Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đúng lúc

Sự việc gặp phải đám cướp kia tuy đã trôi qua cả tuần, nhưng Yên Thanh có hơi lo ngại cái nhìn đánh giá của Thịnh Tú về mình. Đó là lần đầu tiên cô làm như vậy, bản thân Yên Thanh cũng chẳng ngờ nó có tác dụng.

Một việc chính cô còn bất ngờ, có lẽ người khác cũng sẽ thấy sợ đi. Tuy rằng cảm xúc của Yên Thanh dành cho cậu chưa thể gọi là tình yêu, nhưng cô cũng sợ mang tiếng mình làm những thứ tà đạo mới có thể kiều vong gọi hồn lên giúp đỡ.

Cô muốn tìm Quang Hồng hoặc Trúc Linh để tâm sự, nhưng nghĩ lại sợ họ sẽ đánh giá rồi sợ mình. Nhưng cả hai người đều tinh ý, nhìn cái cách cô muốn mở lời nhưng lại ngại ngùng chôn giấu tâm tư họ đều hiểu ra vấn đề. Chính Trúc Linh và Quang Hồng chủ động hỏi chuyện, để xem Yên Thanh có điều gì còn thấy khúc mắc.

Trúc Linh làm về ngành đồ lễ, vàng mã nên có vẻ hiểu cho Yên Thanh hơn, cô khuyên Yên Thanh có thể nhân cơ hội này mà chọn lựa, tầm này rồi chẳng còn mơ mộng vào tình yêu màu hồng được nữa, cô phải tìm một người phù hợp với mình, tránh lặp lại sai lầm như với Lý Luận.

Yên Thanh có thể hỏi Thịnh Tú, cậu nghĩ sao về cô, nếu như cảm thấy sợ thì nên giữ khoảng cách. Thứ mà Yên Thanh chưa nói với hai người, đó là thái độ của Lý Luận đối với chuyện này.

Trúc Linh và Quang Hồng không chơi chung, vậy nên cô tâm sự với hai người đều là gặp riêng để nói. Quang Hồng suy nghĩ cũng gần giống với Trúc Linh, nhưng anh tinh tế hơn hỏi cô về chuyện Lý Luận có phản ứng gay gắt không, hoặc tỏ ra miệt thị việc cô làm.

Yên Thanh chỉ lắc đầu, anh biết cô không muốn nhắc nhiều đến hắn.

Vừa tan làm ở V.I.C, Yên Thanh được Thịnh Tú rủ đi ăn chung với gia đình mình. Cô biết cậu có ý định đưa cô về nhà ra mắt. Yên Thanh từ chối, cô thấy giữa mình và cậu chưa thể nào đến bước về nhà ra mắt được. Đơn ly hôn cùng một số giấy tờ thất lạc kia vẫn chưa tìm thấy, Yên Thanh cũng không vội.

-Cháu là Thanh đúng không? Bác là mẹ của Tú.

Yên Thanh đang đứng chờ xe đến đón gặp một bác gái ngoài 50 đến gần hỏi chuyện.

-Vâng, cháu chào bác ạ.

-Cháu có rảnh không? Ra quán cafe ngồi nói chuyện với bác một lát.

Yên Thanh không nỡ từ chối người lớn, cô đi cùng bà ra quán cafe. Địa điểm bà chọn gần với Lý Gia. Hai người gọi đồ xong, bà nhìn cô đánh giá một lúc lâu. Yên Thanh biết bà không hài lòng với mình.

Thịnh Tú từng kể cậu rất thân với mẹ, có chuyện gì cũng có thể tâm sự như hai người bạn, nhưng dẫu sao mẹ con vẫn có khoảng cách thế hệ, có những thứ cậu si mê nhưng bà lại không hài lòng.

Người ta còn chưa kịp mở lời, Yên Thanh đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán cafe, Lý Luận ngồi ở ngay bàn phía sau. Hắn không phải cố ý theo dõi cô, mà hắn bỗng dưng thèm uống sinh tố, vào quán được phục vụ tận nơi cũng đỡ hơn là tự thân vận động.

Hắn biết cô đã không có nhã ý chào hỏi mình nên hắn chỉ gật đầu một cái. Lý Luận không thể nào coi cô như người dưng, cứ như vậy bước qua nhau được.

-Bác chia sẻ thật với cháu là bác không đồng ý mối quan hệ của hai đứa. Thằng Tú nhà bác ngoại hình sáng sủa, công việc ổn thật đấy nhưng dẫu sao nó cũng có quá khứ bất hảo, bác chẳng thế nào kén cá chọn canh được. Bác cũng không phải người cổ hủ đến mức ngại một người phụ nữ đã qua một lần đò, thời buổi này ly hôn cũng đâu phải tội lớn. Nhưng bác có cái này rất ngại, nói ra mong cháu thông cảm. Bác biết cháu xem bói được, cũng không rõ cháu có làm gì để khiến thằng Tú nó mê mẩn hay không, nhưng Tú nhà bác nó còn ngây dại, cũng không xứng đáng để cháu phải nhìn đến đâu. Bên ngoài kia còn bao nhiêu chàng trai khác, cháu chọn đại một đứa cũng được. Bác hy vọng nếu cháu có làm bùa yêu, khiến Tú mê cháu thì cũng buông tha cho nó. Gia đình bác toàn người trần mắt thịt, không đủ tài đủ đức để chống lại đâu.

Câu nói của mẹ Thịnh Tú như giáng một cú tát vào mặt Yên Thanh. Đây là trắng trợn đổ cho cô cái tội danh dùng bùa yêu để khiến trai trẻ mê mẩn mình còn gì? Lý Luận không tài nào nghe nổi, hắn thấy khó chịu trong lòng khi cô bị xúc phạm như thế.

Giờ hắn đã hiểu, cảm giác bị vu khống là thế nào.

Những câu cuối bà nói còn rất đanh thép, như cố ý dằn mặt Yên Thanh.

-Cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi. Bác không muốn cháu dây dưa với con trai bác cũng được, cứ bảo cậu ấy đừng đến tìm cháu nữa. Chuyện bỏ bùa cháu không làm, bác có nên tìm hiểu một chút về bùa ngải không? Cháu nghĩ bác nên hiểu vấn đề, nếu cháu bỏ bùa cậu ấy, thì cậu ấy phải quấn quýt cháu không rời, xa cháu là thấy người nôn nóng. Đầu óc cũng chỉ có thể nghĩ về cháu mà không thể làm gì. Bác có nhìn thấy cậu ấy mắt rất tinh anh không? Người đã bị bỏ bùa mắt sẽ vô thần, ngây dại.

Yên Thanh cũng không để người ta lấn lướt mình, cô không thể cam chịu bị vu oan giá hoạ như vậy.

-May quá nhà này không có phúc có phần lấy được cô, người lớn vừa mới nói xong đã mồm năm miệng mười cãi lại rồi. Thế này mà chồng cô không giữ cho chặt vào để ra ngoài láo lếu với người khác.

Nghe từng câu từng chữ như nhát dao găm vào mình Yên Thanh chỉ thấy nực cười. Ở đâu có lý lẽ là người hơn tuổi thì có quyền chỉ trích người khác, đổ tội lên người ta, còn cố ý dằn mặt, phóng đại lên để cô phải chịu sự miệt thị? Máu nóng trong người cô dồn lên, nếu không phải nể mặt Thịnh Tú thì ban này cô đã cho một bài vuốt mặt không kịp rồi.

Đang định nói lại cho rõ phải trái cánh tay cô bị ai đó chạm vào, Yên Thanh nhìn sang bên cạnh, là Lý Luận đứng ngay bên mình.

-Cháu là chồng của Thanh đây. Vợ chồng cãi nhau khúc mắc là chuyện bình thường, cháu còn chẳng bận tâm việc con trai bác đeo bám vợ cháu mà bác đã đến thế này. Cháu với Thanh chưa ly hôn nên không thể gọi là "một lần đò" được. Thanh cũng chẳng đi tìm trai mà trai tự đến tìm cô ấy. Vợ cháu mà cần phải bỏ bùa con trai bác sao? Bác đang đề cao con mình quá mức đấy, nếu cô ấy có thể bỏ bùa thì người bị bỏ bùa cũng phải là cháu, vì cháu còn yêu cô ấy hơn con bác.

Nếu đã phải mang cái danh hỗn láo với người lớn, vậy phần này hắn cam tâm gánh vác. Lúc nghe vợ mình bị nói vậy hắn mới hiểu cảm giác của cô trong bệnh viện là thế nào. Chính hắn còn bực tức, muốn đòi công bằng cho vợ, vậy thì cô ắt hẳn phải tự ái lắm.

-Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà này hỏng cả đôi!

Mẹ Thịnh Tú xéo xắt.

-Thế nên bọn cháu mới đến với nhau. Như bác nói đấy, giữ nhau chặt vào không để tuột tay ra đâu.

Lý Luận xem ra còn "láo" hơn cả vợ.

Mẹ Thịnh Tú bị cả đôi cùng nói vào mặt như vậy ôm cục tức bỏ đi. Yên Thanh lần đầu thấy hắn cư xử như thế, bình thường hắn cũng thuộc diện ăn nói lễ độ, biết cách tạo cảm tình với người lớn hơn tuổi.

-Đừng bận tâm, người ta chỉ tin những gì người ta nghĩ.

Lý Luận bảo cô.

-Cảm ơn.

Yên Thanh nói.

-Anh đói rồi, mời anh đi ăn nhé?

Hắn vừa đề nghị vừa chờ xem phản ứng của cô. Nếu cô không chửi hắn hay phũ hắn thì hắn sẽ có cơ hội níu giữ cô ở lại, còn nếu không, xem ra hắn có cố thế nào cô cũng lạnh như băng không thể tan chảy.

-Ăn gì?

Yên Thanh hỏi.

-Phở gà trộn.

Lý Luận nói, cô lên xe hắn chở đi, cũng lâu rồi Yên Thanh không ăn món này. Hình như sau khi giữa cô và hắn xảy ra mâu thuẫn, có những nơi đã từng là kỷ niệm giữa hai người cô không muốn quay lại.

-Cho cháu một phở trộn đùi một phở trộn lườn, một bát tiết mề trứng với hai cốc trà đá ạ.

Lý Luận gọi món.

Yên Thanh không mở lời, cho dù trong chuyện tình cảm có xảy ra vấn đề gì chăng nữa, con người có thay lòng đổi dạ thì thói quen ăn uống cũng chẳng thể đổi thay. Hắn vẫn nhớ cô ăn gì, cũng theo "thực đơn" mọi khi để gọi đồ.

-Dạo này anh ăn chua nhỉ?

Yên Thanh hỏi khi thấy hắn thêm nếm vào bát phở trộn.

-Từ lúc cậu ta xuất hiện, khẩu vị của anh thay đổi.

Lý Luận nói có phần khoa trương, thực ra hắn thấy chua loét cả miệng, nhưng vẫn thích làm màu cho cô xem.

-Tôi gặp cô ta vẫn thích ăn ngọt.

Yên Thanh cười nói.

-Chắc là do chua quá rồi nên cần tìm của ngọt để bù đắp lại.

Lý Luận không để bụng Yên Thanh nhắc lại chuyện cũ, hắn trêu lại cô.

-Tôi và cậu ấy không có gì, cậu ấy thích tôi nhưng tôi chỉ cảm mến như một cậu em mà thôi.

Yên Thanh ban đầu còn muốn hắn bỏ cuộc nên chăm chỉ hợp tác diễn kịch, giờ đây cô lại muốn giải thích cho hắn khỏi hiểu lầm. Nói xong rồi Yên Thanh mới thấy mình bị hớ, đúng là có những thứ muốn che giấu cũng chẳng được. Lý Luận nghe xong bỗng thấy vị chua trong miệng mình vơi đi, đây là cô đang ra tín hiệu cho hắn rồi.

-Anh biết, em mà yêu cậu ấy sẽ chủ động hơn chứ không bị động như vậy. Em ngồi xe máy cậu ấy chở cũng đâu ngồi sát như ngồi với anh, cách nhau cả một đoạn thế này.

Lý Luận miêu tả. Hắn để ý tiểu tiết trong mối quan hệ của hai người rất nhiều, để hắn có thể đảm bảo liệu mình còn cơ hội cứu vãn hay không.

-Người ngoài nghe đã thấy muốn đấm vào mỏ, vậy lúc anh nói em như thế chắc cũng muốn đấm anh lắm đúng không?

Lý Luận đề cập đến chuyện khiến hai người rạn nứt.

-Muốn sút cho mấy cái.

Yên Thanh lườm hắn.

-Nhưng chân không đủ dài.

Hắn vừa nói vừa ha hả cười.

-Nhưng mà không sao, lát nữa về nhà, em muốn sút anh cũng quỳ xuống cho em sút. Thế nào cũng được, miễn là về nhà với anh.

Lý Luận xem Yên Thanh liệu có đồng ý hay không. Cô khựng lại, nhìn hắn, chỉ ậm ờ một tiếng nhưng khiến hắn mừng quýnh đến mức suýt rơi đũa đang cầm trên tay.

-Cô cho cháu bát phở trộn đùi nữa ạ.

Yên Thanh gọi thêm, hắn còn tưởng khẩu vị của cô thay đổi rồi, thay vì thích ăn thịt lườn cô đã chuyển sang ăn kiểu khác.

-Ăn đi, đừng để sau này sợ món phở trộn vì quá chua.

Vẫn là cô cũng để ý tới hắn, cái trò làm màu này sao qua được mắt cô.

-Vợ mời ăn xông xênh ghê.

Lý Luận đẩy bát phở chua sang một bên, hắn ăn bát phở thường kia càng thấy ngon miệng. Đến lúc trả tiền, ban đầu thì kêu Yên Thanh mời ăn nhưng hắn lại chủ động rút ví.

-Sao kêu tôi mời?

-Của chồng cũng là của vợ mà.

Hắn nháy mắt, Yên Thanh kinh khỉnh, hắn thực sự không hợp với mấy kiểu sến sẩm như này, trông cái cách hắn nói cùng với biểu cảm tán tỉnh trên mặt hắn cô chỉ muốn tát cho hắn tỉnh mộng. Nhưng cô thì thấy vậy, còn hắn lại rất tự tin với mỹ nam kế của mình.

...

Yên Thanh nhắn tin cho bố mẹ báo không về nhà, cô cũng nói thẳng với họ về căn hộ chung cư cùng với Lý Luận. Xem ra gương vỡ lại lành rồi, họ cũng không can thiệp vào quyết định của cô.

-Mai anh lại đến xin lỗi bố mẹ tiếp, đón em về nhà.

Lý Luận thấy mình đã từng sai quá sai, hắn bảo với cô.

-Tôi nhớ có người bảo quỳ xuống cho tôi sút vào mỏ cơ mà?

Yên Thanh đứng khoanh tay nhìn hắn, để xem hắn hót hay được đến đâu.

Lý Luận cởi áo khoác, hắn quỳ xuống dưới chân cô. Yên Thanh nào ngờ hắn lại làm vậy, cô tưởng hắn sẽ bắt đầu sống đúng với cái tên của mình, "lý luận" đủ thứ với cô.

-Quỳ thật?

Yên Thanh vẫn đứng hình bởi khoảnh khắc này.

-Anh xin lỗi. Trước anh đã vì sự kém hiểu biết của mình mà xúc phạm, vu oan cho em, khiến em bẽ bàng, mất mặt. Vậy thì giờ anh cũng bỏ tự trọng qua một bên xin em tha thứ. Dù sao anh có quỳ cũng không thấp hơn em bao nhiêu, cho em nếm trải cảm giác không phải ngửng mặt lên nhìn anh một lần.

Câu trước của hắn nghe còn cảm động lắm, câu sau hắn như muốn thách thức giới hạn của cô. Yên Thanh đá một cái vào đùi hắn.

-Đã quỳ rồi thì quỳ một tiếng đi.

Yên Thanh dửng dưng, cô bật TV lên xem, vừa hay đang chiếu chương trình ca nhạc, có M.I.V ở trên sóng.

Lý Luận quỳ ngay ngắn được một lúc, thấy vợ mình không hề chú ý hắn bắt đầu định ngồi xuống, chờ cô quay ra rồi trổ tài diễn xuất sau.

-Lươn khươn thêm một tiếng nữa đấy.

Hắn rùng mình, rõ ràng hắn thấy cô dán mắt vào TV mà sao vẫn biết hắn ở sau lưng làm gì. Chân hắn càng lúc càng tê, biết vậy thay vì quỳ xuống xin lỗi hắn chuyển sang nằm dài cho nhẹ người.

Chương trình ca nhạc kết thúc cũng là lúc hắn được tha. Lý Luận ngồi ở dưới đất mất một lúc mới đứng dậy được, hắn vào phòng thay quần áo, kéo cô vào cùng.

-Nhớ anh không?

Lý Luận ôm chặt vợ mình, hắn thấy thật trân quý khoảnh khắc này, hắn với người kia cũng chưa từng ôm nhau, người ta có chủ động hắn cũng né tránh đẩy ra, vì khi đó hắn nghĩ, chẳng thể ở ngoài ôm hôn một người khác rồi về nhà lại gần gũi với vợ mình. Hắn đã từng để lý trí chiến thắng sự ham muốn về sinh lý như vậy, cũng may, hắn đã không để bản thân phải hối hận.

Lý Luận tự biết mình không nên nhắc lại chuyện cũ với cô, Yên Thanh thừa biết hắn có làm gì hay không, vợ chồng về bên nhau là tốt rồi, sau này hắn cần phải nghiêm khắc với chính mình, biết tốt xấu, dẫu sao khi nhắc đến hai chữ "chắc dạ" người ta vẫn nói tới cơm chứ đâu phải là phở.

Vợ chồng xa nhau một thời gian đúng là có nhớ nhung, bao gồm cả chuyện gần gũi vợ chồng, hai người vẫn hoà hợp chăn gối như vậy, Yên Thanh với tay tắt điện thoại khi máy cô nhận được hàng loạt cuộc gọi từ Thịnh Tú.

...

Trúc Linh thấy bạn mình đã chọn về bên Lý Luận cũng không phản đối, dù sao chuyện tình cảm của người ta, người trong cuộc mới biết được cảm giác ở bên đối phương là thế nào. Cho dù có thân mấy thì cũng là người ngoài cuộc, góp ý có thể, nhưng can thiệp thì không.

Hình như sau khi có con, Trúc Linh cũng không còn quá khắt khe như trước, cô cũng hiểu hơn thế nào là vun vén cho mái ấm, nhìn sang Nhậm Hào đang dỗ con ngủ kia cô thấy an lòng.

-Nếu đặt vào vị trí của Yên Thanh em có chọn Thịnh Tú không?

Nhậm Hào tò mò muốn biết suy nghĩ của vợ mình về chàng trai trẻ tuổi kia.

-Còn phải xem gia đình người ta đánh giá thế nào về mình. Nếu gia đình ủng hộ thì được, còn không thì thôi. Hôn nhân trước đã lỡ dở rồi, đi bước nữa mà nai lưng ra chiều lòng người khác với sợ soi mói mệt lắm.

Trúc Linh nêu rõ quan điểm.

...

Quang Hồng chưa được Yên Thanh báo tin mà đã nhận được cuộc gọi từ Thịnh Tú. Giọng cậu rất khẩn khoản nhờ anh sắp xếp cho mình được gặp cô. Quang Hồng thấy Yên Thanh đến V.I.C, anh đến chỗ làm việc của cô gõ nhẹ vào bàn. Yên Thanh mở ảnh màn hình điện thoại cho anh xem, Quang Hồng tự hiểu ý. Dù anh không thích chuyện Lý Luận cho lắm, nhưng nếu cô đã quyết định anh vẫn sẽ ủng hộ. Xem ra trong chuyện tình cảm, nói cắt đứt cũng chẳng dễ dàng được như vậy.

Lý Luận qua đón vợ đi ăn trưa, anh thấy Thịnh Tú đã ở đấy chờ sẵn. Nghe mẹ mình về kể lại chuyện cậu câu trước trách mẹ hành xử quá bất lịch sự, vội vàng, nhưng trong lòng đã tự biết vị trí của bản thân, Lý Luận qua lần này đã thành công níu kéo vợ mình rồi. Đối với tình cảm đơn phương này cậu cũng có chút tiếc nuối, cậu yêu Yên Thanh thật lòng, muốn được ở bên che chở cho cô, chỉ là cách làm của mẹ cậu đã trực tiếp tước đi cơ hội đó.

Lý Luận và Thịnh Tú đứng cạnh nhau, cả hai đều không nói gì. Hắn biết so với cậu bản thân kém cỏi hơn, không phải về vấn đề học thức hay công việc, mà là sự khéo léo, tinh tế trong tình yêu. Cậu bạo dạn hơn hắn, cũng biết chăm chút, chú ý đến cảm nhận của Yên Thanh, còn hắn, lại hay nghĩ hai người đã là vợ chồng rồi, có lẽ cũng chẳng cần phải lãng mạn như những người đang yêu đương hẹn hò.

Nhưng sau khi xảy ra vài chuyện, cùng hội anh em Nhậm Hào và Dương Nghị tâm sự, hắn mới vỡ lẽ ra, muốn duy trì nhiệt độ trong hôn nhân, vẫn cần có một chút lãng mạn, nuông chiều. Mặc dù hôn nhân là thực tế, không phải phim ngôn tình, nhưng nếu muốn hạnh phúc bền lâu, đương nhiên vẫn phải tinh tế một chút, hơn hết là phải tôn trọng và nhìn xem đối phương muốn gì.

Đôi lúc hắn nghĩ, hình như Yên Thanh có thể hiểu hắn một cách quá đơn giản, nên hắn nghĩ cô cũng dễ đoán. Thực tế ra Yên Thanh lại không phải người làm người khác có thể dễ chiều theo được mình. Cô có thể thẳng thắn, nhưng có những thứ cô không bày tỏ, hoặc là hắn chưa đủ quan tâm để biết đến những góc khuất của cô.

-Chị.

Thịnh Tú thấy Yên Thanh bước ra, cô không đi một mình mà đi cùng Quang Hồng. Trước tình huống khó xử này đi một mình không hay cho lắm.

-Đi ăn không anh mời?

Lý Luận thể hiện mình là người biết điều khi hỏi Thịnh Tú.

-Thôi, em qua đưa cái này cho chị ấy, bạn em tối qua tìm thấy rồi. Em đến là muốn xin lỗi chị, mẹ em cư xử nóng nảy quá, qua em cũng bảo rồi.

Thịnh Tú sợ cô sẽ có ác cảm với mình.

Yên Thanh nhận lại những thứ nếu được đưa sớm có lẽ giờ cô và hắn đã chính thức mỗi người một ngả. Cô đã phải thừa nhận, duyên số là một thứ rất khó giải thích, có những người yêu nhau đến sống chết nhưng cuối cùng lại phải chia ly, có những người chưa hiểu đối phương, hôn nhân cũng chẳng hoàn mỹ mà không thể dứt ra khỏi nhau.

-Không sao đâu. Sau này có việc cần thì tìm chị, còn không thì đừng đến, không phải chị ngại gì đâu nhưng em phải xa chị ra mới tìm được cô gái tốt. Tìm hiểu cô nào nếu có nhu cầu xem có hợp không thì để chị xem cho, đừng yêu con nhà người ta một thời gian rồi mới đi xem bói.

Yên Thanh bảo. Cô sợ nhất là những người như vậy, nếu đã có ý định tin tưởng vào tử vi, tâm linh thì nên đi xem xét từ đầu, đừng để đôi bên yêu nhau một thời gian rồi bắt đầu nghe bói toán để xúi giục chia tay. Thà rằng ngay từ đầu hợp hay không có thể thẳng thừng, còn hơn dây dưa làm mất tuổi xuân của người khác.

Như cô và hắn, thực chất cũng chẳng phải quá hợp, nhưng biết sao được, ông Trời đã se duyên để cô và hắn đến bên nhau, hiểu lầm lên xuống rồi cũng vượt qua.

-Hợp tuổi hợp mệnh không bằng hợp tính. Tính cách mà không hợp nhau có tuổi đẹp mệnh tương sinh đến mấy rồi cũng không bền được. Đừng nhìn nữa rồi lại quyến luyến, em về đi.

Yên Thanh dặn dò cậu, cô thật lòng mong cậu tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình. Yên Thanh nhận ra ánh mắt cậu dán chặt vào người mình, chỉ tiếc không thể ôm lấy cô. Yên Thanh quyết định phũ phàng đuổi cậu, có những người xuất hiện trong cuộc đời mình tuy có duyên nhưng lại không đúng lúc.

Vậy thì cậu nên gặp ai đó, vừa có duyên, lại vừa hay đúng lúc với cậu thì hơn.

Thịnh Tú gượng cười bước đi, không thể trách cô được, là cậu vừa gặp lại cô đã thấy thích ngay, mà tính cách cậu là như vậy, đã cảm mến ai đó là sẽ tấn công. Khi đấy cậu chắc chắn 100% hai người họ sẽ bỏ nhau rồi, nào ngờ đến phút cuối cùng còn lật kèo được như vậy.

...

Cuộc sống của Yên Thanh và Lý Luận sau khi quay lại với nhau như bước sang trang mới, sự thay đổi của hắn cô hoàn toàn ghi nhận. Hắn khéo léo chiều vợ, còn đưa cô đi du lịch xa mấy hôm. Lúc trước cô và hắn đều không đi hưởng tuần trăng mật, lần này coi như được bù đắp. Chuyến du lịch chỉ có hai người này cũng thúc đẩy giúp cô và hắn thêm hiểu nhau, chính xác là hắn thêm hiểu cô.

Yên Thanh tính cách cẩn thận, cô chuẩn bị thuốc men, vật dụng rất đầy đủ, đồ dùng cá nhân nhiều khi cô còn nhắc hắn. Lý Luận tuy cũng thuộc dạng cẩn thận, gọn gàng, nhưng chung quy hắn vẫn có chút tính vô tư, nhiều thứ quên quên nhớ nhớ. Yên Thanh vừa kiểm tra đồ cho hắn vừa mắng, miệng thì kêu không cần vợ soạn hộ nhưng sờ đến cái gì là thấy quên cái đấy, lắm thứ lại phải đi mua.

Hắn mang rất nhiều quần áo, chỉ mỗi tội không mang đồ lót theo. Thành ra vừa nhận phòng khách sạn họ đã phải dắt nhau đi mua đồ cho hắn.

Lý Luận thuê xe ô tô, muốn đi đâu chỉ cần bảo với tài xế là được. Yên Thanh cùng hắn lên lịch trình cho mấy ngày, vừa thăm thú vừa nghỉ dưỡng. Ở nhà làm việc thì lâu mà đi chơi thời gian năm ngày trôi qua quá nhanh, họ lên máy bay trở về mà có chút tiếc nuối.

Đi du lịch cùng nhau cũng giúp tình cảm được vun đắp, Lý Luận quyết định sau có bận mấy thì bận cũng phải dành thời gian để đưa cô đi đây đó. Xem ra "thầy giáo" Thịnh Tú xuất hiện đã giúp hắn mở mang đầu óc ra khá nhiều.

Hai người về nhà cất hành lý rồi đi ăn. Yên Thanh và Lý Luận đến một nhà hàng pizza, cô gọi salad cá hồi, mì xốt kem với cua và xốt cà chua, một cái pizza nửa thịt bò nướng cay, nửa pizza phô mai có mật ong ăn kèm. Cô còn gọi thêm hai viên phô mai burrata cắt trên pizza.

Ăn uống no nê xong Lý Luận định đưa vợ đi dạo phố phường một lúc rồi về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Yên Thanh bị một người đàn ông giữ lại.

-Ôi chao! Như này mà cũng có người yêu cơ à?

Ông ta bĩu môi dè bỉu Yên Thanh, sắc mặt đỏ hồng, người thoáng qua còn có mùi rượu.

Yên Thanh trừng mắt.

-Tôi là chồng của cô ấy.

Lý Luận nói.

-Mày có mắt như mù, cao ráo đẹp trai như mày thiếu gì con để yêu mà phải yêu cái con này. Mày ngủ đêm quay sang nhìn mặt nó không bị giật mình tỉnh giấc à.

Ông ta dùng những lời lẽ bất lịch sự nói về Yên Thanh, mục đích không có gì khác ngoài việc châm biếm ngoại hình của cô. Yên Thanh ban đầu còn không nhớ ông ta là ai, nhưng sau cô đã nhớ ra. Tên thất lễ này cô gặp ở showroom thiết bị vệ sinh của Đan Thư, ông ta khi đó ngông nghênh kệch cỡn, không coi người khác ra gì. Đan Thư ngồi đó chẳng làm gì mà tự dưng bị ông ta vào soi mói cà khịa. Yên Thanh chướng tai gai mắt mới nói cho vài câu, gọi là "nói" nghe còn lịch sự, chứ thật ra cô cãi vã với ông ta, còn thuận miệng nói vài câu về sinh mệnh.

Yên Thanh khi đó nhảy lên như vậy vì bênh vực bạn mình, hơn nữa Đan Thư là chủ showroom, không cần thiết phải gây thù chuốc oán với ông ta, còn cô cũng coi như là khách đến, mắng mỏ chẳng cần nề hà.

-Thế chưa đi khám à? Vẫn ngông nghênh như vậy nhỉ? Tôi đang chờ xem hai năm nữa ông có khua môi múa mép được không? Thế chồng tôi không lấy tôi chẳng nhẽ đi lấy con ông? À quên, ông làm gì có con gái? Mà con ông cũng có buồn nhìn mặt bố đâu nhỉ? Bố thế này xấu hổ còn không hết chứ ở đấy mà nhận nhau.

Yên Thanh đanh đá chua ngoa. Muốn làm cô bẽ mặt sao? Không dễ thế đâu! Người như này không cần phải xem bói cũng nhìn ra đảm bảo lục phủ ngũ tạng đều đang bị tàn phá.

-Mẹ cái con mặt...

Ông ta vừa nói vừa chửi, tay còn định đánh Yên Thanh. Lý Luận nhanh mắt thấy hành động của ông ta nên kịp thời ngăn cản.

-Bói bói toán toán ở trên giường cũng rên ư ử như ai thôi.

Lời nói xúc phạm đến từ ông ta khiến Yên Thanh tức đến đỏ mặt, còn Lý Luận đấm một cái vào mặt ông ta. Hắn không chấp nhận người khác nói năng với vợ mình như vậy. Yên Thanh kéo cùng nhân viên nhà hàng kéo hắn lại, nếu đã muốn chơi cô sẽ cho chơi đến cùng.

-Nay nói cái gì sau này nhớ cho kỹ!

Yên Thanh nhìn ra xe ô tô hắn đỗ ở bên ngoài, nay cô đeo kính nên nhìn rõ biển số.

Lý Luận thấy cô lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt dán vào xe kia, cảm giác như cô đang trở thành trung tâm của một thế lực nào đó.

-Gặp chúng mày bố mày ăn mất ngon, mày nhớ mặt bố mày đấy thằng chó!

Ông ta chửi đổng, lên xe ô tô bỏ đi.

Lý Luận cản hành động của cô lại, hắn đã từng chứng kiến chuyện gặp bọn cướp, hắn lo ngại cô nhờ đến thế lực vô hình nào đó hại ông ta. Tuy rằng ông ta đáng trách, nhưng Yên Thanh không thể cứ kêu gọi những vong linh vất vưởng đeo bám người ta được. Như vậy tự bản thân cô có thể sẽ tạo nghiệp.

Chiếc xe của ông ta lăn bánh được một đoạn tự đâm vào thân cây to lớn, cũng may không có ai ở gần. Bản thân ông ta phải loay hoay xoay xở khi nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Lý Luận kéo tay Yên Thanh đi rất nhanh, hắn không thể để cô tiếp tục như vậy được.

...

-Em đang bị lạm dụng đấy biết không? Sao em có thể vì chuyện va chạm của người dương mà để người âm can thiệp được? Lần này anh không phải vu oan em đúng không? Anh thấy em làm y chang như cái lần gặp cướp. Nhưng lần đó khác, lần này khác, hai trường hợp khác nhau hoàn toàn.

Lý Luận thật ra chỉ dám đặt cược một nửa, lần này hắn đã quan sát kỹ, tận mắt thấy mới dám mắng cô chứ không vớ bừa như trước. Mặc dù có chút tự tin nhưng hắn vẫn sợ mình đã không biết còn thích thể hiện. Trong đầu hắn soạn sẵn hai bài, một bài xin lỗi nếu có hiểu lầm và một bài "lên lớp".

-Ừ, là em làm.

Yên Thanh nhận.

-Á à...

Hắn mừng như trúng số độc đắc, buột miệng phản ứng quá nhanh trước cái nhíu mày từ cô. Lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác giáo huấn người ta mà chính mình còn không biết bản thân đúng hay sai thế này.

-Á à cái gì? Sướng quá mình đã bắt lỗi được vợ à?

Yên Thanh nhanh chóng hạnh hoẹ.

-Không, anh là đang phân tích đúng sai cho em. Anh "á à" là do... là do em cũng dám nhận đấy.

Lý Luận viện cớ.

-Làm thì nhận, không làm thì không nhận, có thế thôi mà cũng trình bày nhiều.

Yên Thanh nhún vai.

-Thái độ của em thế này là không được. Mặc dù anh không hiểu về thế giới tâm linh như em, nhưng anh biết thế nào là nghiệp quả. Em không thể sai khiến người âm đi làm chuyện hại người được, dù người ta có sống lỗi thế nào đi chăng nữa. Em làm luôn như vậy không phải là đang nghịch thiên sao? Khiến người ta gặp hạn? Ông ta thì anh không nói, nhưng chẳng may phải người qua đường bị đâm phải sẽ thế nào?

Lý Luận tự tin hơn hẳn, đem bài soạn thảo sẵn trong đầu kia ra nói.

-Nói cũng đúng.

Yên Thanh gật gù.

-Biết sai chưa? Em có thể làm gì tuỳ hứng em, nhưng đừng làm những chuyện khiến mình rơi vào cảnh bị phản lại. Còn nếu em thích cố chấp, vậy thì làm thế nào để anh là người gánh thay em.

Lý Luận bảo cô. Nghe xong câu này Yên Thanh có chút cảm động, hắn cũng có lúc ăn nói khiến người ta mủi lòng như vậy.

Hắn mở tủ ra, cô thấy hắn với tay lấy cây thước trên cao xuống.

-Chúng ta làm một bản hiệp ước đi, gọi là Phu Thê Gia Huấn, làm sai chịu phạt. Như tội này 30 thước cho nhớ.

Hắn đặt cây thước lên bàn, Yên Thanh không nói với hắn có đồng ý hay không.

Chỉ là hai người không ai bảo ai đều tự nằm sấp xuống giường. Yên Thanh lấy làm lạ, là cô nghe nhầm sao? Nếu như nghe nhầm mà tự nằm xuống thì quá xấu hổ. Bởi vậy nên cô làm bộ làm tịch dụi đầu vào chăn nhưng đang muốn nghỉ ngơi.

-Em nằm làm gì? Em đánh anh đi.

Lý Luận nói.

-Thế từ nãy đến giờ anh giáo huấn em?

Yên Thanh nhìn quanh phòng, chẳng nhẽ hắn bị hoang tưởng mất rồi? Rõ ràng hắn giáo huấn mình rồi lại kêu cô đánh hắn?

-Thế em tưởng anh nói ai? Anh đã nói là để anh gánh mà, em có thể đánh anh. Ba mươi thước em không phản đối nghĩa là đồng thuận rồi, đừng có lật lọng.

Lý Luận đề phòng trước.

-Cái này...

Yên Thanh nghe xong đứng dậy, cũng may mà mình chưa gồng mình hay kì kèo mặc cả, nếu không phen ăn đòn hớ này biết trốn đâu cho hết nhục đây.

Cô cầm cây thước lên, lưỡng lự không biết có nên đánh hắn hay không. Hay là cứ nghĩ trước hắn đối xử tệ với mình mà đánh cho hả dạ. Nhưng như vậy lại không được tử tế cho lắm. Kể ra tính cô mà giống Trúc Linh thì tốt biết mấy, đảm bảo nếu Nhậm Hào có bài vợ làm chồng chịu thế này Trúc Linh lại bộp bộp đánh chồng như chưa bao giờ được đánh cũng nên.

Chỉ tiếc... Yên Thanh vẫn là Yên Thanh, có những thứ cô không thể làm trái lương tâm được. Da mặt cô không đủ dày để đánh đòn hắn.

-Tha cho anh lần này.

Yên Thanh tuyên bố, cứ như hắn là người làm sai.

-Em đánh anh hoặc anh phạt em. 

Lý Luận không có từ "tha bổng".

-Vô lý, em làm sao anh lại chịu? Mà nếu đã là anh để em phạt rồi thì tha hay đánh là quyền của em.

Yên Thanh không hiểu được suy nghĩ của hắn.

-Nếu có chữ "tha" đã không cần phải hiệp ước. Anh chịu đòn nếu em là người biết áy náy em sẽ nhớ mà không tái phạm. Còn nếu như em là người nghĩa khí, dám làm dám chịu thì...

Lý Luận đưa tay ra, mắt nhìn xuống giường ra hiệu.

-Hay nhỉ? Thế tóm lại là muốn em một là trơ mặt ra đánh anh hai là cam tâm chịu đánh chứ gì?

Yên Thanh phát mệt với kẻ lắm mưu nhiều kế.

-Anh thích em chọn phương án đầu tiên hơn. Anh nghĩ sau chuyện lần trước mình cũng không có tư cách phạt em.

Lý Luận nói.

-Thôi đánh đi, mắc mệt!

Yên Thanh nằm sấp xuống giường, ném cây thước vào người hắn.

-Anh đánh đấy nhé.

-Đánh đi.

Yên Thanh gồng mình, mắt nhắm chặt, miệng mở to chuẩn bị tinh thần kêu gào cho đỡ lỡ nhịp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au... anh đánh gì mà đau như vậy...

Yên Thanh vòng tay ra sau xoa mông nhăn nhó than thở.

-Bỏ tay ra đi, phạt xong anh xoa cho em.

Lời nói của hắn nghe vừa như rót mật vào tai mà cũng như khiến người ta mừng hụt. Yên Thanh cảm thấy mình đang trong tình cảnh trớ trêu. Tay cô rụt lại, đuối lý với hắn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau thật đấy không đùa đâu. Anh đánh nhẹ thôi... đừng có để em làm đơn ly hôn vì anh bạo hành.

Yên Thanh ngọ nguậy thân hình, doạ nạt hắn.

-Nhà mình chắc nên ký sẵn chục tờ đơn, cứ giận nhau là đưa đơn hết giận thì xé.

Lý Luận chọc cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á... đau... không đánh nữa... không cho đánh nữa đâu.

Lần này Yên Thanh hết chịu nổi, cô ôm mông nép người vào một góc.

-15 thước còn lại anh ghi nợ, nếu lần sau mà tái phạm anh tính cả lãi vào biết chưa? Không cần bắt bẻ anh, nếu anh làm sai em cũng có quyền làm thế, hoặc là em làm sai trút lên người anh cũng được.

Lý Luận cất thước lên cao, tầm với này chỉ có hắn kiễng chân mới với được, còn cô thì chỉ có thể bắc thang mà trèo lên.

-Anh thoa thuốc cho.

Yên Thanh lúc này mới yên tâm nằm sấp xuống giường, cô thở phào một cái, ngoái đầu ra sau nhìn thử xem mông mình thế nào.

-Đeo kính vào nhìn cho rõ, hay để anh chụp ảnh lại cho?

Lý Luận còn có nhã hứng chọc cô.

-Méo gì! Anh ra sô pha ngủ đi.

Yên Thanh xua đuổi.

-Tại sao chứ?

-Mông đau, anh nằm cạnh chật giường, chạm phải càng đau.

Cô lấy lý do đường đường chính chính để đuổi hắn.

-Nhưng mà phải có anh nằm cạnh ôm em, giữ em, chứ không em nghiêng người chạm phải vết thương cũng đau thì sao.

Hắn phản biện.

-Em có thể chặn gối hai bên.

Yên Thanh không cho hắn cơ hội.

-Gối ấm sao bằng hơi người được. Có gối ôm ấm tự nhiên thế này còn không thích đi ôm cái gối em phải truyền nhiệt cho nó làm gì?

Lý Luận miệng nói tay tắt đèn, hắn đắp chăn cẩn thận cho cô, ôm cô vào lòng. Bắt đầu đi ngủ thì ôm nhau như vậy nhưng chỉ lát nữa thôi hai người đều sẽ quay lưng vào nhau, đây đã thành thói quen khi ngủ của hai vợ chồng. Bản thân hắn đang cố gắng đem mối nghiệt duyên giữa hai người trở thành lương duyên hoàn mỹ. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, "đúng lúc" là từ khoá quan trọng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro