Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trúng giải (1)

Quang Hồng sau khi biết việc Yên Thanh lấy cớ đau bụng để trốn việc liền bắt cô tăng ca. Từ sau khi cô giúp chuyện gia đình anh không dám nghiêm với cô ở công ty, toàn là bao che, chiều chuộng, nhưng đến mức nói dối sếp thế này thì anh không thể dung túng được nữa.

Tâm trạng của Yên Thanh tốt nên có nghe Quang Hồng trách mắng vài câu, cũng không ý kiến về việc tăng ca. Chỉ khổ Lý Luận mặt mày khó coi, biết thế hắn không xì đểu chuyện vợ bỏ làm đi hóng hớt chuyện thiên hạ cho xong, hại hắn ba ngày liền phải ngồi chờ cô tăng ca đến oải người.

Yên Thanh không những không phàn nàn với hắn, mà mặt mày còn tươi tắn, phấn khởi. Cô đưa điện thoại dí sát vào mặt hắn khoe thành tích.

-Anh không cận như em, để xa ra xem nào.

Lý Luận đẩy điện thoại của cô ra xa một chút nhìn cho dễ.

Màn hình là trang cá nhân của Thịnh Tú đăng ảnh nắm tay một cô gái cùng đi xem phim. Yên Thanh đắc ý cười cợt.

-Tập cơ mông cho săn chắc vào, em cũng phải luyện cơ tay đánh cho dẻo dai mới được.

Hắn không nói gì, đã đến giờ G đâu mà phải vội vàng. Đôi này chẳng qua là do Yên Thanh cố ý tác động, vả lại tâm lý người đi cầu duyên ai chẳng mong tình duyên đến sớm. Cẩm An nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay 29, có người hỏi lại chả yêu vội, còn là một chàng trai có sự nghiệp, mã ngoài đẹp đẽ, giọng nói ngọt ngào như Thịnh Tú làm sao mà cô nỡ kén cá chọn canh.

...

Yên Thanh chờ một tuần để đợi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến từ hai người do cô tự "se duyên" để vênh mặt với chồng. Chưa chi cô đã khoe với Trúc Linh chuyện Thịnh Tú đi cầu duyên thành công làm Trúc Linh tò mò không biết cô gái mà Thịnh Tú hẹn hò là ai. Yên Thanh còn làm ra vẻ bí ẩn không chịu tiết lộ. Trúc Linh kể chuyện lại với Lạc Nhan, cậu nghe xong ngưỡng mộ thật, thán phục khả năng của Yên Thanh.

Lạc Nhan đến B.I, đem câu chuyện này ra kể với các vũ công, học viên, ai nấy đều mong ngóng muốn biết được thông tin của "vị thầy" mát tay này. Trúc Linh nhờ thế mà cũng được hỏi nhiều lời nhờ vả đặt đơn hàng dù người ta chưa nhờ được thầy cúng.

-Lạc Nhan đang nhắn tin hỏi em xem có thể giúp mấy người nữa cầu duyên không đây này. Ôi trời ơi ai mà mát tay thế không biết, em mà chuyển nghề làm bà mai với dịch vụ mai mối thì tha hồ đắt khách.

Lý Luận mặt lạnh tanh không cảm xúc, hắn nghe cô vênh váo đã quen rồi. Người ta có câu 30 chưa phải là Tết, vào những phút bù giờ còn có thể ghi được bàn thắng thì hắn vội gì. Nói về kiên nhẫn, hắn có đủ tự tin mình hơn cô.

Yên Thanh tìm đến chỗ Dương Nghị, vừa thấy Yên Thanh mò đến anh giật mình, còn tưởng vợ chồng cô lại xảy ra chuyện gì.

-Em muốn mua roi, anh phải xem cho em loại này cầm nhẹ nhẹ thôi, đánh thật đau vào, vụt phát nào chỉ có quắn đít khóc thét phát ấy.

Yên Thanh miêu tả.

-Ừ... thằng Luận lại làm gì sai à?

Dương Nghị tò mò hỏi.

-Hì, em với anh ấy cá cược mà ông ấy thua chắc rồi, kiếm roi cho em đi, anh có rảnh thì khi nào em trúng giải xong anh có thể đến chia vui.

Yên Thanh biết thừa bí mật của Dương Nghị, nhưng cô là người kín miệng không tiết lộ chuyện riêng tư của người khác ra bên ngoài, vả lại cô còn phải phòng ngừa trường hợp hôn nhân trục trặc, với anh họ chồng là luật sư có tiếng như Dương Nghị cô sẽ chịu thiệt thòi. Nắm trong tay điểm yếu của người ta cô còn có thể phòng thân.

-Có ngay. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Mà em có chắc mình thắng không đấy không đến lúc lại đổ tại anh?

Dương Nghị gọi một cuộc điện thoại, chỉ khoảng 15 phút sau có người ship roi bọc kín trong túi đen đến tận cửa cho anh.

-Thắng chứ, em không cần bói cũng biết mình thắng. Người ta gọi là ăn ở có đức vận may ập đến. Thời tới cản không kịp đâu. Đánh thế nào cho đau anh? Quan trọng là đánh thế nào mà để cho mình không bị mỏi tay ấy. Chứ đang đánh hăng mà lại nghỉ giữa giờ thì hơi nhục.

Yên Thanh hỏi kinh nghiệm.

-Anh chia sẻ với em cũng được nhưng em không được nói với Nhan đâu đấy! Anh không muốn nghe em ấy cằn nhằn anh chuyên ra đi ship roi và tư vấn miễn phí đâu.

Dương Nghị dặn cô.

-Yên tâm, ông Luận ông Hào em cũng không nói.

Dương Nghị tận tâm chỉ dạy cho cô, Yên Thanh học hành rất phấn khởi, kể ra ngày xưa đi học mà có động lực trúng giải thế này chắc cô sẽ có thành tích không tệ.

...

Mẹ Thịnh Tú thấy con trai đăng ảnh hẹn hò nằng nặc đòi cậu dẫn về ra mắt, bà chỉ cần cậu có người yêu mà không phải dính dáng đến chuyện tâm linh là đã thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Thịnh Tú không kén chọn tuổi tác, chỉ cần cậu sớm có người yêu, thoát hình bóng Yên Thanh ra khỏi đầu là bà đã mừng lắm rồi.

Gia đình Cẩm An cũng vô cùng mừng rỡ, cô có một người chị gái ở bên nước ngoài định cư, nghe em gái kể đã có người yêu liền gọi về thông báo cho bố mẹ. Bố mẹ cô lại tiếp tục gọi cho họ hàng để điều tra xem lai lịch của Thịnh Tú là thế nào. Họ cũng giống với mẹ Thịnh Tú, không kén chọn chàng rể. Cẩm An bị mọi người trong nhà coi như trái bom nổ chậm, sợ cô giống chị gái mình, 35 tuổi mới kết hôn với một người ngoại quốc nên càng sốt sắng. Nguyên mấy ngày Tết Cẩm An bị ám ảnh bởi những câu hỏi về đường tình duyên, chuyện lấy chồng.

Khi mới yêu ai nấy đều ngọt ngào, thể hiện ra mình rất ý tứ, giữ kẽ. Nhưng thời gian dần trôi, bản chất con người sẽ dễ lộ diện.

-Hôm qua kêu bận đi bán nhà, đi bán nhà theo kiểu đánh bóng mặt đường à?!

Cẩm An có người yêu một cái là bố mẹ cô liền đẩy cô ra ở riêng, với mong muốn con gái có không gian riêng tư, để gạo sớm nấu thành cơm, nếu có thể "chốt đơn" luôn trong năm nay họ càng mừng.

Cẩm An biết ý đồ của bố mẹ, cô dễ sống, ở đâu cũng được, mang chút đồ đạc sang căn hộ chung cư ở là xong. Thịnh Tú cũng hay lui tới đây, cậu thích các món ăn mà Cẩm An nấu. Con đường tấn công vào dạ dày rất có hiệu quả, khiến Thịnh Tú bị say mê vì chẳng có món gì qua được khỏi bàn tay của cô.

Nhưng hôm qua cậu đi nhậu với bạn, tuổi trẻ mà, thích la cà quán xá, mà Cẩm An lại không thích Thịnh Tú nhậu nhẹt, qua cô lại tận mắt chứng kiến cảnh cậu được đèo về trên đường.

-Khách người ta cứ đi vòng vèo ấy chứ. Mà phải đi uống nước nói ngọt người ta mới chịu mua.

Thịnh Tú gãi đầu nói. Cậu mới mang được ba bộ quần áo sang đây, còn định sống thử với Cẩm An. Hai người đều nôn nóng nên tiến triển nhanh đến mức khiến Yên Thanh tin chắc hai người nhất định sẽ làm nên chuyện.

-Thế mà chị thấy thằng bán chở thằng mua về đấy.

Thịnh Tú bị bắt thóp vụ này có hơi chột dạ. Hôm qua mấy người đều say, họ đi taxi nên không sao, có mình cậu đi xe máy đến, chủ quán nhiệt tình đưa cậu "giao" về tận nhà. Mẹ cậu ra đón con trai mà phát sợ với mùi rượu bia trên người cậu. Thịnh Tú nhớ lại, hình như mình còn ôm cổ mẹ hát con yêu mẹ lắm...

-Chỉ sợ nước mắt mẹ rơi, còn con ăn chơi lúc nào chẳng được.

Cẩm An theo sau xe về đến tận nhà, cô chứng kiến cảnh Thịnh Tú ôm cổ mẹ hát, giờ đây cô đứng ra nói đểu cậu.

-Anh lúc nào chả yêu mẹ.

Thịnh Tú chống chế.

-Anh nào? Lúc đang hỏi tội cấm được xưng anh.

Cẩm An nghiêm khắc chấn chỉnh.

-Chị làm em có cảm giác như đang quay về thời học sinh ý! Mà thời em đi học cô giáo còn chẳng mặt xị như chị thế này!

Thịnh Tú đổi giọng cũng nhanh.

-Thế thì gọi là cô đi.

-Thôi mà chị, em nói dối có một lần thôi mà, sợ chị lo lắng thôi. Em biết phụ nữ các chị sợ đàn ông bọn em uống nhiều không tốt cho sức khoẻ.

Thịnh Tú cười cười, cậu tính dùng mỹ nam kế để thoát khỏi ải này.

-Không, sợ phải hầu. Bị bệnh nằm ra đấy ai chăm? Đi đường gió máy rồi tai nạn ra đấy lại đến tay ai? Còn mặt mũi mà hát con yêu mẹ lắm?

Cẩm An phát bực khi nhắc đến đây. Thịnh Tú đúng thật không phải hình mẫu mà cô mong muốn, cô thích một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, biết chăm lo cho gia đình, rời bỏ những thú vui không lành mạnh bên ngoài.

-Thế giờ em hát em yêu chị lắm nhé? An ơi An em yêu chị lắm ~

Thịnh Tú ngẫu hứng ca một câu nịnh bợ.

-Thế này đi, nếu đã thích hát như vậy thì mình phạt thế này. Đứng yên đó, đánh một roi hát một câu.

Cẩm An đi lấy cây chổi lông gà, Thịnh Tú đứng hình. Đây là chuyện cậu không ngờ tới.

-Ơ? Chị là người yêu em chứ có phải mẹ em đâu? Yêu nhau đã kỷ niệm được lần nào đâu mà muốn nhảy lên đầu em ngồi rồi?

Thịnh Tú phản ứng rất gay gắt.

-Cao nhất của ngôi nhà là gì?

Cẩm An nhịp roi trên tay, hỏi cậu.

-Nóc.

-10 điểm. Đây chính là nóc nhà.

Cẩm An tự tin chỉ vào mình.

Thịnh Tú lúc này mới vỡ lẽ mình đã nói hớ.

-Đánh thế này là không yêu nữa đâu đấy nhớ!

Cậu doạ chia tay.

Cẩm An nhếch miệng cười, cứ làm như cô sợ không bằng? Tầm này tuy cũng "vã" thật rồi nhưng cô phải tinh tường một chút, lấy ai cũng được, nhưng nếu người ta đã không đủ chín chắn để dẫn dắt được mình thì mình phải đủ khả năng có thể bảo ban người ta. Nếu Thịnh Tú mà không chịu được thì cô cũng không cần.

-Thế thì lên mạng xoá bài đi. Trai hư thì cần gì phải diễn.

Cẩm An nói khích. Nay cậu mới đăng một bức ảnh ăn mặc, vuốt tóc theo đúng kiểu bad boy trên mạng xã hội xong. Đã vậy cậu còn kèm theo status "Trai hư anh không cần phải diễn, vì anh đã hư hỏng lao vào trái tim em."

Giờ mà xoá đi khối người sẽ cười vào mặt. Bạn bè trên mạng xã hội nhìn thì có vẻ đông, nhưng nhặt ra những người thân thật thì được mấy người, còn lại có khi người ta thấy vui mắt thì kết bạn, hoặc là không thân thiết lắm, chỉ chờ đối phương có gì hay ho là đem ra tám chuyện.

-Ai sợ, chẳng qua vẫn yêu nên không thích xoá.

Thịnh Tú cố ý nói vậy cho Cẩm An nghe mát lòng mát dạ.

-Vẫn yêu thì đứng yên đấy, nhớ là vừa ăn đòn vừa hát, quên hát thì no đòn.

"Chát" - Á!

"Chát" "Chát" "Chát" - Ui...

Thịnh Tú chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Cẩm An đã ra tay đánh. Người nhỏ mà sức lớn, cậu quên rằng Cẩm An là người rất chăm tập thể dục thể thao, sáng nào cũng ra công viên chạy bộ hoặc đánh cầu lông, có hôm nào rảnh rỗi thì chiều muộn qua phòng tập tập luyện một chút, người cô rất chắc, cơ mông nảy nở cũng do chăm tập luyện mà thành.

-Hát.

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

Thịnh Tú méo mặt, giọng hát càng lúc càng thảng thốt khi vừa bị đánh đòn vừa phải hát. Cậu nghĩ cứ tình hình này giọng sẽ đi một nơi, tông bay một nẻo.

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~ Á

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~ Á

Cẩm An vụt rất đau, phát nào cũng làm cho Thịnh Tú muốn tránh né. Nhưng cậu vì giữ chút thể diện nên cố gắng đứng yên chịu trận.

-Đau mà, đừng đánh nữa không em hát thành "An ơi An con yêu mẹ lắm" bây giờ!

Thịnh Tú khổ sở kêu.

-Cũng được.

Cẩm An vẫn chưa có ý định buông tha, nếu không phạt cho nhớ thì lần sau cậu rất dễ tái phạm. Giờ là mới đang định sống thử với nhau, sau này nếu như có thành vợ chồng thật mới bắt đầu chỉnh đốn cô sợ không kịp.

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

"Chát" - An ơi An em yêu chị lắm ~

Đánh thêm năm roi nữa Cẩm An ngừng. Thịnh Tú ôm lấy mông, nhăn nhó mặt mày, lúc Cẩm An quay đi còn giơ tay vờ muốn đấm cô một cái.

-Đánh thế này thì không ở cùng được đâu. Thôi cứ xác định thân xác một thân một mình cô quạnh đến già đi.

Thịnh Tú lắc đầu.

-Cửa không khoá, cứ thế thẳng tiến.

Cẩm An tỏ ý mời cậu ra khỏi nhà.

-Đói quá tụt huyết áp... cứu trợ bằng lương thực đi.

Thịnh Tú nằm ườn trên sô pha, đúng nghĩa bắt đầu ăn vạ.

-Không biết lấy chồng hay lấy con!

Cẩm An lẩm bẩm mắng.

-Không biết lấy vợ hay lấy mẹ!

Thịnh Tú cố tình đáp trả.

Cô lấy trong lò nướng ra cái bánh thơm nức mũi mang đến chỗ Thịnh Tú, cậu một tay cầm bánh ăn, một tay xoa mông.

-Xoa mông cho anh.

Thịnh Tú chỉ.

-Có tay để làm gì?

Cẩm An hất hàm.

-Để ôm em.

Cậu chuyển hướng, tay đang xoa mông ôm lấy eo Cẩm An. Nhưng vụ này cậu không thể cho qua được, không hiểu Yên Thanh nghĩ gì với việc một người mang mệnh vượng phu ích tử mà chưa chi đã đánh bạn trai thế này. Có lẽ nào Yên Thanh đang nhầm lẫn với việc "đánh chồng chửi con" hay không đây. Thịnh Tú quyết định ngày mai cậu phải tìm Yên Thanh hỏi cho ra nhẽ chuyện này, coi như cậu là khách hàng đi, phải đến tìm cô để khiếu nại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro