Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đắc tội mẹ chồng

Lý Gia giờ đã trở thành địa điểm lý tưởng để Yên Thanh được nhờ cậy xem bói. Cô đã bảo Trang Anh phải kín miệng, nhưng một người kín miệng nhưng cả lớp mau mồm mau miệng khiến những người khác cũng mò đến nhờ cô xem.

Yên Thanh từ chối thì bảo là kiêu, nhận thì lại sợ rước phiền vào mình. Cuối cùng cô phải nhờ Lý Luận giải cứu. Hắn bình thường nhanh nhạy mấy việc dẹp mê tín dị đoan lắm, nhưng nghe vợ mình nhờ vả hắn lại làm cao, hắn gửi hình ảnh đôi giày mình thích cho vợ bắt cô đặt mua cho hắn mới chịu giúp. Yên Thanh cắn răng mua cho hắn đôi giày giá bốn triệu tám. Vừa đặt mà vừa lẩm bẩm chửi, để rồi xem cô bắt hắn phải trả lại mình thế nào.

Lý Luận đóng vai sếp hà khắc, đi cảnh cáo từng người không được mê tín trước mặt hắn, mọi người sợ hắn phật ý nên chẳng dám dây. Họ chuyển sang chuyên mục khác, đó là nhờ xem bói online.

Không biết người khác sao chứ riêng Yên Thanh cô rất dị ứng với việc này, có thể là cô khó tính, cũng có thể là cô không theo nghiệp bói toán chuyên sâu nên cô không thích tốn thời gian để chat chit bói toán qua mạng.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô từ chối dễ dàng hơn, chẳng phải ngần ngại như nói chuyện trực tiếp.

Yên Thanh càng ở cạnh hắn, cô ngày ngày ra vào Lý Gia càng không muốn nơi này gặp phải hoả hoạn.

Cô phải nhờ đến sự trợ giúp từ mẹ chồng. Mẹ chồng cô tên Chi Vân - bà khác với hình ảnh mẹ chồng hắc ám trong các bộ phim mà cô xem, bà đối xử với con dâu rất nhẹ nhàng, cũng không xét nét điều gì bao giờ. Lắm lúc Yên Thanh tự hỏi, không biết có phải mình khiến bà sợ hay không mà cách nói chuyện của bà với cô đúng với từ "kính trọng".

Chi Vân nghe con dâu bảo về vận hạn của con trai sốt sắng ra mặt. Bà lén Yên Thanh đi xem bói của người khác, đến tìm ba người đều bảo chỗ Lý Gia hiện tại hợp đất cát làm ăn có lộc.

Chi Vân sợ Yên Thanh gây áp lực ép Lý Luận chuyển chỗ, bà góp ý với cô, nhưng những gì bà nói ra khiến con dâu tự ái. Yên Thanh đang quen được mẹ chồng cưng nựng, nói gì cũng nghe giờ bà bảo đi xem ba chỗ người ta không nói đến vận hạn chẳng khác nào kêu cô xem sai, ảo tưởng về tâm linh.

Yên Thanh bực mình nói lại bà mấy câu, Chi Vân chẳng ngờ bị con dâu mắng vào mặt như vậy tủi thân bỏ vào phòng khóc. Yên Thanh đứng hình, đi tìm Trúc Linh tâm sự.

-Thế tóm lại bà nói cái gì?

Trúc Linh hỏi chuyện.

-Tôi có nói gì quá quắt đâu, chỉ bảo là mẹ tin mấy chỗ đấy thì sau này đừng có hỏi gì con nữa, chỗ anh Luận có cháy cũng đừng đến tìm con. Từ a đến z chuyện tâm linh trong nhà từ trước đã do một tay con lo liệu, giờ lại giở giọng bảo Bụt chùa nhà không thiêng! Cứ bảo làm sao mà không muốn giúp người nhà, người ngoài còn biết ơn mình hơn. Thế này thì sau muốn kêu gì gia tiên tiền tổ cũng đừng gọi đến tên con! Nặng nghiệp!

Trúc Linh há hốc miệng bái phục Yên Thanh, nhà chồng của cô như vậy mà Trúc Linh còn chưa dám nói năng như thế, nhất là với mẹ chồng. Mẹ chồng của cô cũng hiền lành, tuy có xích mích về xưởng mã trước nhưng bảo Trúc Linh nói vào mặt bà thế này cô cũng không có gan đấy. Yên Thanh còn cho rằng quá bình thường, phải chăng Yên Thanh đang sống ở thế giới được cung phụng quá rồi nên nói mà để ý sắc mặt người khác.

-May cho bà là mẹ chồng bà hiền đấy, phải người khác chửi cho rồi, khéo còn trả về nơi sản xuất!

Trúc Linh nói.

-Tôi nói ghê lắm sao?

Yên Thanh vẫn ngờ nghệch chưa hiểu.

Trúc Linh lắc đầu, bình thường thì thông minh là thế, nhanh nhạy nắm bắt quá khứ hiện tại tương lai của người khác, vậy mà chuyện cư xử cơ bản thế này cũng không thông.

-Chưa nói đến vai vế mẹ chồng nàng dâu, chỉ riêng việc bà là phận con cháu mà đi nói với người lớn như vậy là không được rồi. Thằng cu nhà tôi sau mà vớ phải cô vợ nào như thế tôi tát cho lật mặt!

Trúc Linh vừa nói vừa xoa bụng.

Yên Thanh đần mặt, để nghĩ lại xem mình nói thế có được không. Nhưng đặt lại vị trí vào mình có vẻ như cô nói cũng hơi quá lời.

-Người ta thích xem ở đâu thì kệ đi, tự ái làm gì. Nếu không ai tin mình bà cứ im đi, lúc xảy ra cho trắng mắt! Niềm tin của con người không phải lúc nào cũng được xây dựng từ vài ba câu nói về viễn cảnh tương lai được đâu.

Trúc Linh khuyên thật.

-Nói cũng phải. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình nói hơi quá, nhưng lúc đấy không hiểu sao tôi nói hăng thế. Làm sao giờ?

"-Em đang ở đâu? Về nhà mẹ anh có chuyện cần nói với em. Anh chờ em ở trong phòng."

Yên Thanh còn đang gãi đầu gãi tai thì nhận được tin nhắn của Lý Luận đến.

-Ông Lý Văn Luận gọi về...

Yên Thanh mặt mày rầu rĩ.

-Này chắc là không mắng thẳng mặt con dâu mà mách con trai rồi. Nếu ông Luận ba máu sáu cơn túm tóc bạt tai bà thì bà cũng chơi lại luôn, quan trọng phải tự bảo vệ mình cái đã, chứ để chồng đánh cho bầm dập mà vẫn đứng yên chịu trận là dại đấy biết chưa? Còn nếu ông ấy bình tĩnh giảng giải thì... tự đi mà liệu, tôi không biết đâu...

Trúc Linh vẽ sẵn ra hai trường hợp cho bạn.

-Tự liệu là thế nào?

Yên Thanh hỏi.

-Bí quá thì doạ ma! Bảo là có ai đó đứng sau lưng anh kia kìa! Anh ngồi yên không động, xong cho ông ấy sợ tái mặt luôn thì thôi, có điều doạ xong đêm ông ấy có dám ngủ gần vợ không thì tôi không chắc!

Trúc Linh càng nói về phía sau càng cười lớn. Yên Thanh bĩu môi, cô giờ phải về tuỳ cơ ứng biến.

Trúc Linh nhìn bóng dáng bạn mình đi, đổi lại là cô ăn nói thế không biết Nhậm Hào có xử nóng luôn không, nhưng anh tính vẫn điềm đạm hơn Lý Luận, nhưng gì Trúc Linh có thể chờ đợi bây giờ chính là cuộc điện thoại từ Yên Thanh báo cáo tình hình.

...

Cô suy tính chu toàn, thủ sẵn xịt hơi cay trong người, tầm này mà Lý Luận thích giở thói vũ phu ra cô xịt một cái rồi đá vào hạ bộ anh chạy thẳng. Dù sao đàn ông bị đá vào điểm yếu đó ngoài việc xoắn quẩy ôm khu vực hiểm yếu ra thì còn làm được gì.

-Anh muốn nói chuyện với em về thái độ của em với mẹ.

Khác với viễn cảnh như phim hành động mà cô tưởng tượng, Lý Luận nói chuyện nghiêm túc đến bất ngờ.

-Ơ này? Thế anh không túm tóc bạt tai à?

Yên Thanh nói xong tự thấy mình ngu, sao có thể nghĩ gì nói nấy như vậy chứ?!

-Hả?

Lý Luận nghe rõ nhưng tỏ ra ngạc nhiên, hắn thực chất đang nín cười khi nghe cô hỏi câu ú ớ như vậy.

-À không. Anh nói đi.

Yên Thanh muối mặt chối.

-Thái độ của em với mẹ là sao vậy? Mẹ đi xem bói chỗ khác thì sao? Đừng nói đến mẹ, ngay cả anh cũng nghi ngờ câu nói vận hạn của em. Em có thể tự ái nhưng mẹ là bậc trưởng bối, em không thể tuỳ tiện cáu gắt như vậy được. Em còn bảo nặng nghiệp? Là ai nặng nghiệp?

Lý Luận hỏi cô.

-Em lỡ miệng... thật ra thì em có thể giải thích...

Lý Luận không vội bài trừ, hắn lắng nghe xem vợ mình định nói gì tiếp theo.

-Thật ra em không có gì để giải thích cả.

Yên Thanh bí từ.

-Cũng may em còn biết đường không đôi co với anh.

Lý Luận thở phào.

-Nhưng lời đã nói ra rồi làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ chạy sang bảo mẹ con nói nhầm cho con nói lại sao?

Yên Thanh thực sự không biết cách giải quyết vấn đề.

-Em nên sang bên phòng xin lỗi mẹ một câu thành khẩn vào. Nhớ là xin lỗi chứ không phải sang doạ ma! Đây, cầm sang.

Lý Luận đưa cây roi mây cho Yên Thanh. Cô nhíu mày, hắn chuẩn bị sẵn cả rồi sao?

-Cái này có thể coi là gia pháp nhà anh. Em mang sang thể hiện thành ý. Nhớ là nếu mẹ đánh vào mông thì để cho mẹ đánh mấy cây, cố mà khóc, còn đánh bừa thì chạy về đây với anh!

Tuy hiến kế cho cô mang roi chịu tội nhưng Lý Luận vẫn sợ phụ nữ khi cáu lên sẽ đánh bừa. Mặc dù mẹ hắn thuộc tuýp người hiền lành với con dâu nhưng hắn cũng chẳng biết được ân oán tình thù giữa hai người phụ nữ sẽ thế nào.

-Biết thế bảo Linh làm cho cây roi hàng mã, đánh cái gãy luôn...

Yên Thanh tiếc nuối.

-Hàng mã cái đầu em! Muốn chọc cho mẹ tức chết à?

Lý Luận nhăn mặt.

-Thì nói thế... mà có khi mang sang mẹ sợ quá không đánh nữa cũng nên...

Yên Thanh càng nghĩ càng tiếc.

-Đi mau lên trước khi anh vụt em trước!

Lý Luận đuổi. Yên Thanh vừa đi lòng hắn cũng lo nơm nớp, Lý Luận mở sẵn cửa phòng, đứng ở ngoài hóng hớt để kịp thời can mẹ bảo vệ vợ.

Yên Thanh gõ cửa phòng, cô bước vào trong. Chi Vân thấy con dâu vào cầm theo gia pháp cũng hiểu ý cô muốn xin lỗi mình. Mặc dù bà không có phép thần thông nhìn thấu vạn sự như cô, nhưng với kinh nghiệm trải đời của bà có thể thấy Yên Thanh là dạng khẩu thị tâm phi, mồm miệng tuy đanh đá nhưng tâm không xấu. Chi Vân có thể thông cảm, người như Yên Thanh ắt hẳn sống được cung phụng quen rồi, từ già trẻ lớn bé đều nem nép nghe cô cho nên mới hành xử vô lễ như vậy.

-Mẹ, con xin lỗi. Con không nên ăn nói hỗn với mẹ, cái này nghe nói là gia pháp nhà mình, mẹ có thể dùng nó... phạt con.

Yên Thanh hai tay đưa roi mây ra trước mặt mẹ chồng. Bà nhìn cô lúc lâu, Yên Thanh tay đưa cho bà nhưng nắm rất chặt, nhìn khá miễn cưỡng. Cũng phải thôi, đặt bà vào vị trí của cô cũng chẳng thể nào tình nguyện đưa roi cho mẹ chồng dạy bảo được.

-Mẹ không đánh con. Nhưng mẹ phải góp ý cho con nghe, dù sao trong nhà vẫn phải có tôn ti trật tự, con có thể không vừa ý nhưng không được nói với người lớn như vậy.

Chi Vân ôn tồn nói.

-Mẹ đừng để bụng ạ, con biết sai rồi.

Yên Thanh nhận lỗi.

-Sao mẹ để bụng được, con còn trẻ, mới về làm dâu nhiều thứ còn chưa biết. Đối với mẹ chuyện con làm được trong gia đình đã là quá đủ rồi. Mẹ từng này tuổi chẳng nhẽ lại chấp nhặt con? Nếu mẹ chấp con thì làm sao xứng làm mẹ được.

Chi Vân nói. Yên Thanh thấy mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo như vậy càng xấu hổ hơn.

-Là mẹ không phạt con, mẹ trao quyền phạt cho chồng con, con cầm roi về đưa thằng Luận, làm thế nào tuỳ vợ chồng con quyết định.

Chi Vân bảo cô.

Yên Thanh nghĩ một lúc, hắn không phải từng đánh đòn cô sao? Mẹ chồng bảo không đánh cô mừng húm tưởng thoát nạn, ai dè là chuyển giao quyền lực.

-Vâng.

Yên Thanh nói rồi bước ra khỏi phòng.

-Sao rồi em?

Lý Luận vừa thấy cửa mở liền ngồi lại vị trí cũ trong phòng. Cô không hớt hải chạy ra là hắn an tâm rồi.

-Mẹ không đánh em. Mẹ đúng là hiền thật.

Yên Thanh khen mẹ chồng, lờ luôn vụ trao quyền kia.

-Thế thôi à?

Lý Luận thấy hơi lạ.

-Thế anh muốn chờ màn mẹ chồng "combat" con dâu à?!

Yên Thanh hỏi hắn.

-À không... chỉ là anh nghi nghi...

Lý Luận nhìn cô một lượt.

-Nghi cái gì? Em thèm vào nói dối anh, mẹ bảo không đánh thì em cầm roi về thôi! Anh đừng có mà lươn lẹo!

Yên Thanh chưa gì đã rào trước. Lý Luận đương nhiên nào dám trái lệnh mẫu thân đại nhân.

"-Con đừng đánh vợ nặng quá, mẹ chỉ bảo cầm roi về đưa con xử lý, doạ chút thôi là được. Thanh trông vậy thôi chứ ban nãy thành khẩn nhận lỗi lắm rồi. Nếu lỡ đánh rồi thì có thuốc trong tủ mẹ để đấy thoa luôn không nó đau."

-Chẳng biết ai lươn lẹo trong cái nhà này. Giả nai chỗ mẹ xong về chỗ anh hoá cáo đấy à?

Lý Luận đọc xong tin nhắn hỏi cô.

-Em thành khẩn nhận lỗi lắm đấy! Đưa roi mà mẹ không đánh anh bảo mẹ chứ nói gì em!

Yên Thanh cãi trả.

-Đọc đi, đọc cho kỹ vào, đeo kính vào mà đọc.

Lý Luận giơ điện thoại trước mặt cô.

Yên Thanh đứng hình... mẹ chồng quan tâm con dâu quá mức, nhưng sao lại không đúng lúc thế này. Nụ cười "giả trân" xuất hiện trên gương mặt cô, Lý Luận cũng cười lại. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau rồi cười mỉa mai được khoảng một phút.

-Thanh.

-Anh.

-Nằm xuống đi.

-Đánh nhẹ thôi.

-Cứ nằm đi.

-Đánh yêu thôi.

Hai người đối đáp mấy câu mà cổ của ai cũng nghẹo sang một bên. Yên Thanh hết đường lui đành phải nằm xuống, Lý Luận thấy túi quần cô cộm cộm, hắn lấy ra thấy lọ xịt hơi cay.

-Gì đây?

Hắn tưởng cô chuẩn bị sẵn để phòng bị mẹ mình.

-Tưởng em mò về anh sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay nên em phòng ngừa trước. Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Yên Thanh nói.

-Cẩn thận ghê! Vậy anh cũng cẩn thận, em cởi quần ra anh đánh cho bó cẩn nào!

Lý Luận bảo cô.

-Không! Bị điên! Cởi ra nhục chết!

Yên Thanh giãy nảy.

-Cởi thì 15 roi, không cởi 20 roi.

Lý Luận cho cô chọn lựa.

-Anh đánh thử xem một roi có đau không mới biết đường mà cởi hay không chứ!

Yên Thanh nghĩ nghĩ, nếu đau quá thì cởi ra bớt được năm roi, còn nếu tầm tầm chịu được thì nguyên đai nguyên kiện cho bớt nhục.

-Ừ.

Lý Luận đồng ý.

"Chát"

-Á!

Hắn vung roi rồi đánh xuống, Yên Thanh ôm mông xoa xoa, roi mây đánh đau thật.

-Anh muốn em cởi quần ra nên cố tình chứ gì?!

Yên Thanh bóc mẽ hắn.

-Gia pháp đánh không nhẹ đâu.

Hắn nháy mắt.

-Củ chuối! À em không cởi, em mặc thêm quần. Ờ! Anh có cấm mặc thêm quần đâu!

Yên Thanh chưa kịp bật dậy đã bị hắn giữ chặt lấy. Lý Luận cười khẩy, cô không biết mình đang mặc quần có khoá kéo phía sau sao? Hắn chỉ một động tác cơ bản đã kéo khoá quần cô, đem quần sooc đen bên ngoài cùng quần trong của cô kéo xuống.

-Ớ?!!!!

-Linh hoạt không?

Lý Luận tràn đầy tự tin.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... buông em ra...

Yên Thanh bị giữ tay và lưng, mông dần dần nổi cộm lên lằn đỏ. Gia pháp của nhà hắn ban đầu đánh sẽ là màu đỏ nhạt, về sau sưng cộm, chuyển sang đỏ sậm.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... á... mẹ bảo anh đánh doạ thôi cơ mà...

Yên Thanh đau đến mếu máo, mỗi tội cô thuộc hội không dễ khóc nhè.

-Nếu không phải đánh doạ em đã ăn 30 roi rồi!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui... ai... á...

Lý Luận đánh xong buông tay, nhìn mông cô sưng tướng lên hắn cũng nhói lòng. Yên Thanh còn chưa kịp than vãn với hắn đã thấy hắn đi đâu mất. Lý Luận đi tìm thuốc bôi, Chi Vân thấy con trai nháo nhác tìm thuốc thở dài.

-Đã nói doạ thôi mà không nghe! Nó sợ bị đòn đến mức nắm chặt roi mây, người khép nép cả vào mà con không biết giơ cao đánh khẽ à?

Lý Luận lấy được lọ thuốc liền nghe mẹ mắng.

-Con đánh nhẹ hều, đánh có một roi thôi.

Hắn nói xong cấp tốc vào trong phòng. Chi Vân có mà tin lời hắn nói, Lý Luận từ bé đến giờ lúc nào chẳng nói giọng điệu như vậy, chuyện to hoá nhỏ, mà chuyện nhỏ hắn bỏ qua luôn. Kêu đánh một roi chắc chắn phải trên chục roi.

-Mẹ còn vừa mắng anh đánh em đau đây này. Mẹ thương em như thế sau này nhớ thay đổi, mình là phận con chứ không phải bà trẻ của mẹ đâu.

Lý Luận thoa thuốc cho cô, sợ Yên Thanh để lâu sẽ bị nhức hơn. Hắn từng ăn gia pháp, đánh xong đều tởn tới già, bố hắn khi trước nghiêm với con trai, đánh xong đều phạt một ngày không được thoa thuốc. Yên Thanh ăn đòn xong hắn đã thoa cho cô ngay là đã quá mức cưng chiều vợ rồi.

-Em biết rồi.

Yên Thanh nói.

-Tất cả những gì em nói ra đều là đoán định trước tương lai, mà tương lai không ai dám chắc. Chuyện mẹ hay anh nghi ngờ về lời bói toán của em cũng không hẳn là không có cơ sở. Sự tín nhiệm phải từ tính thực tế, đâu phải cứ một hai câu bắt người ta giao phó toàn bộ gia tài của mình cho em. Anh biết em tự ái, nhưng em cũng nên thông cảm cho những người chưa thể tin vào "vận hạn".

Lý Luận từ tốn khuyên giải. Yên Thanh im lặng không đáp, cô ghi nhận lời góp ý của hắn, có lẽ cô phải buông tay thôi, tầm này nói gì cũng vô dụng cả rồi...

Chờ thuốc khô, hắn đỡ vợ ra ngoài, mẹ cùng cô hắn đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Yên Thanh nhìn ghế mà không dám ngồi.

-Thằng mất dạy này nữa! Đánh vợ đến mức không dám ngồi ghế? Biết ngay mà! Đáng ra ngày xưa phải đặt tên là Lý Vũ Phu!

Chi Vân lấy đệm êm đặt vào ghế cho Yên Thanh, cô ngại ngùng ngồi xuống. Mặc dù mông vẫn đau nhói nhưng vì tấm lòng của mẹ chồng nên cô cắn răng chịu đau.

-Mẹ cứ bênh đi, khéo mai lại ngồi trong phòng khóc tiếp.

Lý Luận cả gan dám nói đểu cả mẹ.

-Hỗn này!

Chi Vân đánh một cái vào tay hắn, đúng là đánh con trai cũng tự tin hơn hẳn. Bà cũng sợ mang tiếng mẹ chồng đánh con dâu nên không dám phạt cô.

Lý Luận đang ngồi ăn cơm, hắn nghe bảo vệ của Lý Gia gọi điện đến thông báo trung tâm bị cháy. Hai xe cứu hoả được gọi đến để dập lửa. Đôi đũa đang cầm trên tay hắn rơi xuống bàn. Yên Thanh nhìn phản ứng của hắn là biết hạn đã tới.

-Sao đấy con?

Thấy Lý Luận vội vã đứng dậy Chi Vân hỏi thăm.

-Lý Gia cháy rồi mẹ...

Hắn chạy thẳng đi, còn biết bao tài liệu ở đấy nữa.

Mẹ chồng và cô chồng nhìn Yên Thanh, hai người thấy con dâu bình thản ăn mà sởn da gà.

-Mẹ xin lỗi...

Chi Vân ái ngại bảo cô.

-Hạn đến thì vẫn phải đến thôi, có cơ hội tránh nhưng không tránh. Vậy nên mới bảo, chung quy mọi sự quyết định một phần cũng do con người.

Yên Thanh đáp. Trận hoả hoạn này chắc chắn sẽ khiến Lý Luận thiệt hại không ít, nhưng đây cũng là bài học cho hắn phải nhận lấy, cô cũng chẳng thể làm gì. Biết trước thì đã làm sao, cô đâu thể bắt ép người khác phải nghe theo mình được. Hắn nói đúng, sự tín nhiệm phải bắt nguồn từ thực tế sự việc chứ không thể từ lời nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro