Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Điêu thuyền"


Chung sống cùng một mái nhà, có những chuyện cần phải thỏa thuận trước với nhau để đôi bên đỡ xảy ra những tranh cãi không đáng có.

Trúc Linh không phải tuýp người ăn chơi, chịu khó làm ăn, cô chỉ có một tật duy nhất đó là hay mua hàng online. Thứ gì lướt qua trên mạng mà ưng mắt cô đều mua, chẳng cần quan tâm giá cả, có sử dụng đến hay không.

Nhậm Hào có góp ý với vợ vì anh thấy nhà từ rộng chuyển sang chật, vì mua sắm kiểu đó nhiều thứ không hề dùng tới, có khi Trúc Linh còn chẳng nhớ cô đã từng mua. Tủ đồ của cô, những thứ vặt vãnh trong nhà anh còn nắm rõ trong lòng bàn tay hơn cả vợ mình.

Chấp nhận ở bên nhau, đón nhận tình cảm của anh là một chuyện, nhưng việc làm sai bị anh trách phạt khiến cô để bụng. Lần nào đánh cũng đau muốn chết, bài học khắc sâu bao nhiêu đương nhiên trí nhớ cũng sẽ lưu trữ cẩn thận lại bấy nhiêu.

Cô tự chủ động đưa ra quy định cho vợ chồng, gọi nôm na chính là "Phu Thê Gia Huấn", quyển sổ nhỏ đó được ký tên đầy đủ của hai người. Điều khoản thứ nhất cô tranh trước.

"1. Không đi một mình quá 11 giờ, nếu có việc về muộn phải báo trước nửa tiếng, nếu không hình phạt sẽ do người kia quyết định."

Ghi vào xong Trúc Linh đắc ý ra mặt. Cô hiếm khi về muộn, còn anh nhiều lúc phải chạy show, sau đó nhóm nhảy rủ nhau đi ăn khuya nên về muộn cũng là chuyện thường.

Điều khoản này là nhằm vào anh, cô muốn xem xem anh chạy đâu cho khỏi nắng.

"2. Không mua lại một món đồ hai lần mà không sử dụng. Nếu làm trái quy tắc hình phạt sẽ do người kia quyết định."

Anh đủ thông minh để biết vợ lập gia bảng "gia huấn" này là nhằm vào mình. Nhưng anh cũng có thứ không vừa lòng ở cô, nhân tiện chỉnh đốn cô cũng được. Giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch, để xem cô sẽ lươn lẹo thế nào.

Trúc Linh tự tin, cùng lắm cô không mua đồ online nữa là xong. Với cả mình có cả đống thứ, anh sẽ rảnh đến mức độ mở ra xem sao. Cô cứ từ từ nghĩ cách "tính sổ" với anh cũng được, dẫu sao bản "Phu Thê Gia Huấn" kia họ còn bỏ cách cả quyển, chữ ký của hai người ở trang cuối cùng kia mà.

Nhưng sự việc không bao giờ như người ta mong muốn, cuối năm bắt đầu Trúc Linh sắm đồ mặc Tết, trang trí nhà cửa. Mà đồ trên mạng chụp lên lúc nào cũng long lanh, cô còn là khách VIP ở nhiều nơi, mua hàng còn chả phải chịu phí ship. Từ trong Nam ra Bắc cứ thoải mái sắm sửa.

-Hai cái váy này giống hệt nhau, em mua lần thứ hai rồi nhé. Cái này nguyên tem mác, còn chưa mặc lần nào.

-Đây, em xem, em chả bao giờ cắm hoa đi mua lọ hoa về làm gì mà mua lắm thế?

-Khay mứt Tết em có đến năm cái rồi còn mua.

-Chăn ga trải giường em có đến chục bộ thay dần, em có nhớ cái này lần trước hỏi anh có đẹp không, anh đã mua cho em rồi em còn đặt về tiếp làm gì? Mồm xoen xoét kêu để Tết dùng màu đỏ cho hên, quên nhà có rồi đúng không?

Nhậm Hào lôi bằng chứng ra trước mặt cô, anh biết ngay cô sẽ không có tí ấn tượng gì trong đầu mà. Nhà người ta chồng tiêu hoang đã đành, nhà này đổi ngược vị trí, vợ anh thật hay vung tay quá trán.

-Cái váy này này, anh biết thừa em hay mua đồ theo lố rồi. Anh thấy áo phông của em chưa? Có mấy cái khác màu nhau, áo len cũng có, quần em cũng có hai, ba cái giống nhau đỡ phải nghĩ mix đồ nhiều.

Trúc Linh cãi trả.

-Áo phông đen trắng dễ kết hợp em mua 2,3 cái anh không nói, áo len em mua hai màu ý 2,3 cái anh cũng chẳng ý kiến, anh biết gu ăn mặc của em, quần với chân váy em mua làm 2 cái là chuyện thường. Nhưng những thứ đó em hay dùng, em mua một lúc xài dần anh không nói. Nhưng cái váy này, anh hỏi em, kiểu y hệt nhau, cùng màu đỏ, em định mặc thế nào trong ngày Tết? Mùng một cái này, mùng hai cái này à? Ai nhìn vào tưởng em hai ngày không thay đồ!

Anh biết trước kiểu gì cô cũng phải cãi bằng được. Vợ anh thuộc kiểu ai động đến mình cứ phải cãi trước rồi mới nghĩ sau.

-Lọ hoa này ấy à, người ta mua hai lọ bày cho cân.

Trúc Linh chống chế.

-À thưa với em, đây không phải là lọ hoa bày ban thờ, em bày ở chỗ nào nữa mà cho cân? Em có biết cắm hoa không? Em không biết cắm hoa, không thích hoa thật, em mua lọ về để làm gì?!

Gia đình anh đúng là phải đảo ngược lại vị trí, tề gia nội trợ toàn đến tay anh, mua sắm linh tinh lại toàn là cô.

-Khay mứt Tết thay đổi là đúng rồi, nói chung là tuỳ xem lúc ý em thích bày bánh kẹo thế nào em sẽ dùng cái hợp lý.

Mỗi lần bị anh bóc mẽ cô lại đổi sang chủ đề khác, nhưng Nhậm Hào không chán, anh có thể nói hàng giờ với cô.

-Anh phân tích cho em 4 ngày Tết của em. 30 tháng Chạp em với anh trưa về ngoại, tối về nội, đêm đi đón giao thừa. Mùng 1 Tết đi chúc Tết họ hàng, coi như em có mời bạn bè đến nhà đi nữa người ta cũng chỉ ngồi một tí rồi đi. Mùng 2 Tết em đi lễ chùa cả ngày. Mùng 3 Tết em thông báo trước là mình đi chơi, vậy anh hỏi em em bày ra cho ai ăn?! Đấy là anh còn chưa kể sắp tới em còn bày ra mua đủ loại bánh trái nữa đúng không?

Trúc Linh gãi đầu. Biết là chẳng có người ăn, chỉ tiếp khách vào mùng 1 thôi nhưng cô vẫn thích bày vẽ ra nhiều chuyện.

-À chăn ga, cái này hợp lý.

Trúc Linh hết lý do để cãi, cô mới nảy ra ý tưởng rất hay để biện minh cho việc mình lỡ mua lại một bộ ga.

-Em thích màu đỏ, em cũng thích bộ này, giả dụ bẩn chẳng hạn vẫn sẽ dư một bộ y hệt để thay. Tính em thế, nằm trên giường với bộ chăn ga mình thích ngủ ngon hơn, "thức" cũng hưng phấn hơn.

Cô nói xong liền nháy mắt với anh. Nhậm Hào bĩu môi, vợ anh thì kính thưa các loại lý do trên đời rồi.

-Bớt lại, em không phải lảng sang chuyện kia để anh phân tâm. Em xem riêng quy định số hai thôi em đã phạm phải bao nhiêu rồi? Đây, chữ ký đàng hoàng đây, "Dương Trúc Linh xác nhận và đồng ý thực hiện gia huấn."

Nhậm Hào mở tủ đưa quyển sổ gia huấn ra trước mặt cô. Trúc Linh tự thấy mình dại dột, muốn bẫy anh mà Nhậm Hào chưa từng phạm phải lỗi thứ nhất mà cô ghi. Trái lại cô còn bị anh nắm thóp, giờ còn muốn trừng phạt cô.

Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

-Chúng ta huỷ quyển sổ này đi, gia huấn cái con khỉ, toàn những điều luyên thuyên. Năm hết Tết đến rồi để em hoá vàng trước.

Trúc Linh cười cười, tay muốn chôm lấy quyển sổ.

-Bút sa gà chết. Không lằng nhằng.

Nhậm Hào cau mày. Muốn đánh chồng bằng được giờ bị phản lại liền muốn thủ tiêu chứng cứ. Chờ đấy mà anh cho cô có cơ hội.

-Thôi nào anh ~

Trúc Linh kéo tay Nhậm Hào nịnh nọt.

-Mới rằm thôi chưa đến Tết đâu. Nằm xuống giường, chu mông lên mà chờ ăn đòn.

Anh buông tay cô ra, sau đó lấy cây thước thần thánh. Nếu không phải thước gỗ này chặn đồ tốt có lẽ cô đã bỏ đi từ lâu. Biết sao được, con người tham công tiếc việc như cô toàn là bị những thứ xung quanh hành hạ.

-Em đang đến kỳ..

Trúc Linh vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói.

Nhậm Hào nghe xong ngạc nhiên, nhưng đây là chuyện tế nhị anh cũng không hỏi sâu.

-Vậy à.

Anh chủ động cất thước, không tra hỏi, cũng chẳng truy cứu nữa. Phụ nữ đến kỳ đã rất nhạy cảm, thêm nữa vị trí đánh ở mông có vẻ không được phù hợp. Tuy là vợ chồng nhưng anh là đàn ông con trai, ít khi để ý đến chu kỳ của vợ. Thường thì khi nào tới tháng cô sẽ báo với anh để tránh quan hệ vợ chồng.

Trúc Linh thấy Nhậm Hào nghe xong liền thay đổi thái độ, cô đắc ý ra mặt. Xem ra mình cũng quá thông minh đi, lừa gạt anh đơn giản như vậy.

...

Trúc Linh tung ta tung tăng, cô cảm thấy kế sách của mình thật hay ho, từ sau hôm ấy anh cũng tự xí xoá lỗi lầm của cô, không hề đả động đến nữa. Mỗi lần cô đến thời kỳ nhạy cảm là anh rất mềm mỏng, tránh tranh cãi với cô, chiều theo cô hết mực. Anh biết phụ nữ lúc đó rất dễ cáu gắt, tính tình khó chịu, nên anh tự biết ý không dây dưa.

Cũng may cô không bị đau lưng hay đau bụng, hồi đầu anh còn sợ cơ thể cô mệt mỏi nên chuẩn bị sẵn sàng đủ thứ, nhưng sau thấy vợ mình khoẻ mạnh bình thường, chỉ dễ nổi mụn nên anh chăm làm đồ thanh mát cho cô ăn.

-Ối anh ơi, đi mua băng vệ sinh cho em, hết băng mất rồi...

Trúc Linh từ trong nhà vệ sinh gọi với ra. Nhậm Hào nghe vợ gọi the thé liền tức tốc chạy đi mua. Anh không ngại mua những thứ đó, tư tưởng anh hiện đại, cảm thấy chăm sóc cho vợ là chuyện hiển nhiên. Thêm nữa là con người ai chẳng có những vấn đề sinh lý bình thường, giữa vợ chồng với nhau mà còn ngại không đi mua được cho vợ đấy mới là điều đáng trách.

Nhậm Hào cầm trên tay túi băng vệ sinh được cô bán hàng gói vào túi đen, anh vội vàng chạy về nhà. Nhưng có gì đó không đúng lắm, sát Tết rồi làm sao mà cô lại đến kỳ được? Hôm trước rằm cô còn bảo mình đang đến kỳ cơ mà?!

-Em bị đấy à?

Nhậm Hào gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi cô.

-Trời! Không bị em bảo anh đi mua làm gì? Tháng này quên mất không mua.

Trúc Linh kêu, với tay ra đón lấy túi băng.

Nhậm Hào giờ mới vỡ lẽ, anh lại bị cô lừa. Đúng là vợ anh chuẩn chỉ điêu thuyền, chuyện gì cũng có thể nói không thành có được. Nhưng cô cũng quá khôn ngoan, chẳng ai nghe người phụ nữ nói thế lại đòi kiểm tra cả, đương nhiên anh sẽ tin sái cổ.

Cô đã muốn chơi anh một vố, vậy anh sẽ coi như không biết gì thật.

Trúc Linh quên béng đi chuyện cũ, giờ tâm trí cô còn đang đặt ở hàng hoá, còn đang mải lo đến ngày Tết. Đúng là cả năm làm lụng, có mấy ngày Tết thôi mà bất cứ ai cũng cuống cuồng cả lên, tất bật đủ thứ.

...

Sáng hôm sau, anh chở cô đến phòng khám, Trúc Linh há hốc miệng, không hiểu vì sao anh đưa mình đến chỗ chuyên khám phụ khoa, các bệnh của phái nữ.

-Bác sĩ ở đây có tiếng, anh dẫn em vào xem thế nào. Sao một tháng mà lại bị đến hai lần được? Thế này là kinh nguyệt không đều rồi.

Nhậm Hào tỏ ra lo lắng.

-Ôi... không sao đâu mà, thỉnh thoảng cũng có lúc nọ lúc kia chứ. Anh không hiểu phụ nữ rồi, bình thường thôi.

Trúc Linh tái dại mặt mày, nhưng cô vẫn phải kiếm lý do chống chế.

-Anh không yên tâm, em cứ vào đi xem thế nào.

Nhậm Hào nói.

-Đang trong kỳ ai đi khám anh...

Trúc Linh nhất quyết không chịu xuống xe.

-Anh bế em vào, bác sĩ chuyên môn, không khám được cũng có thể hỏi được.

Nhậm Hào dựng xe máy, anh bế vợ mình xuống.

-Không không, không phải, em đều lắm, không cần khám đâu.

Trúc Linh sợ thật sự, cô giãy giụa trên tay anh.

-Đều mà một tháng hai lần?

Nhậm Hào ép cô phải khai thật.

-Em... lần trước em bí quá nên bịa ra để lừa anh.

Trúc Linh xấu hổ nói. Nhậm Hào thả tay ra, anh muốn doạ cô sợ. Trúc Linh vừa thấy nguy hiểm liền phản xạ rất nhanh bám lấy cổ anh.

Anh đương nhiên sẽ không để cô ngã, chỉ là hù cô chơi thôi.

Nhậm Hào lên xe phi thẳng đi, để lại Trúc Linh tẽn tò trước cửa phòng khám. Cô chẳng ngờ anh bỏ lại mình như vậy, nhưng cũng chẳng dám trách cứ anh nửa lời.

-Chị gọi xe về *** đúng không ạ? Chị lên xe đi.

Trúc Linh đang tính mở điện thoại đặt xe thì có chiếc xe đỗ trước mặt.

-Mình... ai gọi ý nhỉ?

-Em thấy giọng nam ạ, bảo đón chị mặc áo khoác màu xanh rêu trước cửa phòng khám.

Trúc Linh nghe xong liền lên xe. Anh đã đến chỗ làm, ngồi ở cửa tiệm mà cô cứ thấp thỏm lo âu. Cái này có bị tính là tội chồng thêm tội không? Nếu thế đúng là cô tự đào hố chôn mình mất rồi...

...

Câu duy nhất anh nói với cô sau khi biết mình bị lừa chính là chờ một tuần sau anh và cô sẽ nói chuyện. Trúc Linh biết phen này khó thoát khỏi án phạt, cô ra sức nịnh chồng để xem có vớt vát được gì cho những ngày cuối năm không.

Nhưng anh tính nết khác người, anh giận cũng ít khi ra mặt, đều là tỏ ra bình thường nên đôi lúc dễ khiến cô thấy mình có thể vượt mặt anh.

Hạn một tuần cũng là vào ngày cuối cùng của năm. Trúc Linh chắc mẩm sắp sang năm mới rồi anh sẽ không tính toán với mình nữa nên cô tảng lờ đi. Trưa về nhà ngoại ăn cơm, gia đình cô vẫn mất lòng chàng rể vì vụ tiền nong lần trước nhưng vì có mặt Trúc Linh nên họ cũng không dám ra mặt. Nhậm Hào ngồi cùng vợ chẳng cần phải uống rượu, vì dưới con mắt như nhìn thấu tâm can người khác của cô chẳng ai dám ép rượu anh.

Tối về bên nội dùng cơm, Nhậm Hào có chút chạnh lòng, chỉ vì công khai mình là gay mà Lạc Nhan không thể có mặt. Bà nội chẳng còn hỏi han gì đến cậu, chú anh cũng coi như không có đứa con trai này.

Anh nhắn tin hỏi thăm Lạc Nhan, cậu bảo về nhà Dương Nghị ăn Tết, gia đình anh rất thoải mái, chấp nhận chuyện tình yêu của con trai. Cũng may Lạc Nhan yêu được một người như vậy. Cậu chỉ ở đến hết mùng hai rồi cùng Dương Nghị bay sang bên kia chúc Tết mẹ.

-Anh nghĩ nay mình ở nhà được rồi, tính chuyện kia xong em cũng chẳng đi được đâu đâu.

Vừa về đến nhà anh đã thông báo với cô. Trúc Linh nghe xong liền muốn bỏ nhà ra đi. Ai mà ngờ ngày cuối cùng của năm rồi, sắp chuyển giao năm cũ sang năm mới đến nơi anh còn muốn "ôn lại" chuyện cũ.

-Chúng ta có thể nói chuyện.

Trúc Linh câu giờ.

-Em khoe răng ra để làm gì? Răng thưa thế kia bảo sao tiêu hoang thế.

Nụ cười thảo mai của cô bị câu nói của anh làm tắt ngúm.

-Răng khít khìn khịt như anh bảo sao tính toán chi ly thế!

Trúc Linh bị chồng chê liền tự ái.

-Đây gọi là tiêu tiền thông minh. Anh chỉ cần em bớt cái kiểu thích mắt mua bừa đi và mua gì thì nhớ cho kỹ thôi chứ có phải cấm em mua sắm đâu? Tiền do em làm ra, em muốn tiêu sao mà chả được.

Nhậm Hào nói.

-Đấy. Tiền do em làm ra nên em tiêu gì kệ em. Anh xem quỹ chung em đóng đủ chẳng thiếu đồng nào.

Hai người hiếm khi nhắc về chuyện tiền nong vì dễ xảy ra mâu thuẫn. Nay Trúc Linh nghe Nhậm Hào nói vậy liền chủ động lôi việc tiền chung tiền riêng ra.

-Em là người có gia đình rồi, sau này chúng ta còn có con cái nữa, em đừng có chi tiêu không hợp lý như vậy. Anh hỏi em, lúc em phát hiện ra mình mua thêm lần hai rồi em có ân hận không?

Nhậm Hào nói nhỏ nhẹ, anh không muốn vợ chồng cãi nhau vào thời điểm này.

-Ừ thì cũng có, nhưng có cũng như không. Giờ mua rồi thì thế nào? Trả lại hàng người ta bóc phốt chết!

Trúc Linh nói.

-Em mua bán dễ dãi quá mức chứ sao. Anh mua cũng dễ, nhưng chẳng có thứ gì anh mua mà không sử dụng, mua xong không nhớ cả. Em tìm trong đồ của anh, trừ áo phông, áo sơ mi, áo len đen trắng trơn, em xem có cái gì anh có hai cái cùng kiểu không? Từ trang phục cho đến đồ dùng cá nhân, em cứ thoải mái kiểm tra.

Nhậm Hào cho cô cơ hội.

-Thôi, em biết anh mua bán thế nào rồi. Thì chuyện này em lỡ sai rồi được chưa?

Trúc Linh không cãi nữa, cô đủ thông minh để biết mình không nên đôi co với anh vào lúc này.

-Điều khoản ba anh mới thêm vào đây. Bao gồm cả tội nói dối vào nữa.

Nhậm Hào đưa quyển sổ tay gia huấn cho cô xem.

-Em hoá vàng luôn nhé? Các cụ ở dưới gia giáo lễ nghi, thích mấy thứ này lắm. Mình hiện đại rồi dăm ba cái trò dở hơi này làm gì!

Trúc Linh nảy sinh ý tưởng mới, giờ cô không cần phải bẫy anh nữa, chuột chả thấy dính bẫy lại thấy mèo dính vào trước.

-Ban đầu anh cũng thấy em dở hơi khi nghĩ ra cái này, nhưng sau anh thấy rất hợp lý đấy, cứ theo quy tắc mà làm, không phải suy nghĩ.

Nhậm Hào tước quyển sổ trên tay cô.

-Anh chụp ảnh lại rồi, em mà dám thủ tiêu anh bắt em chép phạt 10 quyển!

Nhậm Hào tuyên bố rõ ràng.

-Sắp sang năm mới rồi, đừng tính chuyện cũ chứ anh...

Trúc Linh lay lay tay anh nài nỉ.

-Vậy để mai sang năm mới mình tính tội cũ, nghe nói đánh đòn đầu năm hên lắm đó.

Nhậm Hào nở nụ cười quỷ quyệt, lần này để xem vợ anh có tự giác nằm xuống ăn đòn hay không.

Anh biết cô kiêng khem nhiều thứ, chọn thời khắc này không chỉ vì chờ cơ thể cô sạch sẽ, mà còn vì cô bắt buộc sẽ phải nghe lời. Bảo Trúc Linh mùng một ăn đòn, thà rằng đánh cô gấp đôi ngày ba mươi tháng Chạp còn hơn.

-Thôi thôi, thế thì chết. Mùng một ăn đòn ăn đòn cả năm à. Anh đánh đi.

Đúng như những gì anh dự đoán, Trúc Linh nằm ngay ngắn trên giường. Cô nhìn giờ, sau đó thấy anh lề mề lại càng giục.

-Làm gì mà lâu thế? 10 giờ rồi còn gì! Anh mau mau lên không chết em.

Trúc Linh thậm chí còn tự giác dậy lấy thước gỗ đặt vào tay anh, sau đó nằm sấp xuống giường.

-Mừng tuổi em đi, bớt một nửa nhé!

Chưa qua năm mới mà cô đã đòi trước "lì xì".

-Người ta kiêng đấy em. Chỉ thêm chứ không bớt. Tiền vào như nước ra nhỏ giọt mà.

Nhậm Hào nháy mắt.

-Kia là tiền, đây là roi!

Trúc Linh phản đối.

-Mặc cả vui ghê, em cứ nằm đó mặc cả, qua 12 giờ mình đánh.

Anh lại cố ý khiến cô phải sốt ruột.

-Đánh đánh đánh mau lên! Người đâu mà quái thai! Á! Má!!!

Trúc Linh vừa mắng chồng liền ăn ngay một thước đau muốn quắn mông của anh.

-Nói luyên thuyên cái gì?

Nhậm Hào dùng một thước đánh muốn nứt mông luôn đó để dằn mặt vợ. Cho đến cái lúc cô nằm sấp bị anh đánh đòn rồi vẫn còn muốn trên cơ anh.

-Em có nói gì đâu.

Trúc Linh sợ anh giận lại đánh mình đau liền chống chế.

-Điêu thuyền!

Nhậm Hào cao giọng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Úi! Ý!

-Em không muốn lai rai qua 12 giờ đêm thì nằm yên đấy cho anh!

Nhậm Hào thấy vợ mình nghiêng người, tay muốn đưa ra sau xoa mông liền nói trước với cô.

Trúc Linh nghe vậy nằm ngay ngắn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... anh nhẹ tay thôi... em biết lỗi rồi còn gì... em biết lỗi từ nửa tháng trước rồi!!!

Trúc Linh nắm chặt chăn, cô thật muốn rúc vào tấm chăn lông vũ mềm mại này để tránh đi đòn roi.

-Biết lỗi quá nên nói dối để thoát tội? Anh nói cho em biết, mấy ngày Tết em đừng mong ngồi ghế!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Á!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đừng mà... đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da...

Trúc Linh vòng tay qua sau ôm mông che chắn. Nhậm Hào không kịp trở tay, một thước rơi ngay trên tay cô.

-Có tin anh vụt vào tay không?!

Anh doạ cô, may anh không đánh quá mạnh chứ không chỉ sợ lại ảnh hưởng đến xương ở bàn tay. Nhậm Hào luôn chọn đánh vào mông vì vị trí này an toàn, nhiều thịt, cho dù có đánh nặng cũng khó mà ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng tay thì lại khác, nếu định đánh vào tay nhất định phải kiềm chế lực đạo, bằng không sẽ đánh hỏng mất.

-Đổi vị trí đi cũng được. Thà anh đánh toàn thân đi còn hơn đánh vào một chỗ!

Trúc Linh nảy ra cao kiến. Bị đánh tập trung vào mỗi phần mông này rất khó chịu. Cho dù bị anh đánh vài lần rồi chăng nữa cô vẫn không sao làm quen được.

Nhậm Hào nhìn giờ, cũng sợ lỡ "giờ hoàng đạo" của cô, nếu chẳng may qua 12 giờ đêm thật khéo vợ chửi anh cả năm mất. Nhưng nghĩ lại, với tính cách "dịu dàng, mềm mại" của vợ mình, chỉ sợ cô đuổi anh ra đường ngay đêm 30.

Anh khom lưng, dùng bàn tay to, dài của mình tóm lấy hai cổ tay bé nhỏ của vợ giữ trên lưng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... úi... đau mà...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... cái thằng...

-Thằng gì?!

Nhậm Hào ngưng tay, để xem vợ có dám chửi mình không.

-Thằng nào đâu, em đang tính gọi chồng yêu quý đẹp trai phong độ hiểu biết gia giáo của em.

Trúc Linh lỡ miệng nên đành phải vừa đấm vừa xoa để chữa cháy, cứu nguy bàn thua cho chính mình.

Anh ngưng tay, xem cái mông cô ngọ nguậy muốn tránh đòn nhưng không thể thoát khỏi cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Dù sao cũng là ngày cuối cùng của năm, anh muốn cùng vợ mình lên sân thượng ngắm pháo hoa, chứ không phải anh ở đây ngắm cái mông sưng tướng của cô.

-Thoa thuốc luôn không?

-Ngay và luôn. Anh đừng có để cái gì liên quan đến trận đòn hôm nay dây dưa qua 12 giờ đêm.

Trúc Linh nói. Anh lắc đầu cười, quả nhiên con người cô lúc nào cũng thú vị. Xem ra sau này dạy dỗ vợ cứ nhắm vào khung giờ cao điểm thế này, kiểu gì cô cũng vì kiêng kị mà răm rắp nghe lời.

Thuốc thoa trên mông cô, Nhậm Hào nhíu mày, nếu như không có vụ nói dối đó anh chắc sẽ không phạt cô như vậy. Đúng là vợ anh cứ toàn lắm chiêu trò tự chuốc khổ vào người.

Thoa thuốc xong, anh bế cô lên sân thượng, view nhà cô khá ổn, ở trên này có thể thấy pháo hoa.

Nhậm Hào không đặt vợ mình xuống, anh bế cô trên tay, cùng cô đón chào năm mới. Trúc Linh không nhõng nhẽo, cũng không hề ca thán, cô vì sợ mang vận rủi qua năm mới nên giữ trạng thái rất tốt. Dù mông có đau mấy cũng phải tự nhủ chỉ là hơi nhưng nhức mà thôi.

-Lì xì em này.

Xem xong pháo hoa, anh bế cô xuống. Tuy cô bé nhỏ hơn anh nhiều nhưng dẫu sao bế cô suốt anh vẫn hơi mỏi tay.

-Có lì xì cơ à.

Gương mặt cô vẫn rạng rỡ như trẻ nhỏ, cô mở bao lì xì ra, bên trong... chỉ có mẩu giấy trắng duy nhất.

-Hy vọng năm mới vợ anh đơn thuần hơn, bớt điêu thuyền đi.

Nhậm Hào tinh nghịch nháy mắt với cô.

Trúc Linh cầm cái gối phi thẳng vào người anh. Lúc này điện thoại cô báo lệnh chuyển khoản đến, chủ tài khoản là Trần Nhậm Hào.

"...+8.888.888 - ND: Phát Tài Phát Lộc..."

-Chuyển khoản lấy may, mong năm mới vợ anh tài khoản nổ tinh tinh, bớt mua sắm linh tinh, và cho anh sinh linh bé nhỏ nhé.

Nhậm Hào nằm bên cạnh cô, thơm nhẹ vào trán vợ một cái.

-Hai cái đầu thì ghi nhận. Cái cuối cùng còn xem thái độ của anh.

Cô tủm tỉm cười, đầu năm mới nhận được chuyển khoản toàn số đẹp còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro