
Chương 37: Bài học từ người ngoài
Dân gian vẫn thường lưu truyền câu nói "có thờ có thiêng có kiêng có lành", từ lúc chuyển Lý Gia về địa điểm mới, Lý Luận mới biết thế nào là âm phù dương trợ. Yên Thanh chuẩn bị cho hắn lễ bái kỹ càng, ngày rằm và mùng một hàng tháng cô vẫn sắp lễ đầy đủ, Lý Luận là chủ nhân ở đây, hắn phụ trách việc lên hương và khấn vái.
Lý Gia càng ngày càng đắt khách, những vị khách đến đây đều dễ tính. Ngay cả những hợp đồng tưởng chừng như khó ký sau khi hắn thắp hương xin đều ký kết rất nhanh. Hắn nhìn vợ bằng con mắt khác, cảm thấy cuộc đời mình may mắn khi lấy được cô.
Lý Gia hợp tác cùng một nền tảng phim tên V.I.C chuyên phát sóng các bộ phim của Trung và Thái đã được mua bản quyền. V.I.C ký hợp đồng với Lý Gia cung cấp biên dịch viên chuyên làm phụ đề cho các bộ phim đó. Ở V.I.C chiếu cả phim lẻ lẫn phim bộ, bởi là phim đã được mua bản quyền phát sóng chiếu mạng nên họ yêu cầu rất cao, không thể tuyển dụng bừa bãi. Lý Luận thấy Yên Thanh đam mê phim ảnh, khả năng của cô cũng khá, hắn để cho cô tham gia vào đội hình dịch thuật phim Trung. Lý Luận sắp xếp bốn người dịch phim Trung và ba người dịch phim Thái. Lợi nhuận mà V.I.C thu về từ quảng cáo và khán giả mua các gói cước xem phim không nhỏ, vậy nên hợp đồng đãi ngộ với Lý Gia cũng khá khẩm. Miếng bánh ngon ăn như vậy, Lý Luận đâu thể bỏ lỡ.
Chủ nhân của V.I.C năm nay 27 tuổi - tên Quang Hồng. Nếu chỉ nghe người ta gọi mỗi tên không chắc ai cũng nghĩ anh là nữ. Chính anh cũng không hiểu vì sao cha mẹ mình lại đặt tên là Hồng. Ngày trước đi học vì một số lý do mà Quang Hồng đã trở thành tiêu điểm trêu chọc của các bạn. Nhưng anh là một người có ý chí, người ta càng thích chê cười anh càng cố gắng phấn đấu, dùng thành công của bản thân để nói chuyện.
Quang Hồng khá hài lòng về tốc độ dịch cũng như sự chuẩn xác trong các bản dịch của Lý Gia. Khán giả xem phim cũng dành nhiều lời khen vì dịch thuật vừa sát nghĩa lại chuẩn chính tả, không bị lan man.
V.I.C chỉ cách Lý Gia một con phố, trụ sở khá rộng bao gồm năm tầng chính. Tầng hầm là để xe, có bảo vệ trông coi. Tầng một là lễ tân và phòng tiếp khách. Tầng hai là bộ phận quản lý nền tảng cùng với bên kỹ thuật. Tầng ba là phòng họp và phòng làm việc cá nhân. Tầng bốn là khu vực dành cho bên dịch thuật và biên tập phim. Tầng năm là phòng thu để lồng tiếng.
V.I.C tuyển dụng đội ngũ lồng tiếng chuyên nghiệp chứ không ký hợp đồng với bên thứ ba. Quang Hồng cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ tự tuyển dụng nhân sự mảng dịch thuật nhưng anh đã thử nghiệm và kết quả không được khả quan, chi bằng ký kết với bên khác cho xong, có vấn đề gì còn nhận được tiền bồi thường.
Trong nhóm dịch thuật Quang Hồng ấn tượng đặc biệt với Yên Thanh. Phải nói cô có thể là tài năng xuất chúng trong mảng dịch thuật, tốc độ của Yên Thanh làm rất nhanh, thêm nữa vốn từ vựng song ngữ của cô rất nhiều, thi thoảng có phút xuất thần còn tạo nên cơn sốt bắt chước lời thoại của phim trên mạng.
Chỉ là Yên Thanh có phong cách khá lạnh lùng, nhìn qua cảm thấy vừa khó gần mà còn có vẻ khinh người không muốn tiếp. Anh thấy cô hay tỏ thái độ với mình, sở dĩ hồi nhỏ Quang Hồng đi học hay bị bạn bè trêu chọc là vì anh là gay, từ nhỏ đã bộc lộ rõ rệt. Quang Hồng tính còn có chút đanh đá, mau mồm mau miệng. Yên Thanh chính là không thích ở điểm này. Cô không kỳ thị về chuyện cá nhân của người ta, mà cô không ưa cái kiểu đã nói nhiều có tỏ ra chua ngoa, kênh kiệu.
Quang Hồng dù đánh giá cao Yên Thanh nhưng cũng chẳng thích cô cho lắm. Anh phát triển nền tảng V.I.C tốt như vậy, nhận được nhiều giải thưởng, trở thành công ty được săn đón trả giá quảng cáo rất cao, thế nên xung quanh anh toàn những người hay nịnh. Mà tính cách của Quang Hồng là thích những người nói ngọt vào tai.
Lý Luận nắm được điểm này nên mới ký thành công hợp đồng với V.I.C. Trung tâm dịch thuật đâu thiếu, Quang Hồng thấy Lý Luận vừa đẹp trai lại còn khéo ăn nói nên mới xuôi lòng.
Ban đầu tiếp xúc với Yên Thanh, anh còn định đề nghị đổi người, nhưng sau đó biết Yên Thanh là vợ của Lý Luận nên mới dừng ý định đấy lại. Dù gì người mà Quang Hồng muốn có mối quan hệ tốt đẹp cũng là hắn, vuốt mặt phải nể mũi, gây khó dễ với vợ hắn khéo chồng cũng tránh xa mình.
Thứ mà Quang Hồng nhìn ra ở Lý Luận là chuyện hợp tác lâu dài chứ không phải tình cảm cá nhân. Anh không bao giờ xen vào chuyện gia đình người khác, đặc biệt không chấp nhận trở thành kẻ thứ ba, nhất là với trai thẳng như Lý Luận.
Yên Thanh lúc nào cũng hay tự đùa khả năng dịch phim của mình đạt ngưỡng "tốc độ bàn thờ", cô tự tin vào chính mình.
Yên Thanh chơi trội trong nhóm, cô dịch một lúc ba phim. Mấy người biên tập tin tưởng vào trình độ dịch của Lý Gia nên cũng chỉ làm chỉnh sửa qua loa, chủ yếu là tạo phông chữ, hiệu ứng và chèn quảng cáo.
-Cái gì đây? Phim này làm gì có nhân vật nào tên Phong Long?
Quang Hồng nổi tiếng với biệt danh mắt cú vọ, so với Yên Thanh cận nặng phải đeo kính mới nhìn rõ vạn vật anh có đôi mắt tinh tường. Vừa lướt qua video chuẩn bị được đăng tải Quang Hồng đã nhìn thấy lỗi sai. Cũng may mà hôm nay anh lại ghé qua phòng biên tập, bằng không phim này mà đăng lên kiểu gì cũng bị khán giả mỉa mai.
Quang Hồng bắt nhóm biên tập kiểm tra lại, họ phát hiện ra mấy tập của ba bộ phim này đều có chỗ nhầm tên nhân vật hoặc xưng hô.
Thấy Yên Thanh đang thu dọn đồ chuẩn bị thong thả về trước, Quang Hồng lập tức gọi lại.
-Em dịch ba phim cùng lúc đúng không? Là người có phải máy đâu mà làm mấy thứ cùng lúc? Bảo làm sao mà cả ba đều sai.
Yên Thanh còn chẳng thèm nhìn Quang Hồng lấy một cái, giọng điệu này cô ghét cay ghét đắng vô cùng. Nghe đã thấy chua chát. Vấn đề không phải nằm ở câu từ, mà là nằm ở giọng của anh, nói một câu nghe liền muốn đấm.
-Sai ở đâu? Nếu chỉ là sai mấy cái vớ vẩn không phải đã có đội biên tập chỉnh lại sao? Như anh nói đó, là người chứ có phải máy đâu mà tránh được sai sót?
Yên Thanh khinh khỉnh đáp trả.
-Vô trách nhiệm! Lý Gia đào tạo người vô trách nhiệm, cẩu thả thế này à? V.I.C không phải ký hợp đồng với Lý Gia để cho ra những sai sót vớ vẩn như vậy. Ai cần em phải làm ba phim một lúc? Em thể hiện cho ai xem?!
Quang Hồng mắng thẳng vào mặt cô. Anh ban đầu còn muốn thông qua Lý Luận, nhưng thái độ của cô cho anh thấy không cần thiết phải câu nệ như thế.
-Đừng có lôi chỗ nọ chỗ kia vào. Sai thì sửa, còn không sửa được nữa thì đổi người.
Yên Thanh cảm thấy mình không thể làm việc dưới trướng Quang Hồng được nữa.
-Đây là phong cách của bà chủ Lý Gia đúng không? Chồng em cư xử nhã nhặn bao nhiêu thì đổi lại cô vợ tính tình trẻ con bốc đồng thế này? Đây là chỗ làm không phải khu vui chơi trẻ em để cho em tuỳ hứng!
Quang Hồng to tiếng mắng cô.
Yên Thanh nhận ra xung quanh mọi người nhìn nhau, có người lên tiếng gàn sợ hai bên lời qua tiếng lại xô xát.
-Thế đây là phong cách gì? Ông chủ ngoa ngoắt của V.I.C? Mỗi lần anh cất giọng có khác gì cây kim đâm vào tai người nghe không? Giọng đã dẹo lại còn the thé, ai mà ngửi nổi?
Cô nhếch miệng chê bai hắn. Nếu phải người khác có lẽ đã bật từ chế độ cãi nhau sang chửi nhau đến nơi. Nhưng Quang Hồng tuy giọng nói và phong cách có phần đanh đá nhưng tính lại không quá nóng nảy. Anh cảm thấy thay vì nhảy lên chửi nhau thì nên cho Yên Thanh một bài học tâm phục khẩu phục.
-Vậy dùng thực lực để chứng minh, thắng phạt kẻ thua, thua là người chịu phạt, em dám không?
Quang Hồng đưa cô vào cuộc thách đấu.
-Như nào?
Yên Thanh hỏi.
-Ban nãy em dịch ba phim một lúc đúng không? Vậy bây giờ anh cũng chọn ra ba tập phim của ba bộ khác nhau bất kỳ, trong thời gian quy định em dịch xong ba bộ đó mà không có lỗi sao nào anh sẽ nhận thua và làm bất cứ chuyện gì em yêu cầu. Còn nếu em dịch sai, cứ một lỗi là 10 roi. Em dám cá không?
Bản thân anh chắc chắn 100% Yên Thanh sẽ dám.
-Được.
-120 phút hay muốn hơn?
Quang Hồng hỏi.
-120.
Yên Thanh nói. Thực chất cô nghĩ chẳng cần đến chừng đấy thời gian, đã là dịch cùng lúc rồi năng suất sẽ lên cao, nhưng anh đã cho dư dả thời gian thì cô nhận.
Thời gian của từng đoạn phim đã được chỉnh sẵn, người dịch chỉ cần nhấp chuột là có thể so chữ phụ đề tiếng Trung rồi điền bản dịch của mình vào, vậy nên một tập phim bộ tầm 40 - 50 phút thực tế người dịch cũng chẳng cần đến thời gian như vậy. Đoạn nào có chữ thì sẽ điền vào là xong. Dịch phim Trung cũng không phải kiểu nghe - dịch như phim Thái. Vả lại phim đã mua bản quyền nên bản họ có luôn là bản đẹp và chuẩn xác nhất.
Mọi người dù tâm muốn hóng chuyện nhưng vì có Quang Hồng ở đây nên tất cả đều phải làm việc nghiêm túc.
Anh ngồi đó chơi điện thoại nhìn thời gian. Yên Thanh đúng giờ giao nộp thành phẩm.
-Nhìn cho kỹ đây, tổng 6 lỗi sai, nhầm xưng hô và tên nhân vật.
Quang Hồng chỉ điểm. Anh biết cô đã tập trung hết khả năng để tránh sai sót rồi. Chỉ là dịch song song cả ba tập của ba bộ phim khác nhau như vậy khó mà tránh não bộ con người điều hoà kịp, rất dễ xảy ra nhầm lẫn tên tuổi và xưng hô.
Yên Thanh nhìn chỗ hắn chỉ, phim thứ nhất cô sai 2 chỗ, phim thứ hai sai 3 chỗ và phim thứ ba sai 1 chỗ.
Cô không còn gì để nói, chỉ đành bặm môi.
-Đừng bặm môi nhìn ngứa mắt. Làm thế dễ nẻ môi đấy.
Quang Hồng đắc ý trong lòng, cơ hội để chỉnh Yên Thanh đã đến rồi.
-Gọi anh Luận đến không...
-Thanh... nhận sai đi...
Mấy người trong nhóm dịch không nỡ thấy Yên Thanh bị đánh ở đây.
-Thua thì sao nhỉ? Gọi cứu viện?
Quang Hồng nhướn mày, cười cợt hỏi cô.
-Tôi không gọi.
Yên Thanh thầm nghĩ đánh 60 roi chắc mình ngất luôn tại đây mất.
-Anh không ức hiếp người, mỗi ngày 10 roi là được.
Quang Hồng nói.
-...
Yên Thanh nghe xong có chút hoảng.
-Đánh mông đó, ngồi làm mới nhớ được.
Quang Hồng chưa vội ra tay, còn cố ý nhấn mạnh vị trí đánh.
Yên Thanh nghe xong trợn mắt, cô tưởng anh đánh vào tay, hoặc là đánh bừa vào lưng vào chân gì đó. Làm sao cô nghĩ tới bộ phận mà anh muốn đánh lại là mông chứ? Đánh đâu thì đánh, đánh mông ở nơi công sở thế này thực sự mất mặt.
Nhận thấy mặt Yên Thanh đỏ dần, Quang Hồng biết cô xấu hổ rồi.
-Khoanh tay, chống tay lên bài, cúi người, nằm sấp, muốn thế nào cũng được.
Quang Hồng gợi ý tư thế chịu phạt cho cô.
Cô không muốn làm kẻ hèn nhát, nhưng giờ để Quang Hồng đánh mông đúng là bách nhục, Yên Thanh nhìn thấy chỗ trống, cô thục mạng bỏ chạy.
-Ơ ơ...
Mấy người hóng chuyện ngạc nhiên nhưng không ai dám giữ cô lại. Đây là vợ của Lý Luận, ai muốn đắc tội vào cô đâu.
Quang Hồng không đuổi theo, không nay thì mai Lý Luận cũng phải cho anh câu trả lời mà thôi.
Yên Thanh chạy thẳng về Lý Gia tìm chồng ứng cứu.
-Em ở bên kia cá cược với thằng cha Hồng, giờ em thua rồi phải chịu phạt. Mỗi ngày 10 roi vào mông đó anh mau cứu em!!!
Yên Thanh mệt bở hơi tai kêu cứu chồng.
-Sao lại cá cược?
Lý Luận hỏi.
Hắn ban đầu cũng không hiểu Quang Hồng bị làm sao mà lại ra hình phạt khoai sọ như vậy, nhưng sau khi nghe cô trình bày một thôi một hồi hắn đã hiểu ra vấn để. Yên Thanh tin chồng bênh mình, cô đem tất cả kể lại hết không sót một chi tiết nào.
-Không thì anh qua chịu đòn hộ em đi cho đỡ mất mặt.
Hắn bó tay với ý tưởng của vợ. Cô gây chuyện xong bảo hắn đưa mông cho người ta đánh sao? Vậy mà cô cũng dám nói ra cho được!
-Ai rảnh?
Lý Luận phủi tay.
-Thế giờ đổi người đi... em không sang đấy đâu... để thằng cha đấy đánh vừa đau vừa nhục!
Yên Thanh nói.
-Đi với anh.
Lý Luận kéo tay cô dẫn đi. Rất nhanh họ đã có mặt ở trước cửa V.I.C.
-Lên chịu đòn đi, người ta quy định bao ngày chịu phạt thì chịu từng đấy ngày. Em phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình chứ không phải núp sau lưng anh. Anh không bao che cho em kiểu đấy, không những thế về nhà còn chịu phạt tiếp!
Lý Luận ép cô phải lên.
-Anh là chồng cái kiểu gì vậy? Có ông chồng nào để vợ cho thằng con trai khác đánh mông không?
Yên Thanh nào ngờ đến trường hợp này. Hắn còn dám doạ cô nữa chứ!
-Là em tự làm tự chịu. Nay em không tự chịu mai em lại gây sự rồi chạy về nài nỉ anh ra mặt à? Nếu em biết sợ mất thể diện, mang tai tiếng dám làm mà không dám chịu thì đi lên. Còn nếu em thích trốn chui trốn lủi, cả đời không dám nhìn mặt người ta nữa thì có thể về nhà.
Lý Luận cứng rắn nói.
Yên Thanh phụng phịu, cô đành phải đi lên.
Hắn nhìn cô rồi lắc đầu. Nếu không phải hắn tiếp xúc với Quang Hồng rồi, biết anh là người tốt chỉ miệng lưỡi đanh đá thôi hắn sẽ không để vợ vào tay anh. Thêm nữa Quang Hồng với Yên Thanh cũng coi như hội chị em nên hắn chẳng lo ngại.
Mọi người hóng chuyện không hiểu vì sao Quang Hồng vẫn bình thản ngồi đó không đi. Họ cũng đang thắc mắc vì sao anh lại dồn Yên Thanh đến mức đó, chuyện chả may có sai sót nhầm lẫn trong lúc dịch khó tránh, mà Yên Thanh dịch từ đầu đến cuối 3 bộ khác nhau một lúc chỉ nhầm có chút ít cũng coi như hoàn thành khá ổn rồi.
-Lần sau chú ý biên tập, nếu không phải tôi ngó qua chắc đã thành trò cười rồi. V.I.C muốn phát triển chuyên nghiệp chứ không phải kiểu làm cẩu thả.
Khi mọi người còn đang thì thầm với nhau Quang Hồng bất chợt lên tiếng mắng đội ngũ biên tập. Ai nấy đều lặng thinh, quay về chỗ làm việc của mình.
-Sau này cứ có sai sót một lỗi trừ 100 nghìn, theo đó mà làm.
Anh đưa ra nội quy mới. Mấy người nghe xong toát mồ hôi.
-Sáu lỗi trừ 600 nghìn. Chưa kể mấy cái kia trừ tiền cũng được.
Yên Thanh quay lại nghe thấy anh nói như vớ được cái phao cứu sinh bám víu vào vội.
-Anh đang nói đội biên tập.
Quang Hồng biết cô sẽ quay lại, anh ngồi chơi thực chất là xem camera trên điện thoại. Thấy Yên Thanh gần lên tới nơi mới bắt đầu nói.
-Thế này đi, anh có sáu vấn đề, tuỳ ý anh hỏi tôi sẽ trả lời trong phạm vi tôi biết. Muốn hỏi cho anh, người nhà anh, người yêu hay bạn bè gì đều được.
Yên Thanh lấy khả năng tâm linh của mình ra để trao đổi. Không phải ai cũng có "diễm phúc" để cô chủ động mở lời thế này đâu.
-Em xem thử coi anh có đánh em hay không?
Quang Hồng cầm lấy cây thước gỗ trên bàn. Ban nãy anh đã nhờ người lấy giúp. Trận đòn lần này Yên Thanh chẳng thoát được. Cô biết thừa anh cố tình đưa mình vào tròng.
-Đừng hối hận.
Yên Thanh không ngờ rượu mời đến tận miệng mà có người còn không muốn nhận.
Hai tay cô nắm chặt cạnh bàn, Quang Hồng cũng chẳng bắt cô cong mông ra sau, dù sao chỉ cần mông cô ở trong phạm vi mà anh có thể thuận tay đánh thì cũng không thoát được đòn.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Thước càng đánh xuống mông Yên Thanh càng nhắm chặt mặt. Mấy người trong phòng làm việc chứng kiến cảnh này giật mình thon thót. Cây thước trên tay Quang Hồng dài 60cm, bề dày 5cm, không hiểu Quang Hồng kiếm đâu ra thứ này.
Anh đánh khá mạnh tay, tiếng thước vang lên cùng cách Yên Thanh co rúm người, nhăn nhó chịu đòn khiến ai chứng kiến cũng hoảng sợ.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Năm thước còn lại đánh xong, Quang Hồng ngưng tay. Đã giao hẹn 6 ngày là 6 ngày, anh không có nhu cầu đánh hơn.
Yên Thanh hít một hơi thật sâu, còn không quay mặt lại nhìn Quang Hồng, cô thu dọn đồ rồi bỏ đi.
Anh nhìn thấy mắt Yên Thanh đỏ, mặt cô thì khỏi phải nói, vừa đau vừa xấu hổ nên chẳng khác nào quả cà chua. Yên Thanh xem chừng rất ấm ức, nhưng không trách anh được, chính cô tự cao tự đại cá cược với anh.
Cô xuống tầng thấy Lý Luận đang ngồi cùng bác bảo vệ, Yên Thanh lên xe đã gọi sẵn bỏ đi khiến hắn không kịp đến bên cô.
Lý Luận về nhà chẳng thấy vợ mình đâu, hắn đoán chừng cô bỏ về nhà ngoại rồi.
Bố mẹ Yên Thanh thấy con gái mặt mày nhăn nhó khó ở mò về nhà, họ cũng không dám hỏi chuyện cô. Yên Thanh bỏ lên phòng, cô nằm sấp trên giường xoa mông.
Ban nãy cô đau muốn chết, nhưng vì sĩ diện nên cố nhịn nhục, giờ đây chỉ còn một mình cô mới dám than đau.
"Aaaaaaaa!!!"
Yên Thanh hét lên một tiếng giải toả uất ức, bố mẹ cô nghe tiếng con gái kêu vội chạy lên xem.
-Sao đấy con? Phòng có chuột à?
Bố cô nhìn quanh.
-Bố mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình.
Hai người họ xuống tầng chưa được bao lâu thấy Lý Luận đến. Hắn trước hết xin lỗi bố mẹ vợ gì chuyện vợ chồng khúc mắc cãi cọ nên vợ mới bỏ về đây. Hai người gặng hỏi nhưng hắn không nói nguyên do, họ cũng không tiện tham gia và chuyện gia đình con gái. Có lẽ cũng chỉ là cãi nhau thông thường thôi, chứ nếu Lý Luận làm gì có lỗi Yên Thanh đã chẳng đơn giản về nhà rồi bỏ lên phòng như vậy.
Hắn vào trong phòng cô, Yên Thanh thấy hắn liền xua đuổi. Lý Luận coi như điếc, hắn đi đến nhấc bổng cô lên, bế cô trên tay giống kiểu bế công chúa, mặc cho Yên Thanh có quẫy đạp hắn cũng không buông, túi xách của cô hắn đeo trên cổ, tay giữ chặt cố định cái người cứ không chịu hợp tác kia.
Bố mẹ Yên Thanh nhìn cảnh này muốn can con rể, Yên Thanh luôn miệng mắng hắn. Lý Luận cúi đầu hôn lên trán cô một cái, đây là hắn diễn cho bố mẹ vợ xem, để họ thấy mình nhịn con gái họ đến nhường nào.
-Ngoan anh đưa em về.
Lý Luận đặt cô lên xe, hắn chốt cửa xe ô tô lại, chở thẳng cô về nhà. Yên Thanh không làm càn trên xe, cô sợ mình khua khoắng lung tung dễ xảy ra tai nạn.
-Em bỏ về nhà là sao? Em muốn bố mẹ lo lắng?
Lý Luận không hài lòng với sự trẻ con của vợ.
-Đúng là phải lo đấy! Có ông chồng nào bỏ mặc vợ để người khác đánh đập như anh không? Anh bình thường giỏi tranh luận lắm cơ mà? Sao động đến đối tác lại hèn thế? Câm như hến? Thà để vợ bị đánh cũng không muốn mất hợp đồng phải không?
Yên Thanh tranh cãi với hắn.
-Vẫn chưa biết lỗi đúng không? Anh không muốn em bị người ngoài đánh thì có ích gì? Tự em đi cá cược với người ta, giờ thua cuộc đi đổ lỗi? Nếu em cứ núp sau lưng anh như vậy để sau này em cứ được thể đi gây chuyện xong để anh đứng ra bảo kê cho em à?
Lý Luận cũng đối đáp lại.
-Anh...
-Anh đã bảo về nhà còn phải chịu phạt đúng không? Bây giờ em ngồi chép phạt cho anh.
Lý Luận lấy tấm đệm kê ra khỏi ghế bàn ăn, hắn kéo cô lại ép phải ngồi xuống.
-Đau...
Yên Thanh nhăn nhó muốn đứng dậy nhưng vai cô lại bị hắn ép xuống.
-Không phải chỉ riêng hôm nay, mà trong mấy ngày tới em có đau thế nào cũng phải ngồi ở đây chép phạt. Mỗi lần 100 câu "Lần sau em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm".
Lý Luận phen này quyết tâm phải thật nghiêm khắc. Cô nghĩ hắn ngồi bên dưới chờ vợ bị người khác đánh đòn sung sướng lắm sao?
Yên Thanh cầm bút lên ghi chép, cô bỗng thấy tủi thân. Cứ cho là hắn nói đúng đi, nhưng hắn đâu cần phải về nhà vẫn thiết quân luật với cô như vậy. Lúc ở V.I.C cô đã vừa đau vừa nhục rồi, hắn cũng chẳng an ủi cô lấy một lời.
-Xong rồi đấy.
Yên Thanh cẩu thả viết nhanh cho xong, hắn nhìn những trang giấy kín chữ, lông mày nhíu lại tỏ ý không hài lòng.
-Lại muốn bắt lỗi tiếp?
Yên Thanh đứng dậy chờ xem phản ứng của hắn.
-Không sao, em vẫn đang ấm ức còn gì. Chép phạt xong mà vẫn bướng cho được? Anh vốn muốn xem thái độ của em thế nào để liệu chuyện. Nhưng em chưa biết lỗi thì thôi. Quang Hồng nhắn tin xin lỗi anh, cậu ấy bảo sẽ cho hai lựa chọn, một là 50 roi em còn thiếu để anh phạt, hai là để cho cậu ấy tiếp tục. Anh chọn phương án hai.
Yên Thanh nghe hắn nói mà lòng càng tràn ngập căm phẫn, đây mà được coi như một người chồng sao? Cách hắn cư xử chẳng khác nào người ngoài xem chuyện vui.
-Người anh ta cần xin lỗi là em chứ không phải anh. Còn nữa, đã từ lúc nào em trở thành món hàng giao dịch giữa hai người? Không hỏi ý kiến mà muốn tự quyết định chuyện của em?!
Yên Thanh tức giận hỏi dồn hắn. Lý Luận không đáp lại, hắn tự biết điểm dừng, nếu hai người cùng nóng một lúc lại cãi nhau inh ỏi.
Cô cũng không thích cằn nhằn một mình, hắn đã không thèm nói nữa thì cô cũng im. Yên Thanh bỏ vào phòng nằm đó. Bữa tối cả hai cũng chẳng ai mở lời nói chuyện.
-Thoa thuốc đây.
Lý Luận đánh tiếng.
-Không cần.
Yên Thanh khó chịu đáp. Hắn nghe thấy cô nói thế cất thuốc đi, hắn muốn xem xem cô chịu đòn được mấy hôm nữa mà không thoa thuốc có trụ nổi không.
...
Yên Thanh nghĩ đến cảnh đến V.I.C chỉ chờ đến giờ ăn đánh cũng đủ nhức đầu. Quang Hồng đợi tới giờ tan làm mới xuất hiện. Sau chuyện cá cược phát nhục đó, Yên Thanh cũng chẳng dám đánh nhanh thắng nhanh dịch mấy phim một lúc nữa. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ, sáu ngày kết thúc cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Lý Gia luôn cho đỡ ôm cục tức trong người.
-Nào.
Quang Hồng gõ nhẹ cây thước vào tay.
Yên Thanh đứng dậy, chưa đánh mà mặt cô đã đỏ. Từ trước đến nay chưa từng có người nào mà cô định nói cho biết chuyện tâm linh mà thẳng thừng từ chối như anh. Cũng ổn thôi, cô chiều ý gia chủ, nếu đã chọn không nghe sau này có chết cô cũng không hé miệng nửa lời.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-...
Yên Thanh tay nắm chặt, răng cô nghiến ken két thì đòn roi đáp xuống mông. Yên Thanh gồng cứng cả người, cô không thể kêu, như này đã đủ thành trò cười cho thiên hạ rồi.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Quang Hồng nhìn cô nhẫn nhịn chịu đựng, mắt anh không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nào của cô. Quang Hồng không nương tay, hôm qua cô đã chịu đánh rồi thì sao? Đã thua thì phải chấp nhận hình phạt.
Yên Thanh về nhà, người chờ đợi cô lại là Lý Luận. Đã có lúc Yên Thanh nghĩ, hắn và Quang Hồng mới nên là một cặp với nhau, sao mà xứng đôi vừa lứa đến lạ.
Hôm nay mông cô áp xuống mặt ghế đau hơn hôm qua nhiều.
-Hai tay đặt lên bàn.
Lý Luận chấn chỉnh tư thế ngồi cho cô. Yên Thanh ban đầu chống tay xuống ghế, bị chồng nhắc nhở vậy cô đặt mạnh tay lên, ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức.
-Viết đi.
Lý Luận nhắc. Hai hôm nay đều như vậy, cô ngồi đó viết xong bỏ vào phòng, đến giờ ăn cơm mới mò ra, sau đó lại nằm ì ở trong. Hắn biết nay cô đau hơn hôm qua, cảm giác đòn mới chồng lên đòn cũ đâu dễ chịu gì.
-Thoa thuốc không?
Hắn không ép cô, muốn cô tự lựa chọn.
-Không cần.
Cô vẫn ương ngạnh như vậy.
...
Ngày thứ ba, Yên Thanh muốn mặc quần độn mông cho bớt đau, nhưng cô nhận thấy trông khá lộ liễu, người như Quang Hồng ngày ngày chỉ trực đánh đòn cô, anh nhất định phải nhìn kỹ vòng ba của cô rồi, nếu bị bóc mẽ ở đấy thì còn nhục hơn tỉ lần.
Quang Hồng hôm nay xuất hiện sớm, anh thấy Yên Thanh sau hai mươi thước mà ngồi ghế đã khó khăn nhiều.
-Có trốn đâu mà phải mò đến sớm như vậy?!
Yên Thanh cằn nhằn.
-Dậy đi.
Yên Thanh vẫn ở tư thế mọi hôm, mấy người nhìn nhau, thấy khổ thân cô. Lý Luận như thế mà chẳng bênh vợ, đi để vợ cho người ngoài đánh thế này. Mà Yên Thanh cũng xem như giữ lời, ngày nào cũng ăn đòn trước mặt mọi người mà cô vẫn nhẫn nhịn như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A...
Yên Thanh hôm nay kìm không nổi nữa, cô kêu lên. Đồng nghiệp có lời nói với Quang Hồng, đem mọi chuyện xí xoá cho xong, anh chẳng đáp lời, cứ thế tiếp tục đánh cho đủ.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A...
Mông Yên Thanh đau nhói, kiểu đánh 30 thước một lúc khác với chuyện mỗi ngày ăn 10 thước, vết thước cũ còn sưng, mông còn đau mà bị đánh tiếp vào khốn khổ vô cùng. Cô đang nghĩ không hiểu 3 ngày nữa mình sẽ thế nào. Có lẽ cô phải bỏ của chạy lấy người thật, sĩ diện tầm này không bằng được cặp mông đang nở hoa của mình.
-Anh không muốn mang tiếng là người nhỏ mọn. 30 thước còn lại đổi sang 3 vấn đề tâm linh. Anh hỏi em trả lời.
Quang Hồng nói.
-Không nói. Hoặc là đánh luôn cho xong, hoặc là chấm dứt ở đây!
Yên Thanh phen này quyết tâm đòi công bằng cho mình.
-Em có đảm bảo chịu 30 thước nữa mà không kêu cha gọi mẹ ở đây không? Đừng có bảo sẽ khóc lóc, anh đây vô cảm với nước mắt của phụ nữ.
Quang Hồng cười cợt cô. Đã đến cực hạn rồi còn bướng đến vậy.
-Ngay từ đầu em cho anh chọn nhưng anh không chọn, giờ không đến lượt anh ra điều kiện với em.
Yên Thanh quyết không đầu hàng.
-Vậy thì đánh luôn đi.
Quang Hồng hất hàm nói.
Tay cô nắm chặt gấu áo, anh nói đúng, tầm này mà bảo cô chịu thêm 30 thước một lúc cô nhất định sẽ làm náo loạn.
-Em phải biết trên đời này lựa chọn của chúng ta quyết định số phận. Em đã chọn sai một lần rồi, đến giờ vẫn muốn tiếp tục bước hụt chân lần nữa? Anh nghĩ em không ngu đến mức đấy đâu? Còn nếu như thật sự trí khôn của em bị cái tôi vùi lấp thì anh cũng chiều theo thôi.
Quang Hồng nhún vai.
Yên Thanh suy nghĩ, cô nghe mọi người bảo mình chịu thua anh đi, dù sao cô đang ở thế yếu, cô chỉ cần nói ra vài câu là có thể giải quyết xong vấn đề.
-Anh hỏi cái gì?
Cô có ý tưởng khác, anh đã đánh mình rồi cô sẽ nói bừa một chút.
-Đi ra đây với anh.
Yên Thanh cười khẩy, lúc đánh cô thì muốn đánh trước mặt mọi người làm cô vừa ôm mông đau vừa xấu hổ, đến chuyện cá nhân thì lại muốn kín đáo. Nhưng không sao, cô sẽ không để anh đạt được mục đích.
-Em ngồi đi.
Quang Hồng cất thước, chỉ vào ghế sô pha mời cô ngồi.
-Nhìn em giống ngồi được sao?
Yên Thanh chỉ thấy nực cười, cứ như đang cố chọc tức mình.
-Vậy mà còn muốn đánh tiếp? Em tính lết ra khỏi V.I.C?
Quang Hồng hỏi vặn cô.
-Đây không phải chương trình hỏi xoáy đáp xoay. Anh muốn cái gì thì nói nhanh lên.
Yên Thanh giục, cô chán ngấy với gương mặt này.
-Thứ nhất, anh muốn biết tương lai em có làm ở đây nữa không?
Câu hỏi của anh nằm ngoài dự đoán của cô, cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu, giờ cô mới để ý, Quang Hồng không phải người dễ đoán... hơn nữa... anh cũng không phải kiểu có có thể nhìn mặt mà phán.
-Không.
Yên Thanh trả lời thật.
-Thứ hai, sau 30 thước này, tương lai em có gạt bỏ bớt cái tôi của em lại không? Người giỏi rất đáng trân trọng, nhưng nếu giỏi mà không biết điều sẽ chẳng ở đâu chứa chấp em đâu. Một là người ta chịu nghe em doạ, hoặc là người ta sẽ tránh xa em.
Yên Thanh càng nghe càng khó hiểu, cô những tưởng hắn phải hỏi về chuyện tâm linh của bản thân, hắn lại chuyển sang chế độ giáo huấn cô thế này.
-Chưa biết được.
Quang Hồng thở phào, "chưa biết" còn hơn là "không". Nếu không phải anh nhìn ra cô là người khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng có lẽ cũng chẳng mất công dạy bảo như vậy.
-Thứ ba, em có định ly hôn với Lý Luận không?
Quang Hồng hỏi.
-À, anh chờ em ly hôn để nhảy vào à?!
Yên Thanh nghe câu hỏi này xong vỡ lẽ.
-Anh cảm giác em nhịn mấy ngày nay để có cái cớ ly hôn với Luận. Đây vốn là chuyện do em tự làm tự chịu, nếu đổ lên đầu Luận có hơi bất công. Anh không xen vào những người đã có gia đình, hơn nữa Luận không phải gu của anh.
Quang Hồng nói thẳng. Danh chua ngoa đanh đá anh có thể mang, nhưng tuyệt đối không bao giờ muốn mang tiếng là "con giáp thứ 13".
-Có thể.
Yên Thanh trả lời cho đủ ba câu hỏi.
-Thuốc này cầm về bôi đi.
Quang Hồng mở tủ lấy cho cô lọ thuốc.
-Từ tay anh đưa biết được là thuốc gì?
Yên Thanh không tin tưởng.
-Trong này là hỗn hợp muối, ớt, chanh. Em cầm lấy mà thưởng thức.
Tay cô đang định cầm lấy lọ thuốc, đón nhận chút ý tốt của anh bỗng khựng lại sau khi nghe nguyên liệu bên trong.
-Cầm lấy đi! Anh rảnh đâu điều chế riêng cho em!
Quang Hồng cười.
Yên Thanh quay lưng đi, anh thấy tay cô chống ở hông, hôm nay chắc hẳn đau quá không giả bộ được nữa rồi.
...
-Ký.
Thay vì ngồi ghế chép phạt, Yên Thanh đưa đơn ly hôn ra trước mặt Lý Luận. Hắn nhìn cô, Quang Hồng bảo với hắn đã xử lý xong mọi chuyện. Xem ra vợ mình là muốn chờ chuyện cá nhân xong xuôi mới sờ đến hắn.
Lý Luận cầm tờ giấy, hắn ngồi hì hục gấp máy bay. Yên Thanh vừa thấy hắn coi thường tờ đơn ly hôn tức tối giậm chân.
Chỉ có điều mông cô đang đau, làm những hành động này chỉ tự khiến mình thiệt.
-Au...
-Bay cao nào nhảy cao nào, mang ước mơ ly hôn của em bay vào không trung nhé! Ối! Bay kiểu gì mà còn không cao được đến người em thế này? Hoá ra ước mơ của em là vớ vẩn à?
Lý Luận giở trò, hắn phi máy bay theo hướng xuống đất.
-Em mở ra anh ký cho.
Lý Luận chỉ tay vào máy bay giấy.
-Trơ trẽn!!!
Yên Thanh chửi.
-Mặt này mà trơ sao? Chữ trơ viết như nào ý nhỉ? Anh vô cảm với từ đó.
Lý Luận nói.
-Cái loại xấu xa nhà anh! Nay vợ bị đánh xong rồi anh hoan hỉ lắm cứ gì? Cười không ngậm được mồm vào!
Cô lườm hắn.
-Anh cười mỉm vậy.
Nụ cười giả tạo thay thế điệu cười hí hửng ban này. Yên Thanh ngứa mắt tính với tay tát cho hắn một cái nhưng cô... đánh trượt.
-Không những đòi ly hôn mà còn muốn tát chồng! Em chờ đấy anh mách bố mẹ vợ!
Lý Luận nói là làm, hắn gọi điện trình bày với bố mẹ vợ giọng rất khẩn thiết. Yên Thanh mặc kệ hắn, loại người ấu trĩ như vậy không xứng để cô bận tâm.
Yên Thanh cũng chẳng buồn nghe điện bố mẹ mình gọi tới, kiểu gì mà chẳng bênh vực con rể, ra điều con gái đành hanh bắt nạt chồng.
-Mẹ vợ sợ anh tự ái bỏ nhà ra đi nên bảo người mang cho một đống đồ ăn.
Lý Luận nhận đồ ship tới, hắn bày ra bàn xong xuôi vào trong khoe với cô.
-Ăn đòn không no được đâu, ra ăn cơm đi.
Mông cô đã đau thì chớ hắn còn chọc vào.
-Bị anh phạt vẫn hơn để người ngoài đúng không? Cho em nếm mùi sau này ra đường đừng có ỷ mình mạnh. Cũng đừng vội đánh giá người khác. Quang Hồng tuy như vậy nhưng cậu ấy tính còn cứng rắn hơn cả anh.
Lý Luận đỡ vợ ra phòng ăn, nói chuyện với cô.
-Biết rồi khổ lắm nói mãi!
Yên Thanh đau đầu.
-Anh mới nói lần đầu...
Hắn trình bày.
-Anh biết đọc suy nghĩ của người khác. Anh không cần nói em cũng hiểu!
Yên Thanh chém gió.
-Thế à... vậy tí nữa chép phạt tiếp chắc em cũng không bất ngờ gì.
Lý Luận cố ý nói to.
-Cái gì?! Ai chép? Chép cái gì?! Sao lại chép?!
Yên Thanh buông đũa xuống gân cổ lên cãi.
-Nhìn em có khác gì con gà chọi không?
Lý Luận bật cười.
-Đừng có nói nữa! Chuẩn bị bát đũa xô xát đến nơi rồi đấy!
Yên Thanh doạ.
Ăn cơm xong cô đứng một lúc cho tiêu cơm, Yên Thanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Lý Luận vào phòng thấy vợ đang nằm sấp ôm mông than đau. Hắn đến bên cô, chẳng cần hỏi cô có thoa thuốc không nữa mà vén váy ngủ của cô lên, kéo quần trong xuống. Yên Thanh không phản ứng, nay cô đã đủ đau lắm rồi, miệng có cứng đến mấy cũng trở nên vô dụng. Chuyện để người ngoài trừng phạt thế này không chỉ là bài học cho cô còn là bài học cho hắn, Lý Luận đâu phải kẻ tệ bạc mặc kệ vợ, nhìn mông cô sưng thế này hắn cũng biết đau lòng. Hắn hy vọng bài học này cô nhớ cho thật kỹ, đừng để bản thân mình chịu đau, chịu xấu hổ, còn tâm can hắn lại như ngàn vết dao cắt. Lý Luận vừa thoa thuốc vừa nhìn xem vợ có phản ứng gì không, hắn đang cố nhẹ tay hết mức có thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro