Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rạch xe

Làm nghề buôn bán, là nhất còn về ngành hàng đặc thù như Trúc Linh càng kiêng khem nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là việc mùng một sớm mai mùng hai đầu tháng phải diễn ra suôn sẻ.

Lạc Nhan ngại chuyện tá túc ở nhà anh chị từ cuối tháng này sang đầu tháng kia nên cậu đã dọn ra ở riêng cùng với người mình yêu. Cũng may là nhà anh khá thoáng tính, không quan ngại chuyện con trai mình yêu nam hay nữ giới.

Trúc Linh thong thả ngồi ở cửa hàng. Thường thì sáng mùng một cô bán được kha khá đồ mã vì quan niệm thắp hương hoá vàng ngày rằm mùng một đã là truyền thống từ bao đời nay.

Vì là sang tháng Chạp nên nhiều gia đình mua sẵn luôn vàng mã cúng Ông Công Ông Táo, đi đến các nơi thờ tự tạ lễ dịp cuối năm. Gần cuối buổi rồi cô và nhân viên mới được thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa nói chuyện.

Trúc Linh rất thích buôn với những người hợp cạ, còn những ai không cùng tần số cô sẽ thẳng thừng đá văng ra khỏi đường biên, không có nhu cầu bắt chuyện làm quà.

Mùng một tuy buôn may bán đắt nhưng từ 1 giờ chiều đại đa số là khách quen qua mua. Khách lạ người ta không vào cửa hàng cô vì có chiếc xe ô tô duyên dáng đậu ở ngoài cửa từ đầu giờ chiều. Trúc Linh nhẩm đếm thời gian cũng được năm tiếng, nay cửa hàng mở muộn vì muốn chờ kẻ đỗ xe không nhìn trước ngó sau kia thò mặt ra để nói chuyện.

Nhà người ta có đúng cái mặt tiền kinh doanh mà lại đỗ ngay trước cửa chắn không cho khách có chỗ đỗ xe vào xem hàng. Nhân viên của tiệm cả Trúc Linh đều phải đi vòng qua mang đồ ra tận ngoài đường cho khách vì nếu cứ để xe ở ngoài họ vừa sợ bị phạt cũng sợ mất xe.

Cô và nhân viên ngày hôm nay vừa bận xếp hàng mã từ kho ra vừa bận đóng oản nên không để ý. Lúc ngửng mặt lên nhìn đã thấy xe ô tô đậu ở đó. Mấy tiếng đồng hồ cả cửa hàng sốt ruột ra ngó nghiêng xem ai là chủ xe nhưng không thấy tăm tích đâu.

Trúc Linh càng lúc càng bực, việc đã bận lại còn khó khăn di chuyển, chưa kể còn mất khách hàng người ta ngại vào hỏi.

Cô đã chờ rất lâu để tóm sống chủ xe chửi cho một trận. Tuy rằng mùng một không muốn khẩu nghiệp nhưng chỗ người ta buôn bán, có để xe cũng phải giữ ý thức chứ không thể nào ngang nhiên chặn lối ra vào và chỗ để khách hàng dựng xe được.

Trúc Linh chẳng thiếu những dụng cụ chế tác, cô vào trong nhà lấy dùi đục cán gỗ ra khắc một đống những đường nguệch ngoạc lên thân xe.

Cô thể hiện năng khiếu chữ xấu bẩm sinh xong ngắm nhìn thành quả mà đắc ý.

Cô ung dung ngồi rung đùi, cửa hàng chuẩn bị dọn thì chủ xe đi ra. Tầm này cô cũng chẳng muốn chửi, hắn nhìn ba chữ "vô ý thức" cô rạch ở thân xe chắc sẽ tức chết mà thôi.

Cô còn muốn phun sơn cho hắn biết mặt, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại năm cùng tháng tận rồi mình chẳng dư sức mà bày vẽ nên cô chỉ dừng ở mức độ đó mà thôi.

Chủ xe bực tức, máu nóng dồn lên, hắn biết chỉ có thể là cửa hàng nơi hắn đỗ xe bao lâu làm ra nên xông vào tận bên trong ầm ĩ.

Trúc Linh nào phải dạng vừa, hắn chửi được cô cũng chửi được, thậm chí hắn mồm to một thì cô phải mồm to gấp mười.

Cho dù hắn có gọi người đến cô cũng chẳng ngại. Trúc Linh đứng ngay trước cửa hàng của mình chửi nhau với hắn và người nhà của hắn mặc cho hàng xóm xung quanh chạy ra can ngăn.

-Cái loại vô ý thức. Để tôi trích xuất camera cho các anh xem đậu xe từ một giờ đến tận bây giờ. Người đi xe sang xe xịn mà ý thức văng từ đầu phố rơi đến cuối phố, cái duyên kẹt ở cửa mình của mẹ từ thuở lọt lòng. Nhà người ta làm ăn để xe thế này có khác gì lấy đá chặn vào miệng người khác không? Hay là há mồm ra từ cửa tiền cho đến cửa hậu để bà nhét đá vào mồm xem thế nào? Gặp tôi đây là còn nhẹ nhàng tử tế, gặp người khác đốt xe cho lại bảo là ác! Mua được cái xe mà đi thì đầu tư thêm tiền mua thêm cái ý thức lắp vào người!

Trúc Linh ca cho một bài.

-Mẹ cái con này mày bố láo. Tao đánh chết mày bây giờ! Mai bố mày ném mắm tôm vào nhà cho khỏi kinh doanh!

-Ghi âm lại chưa em ơi? Đấy nhé! Mở mồm ra đe doạ trước nhé, để xem mai mà có mùi khắm mùi thối thì đây còn biết đường mà truy lùng thưa kiện. Anh lại có mắt như mù không thấy nhà này bán mặt hàng gì à? Chiều anh cho tới tận âm tào địa phủ luôn nhé!

Trúc Linh bảo nhân viên ghi âm lại vì biết kẻ vô ý thức thường sẽ có những lời đe doạ người khác.

-Chúng mày rồi sớm ngày sập tiệm.

-Không phải rủa. Có sập thì cũng phải đốt đủ cho anh một con xe mang chữ ý thức, một toà hình nhân thế mạng và năm chục quần áo chúng sinh!

Trúc Linh ngoa ngoắt đáp trả. Hai bên cãi nhau inh ỏi cho tới khi bị tổ trưởng tổ dân phố ra nhắc nhở. Hắn ta đòi kiện Trúc Linh, không thì cũng cho đàn em xử đẹp. Nhậm Hào lúc này trở về thấy vợ mình gây hấn với người ta liền chạy vào can. Anh nhìn tác phẩm của vợ mình mà thở dài. Con xe này bao tiền cơ chứ? Đúng là cô chỉ có mắt nhìn hàng mã nên không biết giá trị của những chiếc xe hạng sang này.

Nhậm Hào bảo nhân viên cửa hàng đưa cô vào trong nhà, còn anh ở bên ngoài giải quyết sự việc. Hắn thấy Nhậm Hào mặt trẻ trung sáng sủa hiền lành liền nghĩ có thể "ăn" được của người.

Hắn đưa ra một mức giá cắt cổ, còn không doạ sẽ cho đàn em đến xử.

-Cái loại ăn dày ăn tất ăn hết đất xung quanh muốn cái gì muốn lắm! Không phải mất tiền cho chúng nó, để đấy em xử lý!

Trúc Linh ở trong nhà nghe loáng thoáng vẫn còn nói với ra. Hai người nhân viên phải đưa cô lên nhà cho bớt xảy ra xô xát.

Nhậm Hào nhờ tổ trưởng tổ dân phố gọi thẳng công an tới giải quyết. Anh còn đưa bài đăng về chuyện này lên mạng xã hội. Lạc Nhan chạy quảng cáo rất giỏi, chẳng mấy chốc câu chuyện về người vô ý thức đầy rẫy trên mạng.

Anh không trốn tránh trách nhiệm, nếu hắn muốn kiện anh cũng sẵn sàng theo tới cùng. Cho dù mất tiền anh cũng chịu, dù sao thượng tôn pháp luật, phán quyết của toà án vẫn dễ nghe hơn là "bản án" do hắn tự đưa ra.

Người yêu của Lạc Nhan là luật sư có tiếng tên Dương Nghị, anh sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cho Nhậm Hào.

Hắn ban đầu còn làm căng, nhưng sau thấy trên mạng toàn là chửi bới mình, còn tìm ra trang cá nhân nhắn tin và bình luận mắng mỏ hắn cũng e ngại.

Thấy Nhậm Hào chưa gì đã có sẵn cả luật sư, hắn biết chẳng dễ dàng dây vào. Thêm nữa Trúc Linh nếu mà xuất hiện chắc chắn sẽ còn chửi thêm nhiều bài. Cuối cùng theo như được khuyên giải là nên giải quyết trong hoà bình, tránh làm sự việc căng thẳng thêm, đôi bên đều bất lợi. Nếu hắn vẫn muốn kiện họ có thể tiếp nhận hồ sơ.

Nghe người nhà xui, hắn quyết định dừng mọi việc. Nhậm Hào cuối cùng không phải mất đồng nào. Nhưng anh nhờ vả bạn bè tìm cho mấy chàng trai cao to cơ bắp đứng dưới cổng chờ mình, ra oai trước cho hắn nếu có muốn chơi xấu gọi hội hè đến xử trí.

-Cảm ơn anh nhé. Nay vất vả rồi. Hôm nào rảnh em mời anh đi ăn.

Nhậm Hào bắt tay Dương Nghị.

-Không có gì. Chuyện của người nhà Nhan cũng là chuyện của anh.

Dương Nghị cười tươi rồi rời đi.

Trúc Linh thấy Nhậm Hào về, câu đầu tiên cô hỏi anh chính là có phải mất tiền không. Anh lắc đầu cái cô liền được thể ca ngợi bản thân.

Nhậm Hào nghe mà thấy chướng tai anh ách, rõ ràng cô đã hành động quá cảm tính rồi còn đắc ý đến như vậy.

Anh vào trong phòng lấy cây thước gỗ, quyết tâm phải dạy dỗ cô một trận. Lần này Trúc Linh đã ghê gớm quá đà, anh không thể nào châm chước cho cô được.

-Anh làm gì mà muốn đánh em! Anh không kinh doanh không hiểu được bị xe ô tô chắn trước cửa mấy tiếng đồng hồ khó chịu cỡ nào đâu!

Trúc Linh phản bác trước.

-Anh biết khó chịu. Nhưng thiếu gì cách để em trút giận sao em có thể làm thế? Em làm vậy là phá hoại tài sản của người khác, nếu người ta làm ầm lên kiện tụng người chịu thiệt chính là em. Em cũng chỉ là để thoả mãn cho nỗi ức chế của bản thân thôi mà không nghĩ tới hậu quả. Với lại người ta gọi người nhà hai người cao to đến, nếu xông vào đánh nhau em tính thế nào? Đừng nói với anh em định một mất một còn, cho dù có còn thì em vẫn thương tích đầy mình. Không phải chuyện gì cũng xuôi theo em được đâu!

Nhậm Hào bực mình với cách hành xử của cô.

-Thì em làm em chịu, có ai bắt anh phải chịu thay em đâu!

Trúc Linh cao giọng cãi.

-Không ai bắt nhưng đấy là trách nhiệm của anh. Em lúc nào cũng mong ngóng chồng phải có trách nhiệm nhưng đến lúc anh giúp đỡ em, đứng ra gánh vác thì em lại bảo không liên quan đến anh?!

Nhậm Hào hỏi cô. Anh thể hiện rõ cho cô thấy mình đang rất giận.

Trúc Linh thấy sắc mặt của anh cùng hành động vào thẳng phòng lấy thước gỗ sao cô lại không biết. Nhưng cô cảm thấy mình chưa cần thiết phải ngoan ngoãn nhận sai.

-Người ta sai trước nhưng em không thể dùng cái sai khác đối lại được. Em làm thế có phải là dại lắm không? Người ta đã vô ý thức rồi em chẳng cần phải rạch xe người ta, em có dán thứ khác lên vẫn đủ để người ta bẽ mặt!

Nhậm Hào nói.

-Dán cái gì?!! Băng vệ sinh à?!!!!

Trúc Linh đầu óc toàn nghĩ đến những thứ ... nhạy cảm.

-Em dán quần áo chúng sinh lên xe hắn, dán một bộ đồ mã lên hắn cũng chẳng thể làm được gì. Vừa dằn mặt hắn vừa khiến người đi đường chú ý. Sao đầu óc em bình thường khôn thế mà nay không nghĩ ra.

Trúc Linh tẽn tò khi nghe anh hiến kế. Rõ ràng của nhà trồng được như vậy mà cô lại chẳng nghĩ ra. Băng vệ sinh cô còn phải đi mua, còn những thứ kia cô có sẵn ở cửa hàng luôn mà.

-Em thấy có rất nhiều cách giải quyết một vấn đề, và có đủ cách giúp em xả giận chưa?

Nhậm Hào hỏi. Trúc Linh khẽ gật đầu.

-Vậy thì nằm xuống ăn đòn đi chứ còn gì. Không đánh không được. Sao em cứ thích bắt anh phải nặng tay?

Nhậm Hào đánh mắt về hướng ghế sô pha.

Trúc Linh có đấy mà nghe lời, cô chạy vào phòng làm oản, đồ mã, cô lấy cái thang nhỏ bắc lên, cô trèo lên nóc tủ cố thủ trên đó.

Người Trúc Linh bé, nóc tủ đồ còn cách trần một khoảng, cô hoàn toàn có thể lên trên.

Nhậm Hào chẳng ngờ vợ mình chơi chiêu này. Anh ra mở cửa sổ, sau đó đi lấy khoảng 7-8 que nhang, anh đốt rồi bắc ghế đưa thẳng trước mặt cô.

-Anh làm cái gì đây!!!

Khói nhang bay vào mắt khiến Trúc Linh phải lấy tay dụi.

-Em thích lên nóc tủ ngồi nên anh đốt sẵn nhang thơm cho em quen dần.

Nhậm Hào nói.

-Bỏ ra! Cay mắt!!!

Trúc Linh kêu.

-Em còn không xuống anh mang chuối cả nải cùng gà khoả thân ra cho em ăn. Kiểu đâu mùng một lên nóc tủ ngồi. Xuống!

Nhậm Hào quát.

Trúc Linh cuối cùng không chịu được khói nhang phải trèo xuống dưới.

-Nhưng mùng một anh đánh em dông cả tháng!

Trúc Linh kiêng kị.

-Năm cùng tháng tận đến cả nóc tủ em còn chẳng ngại ngồi lên còn kiêng khem cái gì? Hay anh đánh em từ mùng hai đến hết tháng luôn nhé?

Nhậm Hào hỏi ý cô.

-Thôi mà...

-Nằm xuống. Chống tay xuống đất!

Trúc Linh bất đắc dĩ phải làm theo. Anh mang mấy nén nhang đi cho vào trong lò hoá vàng, sau đó trở lại bày binh bố trận cẩn thận. Anh xếp hai mẫu oản ở dưới bụng Trúc Linh, còn mã cô làm anh để ở hai bên. Như thế này cho tiền Trúc Linh cũng không dám ngã xuống. Cô không phải kiểu để son môi bên dưới không dám ngã, chỉ có những thứ này mới khiến cô coi trọng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Cái mông nhỏ nhô cao của Trúc Linh hứng đòn, cô ở tư thế chống đẩy nên chẳng thể nào chạy thoát.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ối...

Mông cô ăn đau, tưởng chừng như trở thành một cái thớt cho người đem dao chặt lên. Cô lại không thể cứng cáp như thớt gỗ, vậy nên cái mông của cô chỉ thấy đau, rát...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đừng đánh nữa...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui đau em...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh Hào!!!!

Nhậm Hào thấy vợ mình cứ lắc lư cái mông trong không khí, chẳng tay chống vừa mệt vừa mỏi mà không dám đổ ngã cũng tội nghiệp. Anh dọn đống đồ bên dưới, Trúc Linh được giải thoát liền quỳ sụp xuống, tay xoa xoa mông đau.

Anh dùng tay không tóm lấy gáy cô lôi ra ngoài phòng bếp. Anh bắt cô đứng quay mặt vào tường, rồi vào trong nhà lấy ra hai cái oản 2 kg.

-Dang tay ra.

Trúc Linh vừa đưa tay ra anh đặt mỗi bên một cái oản đã trang trí hoàn thiện.

Cô méo mặt vì hình phạt của chồng, thế này làm sao cô dám để cho nó rơi xuống đất?!!!

Trong lúc Trúc Linh vừa đứng phạt vừa kêu than Nhậm Hào vào bếp nấu nướng. Anh nấu xong cũng là lúc tay cô mỏi nhừ. Trúc Linh tay mỏi mông đau chẳng thể nào ngồi xuống ăn cơm. Cuối cùng vì không muốn vợ bị đói mà anh phải đút cho cô ăn.

Ăn uống xong Trúc Linh nằm sấp trên giường than vãn, cái điều lệ để cho anh đánh đòn khi phạm lỗi này có lẽ cần phải huỷ bỏ.

Khi Nhậm Hào thoa thuốc trên mông cho mình cô đề nghị với anh.

-Này mình cũng không ly hôn nữa hay bỏ qua chuyện cũ đi anh.

-Anh có tính chuyện cũ nữa đâu? Tháng mới chuyện mới mà.

Nhậm Hào ranh mãnh cười chọc cô.

-Không! Nếu thế thì anh ra đường mà ở!

Trúc Linh nhăn nhó.

-Ra đường ở mỗi lần em nổi hứng lên nóc tủ ngồi ai "thắp hương" cho em?!!

Nhậm Hào thích làm cô tức lên mắng mình.

-Phủi phui cái mồm anh! Ai khiến anh nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ đó!

-Em chứ ai! Nhờ có em anh mới biết có người thích ngồi trên nóc tủ.

Nhậm Hào ha ha cười lớn. Cứ nghĩ đến cảnh đó là anh lại không thể kiềm chế bản thân. Vợ anh tuy có lúc trưởng thành tinh quái nhưng đôi khi lại ngây ngô dại khờ. Nhưng cũng nhờ có thế anh mới có chuyện để chọc cô cho vui cửa vui nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro