Chương 43: Nước đi sai lầm
Phụ nữ sau khi sinh nở thường rất nhạy cảm, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến người ta dễ tủi thân. Trúc Linh tính cách vốn mạnh mẽ, không dễ tủi hờn, trong đầu cô chỉ có hai thái cực "nhớ" và "không nhớ".
Nhậm Hào là con thứ, tuy rằng cũng là con trai trong gia đình nhưng vị trí của anh không thể nào bằng được anh trai. Tuy rằng kinh tế của Nhậm Hào tốt hơn, nhưng niềm hy vọng của bà nội và bố mẹ đa phần vẫn đặt vào Nhậm Văn.
Khi chưa có vợ con anh còn chưa biết, đến lúc có gia đình nhỏ rồi anh mới hiểu thế nào là tư tưởng trọng con trưởng trong gia đình mình. Dù rằng Nhậm Văn thuộc diện ăn tàn phá hoại, lập nghiệp với sự giúp đỡ từ gia đình và cuối cùng đúng nghĩa phải "bám lấy" người nhà nhưng vẫn luôn được ưu ái.
Người tủi thân không phải là Trúc Linh, mà lại là anh, Trúc Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần không nhờ được nhà nội, chẳng cũng hy vọng gì vào nhà ngoại nên cô cứ ung dung, cùng chồng thuê người giúp việc trông con. Cô đã tính đến chuyện sẽ gửi con sớm, đến trường lớp các cô sẽ rèn cho đứa trẻ tự lập.
Thay vì việc cứ ngửng mặt than trời, Trúc Linh tự tìm hiểu một số ngôi trường hàng đầu trong việc nhận trông giữ trẻ. Cô cũng tìm hiểu xem thời điểm nào gửi con là hợp lý.
Sự phân biệt đối xử với các cháu không chỉ đơn giản nằm ở vấn đề giới tính, con anh cũng là con trai, nhưng trong mắt bà nội con của Nhậm Văn mới là cháu đích tôn, bao nhiêu kỳ vọng nằm cả vào nó. Bố mẹ anh tuy không ra mặt như bà nội, nhưng cũng không lo lắng, giúp đỡ chăm bẵm như con trai của Nhậm Văn ngày xưa.
Lắm lúc anh tự an ủi mình, có thể do gia đình mình có điều kiện hơn nên bố mẹ mới mặc kệ như vậy. Nhưng lại trớ trêu thêm ở chỗ, lắm lúc họ còn ý tứ hỏi xem có tiền không để đưa cho anh trai làm ăn.
Nhậm Hào không muốn vì vấn đề tiền bạc mà người thân mất lòng nhau, nhưng anh đưa bao nhiêu cũng ít, không giúp thì nói sống không có tình nghĩa, giúp rồi thì bao nhiêu cũng ít. Anh đưa tiền để họ cho Nhậm Văn đều là lén lút sau lưng Trúc Linh, anh biết cô mà biết chuyện kiểu gì cũng nhảy dựng lên phản đối.
Như bên nhà Trúc Linh, nói cô lạnh nhạt cũng được nhưng cô tuyệt đối không cho một đồng. Biếu bố mẹ ngày lễ Tết là chuyện khác, còn việc nối giáo cho giặc, một đứa làm một đứa phá là chuyện không bao giờ cô chấp nhận.
Đến lúc Nhậm Hào cương quyết thì anh trai trở mặt, còn hay nói móc nói mỉa anh là "thánh sợ vợ". Chuyện gia đình anh cãi vã Trúc Linh không hay biết, cô không có thói quen điều tra sâu xa về những vấn đề này, một phần cũng tránh mang tiếng ở sau lưng xúi giục chồng.
Thế nên sau khi có con, người chịu áp lực nhiều nhất lại là Nhậm Hào.
-Ê này, tôi được khách cho hai vé xem show, trông hay lắm đi xem không?
Trúc Linh lâu rồi không được bung lụa, chưa nói, sau đó có ra ngoài cũng phải che chắn kỹ càng, đi cafe, ăn uống bên ngoài chẳng được tự nhiên.
-Đi.
Yên Thanh dễ tính, ai rủ đi đâu cũng đi, Lý Luận không khó khăn trong chuyện vợ đi chơi riêng, dù sao hắn cũng có lúc đi riêng với bạn bè của mình, để cô thoải mái đi chơi cũng được.
...
Yên Thanh và Trúc Linh cùng đi taxi đến điểm xem show diễn, Lý Luận tỏ nhã ý muốn đưa đi, rồi hắn sẽ ngồi ở quán cafe nào đó chờ hai người xem show xong rồi đưa về nhưng Yên Thanh không chịu, cô muốn đi riêng thật thoải mái với Trúc Linh.
Trúc Linh chỉ nghe quảng cáo đây là cuộc thi Nam Vương. Lý Luận và Nhậm Hào đương nhiên biết hai cô vợ đi xem gì, nhưng cũng như họ thích xem Hoa Hậu thôi nên đâu dám ý kiến.
-Bà ơi, chỗ này sao trông cứ lìu tìu sao ý?
Trúc Linh nhìn bối cảnh xung quanh thấy hơi ái ngại.
-Thì thi Hoa Hậu được đầu tư hơn, thi Nam Vương ít được chú ý nên mới thế, chắc bên trong đẹp hơn, vào xem nào. Mình đến đây rồi bao tiền taxi chả nhẽ lại đi về?
Yên Thanh kéo tay Trúc Linh vào trong.
Vào đến nơi họ nhìn khung cảnh bên trong mới thấy chán hẳn, đây chính xác là dạng phòng trà, có sân khấu, nhưng ghế ngồi cũng không nhiều, còn chia theo bàn tròn, mỗi bàn bốn người ngồi.
-Bà xem bói thử xem có đáng tin không đấy?
Trúc Linh bảo Yên Thanh, cô nhìn tông màu đỏ - đen bày trí trong này có dự cảm không lành.
-Bói thế nào được?
Yên Thanh nhún vai.
Đến giờ bắt đầu, hai người nhận ra đây không phải là cuộc thi Nam Vương như trên vé đã in, mà đây là một chương trình khá nhạy cảm, các "thí sinh" lên nhảy múa, tiếng nhạc xập xình, các trò chơi 18+ được bày ra trên sân khấu.
Yên Thanh và Trúc Linh nhìn xung quanh, người đến đây đa phần ở độ tuổi trung niên...
-Ra ra, đau mắt quá!
Yên Thanh vỗ vào đùi Trúc Linh.
Hai người còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị hai bên là hai chàng trai cao to lực lưỡng, cởi trần tóm lấy vai, đôi tay của họ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hai người, phần hông đong đưa lắc sang hai bên.
-Tip đi kìa hai em.
Hai người ngồi cùng bàn cười tít mắt nhắc nhở.
Trúc Linh xém chút mắc ói, chả nhẽ cô lại bảo muốn tip bằng bãi nôn không thì cô xin được kính gửi.
Yên Thanh rùng mình, cảm thấy đôi mắt của mình khá nhức, đã vậy khi người đằng sau cố ý áp sát cô càng cật lực né tránh.
-Đi.
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, Trúc Linh và Yên Thanh mở mắt thì thấy phía trước mặt tối mịt, họ còn tưởng bị bắt cóc đến nơi, ra sức phản kháng.
-Là anh đây.
Nghe giọng nói quen thuộc hai người mới yên tâm rời đi, cánh tay của họ được ôm lấy, khi quay lưng lại rồi áo che phía trước mới được bỏ xuống.
-Ôi trời đất ơi! Cái ổ gì đây không biết!
Trúc Linh la toáng lên ở bên ngoài.
-Tôi ngất... ôi tôi ngất... tụt hết cả huyết áp...
Yên Thanh đau đầu kêu.
-Anh tưởng em phải cao huyết áp luôn chứ?
Lý Luận nín cười trêu.
-À đây, mẹ nó, tức không chịu được, chính là anh, đích thị là anh!
Trúc Linh vừa nói vừa đánh Nhậm Hào bôm bốp.
-Ơ kìa? Tự em đòi đi sao còn đánh anh? Nếu không phải anh kể với Nghị anh đã không biết nơi này là gì để đến cứu em đâu!
Nhậm Hào oan uổng phân trần.
-Người đưa em hai tấm vé này là bạn học cũ của anh đấy! Anh xem anh ăn ở thế nào mà người ta đưa cho vợ anh vé tham dự mấy chỗ như này!
Trúc Linh vẫn chưa hết bực. Cứ tưởng được đi dự cuộc thi Nam Vương hoá ra lại là đi đến chỗ thị phi nhạy cảm như vậy.
-Do em hám trai thôi chứ gì?
Nhậm Hào không phục.
-Thế bây giờ ai cho anh vé đi xem Hoa Hậu anh có đi không?
-Không, vì B.I từng được lịch đến nhảy ở đấy, anh là nhảy chính luôn, không cần phải soát vé vào cửa, anh lên hẳn sân khấu!
Nhậm Hào cười tươi tự hào.
-Á à, nói không biết ngượng! Anh cứ cẩn thận đấy!
Trúc Linh nhéo chồng một cái.
-Thế anh có đi không?
Yên Thanh hỏi Lý Luận.
-Không! Cho tiền cũng không đi, xem mấy show diễn nội y bổ mắt hơn.
Lý Luận nói.
-Này... liệu hồn đấy!
Yên Thanh lườm.
-Có bộ phim nào "nội dung đẹp" mà em bỏ qua không? Like ảnh mấy cậu diễn viên ca sĩ còn nhanh tay hơn like ảnh chồng!
Lý Luận bóc mẽ cô.
-Đấy là theo bản năng, hình đẹp ai mà không like!
Yên Thanh cãi cho bằng được.
Nhậm Hào cùng Lý Luận đưa hai cô vợ ngô nghê đi ăn khuya. Hai người biết tính vợ mình thế nào nên cũng chẳng buồn ghen tuông, ngược lại còn thấy hài hước. Đang tự dưng muốn giải cứu vợ mình mà họ phải mất gấp đôi tiền vé vì vào cửa sau khi show đã diễn ra.
...
-Anh đến trường trung học cũ của mình đây. Anh được mời đến cùng mấy người nữa lên giao lưu với học sinh để hướng nghiệp cho lớp đàn em.
Lý Luận sáng sớm bảo với Yên Thanh, giờ hắn đi đâu cần tiếp xúc với nhiều phái nữ hắn cũng tự giác báo cáo cho cô yên tâm. Lý Luận sợ chuyện như lúc trước lặp lại, cũng sợ cô sau lần đó không còn tin tưởng mình.
-Em có muốn đi cùng anh không? Về thăm trường cũ?
-...
Yên Thanh suy nghĩ không biết có nên đi không, nhưng cô không thích phiền, về rồi lại có vài người xúm lại đòi xem bói, cuối cùng cô quyết định đi làm.
-Không, anh đi đi.
Lý Luận gật đầu, hắn về trường cũ một mình, có lẽ chẳng ai ngờ hai người vốn ở hai thế giới khác biệt như cô và hắn lại có ngày nên duyên vợ chồng. Ngay cả hắn cũng nghĩ mình và cô sẽ không có điểm tương đồng, vậy mà về ở với nhau rồi mới thấy nhiều điểm tương đồng đến lạ. Và đặc biệt có những thứ cần phải bù trừ.
Hắn phát biểu một bài rất dài, cố gắng tạo động lực cho học sinh, các nữ sinh trong trường tít mắt nhìn hắn. Đến phần giao lưu, đặt câu hỏi, nữ sinh tranh nhau nhao nhao hỏi hắn có người yêu chưa, Lý Luận lấy dây chuyền ra, có treo một chiếc nhẫn, đó là nhẫn cưới của hắn.
-Anh kết hôn rồi.
-Nhưng em muốn đập chậu cướp hoa!
-Anh có con chưa?
-Vợ anh là hoa hậu hay người mẫu vậy?
-Sao anh lấy vợ sớm thế!
Tiếng than vãn tiếc nuối bên dưới vang lên, thầy cô định đứng ra dẹp bỏ những câu hỏi không liên quan nhưng hắn giơ tay đại ý cứ để họ được tự nhiên. Dù sao hắn cũng là đàn anh, về trường chia sẻ với các em không nên gây áp lực.
-Vợ anh là người bình thường, không nổi tiếng, không thị phi.
Hắn tự hào nói.
-Thế vợ anh ắt hẳn phải đẹp lắm ạ? Có đẹp như hoa khôi trường bọn em không?
-Không đẹp nhưng có sức hút.
Lý Luận còn lạ gì, lũ trẻ này kiểu gì cũng tò mò đi tìm xem Yên Thanh ngoại hình trông thế nào. Cô không cần đẹp đại trà, chỉ cần trong mắt hắn cô luôn có sức hút đặc biệt là được. Người quyến rũ nhất có lẽ không phải ai nhìn thấy cũng khao khát có được, mà là luôn toả ra năng lượng khiến người bạn đời muốn giữ chặt lấy không dám lơ là buông tay.
-Nhưng anh không đeo nhẫn cưới ở tay, có khi nào gạt bọn em không?
Chủ đề của buổi giao lưu giờ đã chuyển sang màn phỏng vấn tình cảm cá nhân của hắn.
-Đeo ở dây chuyền thế này không lo tăng cân sẽ không đeo vừa nữa. Các em nếu có muốn xài đồ đôi thì cũng tránh nhẫn mà chuyển sang dây chuyền được đó. Anh đeo nhẫn ở đây vì gần với trái tim. Nghĩa là anh luôn đặt vợ trong tim anh.
Lý Luận dẻo miệng chiều ý chúng, tuổi này còn nhiều mộng mơ thích nghe những câu ngôn tình như vậy. Nếu câu này hắn mà nói ra trước mặt Yên Thanh kiểu gì cô cũng bóc mẽ hắn thích màu mè phù phiếm.
-Ồ!
Tiếng vỗ tay của học sinh trong trường vang lên, hắn nắm bắt cơ hội này để khuyên nhủ lớp đàn em.
-Nếu các em nam muốn trở thành một người bạn trai lý tưởng thì nên phấn đấu học tập, cố gắng trong sự nghiệp, như vậy chỉ một hành động, hay một lời nói vu vơ của các em cũng có thể trở thành "ngôn tình". Còn các em nữ nếu muốn có được người bạn trai toàn tâm toàn ý, giỏi giang thành đạt thì bản thân các em cũng nên cố gắng phấn đấu, người biết nỗ lực luôn có sức hút đặc biệt.
Thầy cô giáo gật đầu đồng tình với hắn, đúng là đàn anh đi trước chia sẻ cũng dễ dàng hơn, nắm bắt được tâm lý để đề cập vấn đề.
-Anh! Em có ý kiến!
Một học sinh nữ trong trường đứng dậy, khuôn viên trường cũng không rộng lắm, micro nhiều khi chưa được đưa đến tay người ta đã nói xong. Hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe xem đàn em muốn nói gì.
-Mời em.
-Em nghĩ không cần phải phấn đấu quá đâu, vào một công ty nào đấy làm nhân viên quèn, sau đấy quen tổng tài là nghiễm nhiên thành bà chủ.
Lý Luận giật mình khi có học sinh bạo dạn như vậy. Thời hắn đi học chưa có trường hợp nào dám nói to suy nghĩ của bản thân đến thế này.
-Anh nghĩ quen tổng tài cũng có khả năng đấy, nhưng không có "soái ca tổng tài" đâu mà là tổng tài bằng tuổi phụ huynh của các em. Muốn vào công ty lớn cũng phải có thực lực người ta mới tuyển dụng, xã hội này không có chuyện cô nàng hậu đậu được một anh chàng cao - phú - soái để ý đến đâu.
Lý Luận đúng là suýt toát mồ hôi khi phải trả lời mấy câu hóc búa này. Hắn nói thêm vài câu trước khi kết thúc phần này.
Cảm giác sau khi hoàn thành xong màn giao lưu, bước xuống sân khấu với hắn chính là giải thoát. Hắn nghĩ trẻ con bây giờ tinh quái thật, như hắn ngày xưa vẫn là quá ngây thơ.
Lý Luận xong việc ra chào tạm biệt thầy cô rồi vội về, mặc cho các em muốn hắn nán lại chụp hình.
...
-Ê, ông kia bị một lần rồi bà không cảnh giác à? Nữ sinh bây giờ xinh lắm, còn khéo léo nữa, đề phòng chút đi xem nào.
Yên Thanh tranh thủ giờ nghỉ trưa qua chỗ của Trúc Linh. Hai người đi ăn ở quán bánh mì chảo mới mở, Trúc Linh được chủ quán dặn đúng giờ qua mở hàng giúp. Nghe Yên Thanh kể Lý Luận về trường cũ cô thấy lo lắng thay.
-Tôi chả lo bà lo cái gì. Làm sao mà qua được mắt tôi. Hơn nữa ông này có cho nữa cũng không dám. Thử phát nữa xem tôi cho bay đi đâu.
Yên Thanh bình thản nói.
-Lắm lúc nghĩ hay là mình làm cho mấy ông ấy xuống sắc đi, nhưng ông chồng tôi mà cho xuống sắc thì lại ảnh hưởng đến công việc.
Trúc Linh thở dài.
-Sinh con xong nhạy cảm hẳn nhỉ?
Yên Thanh cười.
-Chứ sao? Sinh xong nhiều cái khó nói lắm...
Trúc Linh chép miệng một cái.
-Có qua có lại, ông ấy mà vớ vẩn tôi sẽ đánh ghen hộ bà, như hồi trước bà tức hộ tôi vậy. Đùa thế thôi chứ ông ấy không có gì đâu, giữ mình tốt đấy.
Yên Thanh muốn Trúc Linh được an tâm.
-Này, thế bà với ông Luận quay lại với nhau ông ấy không có ý kiến gì về tôi thật à? Theo kinh nghiệm ngày xưa chinh chiến vì chị em của tôi cho thấy, nếu hai người hàn gắn kiểu gì tình chị em cũng bị sứt mẻ vì nghe chồng bỏ bạn.
Trúc Linh cảm thấy không yên tâm.
-Tôi giống cái đứa nghe chồng bỏ bạn sao? Ông Luận không ý kiến, ông ấy bảo bị vậy cũng đáng, còn bị mẹ đập cho một trận cơ mà, quên mất... còn bị cả bố ông ấy đánh cho. Nói chung là trải qua nhiều rồi thì sẽ thấy chuyện bà bênh tôi là quá bình thường.
Yên Thanh uống ngụm trà nóng, bảo với Trúc Linh.
-Thế còn được.
Trúc Linh gật gù.
-Qua tự dưng tôi nằm mơ thấy ông nội chồng, không nghĩ gì đâu mà tự dưng mơ thấy. Trong mơ tôi thấy ở nhà cao cửa rộng lắm, mà kiểu... lại đúng căn nhà tôi làm cơ. Hôm trước mang về còn bị nói đểu là "ki bo".
Nói đến chuyện này Trúc Linh lại thấy bực mình, bao công sức cô làm xong mang đến lại bị bà nội chồng mỉa mai. Trúc Linh nhịn không được tính nói lại nhưng Nhậm Hào đã chen trước, anh còn bảo chả nhẽ bây giờ làm một căn nhà ba tầng to như nhà thật hoá mới vừa lòng? Vốn dĩ cái gì mà chả thu nhỏ, tượng trưng, chỉ là thu nhỏ ở mức độ nào mà thôi.
-Thì có lòng, có tâm, làm đúng cách, hoá đúng kiểu thì sẽ được thôi. Mỗi lần về nhà chồng bà lắm áp lực nhỉ?
Yên Thanh thấy mình còn may mắn chán khi mẹ và cô Lý Luận quá dễ tính và biết thương mình.
-Nói ra thì bảo nói xấu chứ thật sự mỗi lần về lại thấy rước bực vào người. Bên ngoại đỡ hơn, cũng chẳng ai động vào tôi.
Trúc Linh nói.
-Thế mới thấy cần bạn để chia sẻ. Chứ chả nhẽ bức xúc nhà chồng lại suốt ngày đi gào với chồng đúng không?
Yên Thanh nói xong cả hai cùng cười.
Trúc Linh và Yên Thanh đang đứng ngoài cửa, định đi bộ về thì thấy có một tên cướp túi xách chạy vụt qua, bên đường là người phụ nữ hô cướp.
Cả hai không cần suy nghĩ mà chạy đuổi theo, hắn chạy rất nhanh, Trúc Linh vớ được cái xẻng ở gốc cây ném vào lưng hắn, họ đuổi theo tên cướp đến ngõ cụt, nhiều người trông thấy nhưng ngại không dám chạy theo vì thấy hắn có cầm dao, sợ hắn sẽ manh động. Trúc Linh và Yên Thanh đều không đeo kính nên nhìn không rõ, đến lúc ở ngõ cụt rồi mới thấy hắn đang chĩa dao, chỉ cần hai người dám lại gần hắn sẽ đâm.
-Bói... bói đi nàng ơi...
Trúc Linh bảo Yên Thanh, tầm này mang chuyện tâm linh ra nói với hắn có khi còn cứu vãn được tình hình.
-Đang xoắn não lên bói sao được? Có chạy không?
-Chạy.
Trúc Linh và Yên Thanh quyết định bỏ của chạy lấy người, họ không thể nào tay không đấu với hắn được. Trúc Linh bảo chửi thì hăng chứ vận động chân tay cô không có khả năng. Yên Thanh cũng chân yếu tay mềm, cô không đánh đấm được.
Nhưng tên đó sợ bị kêu người đến vây bắt, hắn làm liều muốn xông đến đâm Trúc Linh và Yên Thanh.
Trúc Linh chạy đến đầu ngõ, quay lại thấy Yên Thanh bị hắn túm mũ áo giật lại.
-Mẹ nhà mày!
Trúc Linh không phải loại bỏ bạn, giờ cô ở lại Yên Thanh còn cơ hội chống trả, nếu cô chạy đi chỉ bảo toàn được thân mình. Trúc Linh nhanh tay bấm điện thoại, cô cố tình chửi tên ăn cướp mấy câu, trong đó có cả địa chỉ chỗ này.
Trúc Linh lao đến, cô tháo đôi bốt đang đi ra cầm lấy làm vũ khí, Trúc Linh tự tin nhất khi cầm giày, dép và guốc, đây là những thứ cô có khả năng sử dụng thành thạo nhờ một số màn đi đánh ghen giúp bạn.
Yên Thanh nhanh trí tháo luôn áo khoác, nhưng hắn lại tóm được áo len cô đang mặc. Trúc Linh thấy tay hắn cầm dao, một tay cô giữ tay hắn, tay kia cầm bốt đánh vào.
Yên Thanh đá chân ra sau, vào ngay ống đồng của hắn. Trúc Linh mạnh bạo đạp một cái mạnh vào hạ bộ, hắn đau buông tay. Yên Thanh lấy áo khoác dưới đất chùm vào tay hắn.
Lúc này đây hai người chạy đi, chạy gần ra đầu ngõ thì thấy Nhậm Hào, Lý Luận cũng mấy thanh niên to cao xuất hiện.
Họ khống chế tên cướp, áp giải bàn giao cho cảnh sát xử lý.
Nhậm Hào và Lý Luận lo lắng nhìn Trúc Linh và Yên Thanh một lượt, đảm bảo hai người không sao.
-Tóm áo tao này! Hỏng áo tao này!
Yên Thanh cay cú vì bị hỏng mất áo khoác mới mua mấy triệu liền đá cho tên cướp một cái khi hắn đi ngang qua.
-Sau này con lớn phải kể với nó chiến tích mẹ đi bắt cướp!
Trúc Linh thắng được một phen vênh mặt tự hào.
-Hay ho lắm đấy! Không nghĩ đến chuyện con suýt mất mẹ à?!
Nhậm Hào gằn giọng quát.
Trúc Linh bặm môi, cô tức mình bỏ đi trước, đã không khen được câu nào cho có động lực hành thiện thì thôi lại còn mắng mỏ người ta như vậy.
Nhậm Hào đưa vợ về nhà, anh phát bực khi thấy cô liều mình như vậy. Cô không biết lúc anh nghe cuộc điện thoại của cô đã hoảng đến cỡ nào. Chẳng nhẽ giờ anh lại bắt vợ mình phải cài định vị, đi đâu anh đều biết kiểu gì cũng mang tiếng kiểm soát quá đà cho xem.
Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng từ ngày Trúc Linh mang thai, sinh đẻ cho đến nay anh đâu dám động gì đến cô. Nhậm Hào nhớ Lý Luận từng bảo tốt nhất là cứ dùng tình cảm để vợ tự giác, bao nhiêu tội trạng bảo để mình chịu kiểu gì vợ cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng với tính cách của Yên Thanh là vậy, đổi lại là Trúc Linh liệu có thế không? Có khi cô lại sung sướng mừng rỡ quá nghiến răng nghiến lợi đánh chồng lên bờ xuống ruộng cũng nên.
-Em biết anh giận rồi, cái này em có thể giải thích. Lúc đấy hai bà cận đi với nhau, nhìn không ra tên đó có cầm dao, kiểu bọn em là người tốt, nên nhìn thấy phường trộm cướp là nổi máu anh hùng. Sau bọn em định chạy đấy chứ nhưng Thanh bị tên đó túm áo lại, thành ra mới giằng co.
Trúc Linh về đến nhà liền liến thoắng nhận lỗi trước.
-Cho dù hắn không cầm dao em cũng không được đuổi như vậy. Em chân yếu tay mềm, đánh đấm được với ai? Suýt chút hại mình hại người đấy biết chưa? Giờ em có con rồi, làm gì cũng phải nghĩ cho con cái chứ?
Nhậm Hào vẫn không thể yên tâm.
-Rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Trúc Linh gật đầu lia lịa.
-Không tin cái miệng em được. Nhưng lỗi sai của em anh sẽ chịu trách nhiệm, em đánh đi.
Nhậm Hào đi lấy thước, anh tận tay dâng cho cô.
Anh không hiểu vì sao bản thân mình không làm sai mà khi đưa thước cho cô trong lòng lại hơi run rẩy. Quả thực là anh sợ Trúc Linh sẽ đánh mình thật. Bảo cô biết điều tự nhận phạt sao? Anh chỉ dám đặt cược 10%.
-Nay đổi vai à?
Nhậm Hào hít sâu, tầm này mà rụt tay lại có phải rất mất mặt không? Như thế anh lươn lẹo chẳng khác gì cô. Nhậm Hào cầu trời, hy vọng Trúc Linh suy nghĩ lại, cô cũng nên biết thế nào là thể diện chứ? Đừng nên vì sai lầm của mình mà trút lên người anh như vậy.
-Nhưng mà thôi, anh đã có lòng em cũng biết ý. Cho phép anh đánh 3 cái, nếu như anh dám lươn khươn em đánh lại anh.
Trúc Linh kênh kiệu.
-Ơ...
-Học bảng chữ cái à?
-Không.
Nhậm Hào bị tước đoạt toàn bộ quyền ý kiến. Trúc Linh đứng khoanh tay, anh cầm thước, nhằm vào mông cô vụt xuống.
"Bốp" - Đau... sinh xong cơ mông yếu... đánh nhẹ thôi...
Trúc Linh xoa mông kêu đau.
-Ở đâu ra cái lý lẽ này?
Nhậm Hào nhíu mày. Đúng là vợ anh cái gì cũng nói được.
-Ở đây. Thân thể em em hiểu rõ. Mà anh lại thích nói nhiều đấy, có đánh không hay em đánh lại?
Trúc Linh hất hàm.
"Bốp" - Đau! Đánh phải bảo trước, không bảo trước không kịp gồng mình!
Trúc Linh lại kêu ầm.
Nhậm Hào phát chán, Lý Luận nói nghe hay lắm, đến lượt nhà anh thì thành ra kẻ bị phạt trở thành chỉ huy thế này.
-Thưa với em anh đánh đây ạ.
Nhậm Hào bị vợ "góp ý" đành phải nói trước.
-Biết rồi anh đánh lẹ đi sao mà nói lắm thế.
"Bốp" - Á! Đau! Sao phát cuối đau thế!
Trúc Linh nhảy hẳn sang một bên ôm lấy mông. Nhậm Hào nhún vai, can tội nói còn nhiều hơn cả anh. Trúc Linh bị đánh xong lười nhác nằm trong phòng, kêu với nhân viên mình bị trúng gió độc, còn nhắc đi nhắc lại cơn gió này vừa độc còn có mùi làm Nhậm Hào phải vào nhà tắm kiểm tra toàn thân xem có mùi cơ thể không. Mặc dù không ngửi thấy nhưng anh vẫn phải tắm một lượt, đảm bảo không thể bị vợ chê trông đẹp trai mà bốc mùi được.
...
Lý Luận bổn cũ soạn lại, hắn tự tin vào trình độ bài vở của mình. Lúc Nhậm Hào gọi hắn cũng lo gần chết, hai người tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực sợ phải chứng kiến cảnh tượng vợ mình bị thương.
Yên Thanh về nhà ngồi vắt vẻo, cô vừa nhận được một đoạn tin nhắn dài như sớ văn của Quang Hồng nhắn tới yêu cầu cô phải kiểm điểm vì hành động quá bồng bột và nguy hiểm.
-Em đang làm gì đây? Lúc ở trên xe anh bảo em về nhà nghĩ lại về chuyện ban nãy mà?
Lý Luận thấy cô ung dung quá mức càng thêm bực.
-Đang nghĩ đây, ngồi rung đùi mới nghĩ được. Tối nay ăn gì nhỉ?
Câu sau của Yên Thanh đúng là chọc tức hắn, Lý Luận kéo tay vợ mình dậy.
-Em có biết nguy hiểm cỡ nào không? Không biết tự lượng sức mình. Cho dù thế nào em cũng không có khả năng chống cự với những thành phần đó. Con người sống phải biết tự biết khả năng của mình đến đâu. Có thứ mình tự làm được nhưng có thứ em phải nhờ người khác làm hộ.
Lý Luận không muốn giáo huấn vợ mình nhưng hắn cần phải nói cho cô hiểu.
-Em biết rồi. Không có lần sau đâu. Sau này em sẽ hô giúp thôi, ai cao to khoẻ mạnh, giỏi võ nghệ có thể đuổi theo chứ em chịu. Chạy giờ mệt bở hơi tai, chạy nhanh hơn cả Tào Tháo rượt.
Yên Thanh nghĩ lại vẫn bàng hoàng.
-Thế sao lúc ý em không "nhờ"?
Lý Luận hỏi cô.
-Anh cứ như người âm chỉ đứng một chỗ chờ mình sai khiến nhờ vả không bằng. Với lại sau lần trước em nghĩ lại rồi, không nên lạm dụng, làm nhiều quá rồi sống âm lịch luôn thì...
Yên Thanh bỏ dở câu.
-Xem ra có tác dụng đúng không? Vậy thì được rồi, em phạt anh đi, tội lần này là phải phạt nặng, 40 roi.
Lý Luận lấy cây chổi lông gà đặt vào tay Yên Thanh, bản thân hắn chống tay vào thành ghế, mông đưa ra sau.
-Công nhận. Tội này phải phạt nặng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui...
Liên hoàn chổi giáng xuống mông khiến hắn trợn tròn mắt bất ngờ. Hắn khóc dở mếu dở, đây là hắn đang diễn với niềm tin sắt đá cô sẽ như lần trước, vậy mà giờ cô lại nhẫn tâm đánh hắn như vậy.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Thanh... em đánh anh... mạnh vậy...
Lý Luận không thể nào nhảy cẫng lên né đòn, hắn đã lỡ miệng hô hào rồi, giờ đâm lao phải theo lao, cùng lắm hắn trách cô vụt mạnh tay thôi.
-Lần này em suýt chút được một vé đi viện, nên là thôi, phải đánh mạnh mới nhớ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-...
Mặt hắn ửng hồng, hai tai đỏ gắt, tầm này hắn chỉ có thể nhịn đau mà thôi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Năm roi còn lại em sẽ để lại, coi như treo ở đấy cho nhớ. Đau không? Đánh anh mà lòng em đau như cắt, có cần phạt quỳ không? Anh quỳ luôn hộ em.
Yên Thanh tự dưng ngây thơ đến đáng sợ, hắn ôm mông vội vã lắc đầu. Đúng là tự đào hố chôn mình.
Lý Luận nằm trong phòng chờ vợ thoa thuốc, cô vừa thoa thuốc vừa xuýt xoa, hắn không hiểu rốt cuộc có phải cô đang xót hắn thật không hay làm màu cho hắn xem, y như cái cách hắn muốn phạt cô cho nhớ mà còn bày đặt kịch bản.
...
Sáng hôm sau
Lý Luận vừa bước chân đến Lý Gia đã thấy Nhậm Hào cười tươi xuất hiện, hắn nhớ ra nay Nhậm Hào đến Lý Gia có việc cần nhờ. Giờ hắn chẳng còn tâm trí nào ngoài việc nghĩ sao để ngồi được ghế một cách ít đau nhất có thể.
-Tôi nể ông thật, cái gì cũng nghĩ ra. Tôi tưởng Linh tranh thủ cơ hội đập chồng một trận cơ, thế nào mà còn khoanh tay chịu đánh, tuy nói hơi nhiều nhưng cũng tự giác. Sau này tôi cứ áp dụng, thế mới thấy vợ mình yêu mình thế nào.
Nhậm Hào hớn hở khoe.
-Đừng, đừng có làm một trò đến lần thứ hai. Lần đầu thì có tác dụng chứ lần sau là bị phản đấy!
Lý Luận méo mặt chia sẻ kinh nghiệm.
-Gì mà lên voi xong xuống chó nhanh vậy? Này, không phải ông... vỡ mông rồi chứ?
Nhậm Hào nhìn chằm chằm vào mông hắn.
-Không, không phải. Tôi cứ nói thế thôi. Người ta phải biết phòng xa.
Lý Luận không muốn bị điều tiếng ở Lý Gia nên chối.
-Công nhận. Nhưng vẫn cảm ơn kế của ông.
Nhậm Hào nói xong vỗ bốp một cái vào mông hắn. Lý Luận mím môi ngăn tiếng kêu sắp phát ra. Mông hắn còn đang chứa thập cẩm các loại lươn mà Nhậm Hào nỡ lòng nào đánh "yêu" một cái như vậy. Đây chính là nước đi sai lầm trong cuộc đời hắn, thông minh bị chính thông minh hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro