Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lươn lẹo

Lăn tăn suy nghĩ cả ngày trời, Trúc Linh cuối cùng quyết định bỏ của chạy lấy người. Cô có thể cứng rắn cương quyết, nhưng đứng trước những việc khiến mình chịu thiệt hại như theo học làm mã với mẹ của Lạc Nhan khiến cô mất hết ý chí.

Mông hiện tại vẫn rất đau, ở cửa hàng thậm chí còn không dám ngồi ghế. Bảo cô cắp đồ nghề đi học tiếp, còn chẳng biết có bị đòn nữa không cô không làm được.

-Anh tưởng em khí thế hùng hồn thế nào. Mồm miệng oang oang tuyên bố hay lắm cuối cùng học được hẳn một buổi xong chạy mất dép?

Nhậm Hào không thuyết phục được vợ mình, dù sao họ không can thiệp vào công việc riêng của nhau. Cô đi học làm mã là theo nguyện vọng cá nhân cô, anh chỉ có thể khuyên cô nên theo đến cùng, còn chuyện cô có quyết tâm đấy không anh quản không nổi.

-Khó quá bỏ qua.

Trúc Linh nêu phương châm sống của mình. Giờ mà học tiếp lỡ may lại làm cô giáo phật ý, sợ cô còn phải gọi xe cứu thương đưa thẳng vào viện cũng nên.

Anh nghĩ thầm, chắc Kim Thần cũng chẳng ngờ kế hoạch xui Nhậm Hào lại đổ bể như vậy. Đúng là với tính cách của vợ anh, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Tuy mông đau nhức nhưng tâm trạng của Trúc Linh hôm nay rất phấn khởi. Âu cũng vì cô đọc được bài bóc phốt trên mạng về xưởng mã của gia đình Nhậm Hào nay do Nhậm Văn và Tịnh Mai tiếp quản.

Đời thuở nhà ai làm hàng mã mà chọn bìa không có chọn lọc, giao đến cho khách làm ẩu còn bị bong giấy dán ngoài ra, khiến cho khách thấy bên trong là bìa đồ lót, người mẫu uốn éo sexy tạo các kiểu dáng.

Vị khách đó cũng ghê gớm, lên mấy hội nhóm trên mạng bóc phốt, chỉ trích xưởng mã làm ăn thiếu chuyên nghiệp, vô tâm, đồ cúng hoá vàng của người ta mà có thể cẩu thả đến vậy.

Đúng là so với việc tận hưởng thành tựu của bản thân, khoái chí cười cợt trước thất bại của kẻ mình ghét cay ghét đắng sung sướng hơn rất nhiều.

Bích Trâm và Nhậm Phúc đến cửa hàng của con dâu, cô dù sao cũng biết cách cư xử, mời họ lên nhà, pha nước trà mời họ uống. Trúc Linh vẫn nhớ bố chồng thích uống trà ấm, còn mẹ chồng chỉ uống nước mát mà thôi.

-Bố mẹ đến có việc gì ạ?

Trúc Linh hỏi, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu họ đề cập đến việc cô nên chia tay và dứt khoát với Nhậm Hào.

-Thứ bảy tuần này giỗ ông cụ nhà mình, con dù gì vẫn là con dâu của nhà họ Trần chúng ta, con cùng chồng về nhà thắp nén hương cho ông cụ, ở lại thụ lộc dùng cơm.

Nhậm Phúc ngỏ lời.

-Để con thu xếp ạ.

Trúc Linh không muốn trực tiếp đưa ra đáp án, cô nói tránh.

-Mẹ biết trước bố mẹ cũng hơi thiên vị quá khi gạt bỏ công sức vực dậy xưởng mã của con, để Nhậm Văn đứng ra quản lý. Nhưng thời gian vừa qua bố mẹ cũng ân hận, gia đình anh chị chẳng chịu làm ăn, chỉ lo chơi bời, kiếm được bao nhiêu tiêu pha bấy nhiêu. Những mối khách trước cũng mất hết, còn bị người ta mắng làm ăn vô trách nhiệm nữa. Công nhân ở xưởng không có người biết việc quản lý nên làm cũng lơ là, lại nghe lời anh chị chỉ cần lời nhiều là được nên càng lúc càng ẩu.

Bích Trâm thở dài kể chuyện với con dâu. Nhìn những nếp nhăn của tuổi tác trên gương mặt bà, Trúc Linh cảm thấy đúng là cha mẹ già nhờ con. Con cái ngoan ngoãn hiếu thảo, chịu khó làm lụng kiếm sống là đã khiến cha mẹ an tâm. Họ cũng chẳng phải nay lo mai ngóng, sợ rằng con mình vấp ngã, mình lại quá tuổi có thể lo được cho con cái.

Nghe mẹ chồng tâm sự, Trúc Linh mường tượng ra được câu sau bà muốn nói gì. Vậy nên cô cứ im lặng cho bà tiếp tục.

-Con với Hào giờ cũng gương vỡ lại lành rồi, hai đứa về nhà ở đi. Chỗ đó sớm hay muộn gì bố mẹ cũng để lại cho nó. Thuyền theo lái gái theo chồng, thằng Hào cứ ở đây lại mang tiếng ở nhờ nhà vợ.

Bích Trâm góp ý.

-Hôm nay bố mẹ đến đây cũng muốn giao xưởng mã cho con tiếp tục quản lý. Thằng Văn với vợ nó làm không được.

Nhậm Phúc vào vấn đề chính.

-Chuyện về nhà ở con sẽ bàn thêm với anh Hào. Còn ở xưởng mã chắc con không làm tiếp được đâu ạ. Bố mẹ cũng thấy con bận tối mắt tối mũi với hàng hoá ở đây, không có thời gian để làm việc khác đâu ạ.

Trúc Linh từ chối thẳng vấn đề. Cô không vào đầu chuyện đã hất mình ra một lần rồi giờ con trai với con dâu cả làm không được mới lại đến phiên cô. Lần nào cũng là lúc xưởng mã xuống cấp cô mới được gọi đến tên. Nếu như cô có thể cho nơi đó hoạt động ổn định lại, sau cùng họ vẫn để cho con cái họ mà thôi. Vả lại tốt nhất không nên dây dưa, nơi đó nhờ cô mới phất lại, nhưng quá trình cô đã phải chịu bao sự soi mói và lời ra tiếng vào của bà nội và anh chồng.

-Con cứ suy nghĩ đi nhé. Hôm này không cần về sớm đâu, con với Hào đều bận, về trước 1 tiếng là được.

Bích Trâm thấy con dâu nói vậy hiểu ý, bà lảng sang chuyện khác.

Trúc Linh kể với Nhậm Hào chuyện bố mẹ đến gặp mình cho anh nghe. Nhậm Hào cũng tán thành chuyện cô không đồng ý quay lại xưởng mã. Tuy rằng nơi đó là cơ ngơi của các cụ nhà anh để lại, cũng là miếng cơm một thời của cả gia đình, nhưng anh không muốn sự việc ngày trước lại tiếp diễn.

Nhậm Hào biết bà nội mình cưng anh trai hơn vì Nhậm Văn là cháu đích tôn, hơn nữa Tịnh Mai còn sinh được con trai nối dõi tông đường. Ở chỗ anh tuy không quá cách xa trung tâm nhưng họ hàng nhà anh ở đấy vẫn còn tư tưởng cổ hủ, phong kiến. Bà nội anh và họ hàng đều cho rằng con trai cả luôn được phần hơn, sau đó mới đến em trai.

Tuy ngoài mặt bà nội cũng thương anh nhưng chung quy nếu đặt lợi ích lên trước, anh cũng khó để giành xưởng mã về phần mình. Vả lại Nhậm Hào không mong muốn xảy ra nội chiến gia tộc, anh em vì đồng tiền miếng đất và tranh giành nhau dẫn đến từ mặt.

Trúc Linh đồng ý cùng anh về nhà ăn giỗ. Hai người vừa vào cửa đã bắt gặp ánh mắt soi mói của họ hàng, của Nhậm Văn, Tịnh Mai, cùng con mắt khinh thường ghét bỏ của bà nội.

Trúc Linh vẫn giữ phép tắc, chào hỏi mọi người. Nhậm Hào và Trúc Linh tính lên thắp hương nhưng bị bà nội ngăn cản.

-Nhà này làm gì có phúc có phần để hưởng nén hương bát nước của cô. Bỏ cả nhà chồng đi rồi giờ quay về đây cứ như dâu mới về nhà chồng.

Vũ Trinh đay nghiến nói.

Nhậm Văn và Tịnh Mai cười khẩy.

-Kìa mẹ. Linh là dâu nhà mình, nói thế nào vẫn tròn đạo hiếu. Hai đứa nó cũng quay lại với nhau rồi, mình là người lớn phiên phiến chút đi.

Nhậm Phúc ngại con dâu, cũng không muốn họ hàng thêm lời đàm tiếu. Lạc Nhan thấy bà nội nói thế tỏ ý không bằng lòng, định nói chen vào nhưng Nhậm Hào đánh mắt ra hiệu nên im lặng.

-Con với anh ấy vẫn chưa ly hôn, về tình về lý con vẫn có tư cách ở đây. Con về đây là do bố mẹ chồng bảo, cũng do chồng có lời. Với cả cốt yếu cũng là muốn dâng cụ ông nhà mình bộ mã. Trên dưới già trẻ còn ở đây đã không ai theo nghề rồi, cụ ông thấy bộ mã cháu dâu làm chắc cũng an ủi được phần nào nơi chín suối.

Nhậm Hào bỏ bộ mã trong hộp đựng ra, Trúc Linh cầm trên tay, cố tình diễu võ giương oai cho họ nhà chồng cùng nhìn thấy.

"-Đẹp phết nhỉ?"

"-Hình như mỗi nó làm được thật."

"-Hay là cụ ông nhà mình truyền cho nó?"

"-Vớ vẩn. Biết đâu nó mua ở ngoài thì sao?"

"-Không phải đâu, mình nó trước gây dựng lại xưởng mã đấy."

Những lời thầm thì của họ hàng càng lúc càng vang to hơn. Vũ Trinh hắng giọng nhắc nhở, cuối cùng chẳng nói được gì đành phải để cho vợ chồng cháu trai lên.

-Sao em biết bà sẽ gây khó dễ?

Nhậm Hào công nhận vợ mình cao tay, bộ mã này hôm qua cô làm, còn dặn anh cầm hộ, nếu có người thích ý kiến thì sẽ mang ra cho họ chiêm ngưỡng.

-Bà anh có bao giờ dễ chịu với em?

Trúc Linh nhún vai.

Nhậm Hào vỗ nhẹ vào lưng vợ mình.

Xuống đến nơi, ngồi vào mâm cơm, Trúc Linh bị đẩy ngồi ở mâm phụ nữ và trẻ con. Cô không hiểu sao đến giờ vẫn còn phải phân biệt như vậy.

-Con ra kia ngồi với Hào đi. Nó còn chén chú chén anh, rót rượu phụ nó.

Trúc Linh phát hiện ra có sự xuất hiện của nhân vật mới mà cô không biết mặt. Bà nội nói năng với cô ta rất hoà nhã dễ nghe.

Cô gái này trông cao ráo xinh xắn, ngoại hình trẻ trung, nhìn có vẻ khá khôn khéo.

-Ui giời! Con nhà người ta vừa xinh vừa thảo. Biết nhà có việc đến từ sáng sớm phụ giúp. Nhìn với em đúng là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc đó nha!

Tịnh Mai nói với sang.

-Em là ai ấy nhỉ?

Nhậm Hào hiểu ý tứ chị dâu mình, anh hỏi cô gái đang nghe lời bà chuẩn bị ngồi cạnh mình.

-Em ạ... em là...

Cô gái đó thấy Nhậm Hào không nhớ đến mình liền ngại ra mặt.

-Thu Hà con gái nhà bác Sâm đó con. Nó mới đi du học về, sống ở nước ngoài tự lập từ hồi học xong cấp ba. Kém con hai tuổi. Hồi trước bác Sâm hay dẫn con bé sang nhà mình chơi. Giờ em phổng phao ra dáng rồi không nhận ra đúng không?

Vũ Trinh nhiệt tình giới thiệu. Ý đồ của bà khi bảo Thu Hà tới đây là muốn gán ghép cho cháu trai của mình.

-Em ra kia ngồi đi. Ở đây bàn anh uống rượu không tiện đâu.

Nhậm Hào từ chối khéo.

-Có gì mà không tiện. Học cách chiều chồng cho quen đi. Không như ai đó, nhảy lên đầu lên cổ chồng ngồi.

Vũ Trinh liếc xéo Trúc Linh.

Cô vẫn thản nhiên ăn uống không nói năng gì.

-Em sắp lấy chồng rồi à? Thế thì càng không nên ngồi ở bàn toàn đàn ông con trai thế này. Thế Hà là vợ sắp cưới của ai đấy ạ?

Nhậm Hào nhìn quanh mấy mâm đàn ông.

-Không phải... đừng hiểu nhầm...

Mấy ông xua tay.

-Anh Hào cứ khéo đùa. Em rót thêm cho anh nhé? Món này anh ăn thử đi, em làm đấy ạ.

Thu Hà gắp miếng bò lúc lắc vào bát cho Nhậm Hào.

-Đã xinh còn nấu ăn ngon, khéo ăn một miếng rồi say cả đời ấy chứ. Mau ăn thử đi em.

Nhậm Văn thúc đẩy. Hắn nịnh nọt bà nội, cũng chẳng ưa Trúc Linh. Tranh thủ cơ hội tống tiễn được em dâu đi thì càng mừng.

Nhậm Hào cười cười, sau đó cầm bát đứng dậy, kéo ghế ra bàn ngồi cạnh Trúc Linh. Miếng bò lúc lắc đó anh gắp sang bát cho cô.

-Em ăn thử xem có thích không. Nếu thích sau này anh làm cho ăn.

Lời nói ngọt của anh dành cho vợ mình như một cái tát vào mặt Thu Hà. Cô ta bẽ bàng chuyển chỗ ngồi cạnh Tịnh Mai như lúc đầu.

-À đây là vợ anh. Lúc nào có vị hôn phu nhớ dẫn đến ra mắt vợ chồng anh nhé!

Nhậm Hào cười nói.

Trước hành động tưởng mềm mỏng mà cứng rắn của Nhậm Hào, Vũ Trinh chẳng biết làm gì hơn. Bà cũng mất mặt với họ hàng khi mang tiếng chen ngang người vào mối quan hệ vợ chồng của cháu trai.

Nhậm Phúc sợ gia đình lại có chuyện khúc mắc khi Trúc Linh xuất hiện, ông gọi người thuê đến để dọn dẹp rửa bát, tránh việc mấy người phụ nữ trong nhà lại soi mói bới móc nhau từng cái bát cái thìa.

Trúc Linh mang dưa hấu mẹ chồng đã bổ sẵn ra, cô thấy mọi người đều ngồi ghế, không để chỗ cho mình. Xem ra là kế sách của nhà chồng, cố tình coi cô là người ngoài cuộc.

-Tưởng em dâu đi luôn rồi không về nữa nên không chuẩn bị đủ ghế.

Nhậm Văn nói. Rõ ràng còn dư ghế nhưng hắn đã nhanh tay nhanh mắt cất hết vào trong phòng.

-Không sao ạ. Vợ chồng nhà em bình thường cũng ít khi ngồi riêng, anh nhỉ?

Trúc Linh đến bên cạnh chồng, một tay đặt lên vai anh, mắt hơi đánh về phía Thu Hà đang cố ngồi sát vào Nhậm Hào. Cô ngồi lên đùi anh trước sự kinh ngạc của cả gia đình nhà chồng.

-Này! Vô phép tắc! Giữa thanh thiên bạch nhật cô làm trò gì đây hả?!!!

Vũ Trinh tức đến nổ đom đóm mắt, ngượng ra mặt với những người họ hàng khác. Cũng may trẻ con đã ra ngoài chơi không đứa nào còn ở đây.

-Không có đủ ghế thì phải vậy thôi. Vợ chồng chia ngọt sẻ bùi mà.

Lạc Nhan thêm nếm vài câu.

-Mọi người khen chẳng sai, em vừa khéo léo vừa tốt bụng, ở trời Tây về có khác. Thật ra chị ngồi chắc lắm, anh nhà chị cũng phản ứng nhanh không sợ vợ ngã đâu. Nên em cũng không cần cẩn thận ngồi gần vào đỡ chị làm gì.

Trúc Linh ý tứ nói kháy Thu Hà.

Cô ta bị nói đích danh liền tự động kéo ghế ra ngồi gần Vũ Trinh. Còn lay lay tay bà đòi quyền lợi.

-À ở bên đấy luật pháp có cho phép một ông hai bà không em nhỉ?

Trúc Linh tỏ vẻ ngu ngơ hỏi chuyện Thu Hà.

Cô ta biết Trúc Linh lại đá đểu mình.

-Không chị ạ.

-Ồ! Đúng là phương Tây phát triển. Thời buổi nào rồi mà còn tư tưởng năm thê bảy thiếp em nhỉ? Chính cung vẫn còn sờ sờ ra đấy lấy đâu chỗ cho tiểu tam chen ngang.

Trúc Linh cười hề hề.

-Cô! / Chị!

Thu Hà lẫn Vũ Trinh đều cay cú.

-Sao ạ? Ở đây có ai thế sao? Ôi nếu vậy thì con xin lỗi con không biết. Con tưởng nhà mình khi ở với nhau đều chung thuỷ sắt son.

Trúc Linh làm vẻ hốt hoảng nhìn quanh, Nhậm Hào xem vợ diễn kịch mà phải nín cười.

-Người ta cũng có câu chưa tìm được mối nào ngon hơn thì ta gọi đó là sự chung thuỷ. Đời còn dài sông có khúc người có lúc, biết làm sao được nhỉ?

Tịnh Mai sợ bà nội bị yếu thế liền nói đểu Trúc Linh.

-Em thấy câu này rất hay. Vậy theo chị mối nào ngon hơn để anh Văn còn phấn đấu? À anh Văn, chắc anh cũng chưa tìm được mối nào ngon hơn nên mới thuỷ chung với chị Mai đúng không ạ?

Trúc Linh vẫn là trưng ra gương mặt hiền lành ngây ngô nhưng lời nói mang vũ khí sắc bén.

Tịnh Mai và Nhậm Văn bỗng chốc bị biến thành trò cười qua lời đâm chọt của em dâu. Nhậm Phúc thấy bầu không khí căng thẳng, cứ nói qua nói lại khéo chẳng ai còn mặt mũi trước Trúc Linh. Ông gợi sang chuyện khác, đồng thời bảo Lạc Nhan kiếm ghế cho cô ngồi.

Nhậm Hào chở vợ trên xe máy nên hạn chế uống rượu, anh cũng chỉ nhấp môi cho có mà thôi. Với lại Trúc Linh ghét mùi bia rượu, nếu như uống đến mức cơ thể ám mùi chỉ có nước ra phòng khách mà ngủ.

-Đệ nhất phu nhân nhà anh ghê gớm lắm nha. Nhạc nào cũng nhảy sân nào cũng đá.

Nhậm Hào kéo Trúc Linh nằm xuống cạnh mình.

Anh giờ đã được phép ngủ chung giường với cô.

-Không cao tay ấn làm sao bắt được ma.

Trúc Linh cười ranh mãnh.

-Nay thế nào nhỉ? Người nóng rồi đây này.

Nhậm Hào ghé sát vào tai vợ mình thủ thỉ.

-Được thôi.

Trúc Linh trở mình ngồi trên đùi anh, Nhậm Hào tay nhanh thoăn thoắt cởi áo của mình ra, sau đó luồn tay kéo hai dây váy ngủ của cô xuống...

...

Sự cố gắng của Nhậm Hào cuối cùng cũng được đền đáp. Trúc Linh đã hoàn toàn chấp nhận anh, anh cũng tôn trọng nguyện vọng của cô là chưa có con trong năm nay. Cô vẫn còn lăn tăn về gia đình nhà chồng, sợ nếu có bất trắc đứa trẻ sinh ra sẽ khổ vì không có đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ.

Nhậm Hào tuy không phải dạng thiếu gia thừa kế sản nghiệp đồ sộ của gia đình, cũng chẳng phải soái ca ngôn tình làm những hành động bá đạo hoa mỹ. Nhưng anh hiền lành và chân thành...

Mà khoan... Trúc Linh đang tấm tắc về chồng mình liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chân thành có thể hiểu được, nhưng hiền lành chắc chắn không gọi tên anh.

Bỗng dưng cô nhớ tới những lần anh "dụng võ" với mình. Đầu óc tinh quái của Trúc Linh phân tích kỹ càng. Muốn giáo huấn ai đó bằng phương pháp đánh đòn, không phải là khiến người ta sợ mà không dám tái phạm sao? Đã vậy cô sẽ không sợ, như thế anh chẳng có cớ gì đánh cô.

Cũng không hẳn là đang yên đang lành cô dành thời gian suy ngẫm về chồng mình. Sáng nay cô đã lỡ làm một chuyện có lỗi với anh nhưng không dám thú nhận. Anh nhờ cô mang hộ USB đến, Trúc Linh lại đưa nhầm cho anh USB chứa những bài hát thiếu nhi.

Nhậm Hào đã phát triển B.I thành một nhóm nhảy với nhiều độ tuổi, Lạc Nhan đứng lớp dạy các dancer nhí và đưa chúng đi biểu diễn. USB anh bảo cô mang đến chứa những bài nhạc sôi động dành cho người lớn chứ không phải những bài nhạc cho độ tuổi thiếu nhi...

Nhậm Hào test thử nhạc trước khi bắt đầu vào quay. B.I đăng những video dance cover lên mạng xã hội để tăng tương tác và độ phổ biến. Lần này còn là live stream.

Loa đài xịn xò đặt từ nước ngoài về, có thể dùng cả usb, kết nối bluetooth trên điện thoại, còn có thể thông qua wifi. Nhưng trong USB là những bản nhạc được Nhậm Hào cất công suy nghĩ, điều chỉnh, cũng biên đạo những động tác cho thật phù hợp.

Nhóm nhảy đứng đúng vị trí, nhạc vừa bật lên, ai nấy đều diễn xuất vẻ cool ngầu của họ. Loa xịn nên tiếng càng trong, vang, không bị lẫn tạp âm.

Chỉ có điều...

Gương mặt của những chàng trai đang tỏ ra soái ca lạnh lùng kia dần trở nên tẽn tò, sau cùng là nhịn không được bật cười khanh khách.

Một bản nhạc dành cho lứa tuổi nhi đồng vang lên khiến tất cả đều không thể tiếp tục giữ phong độ.

Nhậm Hào vội chạy ra tắt loa. Anh gọi cho Trúc Linh hỏi cho ra nhẽ nhưng cô không bắt máy.

Cuối cùng là phải dùng tới phương án chữa cháy cho kịp khung giờ đã chốt với bên chạy quảng cáo. Nhậm Hào phải lên mạng tìm kiếm một bài khác.

Xong việc anh trở về cửa hàng gặp vợ, Trúc Linh thấy anh liền cười cười nịnh nọt.

-Hì, em nhìn nhầm.

-Nhỡ hết cả việc của anh.

Nhậm Hào cau mày.

-Có phải anh muốn đánh em đúng không? Mình lên nhà giải quyết đi. Lâu không bị đánh thấy nhớ nhớ. Giờ em mới phát hiện ra mình thích như vậy. Kích thích ghê luôn á!

Tranh thủ lúc nhân viên đang đứng ở ngoài cửa, cô ghé vào tai anh nói nhỏ.

Nhậm Hào trợn tròn mắt với vợ mình. Cô... lại có thể thích bị đánh?!!!!

-Em... ổn chứ?

Nhậm Hào sờ trán cô. Đảm bảo không có cơn gió độc nào thổi bay lý trí của vợ.

-Thật mà. Cảm giác cứ thích thích sao ý.

Trúc Linh thấy anh đã trúng kế, càng thêm nếm để anh nghĩ lung tung.

Nhậm Hào đưa vợ đi ăn trưa, nhìn anh ăn bát hủ tíu trộn mà mặt mày cứ đăm chiêu Trúc Linh tủm tỉm cười. Ắt hẳn anh đang phải xem xét lại vấn đề gia huấn.

...

Hai vợ chồng ăn tối xong, Trúc Linh tính vào phòng gác chân nghỉ ngơi, xem ra anh không còn cảm xúc để tính tội trạng của cô nữa.

-Linh, đi đâu đấy em?

Nhậm Hào gọi cô.

-Xem phim.

Trúc Linh đáp.

-Em không tính chuyện hôm nay à?

Trúc Linh nghe thế sởn hết da gà. Cô đi lại trước mặt anh, để xem anh sẽ làm gì. Cô dám khẳng định Nhậm Hào sẽ không thể đánh đòn. Anh sẽ chẳng dại gì đi giáo huấn một kẻ thích ăn đánh đâu. Nhưng rốt cuộc anh muốn tính sổ thế nào cô cũng không biết.

-Ai chẳng có lúc nhầm lẫn. Vợ chồng ở với nhau nhầm cái USB anh liền muốn phạt em? Ở đâu ra cái thói ngông cuồng gia trưởng như thế?

Cô bắt đầu mồm năm miệng mười lấn lướt anh.

-Đừng bảo em không biết mình mang nhầm. Nhưng em lại không bảo anh một câu để anh biết đường sắp xếp. Nếu anh không cẩn thận thử lại trước, em muốn nhóm nhảy của anh lên nhảy nhót bài hát thiếu nhi?

Nhậm Hào cau mày. Anh cũng như cô, có yêu cầu cao với công việc.

-Thì đổi mới một chút cũng được chứ sao.

Trúc Linh chống chế.

-Em có thể vô tâm như thế? Công việc của em không muốn bị ai làm hỏng, tại sao đến việc của anh em cứ như người dưng xem chuyện hay? Thứ mình không muốn nhận lại đừng có trao cho người khác chứ! Em nhờ anh cái gì anh cũng rất cẩn thận sợ nhỡ việc của em.

Anh bực mình trước thái độ dửng dưng của cô.

-Thôi được rồi anh không cần nói nữa. Em xin lỗi được chưa?

Trúc Linh nói.

-Biết lỗi rồi?

Nhậm Hào vốn không muốn phạt gì cô, chỉ cần cô ăn năn hối lỗi với mình. Chỉ có điều thái độ của cô khá thản nhiên, phớt lờ trách nhiệm khiến anh phải truy cứu đến cùng.

-Rất chân thành xin lỗi anh.

Trúc Linh tin rằng trong những tình huống nguy cấp nở nụ cười tươi sáng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ kiểm soát hơn.

-Chép phạt.

Nhậm Hào chẳng lạ gì mấy trò mèo của cô.

-Em có phải trẻ con đâu mà chép phạt?!!!

Trúc Linh phản bác. Ngày trước cô đi học nhờ gương mặt giả nai ngoan hiền mà chưa từng phải chép phạt bao giờ.

-Ui em cứ làm như đánh đòn thì người lớn lắm. À do em thích biến nó thành trò chơi "người nhớn" thôi chứ cũng không vẻ vang gì đâu.

Nhậm Hào đá xoáy vợ mình.

-Thôi tém tém lại đi.

Trúc Linh nhăn mặt.

Nhậm Hào lấy điện thoại của cô, bật một bài rap lên cho cô nghe. Trúc Linh căng tai ong đầu cũng không hiểu nội dung là cái gì.

-Anh rap hay không? Chép lại lời bài rap này cho anh, quá hời cho em, chép một lần thôi là được.

Nhậm Hào cao hứng nói.

-Anh sủa cái gì đấy? ^%}*+#%^+ ai mà nghe ra anh xì xà xì xồ cái gì?!!!!

Trúc Linh đần mặt nãy giờ không thể hiểu nổi. Cô là một đứa chỉ nghe nhạc nhẹ, không tài nào thẩm thấu được thể loại nhạc này. Thà rằng bảo cô chép lời cải lương hay ca trù còn hợp lý hơn.

-Gu âm nhạc của anh đấy. Vừa chép vừa nghe giọng chồng, còn tìm hiểu thêm về một thể loại mới nữa. Chúng ta còn trẻ mà, phải thay đổi cái gu đi cho hợp thời.

Nhậm Hào cố tình làm khó cô.

-Thôi anh đánh luôn đi. Bổ não căng tai cũng không thể hiểu được anh rap cái khỉ gì!

Từ lúc Nhậm Hào bật lên đến giờ cô không tài nào giãn cơ mặt ra được, càng nghe càng không hiểu.

-Do tai em nghễnh ngãng thôi. Anh rap thì cũng như em chửi, đâu có cần ngừng nghỉ. 1 tiếng nữa chép không xong anh cho chép thêm bài nữa.

Nhậm Hào để lại một câu cảnh cáo rồi vào phòng đắc ý ngoác miệng cười lớn.

Đây chính là chiêu thức phạt hại não anh mới nghĩ ra. Để xem Trúc Linh sẽ làm thế nào. Quả thật là làm khó với một người chỉ nghe nhạc tròn vành rõ chữ, nhẹ nhàng du dương như Trúc Linh.

Cô nghe thêm hai ba lần cũng chỉ viết được vài từ. Trong đầu cô cũng có mường tượng ra một số câu nhưng ghép vào nghe cứ chướng tai anh ách.

Trúc Linh nhờ nghe giọng Nhậm Hào nhiều nên cũng khôn ra, cô gửi nó cho Lạc Nhan, nhờ em chồng làm phiên dịch viên dịch hộ.

Lạc Nhan biết bài hát này, không có lời trên mạng vì đây là bài hát được một người anh trong giới nghệ sĩ rap viết tặng riêng cho Nhậm Hào. Bài hát này cũng đã được một năm, Nhậm Hào không chia sẻ công khai mà chỉ thu âm lại làm kỷ niệm, đăng tải lên trang cá nhân của anh với chế độ chọn lọc bạn bè.

Anh có niềm đam mê đặc biệt với rap, cảm thấy ca từ rất hay, phóng khoáng, chất nhạc mạnh mẽ lại mang cá tính riêng của mỗi nghệ sĩ.

Lời bài hát được Lạc Nhan gửi cho Trúc Linh, cô hào hứng ngồi chép, sau đó phấn khởi như cầm điểm số đẹp về khoe phụ huynh mang vào phòng nộp tận tay cho Nhậm Hào.

-Nhanh hơn anh tưởng. Đầu óc thông minh phết nhỉ?

Nhậm Hào đọc qua, anh ngạc nhiên khi cô có thể chép lại không sai một từ.

-Có thưởng cho em.

Trúc Linh nghe anh nói thế xong mặt mày háo hức chờ đón.

Bất chợt anh với tay kéo cô ngã ngang đùi mình.

"Bốp"

-Á! Sao anh đánh em?!!!!!!

Trúc Linh kêu đến thảm thiết.

-Thưởng em đó. Chính em nói là bị đánh cảm giác sung sướng, kích thích còn gì. Anh không muốn làm vợ mình đau đâu nhưng nếu em thích anh phải chiều em thôi. Tránh việc em lại tìm "đối tác" bên ngoài.

Nhậm Hào cười nói.

-Ôi không! Không phải như thế!!! Anh đừng hiểu lầm!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ai da! Đau! Đừng đánh nữa!!!

Trúc Linh không tài nào che chắn được mông vì hai tay cô đã bị anh giữ chặt sau lưng.

Nhậm Hào cởi quần cô mặc ở nhà xuống khiến Trúc Linh mặt mày đỏ ửng.

-Bỏ bỏ! Không! Ôi trời ơi!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á đau! Em không thích! Không thích cái này!!!

Mặc cho cô có cố kêu la Nhậm Hào vẫn không ngừng tay. Anh đâu phải không biết cô bẫy mình, để mình thấy cô hứng chí liền không dùng cách trừng phạt này nữa. Ban đầu quả thật anh cũng bị bất ngờ, nhưng sau phân tích lại mới thấy đối với miệng lưỡi đổi trắng thay đen của vợ anh không gì là không thể diễn ra.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

-A đau... đừng đánh nữa... đau...

Mông của cô nảy lên sau mỗi bạt tay của anh. Nhậm Hào đánh đến khi mông cô đỏ rực, chạm vào còn thấy ấm nóng mới ngưng tay lại.

-Em thích không?

Anh cố tình hỏi đểu cô.

-Mất dạy! Anh đúng là đồ tranh thủ!

Trúc Linh bị đánh đau ức quá liền mắng.

-Ô? Anh còn chưa mắng em lươn lẹo thì thôi. Phải đập cho em hết cái tính lươn lẹo đi mới được. Muốn "kích thích" nữa không?

Nhậm Hào vỗ nhẹ vào mông cô.

-Không không! Thôi dừng lại ngay! Đau thấy bà!

Trúc Linh lắc đầu.

Anh buông cô ra, kéo quần lên cho vợ mình. Trúc Linh tức mình đuổi anh xuống đất ngủ. Nhậm Hào tuy chỉnh vợ là vậy nhưng việc phân chia địa bàn giường ngủ anh vẫn rất nghe lời cô.

Rõ ràng cô là người sai trước, anh chỉ chỉnh đốn tác phong lại cho vợ thôi mà cuối cùng lại bị tống tiễn khỏi chiếc giường êm ái thế này. Nhậm Hào trải chăn nằm dưới đất cạnh giường, anh tâm sự với cô.

-Chuyện bảo em chép phạt bài rap của anh là anh muốn em có thêm cơ hội và thời gian tìm hiểu về sở thích của anh.

Anh không muốn Trúc Linh bị ức chế trong người nên phải giải thích cho cô hiểu.

-Ừm... em cũng có sở thích âm nhạc đặc biệt, anh cũng nên nghe dần tìm hiểu cho vợ chồng thêm hiểu nhau đi.

Trúc Linh nói.

-Được thôi. Em nghe thể loại nhạc gì nào?

Nhậm Hào cười nói.

Bỗng chốc bầu không khí trở nên lạnh lẽo, u ám đến phát sợ khi Trúc Linh lấy điện thoại bật nhạc đám ma lên cho anh nghe.

-Lục bản mộc, tám lạng đinh, hoa linh tinh, đa nhân khóc, bát nhân khiêng, kèn trống chiêng, Hạ Thổ ~~~

Trúc Linh vừa dứt lời liền một cái gối đáp thẳng vào mặt anh. Nhậm Hào méo mặt với tay tắt bản nhạc đám ma "đình đám" kia đi.

Cuối cùng thì vẫn là anh thua, thua trong sự tức tưởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro