Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mộng hồi

Sẽ có một số người từng gặp phải những giấc mộng y như thật, bao gồm từ cảm xúc nội tâm, cho đến đau đớn thể xác, nó có thể khiến con người ta sợ hãi tột độ, hoặc chìm đắm trong hạnh phúc.

Trước khi bước vào vụ hàng cuối năm, Trúc Linh thông báo với nhân viên mình sẽ "nghỉ ngơi" một buổi sáng. Cô thỉnh thoảng lại như vậy, cảm thấy cần phải có một ngày mình thoải mái ngủ nướng mới có thể hồi lại sức cho những ngày tháng tiếp theo.

Nhậm Hào phụ trách việc đúng giờ mở cửa cho nhân viên vào dọn hàng, anh trông hàng giúp cô một buổi.

Cảm giác mùa đông được nằm trong chăn ấm luôn khiến cho người ta lười nhác phải bước ra khỏi chăn. Y như đang từ thiên đường bị giáng xuống trần chịu mọi hỉ nộ ái ố của con người, cũng như việc phải lâm ly bi đát từ biệt chiếc đệm êm ái cùng tấm chăn lông vũ ấm áp...

Trúc Linh không đặt báo thức liền có thể ngủ một mạch, trong giấc mơ, bản thân cô thấy mình đang ở một nơi cổ kính, xa xưa.

Cô nhìn xuống mình đang mặc một bộ y phục cổ, hình như là chỉ có lớp lót màu trắng, còn đồ khoác ngoài của cô không hề có.

Bên trong tuy xây dựng giống kiểu cung điện của vua chúa ngày xưa, nhưng lại chẳng có lấy hình bóng của kẻ hầu người hạ, cô giật mình khi thấy hình bóng của một người... người này, vừa lạ mà lại vừa quen...

Y phục của y mặc trên người màu vàng, tuy không quá long trọng như những vị hoàng đế tối cao nhưng phảng phất vẻ vương giả, cũng có thể nói là vương tôn quý tộc.

Người này quen, vì đường nét trên gương mặt y giống hệt Nhậm Hào. Còn người này lạ, là vì vẻ mặt của y vừa lạnh lùng lại nhợt nhạt, chứ không phải kiểu vui vẻ cô thường thấy ở anh.

-Quỳ.

Y nhàn nhạt nói một câu. Trúc Linh biết rõ mình nằm mơ, nhưng ngay khi ở ảo cảnh này cô đã không có cách nào tự mình thoát ra.

Cô sởn da gà thật sự, vì giọng của y rất vang, tuy rằng cô không thấy khuôn miệng của y mở quá to.

Làm mã, bán đồ thờ đã dần rèn luyện cho cô bản lĩnh không sợ những thứ tâm linh huyền bí. Nhưng không hiểu vì sao lúc này bản thân cô như bị thúc ép. Người này giống chồng cô, nhưng y không thể nào là chồng cô được.

Hai chân Trúc Linh không tự chủ mà quỳ xuống nền đất.

-Ăn.

Y không nói quá một từ, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Trúc Linh hú hồn hơn nữa khi thấy dưới đất cạnh chân mình có một bát mì bò, sợi mì khá to, dạng như mì udon, miếng thịt bò được thái lát, nhìn tổng quan giống như món mì bò Đài Loan cô đã từng ăn ở ngoài tiệm.

Cô nhớ có người bảo, nếu mơ thấy ma cho ăn thì đừng có ăn, Trúc Linh quả thực không dám. Ai bảo con người cô thực tế đến độ ở trong giấc mộng mà vẫn tỉnh táo đến thế này.

-Tại sao không ăn?

Y lúc này mới liếc nhìn cô. Trúc Linh chưa từng thấy sợ đến thế, mặt y đã nhợt nhạt thì chớ, mỗi lần cất giọng lại vừa trầm vừa vang, y như oan hồn muốn đòi mạng người khác.

Cô cảm giác... trong bát mì này khéo chừng có độc đi...

Xung quanh không có ai, xem chừng dễ bị ám sát cũng nên. Tuy rằng cô ý thức được chỉ là giấc mơ, nhưng vì tạm thời không thể tỉnh dậy cô mới khiếp sợ.

Trúc Linh không dám hỏi, cũng không dám nói nguyên do.

Lúc này đây cô mới thấy, chồng mình đáng yêu cỡ nào... Ít nhất mặt mũi còn hồng hào, tươi tắn.

Y đứng dậy tiến đến gần Trúc Linh. Cô muốn bỏ chạy, nhưng đầu gối cô như bị dính ở dưới nền đất. Cô căn bản không thể nhấc lên chứ đừng nói có thể đứng dậy để chạy.

Nếu là bình thường, cô sẵn sàng đánh nhau với ma, vì cô tự thấy mình cao vía, chẳng việc gì phải sợ sệt. Quan trọng hơn hết, cô chưa từng bị cảnh bất lực với chính mình thế này.

"Bốp"

Móa nó đau!!!!

Trong giấc mơ mà khi y dùng thước gỗ không biết có trong tay từ bao giờ vụt vào mông cô mà cô lại thấy đau...

Cái khỉ gì xảy ra thế này?

Trúc Linh hoảng thật sự. Cô thà rằng bị y bóp cổ, còn hơn bất lực bị đánh đòn thế này. Có lẽ nào vì cô bị chồng đánh đòn nhiều quá nên ám ảnh cả vào trong giấc mơ không?!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... đừng đánh...

Tầm này chẳng cần biết y là "vật thể" gì, cô chỉ biết không thể nào mơ ngủ mà cũng để người ta đánh đòn mình được.

-Ăn. Ăn sạch!!!

Cô vội vàng bưng bát mì lên, biết đâu đó "trúng độc" trong giấc mơ cô có thể tỉnh lại ngoài đời thực thì sao?

Nhưng y đứng phía sau cô theo dõi, y chang như một cặp mắt của kẻ vô hình xuất hiện trong bóng đêm. Cô rét run vì sợ. Bát mì này còn nguội chứ không nóng, cô cũng chẳng thể cảm nhận được mùi vị thế nào. Trúc Linh chỉ biết mình ăn xong rồi, mà cơ thể vẫn không đổ gục xuống...

Bát mì này... không có độc!!!

Có vẻ như cô xem nhiều phim cung đấu cổ trang quá nên cứ đặt vào những bối cảnh cổ cổ cô liền nghĩ ngay đến một chuỗi những drama hãm hại lẫn nhau.

-Chống hai tay xuống đất.

Y ra lệnh cho cô, chính xác là lại ra lệnh.

Trúc Linh bực mình, có nằm mơ cũng không thể nào nhục đến thế. Đã không bị sao rồi thì cô phải đấu tay đôi với y bằng được!

Thế nhưng... đầu gối cô vẫn không thể rời khỏi mặt đất.

"Bốp" - Á!

"Bốp" "Bốp"

Trúc Linh bị đánh đau đành phải làm theo y. Cô chỉ sợ nếu mình không nghe lời, mông cô sẽ bị y đánh nát mất.

Nhưng những gì cô suy nghĩ quá là dư thừa, vì cho dù có làm hay không, đã thuận theo tư thế y chỉ định, mông vẫn bị y đánh nát...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á đau...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Dừng tay! Tôi đã làm gì đắc tội với anh?!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á!!!!

Y cho cô ăn liên hoàn thước, cảm giác y coi mông cô là bao cát mà đánh. Trúc Linh không thể né tránh, vì ngay cả cơ hội dịch chuyển thân dưới cô cũng không có.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á...

Cô khẳng định mông mình chắc chắn đã rất thảm. Điều khiến cô vừa sợ vừa hoang mang, đó chính là việc mông cô thấy đau, y như bị ăn đòn thật.

Cô không biết y định đánh đến khi nào, cũng tự hỏi không biết lúc mình tỉnh dậy liệu có ôm cặp mông tràn đầy thương tích hay không?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á!!!

Cuối cùng y cũng chịu ngừng tay.

-Luật lệ ở đây đã quy định rõ ràng không được làm đồ mã tại sao nàng vẫn làm?

Y chất vấn cô.

-Ối trời đất! Luật ở chỗ khỉ gió nào nhà ngươi! Chỗ của ta vẫn làm, hơn nữa làm rất nhiều là đằng khác!

Thật là một nguyên do cô không thể ngờ tới. Câu cãi vã của cô y chang như đang thách thức giới hạn của y.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á á! Không làm! Không làm nữa!!!!

Cô cũng chẳng dại gì đi bướng bỉnh trong giấc mộng. Cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ kỳ quái này.

Y ngừng đánh, sau đó cúi người, cởi quần của Trúc Linh. Ngay lúc này không chỉ đầu gối của cô không thể dịch chuyển, ngay cả hai tay của cô cũng bị dính chặt vào mặt đất...

-Quỳ ở đó sám hối.

Y nói, sau đó quay lại vị trí cũ, lại nhìn vào khoảng không vô định chứ không nhìn cô. Trúc Linh nhận thức rõ mông đau nhức, cô không thể kéo quần lên, mông loã lồ trước không khí, cảm thấy dù trong mơ cũng rất nhục nhã. Điều khiến cô thấy ê chề hơn cả, là y có ngoại hình quá giống Nhậm Hào, đúng là ngoài anh ra, người ta có hình thức giống cỡ nào cũng chẳng tử tế với cô được như anh.

Anh sẽ chẳng thể nào vô tình đánh cô nặng như vậy, còn sỉ nhục cô ép cô phải quỳ trong tư thế này. Anh sẽ có thần sắc, sẽ biết yêu thương, cũng biết trân trọng người ta.

Tại sao cảm giác ở trong mơ mà Trúc Linh lại yếu đuối đến kỳ lạ. Cô vốn rất mạnh miệng, cũng chẳng ngại đối đầu với kẻ khác, vậy mà trước mặt y, cô lại cảm tưởng mình bị thu phục. Đó chính là cảm giác của kẻ bề trên và kẻ bề dưới. Đó là cảm giác cho dù bản thân mình có muốn vùng vẫy đến đâu cũng chẳng thể thoát ra.

Làm mã có gì sai? Tại sao lại không được phép làm? Ở đây là đâu mà có quy tắc quái gở như vậy?

Cô thật muốn chửi vào mặt người kia, y sở dĩ thân thể suy nhược, mặt mày vô sắc, trông đã thấy đoản thọ như vậy có khi là do gây hấn với người âm cũng nên. Đi với ma mặc áo giấy, truyền thống bao đời nay nhắc đến tâm linh vô thường ai chẳng nghĩ ngay đến những bộ áo quần hàng mã, tiền âm phủ,... để đốt cho những người đã mất.

Dẫu sao đây cũng là một cái nghề, cho dù có phục vụ người âm đi nữa cũng đáng được tôn trọng.

Cũng không biết bản thân mình quỳ đến khi nào, chỉ biết một cơn gió tạt qua khiến Trúc Linh giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô làm là chạy vào nhà tắm cởi quần nhìn mông mình trong gương xem có vết tích gì không.

Trúc Linh thở phào một cái, đúng là ác mộng...

Cô xuống cửa hàng, đi thẳng ra chợ mua lại của hàng bán thịt một con dao sắc, sau đó mang về để dưới đệm. Trúc Linh còn cẩn thận sắm thêm cành dâu lót dưới gối nằm, vài củ tỏi để ở tab đầu giường.

Nhậm Hào có việc gấp nên đi trước, anh không dám làm phiền vợ ngủ nên nhắn tin bảo cô nhưng do cơn mộng mị quá sâu nên Trúc Linh không nghe thấy tiếng tin nhắn.

Anh lại nhắn tiếp cho cô, lúc này là gửi ảnh. Điện thoại trên tay Trúc Linh suýt nỡ rơi cộp xuống đất khi thấy ảnh anh đang trong tạo hình cổ trang, anh khoe là chạy đi quay MV cho ca sĩ nào đó...

Nhìn anh trong y phục như vậy, cùng kiểu đội tóc giả, trang điểm, hình bóng của tên kia lại hiện lên trong đầu cô. Nhưng Trúc Linh định thần lại rất nhanh, mộng là mộng, thật là thật, không thể nhầm lẫn hai thái cực khác nhau được...

Chỉ có điều duy nhất khiến cô thắc mắc, đó là vì sao trong mơ mà cái đau nó thật đến mức như vậy. Thêm nữa tên đó... thực sự là bị ma trêu quỷ vờn đến mức người không còn dương khí hay sao?

Nhưng cũng đáng đời y mà thôi, vừa trừng phạt cô, lại còn phản đối nghề nghiệp truyền thống, xem ra có đắc tội với những vong linh đã khuất cũng chẳng oan. Khi tỉnh dậy, Trúc Linh thực sự có suy nghĩ hơi duy tâm thoáng qua, có phải những hình ảnh đó là kiếp trước của mình và Nhậm Hào hay không? Người ta thường nói vợ chồng vừa là duyên cũng vừa là nợ. Có cái duyên để gặp được nhau, còn nợ là gắn bó với nhau.

Sở dĩ cô nghĩ đến chuyện đó, vì bản thân cô đã từng trải nghiệm một số giấc mộng linh ứng đến lạ kỳ. Cũng không hẳn quan điểm những gì mình mơ thấy ngược lại với thực tế, có những thứ, như báo trước cho mình, cũng như khơi gợi lại một phần ký ức bị lãng quên.

Nhưng nếu thật sự hai người đã từng ở hoàn cảnh như vậy, Trúc Linh cho rằng mình và anh sẽ chẳng bao giờ nên duyên được với nhau, vì cô không thể chấp nhận một người độc đoán và tàn nhẫn như thế.

Cũng may, Nhậm Hào mà cô gặp ở hiện tại, lại là một người tốt. Anh có thể không phải hình mẫu soái ca ngôn tình hoàn hảo, nhưng anh là người chồng tốt trong mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro