc, Yên Thanh cũng bắt đầu muốn thoát khỏi bàn tay hắn.

-Em cứ như nếu em thắng không đánh anh thật không bằng!

Lý Luận bóc mẽ cô, hắn sao mà quên được có người đắc ý thế nào. Hắn nhớ ngày xưa đi học, dù có được điểm cao hay thấp cũng chưa từng thấy cô khoái chí như vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á... aa...

Yên Thanh nhổm mông dậy mấy lần, nhưng lần nào cũng bị hắn đánh cho xẹp lép. Mặt cô giờ không phải đỏ vì xấu hổ nữa mà là vì đau. Tầm này rồi còn gì đâu mà ngại với ngùng, cứ thoát ra khỏi hắn là cô đã muốn ăn mừng rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... nát mông mất thôi... ôi trời ơi...

Yên Thanh kêu đến thảm, mông cô cũng thảm hại không kém. Bên dùng dép đánh nặng hơn bên dùng bạt tay. Một bên đỏ sẫm, còn một bên hơi tím lại.

-Tha cho em đấy. Nhìn em như bị chọc tiết thế này anh cũng chẳng nỡ đánh tiếp.

Lý Luận làm màu nói. Hắn nào biết đã đánh được bao nhiêu, Yên Thanh cũng không đếm, cô còn đang mải kêu đau, mải ngấm đòn, đâu có rảnh rang mà xem hắn đánh được bao nhiêu.

-Tóm lại là không ở chung được, đơn ly hôn trong tủ em ký sẵn rồi anh ký đi. Đúng là cái đồ vũ phu! Anh xem có ai là chồng mà đánh vợ thành ra thế này không? Anh là cái loại máu lạnh!

Lý Luận ăn một tràng mắng mỏ từ cô.

-Hình như em còn thiếu tầm hai chục cái nữa, anh đánh nốt xong mình ly hôn.

Lý Luận cố ý ấn mạnh chiếc dép đang cầm trên tay vào mông cô.

-Á... đau... không ly hôn nữa...

-Đúng là không vững lập trường.

Hắn lắc đầu chê.

-Anh bế về phòng.

Hắn cẩn thận hạ váy của cô xuống, điều chỉnh tư thế phù hợp rồi bế cô trên tay. Yên Thanh bất giác dụi vào lòng hắn, khoảnh khắc này khiến tim hắn tan chảy.

-Bỏ xuống đi đứng làm gì?!

Yên Thanh thấy hắn đã bế mình đến tận giường rồi còn chưa đặt xuống. Hắn đang sung sướng âm ỉ trong lòng bị câu nói của cô làm tỉnh ngộ, nhất thời không làm chủ được động tác, buông thõng tay.

Yên Thanh bị thả xuống giường, cô ôm mông kêu loạn. Hắn lúng túng nhưng vẫn cố làm vẻ thản nhiên.

-Anh tưởng em vội?

-Vội cái đầu nhà anh! Nhớ đấy, đừng có đụng vào người em!

Yên Thanh chỉ tay cảnh cáo hắn.

-Thế giờ muốn thoa thuốc thì bôi thuốc vào dép xong thoa lên mông em à?!

Hắn bắt đầu giả ngốc.

-Bớt lại, trông như thằng ngáo ngơ. Trừ lúc bôi thuốc.

Yên Thanh nói.

-Được rồi, thế bôi thuốc cho em xong anh đi chơi, cho em ở nhà muốn làm gì thì tự làm.

Lý Luận coi như không cần nhìn đến mặt mũi vợ mình.

-Anh nói cái gì? Có giỏi thì anh đi luôn đi!

Yên Thanh phát bực.

-Anh đi luôn đây.

Hắn giả vờ bước đi.

-Đứng lại! Em đuổi thì anh đi luôn à? Đúng là chỉ chờ cơ hội ra ngoài là nhanh! Anh ở đây, đánh được thì phải chăm được!

Yên Thanh vội gọi hắn lại, sao cô có thể tự thân vận động với cái mông sưng này được.

-Đúng là kiểu gì cũng nói được. Trước Nhậm Hào hay trêu Trúc Linh anh còn không tin, giờ anh mới được tận mắt chứng kiến. Em đó, học cái gì không học đi học cái mồm miệng, ai không biết tưởng các em là chị em một nhà!

Lý Luận chọc cô.

-Thì nhận là chị em, bảo giống "mẹ"!

Yên Thanh câng mặt đáp trả hắn.

...

Lạc Nhan ra cửa nhận đồ ăn ship đến xong, cậu chợt nhớ ra Dương Nghị kể cả hai vợ chồng Yên Thanh và Lý Luận đều nhờ đến tay anh mua roi. Lạc Nhan có hơi lo lắng, sợ Dương Nghị lại đi "tạo nghiệp".

-Thanh thì thôi em không nói, nhưng anh đưa roi cho Luận đánh Thanh đau khéo chừng bị ghim đấy. Mà người nắm trong tay bí mật của anh là cô ấy, anh cứ cẩn thận!

-Nghĩ anh ngốc sao? Đầu óc không linh hoạt sao làm được luật sư. Anh mua cho Thanh roi xịn, còn thằng Luận ấy à, mua roi rởm!

Dương Nghị phụ Lạc Nhan bày đồ ăn ra bàn, anh cười nói.

-Roi mà cũng có hàng thật với "fake" à?

Lạc Nhan ngạc nhiên.

-Cái gì chả có. Đến que tăm còn có loại xịn với rởm. Yên tâm, đánh hai roi là gãy. Nhưng mà anh vẫn thích thằng Luận bị ăn đập hơn, nó bị đập anh còn trêu nó được.

Dương Nghị nở nụ cười tinh quái.

-Anh bớt lại đi không mọi người nghi ngờ!

Lạc Nhan không biết phải làm sao mới có thể khiến Dương Nghị thay tâm đổi tính, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận cảnh sống chung với lũ.

...

Thịnh Tú nằm ì ở nhà, quyết không thèm nhìn mặt Cẩm An nữa. Cậu muốn cho cô thấy mình dỗi sẽ như thế nào. Không phải Cẩm An cậy mình lớn tuổi hơn nên mới giáo huấn cậu sao, vậy thì cho cô đóng tròn vai.

Cẩm An tưởng rằng người yêu mình không biết giận, còn tấm tắc khen có thể uốn nắn được, vậy mà hôm nay cậu đi đâu mất hút, cũng không chủ định nhắn tin cho cô như mọi ngày. Cô biết Thịnh Tú để dành sang hôm nay mới dỗi, làm Cẩm An phải đau đầu nghĩ xem có nên dỗ cậu không.

-Chấp gì mấy đứa trẻ con!

Cẩm An lẩm bẩm trong miệng, cô lái xe đến nhà Thịnh Tú, vào chào hỏi mọi người đàng hoàng.

-Say quá không dám về à?

Cẩm An vào phòng cậu, thấy Thịnh Tú nằm nghiêng người lướt điện thoại liền hỏi.

-Ai thèm say? Đến đây làm gì, đang tính nhắn tin chia tay đây.

Thịnh Tú hất hàm, còn khua khua điện thoại doạ cô.

-Hèn, mới bị đánh có mấy cái đã đòi chia tay chia chân. Bảo làm sao thiếu bản lĩnh như thế mà đòi bán được nhà, vớ vẩn lại bán thân cũng nên.

Cẩm An khoanh tay trước ngực, nói đểu cậu.

-Đừng có khích tướng! Thằng này quá quen với mấy trò này rồi khỏi gạ!

Thịnh Tú nói "láo", đúng là chẳng ai có thể che giấu bản chất mãi được. Cậu thực ra là lỡ miệng, nhưng nhìn Cẩm An cũng không có vẻ bất ngờ lắm. Cậu đã muốn thể hiện, vậy thì cô cũng bung lụa.

-Thế muốn tự về hay để con này xách tai lôi về?

Thịnh Tú há hốc miệng, không ngờ Cẩm An cũng nói năng mất lịch sự y chang cậu.

-Thằng này thích chia tay. Mẹ tôi còn chưa đánh tôi mà cô nhảy lên đầu lên cổ tôi ngồi thế là không được! Tôi đi tìm em gái nào ít tuổi, dễ bảo, cô dữ như sư tử Hà Đông!

Thịnh Tú được thể nói lắm. Tuy nói vậy cho oai chứ cậu cũng nơm nớp sợ Cẩm An chia tay thật. Bốn chữ "vượng phu ích tử" mà Yên Thanh nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

-Có ít tuổi hơn thì cũng nhảy lên đầu anh ngồi cả thôi.

Cẩm An cười khẩy.

-Mẹ nhà cô!

-Mẹ nhà anh!

Hai bên buông câu chửi nhau xong lại thấy... vui vui. Xem ra cũng chẳng phải giả nai thêm nữa, bản chất như nào thì cứ thể hiện ra, Cẩm An thấy mình và cậu đúng là nồi nào úp vung nấy.

-Thế có chia tay không để còn đi về?

Cẩm An hỏi.

-Chia tay không có đứa chửi nhau. Thôi không chia tay nữa. Lần sau đổi đi, để thằng này đánh!

Thịnh Tú tự ứng cử chính mình.

-Trẻ ranh bớt ảo tưởng!

Cẩm An bĩu môi.

-Nhớ mồm, đến lúc tôi đánh được tôi cho khóc thét! Lúc đấy đừng có ngọt giọng gọi "anh".

Thịnh Tú không biết tự lượng sức mình giương nanh vuốt doạ cô.

-Đi ăn không? Lâu không ăn cơm rang dưa bò.

Cẩm An rủ rê.

-Ờ đi, nhưng em trả tiền đi. Anh hết tiền rồi...

Thịnh Tú muốn được bù đắp, phải để cho Cẩm An chịu trách nhiệm với mình.

Cậu ngồi ghế phụ, để cô lái xe. Mông cậu còn đau, ngồi giờ vẫn phải hơi nghiêng người. Với lại đáng đau chín cậu phải cố làm mười, để cho Cẩm An biết mình "hành hạ" cậu thảm hại cỡ nào.

-Đi ăn không có tiền, ngồi bên cạnh xe để bạn gái lái, còn ít tuổi thế này khéo người ta tưởng trai bao ấy nhỉ?

Trước khi xuống xe Cẩm An còn cố tình chọc ngoáy cậu. Thịnh Tú bị nói làm tự ái, cậu chờ đấy mới cho cô lấn lướt.

-Em nghĩ mình đại gia đến mức nuôi được anh? Khi nào anh không phải đi làm kiếm tiền, một tháng em cho anh vài chục, quần áo hàng hiệu từ đầu đến chân, đi xe tiền tỉ nhà sẵn mấy căn hẵng nói.

Thịnh Tú xoa đầu cô.

-Cô ơi cho cháu hai suất cơm rang dưa bò, một co-ca một sữa đậu.

Cẩm An gọi đồ.

Quán phục vụ rất nhanh, đồ ăn mang ra thơm phức, nhìn đĩa dưa góp trước mặt đã thấy hấp dẫn. Hai phần cơm rang kèm theo hai bát canh nhỏ, Cẩm An lấy thìa cho cậu và mình.

-Thấy hàng bên kia không? Nhìn thịt gà ngon nhỉ?

Cẩm An chỉ sang quán đối diện.

-Chưa ăn hết món này đã nghĩ đến món khác, em định lăn à?!

Thịnh Tú bảo. Ghế ở hàng cơm rang là ghế nhựa thấp, vì ngồi ngoài vỉa hè nên Thịnh Tú không dám kêu đau mông sợ gây sự chú ý.

-Ăn gì bổ nấy, lát sang mua cho ít phao câu về ăn.

Cẩm An cười "hiền".

-Con điên!

-Thằng dở!

Hai người câu trước chửi nhau, câu sau lại anh em ngọt xớt. Thịnh Tú không để cho Cẩm An trả tiền, cậu rút ví ra trả, hai người ăn xong lên xe đi lượn phố, cậu cũng không để cô phải lái xe. Cẩm An nghĩ bụng, miệng thì kêu biết mấy bài nói khích rồi mà vẫn đâm đầu vào, đúng là sĩ diện hão.

...

Yên Thanh nằm trên giường lướt mạng, thấy ảnh Thịnh Tú chụp hai cốc nước và Cẩm An cùng những lời mùi mẫn mà cô cay đắng. Thịnh Tú đúng là không thể tin tưởng được, chỉ một câu của cậu hại cô bị đánh thế này mà cậu còn dám lươn lẹo tiếp tục yêu đương Cẩm An.

-Luận!

-Gì mà gọi tên anh?!

Lý Luận từ phòng tắm đi ra, thấy giọng vợ mình rất gắt gỏng.

-Anh nhìn đây này! Mở mắt to ra mà nhìn! Là anh thua chứ không phải em!

Lý Luận không bất ngờ lắm, hắn biết thừa Thịnh Tú lúc kêu với Yên Thanh là do bức xúc nên mới nói vậy. Hắn để ý rất nhiều, càng những người cứ mở miệng ra đòi chia tay lại càng khó bỏ nhau. Chẳng qua hắn phòng ngừa mình bị lật kèo, tranh thủ ném "giải độc đắc" sang cho cô trước.

-Nhưng người ta có cảm ơn em đâu? Với lại cá một lần, em trúng giải một lần thôi, chả nhẽ em tính trúng giải cả đời à?

Lý Luận nhún vai.

-Kiểu gì cũng nói được, quá giỏi! Nói chung là em ghim. Anh cứ liệu hồn!

Hắn tiện đang cầm máy sấy trên tay, tính sấy qua cái áo vừa bị dính chút nước thấy vợ doạ mình liền tính kế. Máy sấy cắm vào ổ điện, hắn bật lên, thay vì sấy áo hắn sấy thẳng vào mông cô ở khoảng cách rất gần.

-Á! Đau! Ôi rát!

Yên Thanh đang nằm phơi mông chờ thuốc khô, cô gào lên với hắn, tay còn phủi phủi phía sau.

-Em cứ thích ghim anh đi, anh cho ghim một thể.

Lý Luận thu máy sấy lại, còn giả vờ nhử mấy phát doạ cô.

-Nhớ mặt em đấy!

-Nhớ em cả đời!

Hắn nháy mắt với cô, bật TV chiếu bộ phim mà cô hay xem lên. Hắn muốn cô nhìn "nội dung" đẹp mà quên đi chuyện bị ăn đánh hôm nay, dù sao cũng qua rồi, lần sau mà được cá cược tiếp hắn sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro