Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhà có nóc + Chương 30: Kẻ thù truyền kiếp

Sau vụ cây roi màu hồng mộng mơ được Dương Nghị trao gửi yêu thương, Nhậm Hào về cùng phe với Trúc Linh, mất thiện cảm với cậu em rể này. Anh bắt đầu nghi ngờ, hỏi dò Lạc Nhan xem có bị chồng đánh đập hay không mà thấy Dương Nghị nhiệt tình trong mấy vụ mua roi, ship roi đến thế.

Lạc Nhan bị anh trai hỏi dò, mém tưởng sở thích của Dương Nghị bị bại lộ, tim cậu đập thình thịch, chi đến khi nghe Nhậm Hào than cây roi kia đánh quá đau.

Lạc Nhan "lại" phải góp ý với chồng mình, khuyên anh đừng tạo nghiệp thêm nữa. Dương Nghị có thể bỏ sở thích đi SP, nhưng anh đã tìm được thú vui mới còn hay ho hơn, đó là chuyện tặng dụng cụ miễn phí, sau đó hóng hớt các nhà "oánh" nhau.

-Em không biết rồi, để cho mấy nhà đó đánh nhau, lúc nào không chịu được nữa sẽ tìm đến văn phòng luật sư của anh giúp khởi kiện, như vậy chồng em lại có thêm thu nhập còn gì? Em cứ quảng cáo trước, nếu cay cú quá muốn kiện tụng tội bạo hành thì tìm đến anh, toàn người quen anh ưu đãi cho, chém gấp đôi người ngoài.

Dương Nghị nham hiểm cười cợt. Lạc Nhan bó tay, người này hết thuốc chữa mất rồi. Đúng là đen đủi cho nhà nào gặp phải thánh ship roi này.

...

Nhậm Hào cùng Trúc Linh đi mua tủ lạnh mới, nhà người ta vợ đam mê bếp núc còn chồng chỉ theo sau cho có đôi có cặp, còn nhà anh hoàn toàn ngược lại. Trúc Linh không vào đầu mấy thứ đồ nhà bếp, anh thấy gì phù hợp thì mua cái đấy, dù sao phạm vi nhà bếp cũng là không gian của mình anh.

-Có thẻ cào này.

Trúc Linh phấn khởi như bắt được vàng, giải nhất của thẻ cào là được hai chỉ vàng, giải nhì là bộ máy ép sinh tố, giải ba là một cái bàn là du lịch.

Cảm giác cào thẻ luôn khiến người ta phấn khích, mong ngóng đợi chờ, nay Trúc Linh còn mặc áo đỏ trên người, cô càng đặt niềm tin số mình sẽ hên.

Nhậm Hào thấy vợ mình hí hửng cào xong liền nhắm tịt mắt, đẩy kết quả cho anh xem. Nhậm Hào nín cười chọc cô.

-Tay thơm ghê ta, được hẳn hai chỉ vàng...

Trúc Linh nghe thế hú lên một tiếng sung sướng, cuộc đời cô cuối cùng đã biết mùi vị của chiến thắng nhờ vận may là gì rồi.

-Hai chỉ vàng mã.

Anh nhấn mạnh.

Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, theo sau đó là liên hoàn đánh vào người anh. Còn dám chọc ghẹo cô, trên đấy ghi rõ ràng dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau".

-Tại anh nặng vía thì có! Lấy tấm thẻ cào này mà đốt vía đi!

Trúc Linh xụ mặt, xấu hổ với mọi người xung quanh khi ăn mừng hụt.

...

-Nay anh đãi tất cả đi ăn buffet!

Nhậm Hào rú lên như trúng xổ số, Lạc Nhan sờ thử đầu anh trai xem có sốt hay không, đang yên đang lành anh gào lên làm mọi người tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Vợ anh mang thai rồi!

Mọi người nghe Nhậm Hào thông báo chạy đến chúc mừng anh, ai nấy đều phấn khởi khi được sếp khao. Dương Nghị vừa hay tới đón Lạc Nhan, được anh vợ nhiệt tình mời mọc anh buồn cười bông đùa.

-Vừa tặng cho combo cho hợp với cuốn Phu Thê Gia Huấn xong cái mát tay hẳn nhỉ?

-Anh còn chưa hỏi tội vụ hồng mộng mơ đâu!

Nhắc đến vấn đề này chính Nhậm Hào còn thấy mông nhói đau.

-Gọi là màu "hường phấn", anh mà thích roi đánh không đau thì bảo vợ anh cung cấp chứ sao lại nhờ em mua? Biết roi gì đánh không đau không?

Nhậm Hào và Lạc Nhan nhìn nhau, ý Dương Nghị không phải là "quả roi" đấy chứ?

-Là gì?

-Roi hàng mã, đánh cái nát luôn, dùng xong mang đi đốt.

Dương Nghị khinh khỉnh nhìn hai con người đầu óc chậm chạp này, nhờ Trúc Linh cung cấp thì còn gì ngoài hàng mã. Khéo chừng thay roi thật bằng roi hàng mã cô lại tặng cho anh cả rổ đốt dần cũng nên.

...

-Ôi trời đất ơi là trời đất ơi! Sao ngu thế hả trời! Người đâu mà ngu lồng ngu lộn ngu tới ngu lui ngu hết cả phần thiên hạ thế này?!!!

Trúc Linh vừa nghe tin chồng khao cả trung tâm B.I đi ăn buffet mừng vợ mang thai đã nhảy dựng lên chửi anh. Nhậm Hào nghe vợ chửi mà miệng vẫn cười, còn cho rằng đứa bé trong bụng chắc sau này đanh đá giống mẹ.

-Em không thích ăn buffet à?

Nhậm Hào hỏi cô, chỉ cần cô thích, cao lương mỹ vị gì anh cũng dâng tận miệng.

-Đùa chứ chán hẳn! Anh không biết mới mang thai người ta kiêng không nói ra ngoài à? Thích có con thế thì phải tìm hiểu trước chứ?!

Trúc Linh cau có mặt mày.

-Thôi chết! Anh xin lỗi anh vui quá không để ý. Làm thế nào bây giờ? Anh lỡ đăng lên trang cá nhân tin nhắn em báo anh rồi...

Nhậm Hào bối rối gãi đầu gãi tai.

-Phát rồ!

Trúc Linh nhìn chồng là muốn đạp.

-Giãn cơ mặt ra không con sau này mặt lại như khỉ bây giờ. Anh xin lỗi, vậy anh không đi nữa, ở nhà với em, anh chuyển tiền qua cho Nhan nhờ Nhan mời mọi người hộ vậy, cũng lỡ thông báo mất tiêu rồi.

Nhậm Hào miệng nói tay hành động, không có gan làm vợ mình phật ý.

-Em muốn ăn gì nào? À mà anh dụ mãi em không được, làm cách nào mà em đổi ý đó?

Nhậm Hào giờ mới dám hỏi cô, trước cô bảo thả anh cũng không nghĩ vợ chồng sẽ đậu ngay được, anh còn tưởng cô định thả dần thôi.

-Có khách hàng mua đồ ở chỗ em, xem bói bảo vợ chồng mình năm nay có con đẹp, vừa vượng công việc vừa thuận vợ thuận chồng. Mà xem nói hay lắm, bảo nhà mình có nếp có tẻ, còn cho cả năm sinh của đứa sau luôn. Để hôm nào em gặp hỏi xem mình đang mang thai con trai hay con gái.

Nhậm Hào nghe xong mặt ỉu xìu, cứ tưởng nghe lời chồng thế nào hoá ra tin mấy lời coi bói.

-Chẳng gái thì trai sao mà phải xem. À... thế thầy bói là nam hay nữ? Đẹp trai không mà tin thầy hơn tin chồng thế?

Nhậm Hào ghen tuông ra mặt.

-Nữ. Mà nam thì có làm sao?

Trúc Linh nhéo má anh.

-Nam thì sẽ thành tin thằng nào còn hơn cả tin chồng chứ sao? Mê tín dị đoan, con mình khoẻ mạnh là được việc gì mà phải vượng nọ vượng kia.

Anh bảo cô, sau đó hỏi Trúc Linh muốn ăn gì để anh đi mua. Nhậm Hào thấy có hàng bán vé số bên đường, anh chợt nhớ đến câu Trúc Linh quảng cáo thầy nói bảo đứa con trong bụng cô vượng cha mẹ, anh không mê tín, chỉ là muốn thử xem thầy bói phán có chuẩn hay không.

Nhậm Hào dừng lại mua mấy tờ vé số.

Mặc dù tự nhủ không nên mê tín, nhưng anh cất mấy tờ vé số cẩn thận, Trúc Linh đã khen xem hay rồi nhất định anh phải đặt niềm tin vào việc trúng số. Cái này anh phải cất cẩn thận không thể để cô biết, nếu không sẽ mang tiếng mồm miệng lươn lẹo, nói một đằng làm một nẻo.

...

*Để thời gian cho Trúc Linh an tâm dưỡng thai, Phu Thê Gia Huấn sẽ có thêm một cặp đôi khác, mong các bạn tiếp tục ủng hộ và chờ ngày Trúc Linh mẹ tròn con vuông có nếp có tẻ nha!

...

Nhân vật:

Yên Thanh - 26 tuổi - Ước mơ theo đuổi nghề phiên dịch, có năng khiếu ngoại ngữ. Thiên bẩm: xem bói.

Lý Luận - 26 tuổi - Phiên dịch viên tiếng Anh, Trung, Thái. Ông chủ trẻ tuổi của trung tâm dịch thuật "Lý Gia".

-0-

Nội dung:

Truyện huấn văn chủ đề tình cảm. Câu chuyện về một cặp đôi oan gia gặp nhau, anh không có thiện cảm với cô, cô coi thường anh chỉ được "hình thức sang trọng thối nát nội dung". Sẽ ra sao nếu một cô gái biết xem bói tự thấy mình có duyên nợ với kẻ mình ghét cay ghét đắng.

-0-

Chương 30: Kẻ thù truyền kiếp

Ghét của nào trời trao của nấy, câu nói không bao giờ nằm trong từ điển của một cô gái tên Yên Thanh. Trong mắt cô luôn là sự khinh thường người khác, Yên Thanh không phải người xấu, nhưng nếu được chọn một vai trong bộ tiểu thuyết, cô thích mình được đóng vai phản diện. Lý do vì sao ư? Có thể nhân vật phản diện không có cái kết có hậu, nhưng họ được sống với đúng bản chất thật của mình, thay vì cái việc cứ gồng mình lên đóng vai hoa hậu thân thiện.

Yên Thanh ít cười vậy nên cũng ít bạn. Đã ai hiểu nỗi lòng của một người mắt cận nặng, không thể mổ mắt, lại sợ đeo kính nhiều dại mắt nên hạn chế hết mức có thể chưa? Người thấu hiểu cô có lẽ chỉ có một, đó chính là Trúc Linh - là nơi cô hay ghé qua mua đồ vàng mã, thờ tự.

Yên Thanh thích tính cách của Trúc Linh, từng nói cho cô vài điều về cuộc sống, công việc, tình cảm vợ chồng. Cô lấy được người chồng khá ổn, hết lòng yêu chiều vợ mình. Yên Thanh đã quý ai sẽ rất nhiệt tình, cô còn nhắn nhủ cho vợ chồng Trúc Linh nên sinh con vào năm nào cho hợp tuổi bố mẹ, giúp công việc của bố mẹ phát triển, gia đình thuận hoà. Yên Thanh bảo với Trúc Linh sẽ có nếp có tẻ khiến Nhậm Hào cười tít mắt, anh còn tặng cô một khoá học nhảy miễn phí ở B.I. Đối với Nhậm Hào đây là hình thức "lại quả", vì anh đã trúng xổ số sau khi thử nghiệm lời phán của cô.

Tính cách của Trúc Linh sòng phẳng, biết khéo léo đúng chỗ, cô có phần ngưỡng mộ Trúc Linh. Tại sao Trúc Linh nóng tính nhưng có thể kiềm chế được cảm xúc, còn cô, cứ gặp ai không vừa mắt là đào bới sâu vào người ta.

-Nếu như tôi có khả năng như bà chắc gặp đứa nào mình ghét cũng lôi ba đời ra chửi cho bõ tức!

Trúc Linh cười nói với Yên Thanh.

-Tôi lại khác, có lúc tôi nhảy lên doạ người, có lúc tôi sẽ im đi, chờ vận hạn của người ta tới. Cái cảm giác lúc người ta gặp hạn mình biết trước mà không nói nó hoan hỉ lắm.

Yên Thanh không giấu diếm, nghĩ sao nói vậy.

Cô thích xem các show tuyển chọn, hoặc các cuộc thi để dự đoán quán quân. Mặc dù vô thưởng vô phạt, mình không được lợi lạc gì, nhưng cô thích cảm giác thấy người mình đã dự đoán từ trước lên ngôi. Yên Thanh có một nick ảo trên mạng, chuyên đi bình luận sớm ai sẽ đạt danh hiệu cao nhất.

26 tuổi, ở độ tuổi người ta đã phải có công việc thì cô vẫn lông bông, cuộc sống của Yên Thanh không phải lo nghĩ, cô có trợ cấp từ gia đình, của dòng họ. Cũng có thể vì ở trong gia đình được sùng bái, coi như thần tiên giáng thế, nên trong mắt Yên Thanh không có người khác.

"Công việc" của cô đơn thuần là trông coi và hương khói cho nhà thờ họ, tất tần tật những việc liên quan đến phần âm đều vào tay cô lo liệu. Ban đầu cô không được trọng vọng như thế, cho tới khi trong họ có người bị vong nhập, cô đích thân chỉ ra đã lỡ xây nhà trên mộ phần bị vùi lấp của người ta, còn chỉ rõ nơi có bộ hài cốt bên dưới mới khiến cả dòng họ kinh hãi.

-A...

Yên Thanh từ sáng sớm đã có linh cảm không lành, chỉ là cô chưa từng xem cho bản thân, người thường thì sợ vận hạn chứ không không sợ. Nhìn thấy nhiều thứ mới thấy sinh lão bệnh tử vốn là quy luật muôn đời, cho dù thế nào cũng tránh không nổi, mình giúp người ta tránh được hạn của người ta sẽ ập lên người mình. Yên Thanh từng lỡ miệng giúp một người tránh hạn ngã xe, và giờ đây cô đang đi xe ôm bị ngã.

Đầu gối cô trầy xước, bên hông đập xuống đường hơi đau.

-Chú đi sai rồi!

Chàng trai xuống xe, dựng lại nói chuyện phải trái.

-Cậu phải tránh tôi chứ!

Chú xe ôm nói cậu trai trẻ.

-Chú đi ngược chiều mà? Đoạn này khuất, chú còn đi nhanh, làm sao cháu tránh kịp? Bạn ngồi sau thấy lái xe đi ngược chiều nguy hiểm thế phải nói chứ? Tai nạn xảy ra chính bạn cũng gặp nguy hiểm.

Yên Thanh chân đang đau ngửng mặt lên nhìn, kẻ trước mặt cô không ai khác chính là Lý Luận - vâng, một cái tên đã đủ minh chứng cho tất cả, đam mê của hắn chính là lý luận, thú vui của hắn là đôi co dạy đời người ta.

Lý Luận cũng nhận ra Yên Thanh, so với năm ấy cô không hề thay đổi, đặc biệt là vóc dáng. Ngày trước hắn đã từng mắng cô là người thì bé nhưng tính thì bướng, nếu có thể dùng sự ngang ngược của cô chồng lên chắc cô phải cao đến hai mét chứ không phải nhỏ xíu thế này.

Yên Thanh nhìn tên này là muốn cho ăn đấm, cô căm ghét hắn từ hồi còn đi học trung học, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào để cho hai người gặp lại nhau.

Chú xe ôm vội xin lỗi Yên Thanh, sợ cô sẽ đánh giá một sao cho mình. Còn cô, bởi không biết luật giao thông nên không thể nói nhiều. Yên Thanh bị chứng mù đường, cô cũng nhút nhát sợ phải tự điều khiển xe cô nên không biết đi xe, thêm nữa cô còn không có khả năng ghi nhớ biển báo, ký hiệu giao thông. Theo lời bạn bè khuyên can cô không nên hoà mình cùng dòng người tấp nập tránh việc hại người hại mình.

-Có những người, hình thức sang chảnh nội dung thối nát...

Yên Thanh bắt xe ô tô để đi tiếp, vẫn trả tiền cho chú xe ôm kia. Lý Luận nghe câu nói quen thuộc muốn giữ cô lại nhưng sợ làm ảnh hưởng đến người đi đường nên đành để cho cô đi. Con người này, bao năm vẫn đáng ghét như thế, nhân cách có vẻ bị kẹt lại ở tuổi 17...

...

Một buổi tối, có hai con người, ở hai địa chỉ khác nhau, cùng nhớ về ngày tháng giông bão, khiến họ chỉ muốn đối phương biến mất khỏi cuộc đời mình.

...

Lý Luận năm lớp 12 chuyển trường, vào thời điểm nhà nhà đang tích cực ôn thi, chuẩn bị cho một năm quyết định của đời học sinh mà cậu lại chuyển đến trường Tây Nam học tập.

Nữ sinh trong trường lẫn trong lớp đều chết mê với vẻ đẹp trai lạnh lùng của hắn, nếu nói về hình mẫu nam thần học đường - cao ráo - đẹp đẽ - học giỏi - nhà giàu - lạnh lùng Lý Luận chắc chắn đạt danh hiệu đó. Hình thức của hắn đẹp đến mức chẳng có ai trêu ghẹo tên của hắn, mặc dù nghe rất khôi hài.

Trong lớp học khi đó, có một cô nữ sinh trông hình thức tầm thường, nhưng thực chất có thể coi là bà trùm của trường học, ai ai cũng phải kiêng dè, đó chính là Yên Thanh. Cô ngửng mặt nhìn, hú hồn khi nhận ra nhân duyên của mình đã đến. Đây không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải cô ham mê gì tên đó, mà là cô thấy nhân duyên rõ ràng, chính là Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên, để họ thành một nửa của nhau...

Yên Thanh không tin nổi, biết trước để làm gì, khi cô ghét nhất là kiểu tỏ ra lạnh lùng thế này. Lòng chẳng thích muốn chết khi có hàng tá nữ sinh đổ gục vì mình nhưng cứ phải ra vẻ cao phú soái, trông thật chướng mắt.

Cô còn cay hơn ở chỗ, cô biết mình không thể yêu người bằng tuổi, chỉ nên yêu người kém hoặc hơn tuổi vì nếu gặp người bằng tuổi cô sẽ bị người ta át vía.

Hài hước hơn cả, giáo viên chủ nhiệm thấy nữ sinh ai ai cũng mắt sáng quắc nhìn bạn mới chuyển trường, chỉ có cô không chút cảm xúc liền sắp xếp cho Lý Luận ngồi ngay bên cạnh cô, hai người chính thức trở thành "bạn cùng bàn".

Yên Thanh không để ý, dù sao xem bói cũng sẽ có xác suất, chỉ cần mình không làm gì quá trớn cô tin có thể nghịch thiên cải vận. Vậy nên cậu cứ ngồi đó, còn tôi, làm việc của tôi.

Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ khi có bài kiểm tra, Yên Thanh muốn ngó sang chép bài Lý Luận nhưng hắn bình thản che bài lại.

Yên Thanh tức đỏ mắt, ra điều chị đại muốn giật bài của hắn, có kẻ không biết điều đứng dậy tố cáo cô.

Năm đó vẫn chưa cấm đoán hắn việc phạt học sinh, môn kiểm tra của họ lại là môn Hoá - với giáo viên nổi tiếng dữ đòn. Hắn tưởng Yên Thanh sẽ bị chỉnh một trận ra trò vì tội tác quái trong giờ kiểm tra, nhưng khi thấy cô vênh mặt trở về hắn mới vỡ lẽ, Yên Thanh đã dùng cách nào đó khiến giáo viên không dám đụng tới mình.

Lý Luận nghe nói Yên Thanh có tài xem bói, cô là học sinh duy nhất trong trường không bao giờ bị phạt, bởi không một giáo viên nào muốn bị cô bóc phốt công khai chuyện riêng tư, mà nghe cô nói vanh vách chuyện trong nhà người ta cũng nổi da gà. Đến giáo viên dạy Hoá dữ đòn như vậy cũng phải ngả mũ thán phục.

Lý Luận cho rằng như vậy bất công, nằng nặc đòi đổi chỗ. Giáo viên chủ nhiệm sợ điều tiếng nên đành đổi chỗ cho cậu, sau cái ngày đó, hắn ghét cô, cô chửi hắn trông mặt mũi sáng sủa là ki bo xấu tính, cả năm lớp mười hai chẳng ai nhìn mặt ai, cứ thấy nhau là muốn khẩu nghiệp.

Vậy mà cuộc đời trớ trêu làm sao, để cô ngã xe mà còn đụng trúng hắn...

Yên Thanh gọi đây là kẻ thù truyền kiếp, là oan hồn bất tán mãi không thôi. Ba ngày sau khi tháo băng ở chân, Yên Thanh đi xin việc. Nơi cô chọn là một trung tâm có tiếng, vừa đào tạo ngoại ngữ vừa có thể cung cấp việc làm, cô đã chán cái cảnh cứ loanh quanh ở nhà, cô còn trẻ, vẫn còn ước mơ muốn khẳng định mình.

Mặc dù tài khoản của Yên Thanh hàng tháng vẫn nổi tiền đều đều, nhưng ăn không mãi cũng nhàm, phải kiếm việc cho đầu óc thoáng ra, tiếp xúc với nhiều người, biết đâu, cô sẽ tìm được nửa kia của mình.

Yên Thanh đóng xong học phí, nếu sau này cô đạt thành tích tốt, ở lại trung tâm làm việc sẽ được hoàn tiền học phí. Yên Thanh cho rằng đây chính là cơ hội.

Cô đến làm bài kiểm tra để đánh giá trình độ, thầy dạy nay đi vắng, người trông coi là chủ nhân của trung tâm - Lý Luận.

Mắt cô trợn tròn khi thấy hắn bước vào, nét mặt hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đây đúng là oan gia, ông trời thật khéo trêu ngươi người khác.

Yên Thanh ngoài việc tự nhận mình là vai phản diện ra còn có niềm đam mê đặc biệt với việc xem phim thần tượng, bởi đối với cô phim thần tượng là dạng phim không cần phải suy nghĩ, vừa xem đã đoán được nội dung, bù lại nhân vật đẹp, tình tiết đơn giản, lại thêm khung cảnh mỹ miều, có thể cho khán giả sống trong không gian mơ mộng đơn thuần. Vả lại, cô luôn căm ghét nam chính, chỉ thích nam phụ. Cô ghét nhất là kiểu đẹp trai cao ngạo, cô còn chửi nữ chính là ngu ngốc, khi sau lưng có chàng trai ấm áp mà không theo đi theo một kẻ máu lạnh làm gì. Vậy nên cô xem phim rất nhanh vì toàn tua đến đoạn nam phụ.

Quay trở lại với người mà chính Yên Thanh biết là của nợ của cuộc đời mình, hắn chính là hình mẫu nam chính hãm tài mà cô luôn chán ngấy.

Cô không vui, hắn cũng chẳng hài lòng. Vì cớ gì người hắn chán ghét lại mò đến tận đây? Lý Luận cũng chẳng dở hơi đến mức cho rằng cô mê mẩn mà bám theo hắn, chỉ là không muốn cô đảo loạn chỗ này như cách cô được tôn vinh là thánh nhân trường học khi xưa.

Lý Gia không phải là dạng trung tâm đào tạo ngoại ngữ cho người mới bắt đầu, nơi đây là dạy chuyên sâu, bắt buộc phải có trình độ từ trung cấp trở lên mới có cơ hội việc làm. Người đến Lý Gia học đa phần đều sẽ ký thêm hợp đồng ở lại làm việc, vì nơi này trả lương khá, công việc ổn định, bảo hiểm đàng hoàng, hơn nữa sếp vừa trẻ lại còn giỏi giang.

-Tôi muốn nói cho cô biết với trình độ và độ tuổi của cô không thể ở lại Lý Gia làm việc, càng không có cửa làm nghề dịch thuật.

Lý Luận nói như tát nước vào mặt Yên Thanh.

-Tôi thích, mà từ bé đến lớn, thứ tôi thích tôi sẽ làm được.

Yên Thanh tự tin nói.

-Là đến gặp mặt khách hàng xong khua môi múa mép về vận mệnh của người ta khiến người ta sợ hãi chắp tay vái lạy cô sao?

Trong mắt Lý Luận Yên Thanh luôn là một kẻ lừa đảo, dùng tâm linh để gạt người. Chỉ có những người mê tín mới đi trọng vọng cô.

-Cậu sợ sao?

Yên Thanh nhìn hắn. Cô còn lạ gì mấy kiểu như này, những người không tin có hai trường hợp, một là không quan tâm, cả cuộc đời người ta chưa gặp phải nên sẽ không tin, trường hợp thứ hai là kiểu vì bản thân quá sợ hãi khi nhắc đến nên mới bằng mọi giá gạt bỏ.

Theo như cô đánh giá, Lý Luận thuộc trường hợp thứ hai, vì nếu anh vào trường hợp một đã chẳng lôi chuyện này ra nói, càng không có ấn tượng sâu sắc về cô.

-Tôi sợ sao? Tôi cũng đâu có cấm cô học, tiền cũng đóng rồi, chỉ là tôi nói trước để cô rút lui còn kịp, chứ không theo kịp bài vở nhục lắm. Tầm tuổi này cho dù có học thì cũng được bao lâu? Lấy chồng rồi sinh con, chỉ sợ không tập trung vào công việc được.

Hắn tỏ ra khinh thường cô. Lý Luận không có ý nói phụ nữ ở tuổi này không nên thử sức, mà hắn sợ tuyển nhân viên nữ ở độ tuổi này vì vừa mất công đào tạo mà người ta làm chưa được bao lâu lại phải nghỉ chờ sinh đẻ, ngay cả có con nhỏ hắn cũng rất ngại nhận vào làm.

-Chưa gì đã sợ thế rồi, nghĩa là tôi vẫn có cơ hội làm việc đúng không? Nếu cậu khẳng định tôi không làm được, thì việc gì phải lo xa như vậy?

Yên Thanh thấy mình đang mất thời gian đấu võ miệng với hắn.

-Đây là vì cô từng là bạn học cùng lớp nên tôi mới góp ý với cô. Cô còn đăng ký sau này sẽ làm việc ở Lý Gia, không nói đến chuyện khác, cô còn chẳng có kinh nghiệm làm gì. Sau khi học xong phổ thông cô ở nhà xem bói cho qua ngày à?

Hắn vẫn phải công kích vào vấn đề cá nhân của cô.

Yên Thanh đầu niệm chú không khẩu nghiệp. Đã xác định bước chân ra khỏi cửa rồi cô sẽ không còn là bà hoàng được cả dòng họ cung phụng nữa, nhịn một chút cũng không sao, dù gì cô nhịn người ta một cũng bắt họ phải trả làm ba mà thôi.

-Nói lại vấn đề kia đi, tôi sẽ kết hôn chứ, mà cậu biết với ai không? Chính là với Lý Văn Luận nhà cậu!

Yên Thanh cười ha hả cho hắn tức chết.

-Cô ra ngoài được rồi. À quên, đừng ảo tưởng sức mạnh, cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ bùa với tôi. Vả lại tôi tên Lý Luận, không phải Lý Văn Luận!

Hắn nhấn mạnh.

Yên Thanh quay lưng bước đi, hắn cứ như mình cao giá lắm, chỉ có điều càng tiếp xúc với hắn cô càng thấy rõ cung phu thê của mình với hắn càng ngày càng sát gần nhau.

Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại có duyên nợ với kẻ này? Ông Tơ Bà Nguyệt có khi nào se duyên nhầm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro