Chương 3: Vẽ bậy
Bao hôm đi tìm mẫu, nhập máy móc, nguyên liệu về làm mã, cuối cùng cũng thu được một chút thành quả. Thời buổi công nghệ hiện đại, ngoài việc bán trực tiếp ra, Trúc Linh còn phải lên mạng đăng bán online. Cô tự mày mò nghiên cứu ra một số mẫu mã, sau đó mua phông nền, kệ gỗ, đặt mẫu hàng mã cô tự làm lên để chụp ảnh.
Xưởng sản xuất thay đổi toàn bộ đèn, ngay cả nước sơn xung quanh cũng được sơn lại. Nhậm Văn và Tịnh Mai nghe chuyện cô con dâu út về nhà lao đầu vào kế nghiệp "gia sản" chỉ thấy nực cười. Người thật việc thật còn chẳng ăn ai, người ta muốn thoát ra còn chẳng được đi đầm đầu vào.
Vũ Trinh nghe nhân viên trong xưởng mách lại, bà gọi vợ chồng con trai đến mắng vốn vì quá nuông chiều con dâu, chưa biết thành bại thế nào đã chịu để cô tự tung tự tác như vậy.
Trúc Linh tính khí sòng phẳng, cô muốn có quyền quyết định trong công việc, tiền đầu tư sửa sang lại, mua mới máy móc, nguyên vật liệu là cô bỏ tiền túi ra mua.
Mặc dù bố mẹ chồng đã nói sẽ để cô quản lý, lợi nhuận để cho vợ chồng cô, họ còn sẵn sàng tài trợ tiền bạc, cấp vốn nhưng cô không nhận. Nếu cô nhận đồng nghĩa với việc sẽ mất đi tiếng nói. Vốn tiếp quản công việc của họ nhân viên tại xưởng đã chẳng coi trọng cô rồi. Trong mắt họ chỉ có bà nội Nhậm Hào và bố mẹ chồng cô mới là chủ.
Họ còn coi trọng Nhậm Văn và Nhậm Hào hơn cô.
-Các con quá vội vàng. Bác sĩ bảo Nhậm Hào nhà mình chỉ bị tạm thời thôi. Đàn ông 26 tuổi vội gì lấy vợ? Giờ các con xem, con cháu mình vừa đẹp trai cao ráo, nó khỏi rồi còn tài năng xuất chúng, đi lấy một con bé vừa xấu vừa lùn, gia đình mang tiếng có điều kiện mà có vác được cái gì về cho nhà chúng ta không? Nó còn không biết đường chăm chồng. Xấu người xấu cả nết.
Những lời bà nói vô cùng khó nghe. Trúc Linh đến định nói với bố mẹ chồng chuyện thay người làm. Cô mới đứng ở cửa đã nghe thấy hết.
Trúc Linh theo thói quen bấm vào bắp tay. Mỗi lần cô tức giận chuyện gì đều làm vậy. Thói quen này cô đã luyện được nửa năm, tự học cách để ghìm tính khí mình xuống.
-Người ta nói thì nghe vậy, đôi lúc bác sĩ muốn cho người nhà bệnh nhân hy vọng, không muốn họ bi quan nên hay nói giảm nói tránh vấn đề. Nếu như nó không thể khoẻ lại thì sao? Giờ phải tranh thủ lúc nó còn đẹp mã mới cưới được người tử tế cho nó. Cái Linh là đứa chỉ lo làm ăn, nó không để ý chuyện yêu đương mới lấy con cháu nhà mình. Chứ phải đứa khác với gia cảnh như vậy, còn lâu nó mới lấy.
Nhậm Phúc bênh vực con dâu.
Cô đứng đó nghe, lời của ông nói nghe thì hay, nhưng đây chính là sự ích kỷ của gia đình họ. Cái gì cũng con cháu mình là nhất, còn lừa gạt con nhà người ta, muốn cô cả đời này chăm bẵm một người chồng vô dụng sao?
-Thế việc các con để nó tung hoành ở xưởng thì thế nào? Nó sợ xưởng mã nhà mình chưa đủ thảm hay sao còn muốn phá thêm? Mẹ còn định bán chỗ đấy đi, bảo các con đầu tư vào cái khác.
Vũ Trinh vốn đã thấy sốt ruột với xưởng hàng mã của gia đình chồng. Cha truyền con nối cái gì không biết, chỉ biết nghề này rất bạc, càng ngày cạnh tranh càng nhiều, giờ con cháu cũng đâu đứa nào muốn nối nghiệp. Với bà không tính Trúc Linh là con cháu trong nhà.
-Xưởng mã là từ thời ông nội con truyền lại. Bố con cũng rất tâm huyết với nghề. Con biết mẹ không thích công việc này, một mình bố khi xưa tiếp quản, sau này truyền cho vợ chồng con. Bản thân con cũng không thích, nhưng đấy đã là cơ ngơi tạo nên miếng ăn của ba thế hệ, không thể nói bỏ là bỏ được. Con chỉ bỏ, trừ khi Trúc Linh không nhận làm nữa!
Nhậm Phúc quan điểm rất rõ ràng. Ông trân trọng giá trị truyền thống.
-Con định cho nó luôn?
Vũ Trinh nghe xong giật mình.
-Nếu nó có khả năng, vợ chồng con sẽ cho nó toàn bộ. Mẹ có nghĩ chúng ta nợ Linh một lời xin lỗi không? Cuộc đời nó đã phải gắn kết với Nhậm Hào nhà mình, chúng ta chỉ có thể bù đắp vật chất cho nó thôi.
Nhậm Phúc bày tỏ. Ông không phải không biết lý lẽ, vô cảm tới mức đó. Ông và vợ mình đã đưa ra quyết định lừa dối thông gia, giờ ông bà cần phải có sự đền bù xứng đáng.
Trúc Linh đứng đó nghe hết tất cả. Cô cũng chẳng thể nào trách cứ được họ. Dù sao bố mẹ chồng cô vẫn còn nghĩ cho cô. Ý định sau 6 tháng ly thân, rồi tròn 1 năm ly hôn đó khiến cô phải tính lại.
Nhậm Hào cô không tiếc, nhưng bố mẹ chồng như vậy cô cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Nhưng hạnh phúc của cuộc đời cô, nó không thể chỉ tồn tại hai chữ bao dung.
Cô trở về xưởng, xem tình hình phản ứng của khách hàng những ngày qua cũng tốt, đã có nơi liên hệ đặt sản phẩm của xưởng cô.
Trúc Linh là người có yêu cầu cao trong công việc, cô đã không làm thì thôi, một khi quyết tâm sẽ đặt ở mức cao nhất. Gọi là tham vọng cũng chẳng sai tí nào.
Cô không chỉ tay năm ngón, mà cùng làm với mọi người. Cô hướng dẫn họ cách làm mới, vì mẫu là do cô thiết kế ra.
Trúc Linh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi sau buổi trưa. Lúc cô dậy, thấy Nhậm Hào có mặt ở xưởng, cô tiến tới xem thì suýt nổ đom đóm mắt với những gì đang diễn ra.
Anh đang cầm cọ vẽ... vẽ bậy lên những bông hoa cô làm.
Giấy làm hoa hàng mã cô đã sử dụng loại mỏng nhất để đảm bảo dễ hoá. Vậy mà anh dùng màu nước tô lên, khiến cho mẫu bị mất form. Hoa hỏng hoàn toàn. Chưa kể chất giấy này còn không ăn màu vẽ, loang lổ trông cứ như dùng giấy dởm.
-Anh bị điên à?!!!!!
Tiếng quát của Trúc Linh vang lên. Nhân viên quanh đó chạy ra xem. Họ không phải không biết Nhậm Hào nghịch, chính là họ không khuyên can anh.
Nhậm Hào đang ngồi đó hí hoáy cũng giật mình, anh quay lại nhìn cô vợ bé nhỏ. Vợ anh chỉ bé về hình thức, còn chất giọng thì vừa chua vừa cao.
Bình thường cô ra điều nhỏ nhẹ, ăn nói dễ nghe bao nhiêu, nay như bị chọc trúng điểm nhột, lột tả nguyên 100% bản chất.
-Mấy người ở đây làm gì mà không bảo anh ấy? Mất bao lâu mới làm ra được chừng này hoa? Giờ hỏng hết cả rồi! Nay tất cả tăng ca cho em!
Cô không thể chấp nhận sự vô trách nhiệm của những nhân viên xung quanh.
-Tăng ca có trả thêm tiền lương không?
-Nhà có con nhỏ, không làm thêm được.
-Mới về làm dâu mà đã như bà chủ.
-Quát chồng mắng người làm, đúng là cậy quyền.
-Em ít tuổi hơn tất cả những người ở đây. Ăn nói cho lễ độ vào.
-Tưởng bố mẹ chồng cho quản lý là thành bà chủ. Đây không có chiều theo nhé!
Những tiếng phản đối cô lan dần lên. Họ ra sức ép. Nhậm Hào đứng dậy, thấy vợ mình đang đối đầu với họ, anh chắn trước mặt cô.
Anh là muốn bảo vệ vợ mình, còn cô cho rằng anh đang cố ý chọc tức.
-Anh tránh ra kia!
Cô đẩy anh. Sức cô tuy ít, nhưng để đẩy một người đứng tránh ra một bên cô vẫn có đủ khả năng.
Nhân viên tại xưởng thấy vậy, lập tức chạy đi báo cho Vũ Trinh. Bà nội Nhậm Hào nghe tin cháu mình bị vợ đánh, quát mắng ở xưởng lập tức chạy đến xem.
Bố mẹ chồng cô cũng góp mặt.
Những người kia không nể mặt cô, thấy cô thay đổi nhiều thứ, thêm việc cho họ nên đã ghét cô từ lâu. Tình trạng nhân công không phải do mình tuyển chính là như vậy, họ không coi cô là chủ của cái xưởng này.
Lời tố giác vang lên, công đâu không thấy, chỉ thấy toàn tội danh. Thậm chí họ còn ngang nhiên thêm mắm dặm muối, úp cho cô rất nhiều oan trái lên đầu.
Họ biết thừa Vũ Trinh không ưa gì cháu dâu, muốn mượn gió bẻ măng, dồn cô vào thế bị bà mắng mỏ, giáo huấn.
-Đấy các con còn bênh nữa không? Nó quát chồng, đánh chồng. Nhân công người ta làm ở đây bao năm, nó vừa đến đã gây thù chuốc oán. Chiều quá nó tưởng mình làm bà chủ luôn rồi.
Vũ Trinh cáu gắt.
Trúc Linh không phải là người hiền lành tới mức để bị bắt nạt. Nhưng trước mặt cô là bà nội chồng, vuốt mặt phải nể mũi, cô không nể anh mà nể bố mẹ chồng. Nếu không vì hai người họ, cô đảm bảo ngay lúc này từng đấy người quây vào chì chiết cô sẽ không để ai được yên thân.
Phản xạ xuất hiện, cô lại bấm vào bắp tay mình. Dùng cái đau để phân tán đi tư tưởng muốn ăn miếng trả miếng với người ta.
-Không ai phải tăng ca cả. Nó muốn làm để nó tự làm. Chồng sang giúp vợ còn bị nó đánh nó quát. Xin lỗi Nhậm Hào ngay!
Đúng là đòi công bằng cho cháu trai thì chẳng ai bằng bà. Cô nhìn đám người trở mặt nhanh hơn lật trang giấy kia một lượt, để xem con mắt nào của họ nhìn ra cô đánh anh.
-Nhìn cái gì? Thách thức ai?
Mấy người kia cậy có chủ xịn, lập tức phản bác cô.
-Láo toét! Đúng là không dạy dỗ không được!
Vũ Trinh nhất quyết bắt cô phải xin lỗi cho bằng được. Bố mẹ chồng cô có nói đỡ thế nào cũng vô tác dụng.
Nhịn trong lòng mà không nói gì, đó đã là giới hạn của cô. Giờ bảo cô xin lỗi anh, xin lỗi họ cô làm không được. Cô đã nghĩ đến việc sẽ đệ đơn sớm hơn, thoát khỏi cái gia đình này.
-Anh xin lỗi Linh. Em xin lỗi các anh các chị.
Nhậm Hào bất chợt lên tiếng.
Cô hoài nghi nhìn anh. Người này hôm nay tự dưng não được thông nhanh tới vậy sao? Đã nhận biết kịp mọi người đang nói về vấn đề gì? Còn biết đường mở miệng ra xin lỗi?
-Sao con phải xin lỗi?
Vũ Trinh không ngờ cháu trai làm vậy.
-Con xin lỗi vì con sai.
Anh nói. Nhậm Phúc gật đầu hài lòng, Bích Trâm nháy mắt với con dâu.
Vũ Trinh bị một phen bẽ mặt. Đám nhân viên kia nhìn nhau, không ai dám nói thêm câu nào.
Bà nội đùng đùng rời đi, còn kéo theo Nhậm Hào.
Nhân viên đình công, không muốn làm dưới sự quản lý của cô.
Bố mẹ chồng cô ái ngại nhìn con dâu. Cô tỏ ra bình thản. Với cả kiểu dựa hơi chủ cũ của họ, điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
-Con đang định tìm bố mẹ, con muốn tuyển người mới.
Trúc Linh nói. Nhậm Phúc và Bích Trâm nhìn nhau, cho rằng cô đang tức giận nên mới nói vậy.
Họ không biết cô đã để ý thái độ của những người này từ khi vào làm. Quan điểm của cô rõ ràng, trên bảo dưới phải nghe, họ đã có ý định chống đối cô, có làm tiếp chỉ mang lại hiệu quả xấu cho xưởng.
-Con nghĩ lại xem. Họ đều làm ở gia đình mình lâu năm. Không phải muốn đuổi là đuổi được.
Bích Trâm lựa lời khuyên cô.
-Con có thể tuyển người mới.
Cô tự tin vào khả năng của mình.
Hai người nhìn nhau, cũng không muốn gây hấn với con dâu. Dù sao cô cũng vừa chịu một trận đả kích. Đám người đó đình công, cũng chẳng biết mấy hôm nữa họ mới chịu quay lại làm.
Trúc Linh ở xưởng, cô lên mạng tìm người, đi hỏi thăm những người dân xung quanh xem có biết ai nhận làm mã không. Cô biết hiện tại kiếm người làm lâu dài không dễ.
Trúc Linh chỉ tuyển bốn người làm trong một buổi tối, từ 6 giờ đến 11 giờ. Cô đưa ra một con số tiền lương và số lượng cần phải hoàn thành.
Nếu như dư thời gian cô đã có thể để họ thoải mái làm, lương tính theo sản phẩm. Nhưng mai phải giao sớm cho khách, cô không thể sử dụng cách đó.
Trúc Linh làm lại các mẫu hoa, mấy người kia người bồi giấy, người gập vàng tiền, người cắt trổ, người phụ trách dán thành hình.
Cô và bốn người kia, mỗi người một việc cố gắng làm nhanh nhất có thể.
-Linh... ăn cơm đi em.
Cô đang cặm cụi làm cho xong, bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Âm lượng thấp và tiếng nói chậm rãi phát ra, cô biết là Nhậm Hào.
Cô ngửng mặt lên, thấy anh bê mâm cơm trước mặt, bên cạnh là cô giúp việc đang ái ngại nhìn bốn người cô mới tuyển.
Họ cũng vừa nghỉ tay ăn cơm hộp do cô đặt đến. Trúc Linh muốn tranh thủ thời gian nên chưa ăn phần cơm của mình.
-Mang đến đây làm gì?
Cứ nhìn người là nhớ tới việc. Cô còn chưa hỏi tội anh vì thêm việc vào người cho cô thì thôi.
-Anh muốn ăn cơm với em. Chờ mãi không thấy em về.
Nhậm Hào đặt mâm cơm xuống đất, anh ngồi khoanh chân ngay ngắn trước mặt cô.
-Trông tôi giống dư thời gian để ăn cơm không?
Cô nhìn anh. Bốn người nhân công và cô giúp việc nhìn hai người. Trúc Linh không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, cô lấy cơm ăn trước.
Nay vợ không xới cơm cho mình, Nhậm Hào tự xới cơm, anh nhìn cô ăn, cô gắp gì anh gắp theo cái nấy, cô ăn nhanh anh ăn nhanh, cô ăn chậm anh ăn chậm.
-Đừng có bắt chước tôi!
Trúc Linh không phải người dễ rung động, cô thừa nhận mình thù rất dai. Chuyện anh gây ra cô không thể quên nhanh như vậy.
-Ừ.
Nhậm Hào còn cố gật đầu.
Trúc Linh mặc kệ anh, cô ăn nhanh cho xong còn làm tiếp công việc.
Cô giúp việc thấy Nhậm Hào cũng buông bát đũa, chạy đến bên vợ mình. Anh ngồi xổm xuống cạnh cô.
-Anh muốn giúp.
-Đừng! Làm ơn! Anh đi về cho tôi nhờ! Đừng động vào bất kỳ cái gì ở đây!
Nghe xong Trúc Linh hoảng sợ. Cô không muốn phải làm lại đống hoa lần nữa. Cô vội vàng xua đuổi anh.
Nhậm Hào không dám chọc giận cô, anh theo cô giúp việc đi về.
Tiếng xì xào của bốn người vang lên, tuy họ thấy Nhậm Hào rất tình cảm, nhưng vẻ ngây ngô của anh khiến họ cũng nhận ra vấn đề...
Trúc Linh nhìn họ, cả bốn người im bặt không dám đàm tiếu.
Cũng may cô tính toán cẩn thận, phân chia phần việc theo đúng khả năng. Việc mệt nhất cô làm một mình, còn mấy người kia hoàn thành công việc của họ khá ổn.
12 giờ kém, sau khi kiểm kê xong xuôi cô mới về nhà. Bình thường sẽ có người khoá xưởng, nhưng nay nhân viên đình công, cô chẳng còn ai khoá giúp. Cực chẳng đã, cô đành phải nhờ bố chồng ra giúp mình.
Nửa đêm nửa hôm nhưng ông vẫn rất nhiệt tình ra giúp đỡ cô. Nhìn thấy cô mệt mỏi, ông cũng không dám hỏi han nhiều.
Trúc Linh vào phòng, thấy Nhậm Hào đang ngồi ở ghế tựa. Cô chẳng hỏi anh lấy một câu, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm.
Người cô vốn không lao động nặng, cơ thể xem như không được dẻo dai. Ngồi lâu làm mã khiến cho vai và thắt lưng cô bị đau.
Trúc Linh nằm sấp trên giường, tay phải xoa thắt lưng, tay trái xoa bả vai.
Nhậm Hào đi ra, anh gõ cửa phòng cô giúp việc, ngây ngốc đứng đó chờ cô mở cửa. Nửa đêm bị cậu chủ gọi dậy, cô giúp việc hoảng hốt tưởng có chuyện gì. Suýt chút cô đã gọi cho Nhâm Phúc báo tin.
-Đau lưng, đau vai dùng cái gì được ạ?
-Cậu bị đau sao? Đau ở đâu? Để cô dán cao cho?
Cô giúp việc nhìn quanh người anh.
-Không. Cháu lấy cho Linh.
Cô giúp việc mở tủ thuốc, lấy ra gói cao dán salonpas đưa cho anh. Cẩn thận chỉ anh cách sử dụng.
Nhậm Hào vừa đi vừa lẩm bẩm, anh sợ mình về tới phòng sẽ quên. Vừa không thể giúp được vợ, còn mang đến phiền toái cho cô.
Anh và cô chưa từng đụng vào người nhau. Cùng lắm chỉ là cô nắm lấy cổ tay anh mà thôi. Nhậm Hào ngồi bên cạnh giường đặt tay lên thắt lưng cô. Trúc Linh giật mình, hất tay anh ra.
-Anh làm gì đấy?!
Có cho tiền cô cũng không muốn làm chuyện kia với anh. Hơn nữa người ngốc như anh, đêm đầu tiên đã ngồi thu lu một góc.
-Dán cao. Dán cái này vào em sẽ hết đau.
Anh không thể hiểu cô nghĩ gì. Đầu óc như anh hiện tại, chỉ biết cô phản ứng nghĩa là cô giận mình.
-Anh dán nổi không?
Trúc Linh không tin tưởng anh.
-Được. Cô Vinh chỉ anh rồi.
Trúc Linh đang tính xem làm sao cho hợp lý. Cô đang mặc váy ngủ, giờ vén lên sẽ lộ cả quần trong và mông ra trước mặt anh.
Nhưng nhìn người này cũng chẳng thể làm gì, với cả cô và anh cũng là vợ chồng hợp pháp. Trúc Linh chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
Cô vén váy lên, Nhậm Hào nhìn chiếc quần trong hình con heo cô mặc, anh cười khoái chí.
-Heo đáng yêu!
Anh chọt chọt vào mũi con heo.
Trúc Linh thiếu điều muốn đập cho anh một trận ngay bây giờ. Đây là lúc nào rồi còn đùa cợt. Nhưng nhìn anh ngây thơ như vậy, cô cảm thấy có mắng anh cũng chẳng hiểu.
-Có dán được không?
Cô hằn học, lườm anh một cái.
-Được được.
Nhậm Hào vẫn thích con heo trên mông cô, anh thỉnh thoảng lại đánh mắt xuống nhìn.
Anh dán xong ở lưng, cô kéo váy xuống vội, nếu không khéo anh ngồi đó chọt chọt con heo kia cả đêm mất. Nhậm Hào tiếp tục dán cao lên vai cô. Cũng may cô mặc váy ngủ hai dây nên dễ xử lý.
-Tôi ngủ đây. Anh tắt đèn đi.
Nhậm Hào gật đầu, anh tắt đèn rồi đi ngủ. Tối đến anh trải chăn ngủ dưới đất, nằm ngay dưới giường cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro