7. Cái mũi
"Ưm..."
Doãn Thất nghe tiếng kêu nhỏ của người nằm trên giường liền đi lại bàn rót một cốc nước đặt lên đầu tủ mới nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người ai kia.
"Lạnh!"
"Uống cốc nước đi."
"Tao ngủ bảo lâu thế?"
A Yên chép chép miệng hỏi, tay lại đưa lên dụi dụi mắt vài cái mới tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sập tối mất rồi!
"Không nhiều lắm, ngồi dậy có thể không?"
"Đỡ tao!" Em lười nhác vươn hai tay lên phía trước lưng lại dán chặt xuống nệm không chút xê dịch. Em buồn ngủ quá đi! Mỗi lần bị bệnh em đều ngủ thật nhiều nhưng mà mỗi lần như vậy anh hai đều sẽ lôi em ra khỏi chăn lại bắt em phải vận động ít nhất hai đến ba giờ mới buông tha cho em bởi vì anh hai bảo nằm mãi trên giường cũng không thể khỏe được.
"Mày còn sốt cao thế cần đi viện không?"
Doãn Thất lo lắng hỏi thăm lại kiềm lòng không được sờ soạng khắp người A Yên kiểm tra thân nhiệt. Nếu tên ngốc này sốt càng thêm nặng nó thật sự không biết làm sao nữa cũng không thể dễ dàng vác người đi viện được. Bởi vì từ bé A Yên đã rất sợ bệnh viện rồi!
Tiểu Thất nhớ lúc bé tên ngốc này chỉ vừa tới cửa bệnh viện đã nôn thốc nôn tháo đến khi bị anh Lâm lôi vào trong đã lập tức lăn đùng ra ngất, làm cho cả bệnh viện nháo nhào cả lên nên nếu không có anh Lâm ở nhà thì chẳng có ai có khả năng lôi cái tên này đi được nhưng mà anh Lâm đi ra khỏi nhà mất rồi! Khoảng hai giờ sau mới trở về, nó bây giờ phải thay anh Lâm chăm sóc A Yên... còn phải dỗ dành tên này ăn rồi uống thuốc nữa.
"Không chịu đâu." Lâm Thanh Yên liều mạng lắc đầu, tay lại ôm chặt cứng người Tiểu Thất nhất nhất không buông. Em sợ đi viện lắm! Nơi đó vừa đáng sợ vừa lại toàn mùi thuốc sát trùng thôi.
"Thế mày phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc đó."
"Được rồi!"
"Ngoan chúng ta đi xuống nhà thôi."
"Mày bắt nạt tao."
Tiểu Thất cười trừ, mặc kệ bản thân bị A Yên trút giận lên người. Tính cách của A Yên ra sao nó còn không biết sao? Ăn đánh ăn mắng một chút mà dỗ được tên ngốc này ăn hết bát cháo, nó sẵn sàng cam chịu.
"Anh hai đâu rồi?"
"Anh Lâm ra ngoài lấy chút đồ rồi."
"Anh hai vẫn chưa nấu cơm sao? Dì dượng cũng sắp về rồi đó!"
"Khéo lo, anh Lâm không có hư như mày đâu."
"Tiểu Thất! Mày có mới nới cũ a."
A Yên phồng má giẫm chân đi lại bàn ngồi xuống hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dạng 'Hôm nay tao dỗi chết mày' của ai kia khiến cho Doãn Thất bật cười thành tiếng, ngoan ngoãn đi lại bên cạnh năn nỉ.
"A Yên xinh đẹp không dỗi nữa nha. Tao đi hâm cháo rồi đút mày ăn có được không?"
"Tao là con trai phải khen là xinh trai."
"Được, A Yên nói gì cũng đúng cả." Doãn Thất phì cười đưa tay xoa xoa đầu A Yên vài cái mới rời đi, công nhận tóc A Yên mềm thiệt sờ thật thích nha.
Lâm Thanh Yên khịt mũi đứng dậy rời khỏi bàn, nó mới không thèm nghe lời tên đó nói. Anh hai không có ở nhà nó chính là vua a.
Em nghĩ gì liền làm đó lập tức khoác hờ chiếc áo chạy lên lầu. Em rất ghét cháo! Nên đừng hòng có ai ép em ăn được ngoại trừ anh hai.
"A Yên, anh Lâm đã bảo đừng chạy trên cầu thang..."
Doãn Thất không còn nghe thấy tiếng bước chân hối hả nữa liền đi vào nhà tắm. Trong lúc đợi cháo sôi chắc nó nên đi tắm một cái nhỉ? Còn A Yên cứ mặt kệ tên ngốc đó đi xíu nó sẽ năn nỉ sau. Cả chiều tới giờ đều chạy đôn chạy đáo chăm A Yên, bộ đồ trên người cũng dơ rồi cơ thể sớm bốc mùi không chịu nổi nữa. Nó không tẩy rửa chính mình A Yên sẽ chán ghét nó mất!
Nhưng Tiểu Thất không biết lúc nó còn chưa nói dứt câu thì tên ngốc nào đó đã trượt chân ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại. Mũi nhỏ bị va đập mạnh cũng không ngừng chảy máu.
"Đau..."
"Em làm cái gì?"
Lâm Thanh Giản vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng động lớn bên trong lập tức xông vào liền đập vào mắt anh là em trai nhỏ té oạch xuống đất. Máu từ mũi cũng chảy ra không ngừng, đứa trẻ này vẫn luôn quên lời anh dặn!
"Anh hai, em sai rồi!"
Em nén đau đớn đứng dậy tay bịt chặt lấy mũi đang tuôn máu liên tục. Anh hai nổi giận rồi có khi nào sẽ đánh em không? Lâm Thanh Yên lén lút nhìn sang anh hai chỉ thấy anh hai thở dài một cái, rồi trực tiếp bỏ túi xách qua một bên mới đi lại bế xốc em mang lên đặt xuống ghế.
"Thử bước chân xuống coi, anh phế nó đấy." Em rụt người vội vàng thu chân lên ghế. Ôi! Lần này em gặp nguy rồi anh hai không nổi giận còn đáng sợ hơn lúc hùng hổ cầm roi quất em nữa. Bảo bảo sợ, bảo bảo hứa sẽ ngoan.
"Ngồi yên, run cái gì?"
"Anh hai giận em... em sợ."
"Làm xong mới biết sợ?" Lâm Thanh Giản khoanh tay nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ. Bây giờ thì tốt rồi không chỉ bệnh mà trên trán trên mũi đều bị thương tích. Nhìn cái mũi nhỏ của em trai anh lại nổi đóa lên, chẳng biết cái mũi kia có gãy không nữa. Anh nhìn em trai ngã sấp mặt là đã thấy đau dùm rồi, cái tội hấp ta hấp tấp vẫn không bỏ được mà, chưa nói đến lúc cái mặt nhỏ kia đập xuống sàn anh còn nghe một tiếng 'rắc' rất lớn nữa chắc gãy mũi thật rồi!
"Ngồi đó, anh gọi bác sĩ Trần đến."
"Anh hai, em.. em ổn mà."
Lâm Thanh Yên sợ hãi toan tính muốn bỏ chạy liền bị anh hai một phát khoá chặt trên ghế.
"DOÃN THẤT!"
Doãn Thất nghe anh Lâm hét đến tên mình liền run rẩy, không cần suy nghĩ nhiều cầm lấy khăn tắm chạy xuống lầu. Ôi! Nó có làm cái tội tình chi nó tắm có chút xíu thôi mà sao anh Lâm lại quạu quá vậy!? Ủa mà sao anh Lâm về lẹ quá mới có nửa giờ thôi mà?
"Anh Lâm, em đã có mặt."
"Cái thằng nhóc kia, nhìn cái tốt bản thân vừa làm kìa!!! Đồ đâu không mặc khăn đâu không lau cút lên lầu sửa soạn nghiêm chỉnh rồi xuống đây."
Tiểu Thất kinh hãi vội vàng chạy lại lên lầu, nó vô tội nó thật sự vô tội. Nó chỉ sợ anh Lâm đợi lâu liền nổi đóa trút giận lên bảo bảo của nó thôi chứ ai ngờ đâu anh Lâm lại càng thêm tức giận nhiều vậy chứ.
A Yên rụt người hoảng sợ nhìn anh hai bước lại gần mình. Oa! Anh hai biến thành sư tử rồi!
"Ngồi yên."
"Anh hai, em sai rồi em không dám nữa." Lâm Thanh Yên sợ hãi lấy tay che mình, đáng sợ quá đáng sợ quá!
"Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh muốn đánh em cũng đợi em toàn thân lành lặn mới thoải mái đánh được."
"Em xin lỗi."
"Ngồi yên nháo đủ rồi!"
"Vâng ạ."
"Nhóc con, em bị gãy mũi rồi! Em tốt nhất lựa lời giải thích với dì dượng đi. Bệnh còn chưa khỏi lại hại bản thân bị thương, một tháng qua không đi viện liền thương nhớ nó?"
Lâm Thanh Giản đen mặt nhìn em trai nhỏ, tình trạng này có nức đi bệnh viện thôi nếu còn để lâu em trai sẽ bị chảy hết máu mất.
"Em không có."
A Yên buồn rầu cúi đầu. Dì dượng mà biết sẽ lo lắng lắm! Ai cũng thương em hết mỗi lần em bị bệnh bị thương đều sẽ bỏ dở công việc để chăm sóc em, dì còn khóc nữa nên em luôn muốn bản thân luôn khỏe mạnh nhưng mà ông trời đều chẳng cho phép em. Cơ thể em yếu lắm! Hở xíu là bệnh hở xíu bị thương nên lúc bé số lần em nằm viện còn nhiều hơn số lần em ở nhà nữa.
"Ngoan, không khóc."
"Em xin lỗi."
"Khụ em có mặt rồi!" Doãn Thất quần áo chỉnh tề nghiêm túc đứng trước mặt anh Lâm đợi lệnh. Nhưng mà lạnh quá! Hồi nãy nó chỉ lo xối nước cho lẹ mà không để ý chỉnh qua nước nóng bây giờ thì tốt rồi cóng chết nó hức.
"Em trói nó mang lên xe anh trở đi bệnh viện."
"Không đi có được không anh hai?"
"Không thương lượng nữa."
"Xin lỗi mày A Yên nhưng không có dì dượng ở nhà mệnh lệnh cao nhất vẫn là của anh Lâm."
"Mày tạo phản rồi!!!"
Lâm Thanh Yên buông tay bất lực để mặc anh hai cùng Tiểu thất xách mình lên lôi vào xe. Em cảm thấy bản thân như con lợn trong mấy cái clip hài ấy... ừm cũng không khác lắm!! Oa, tức chết em mà.
"Lâm Thanh Yên đừng dỗi nữa!"
"Tao nào dám chứ." Em hất mặt một cái lại cảm nhận thấy sống lưng lạnh lạnh liền sợ hãi nhìn anh hai qua kính chiếu hậu, đôi mắt đó như muốn đâm xuyên qua em vậy.
"Em xin lỗi."
"Cho này, ăn kẹo đi rồi ngoan ngoãn đi khám. Nhìn cái mũi mày lệch qua một bên trông hài kinh."
Doãn Thất nhìn đến cái mũi nhỏ đã ngừng chảy máu của ai kia không khỏi đau lòng. Nếu nó để ý đến A Yên nhiều một chút thì đã không có sự việc này rồi! A Yên luôn bất cẩn lại hay tự hại bản thân bị thương, nó lần này không hoàn thành nhiệm vụ anh Lâm giao phó rồi...
Em phồng má giơ tay đấm một cái vào bụng Doãn Thất nhưng hoàn toàn không thoả mãn liền giơ tay đấm thêm hai cái nữa.
"Đau! Đau tao sai rồi!" Doãn Thất thống khổ ôm bụng, cái tên này mỗi lần ngại ngùng lại giở thói đánh người a.
"Nháo đủ rồi, mau xuống xe."
Lâm Thanh Yên nghe vậy liền hoảng sợ ôm lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình. Em muốn chạy, lý trí mách bảo em hãy mau chạy đi không em sẽ không xong mất. Em sợ quá! Tại sao mỗi lần đến đây em đều chẳng thể điều khiển chính mình vậy? Đôi chân này chỉ muốn nhanh chóng chạy đi chạy xa khỏi cái nơi này...
"Đừng sợ tao vẫn luôn ở đây."
"Đừng bỏ tay tao ra."
"Sẽ không bỏ."
Doãn Thất nhìn đến người trước mặt cơ thể run rẩy không ngừng bàn tay lại nắm chặt lấy tay A Yên hơn, tên ngốc này thật sự rất sợ bệnh viện. Nó nhớ lúc bé A Yên rất hay bị bệnh nhưng mỗi lần đổ bệnh lại y như rằng là phải nhập viện đến mấy ngày nên tên ngốc đó mỗi lần thấy bệnh viện liền như thấy ma vậy vừa đứng trước cửa đã nôn thốc nôn tháo, đến khi bị anh Lâm lôi vào bên trong đã lập tức ngất xỉu hại mọi người một phen hốt hoảng.
Lâm Thanh Yên hoảng sợ ôm lấy người Doãn Thất liều chết không buông. Đối với em nơi này một chút kí ức tốt đẹp đều không có, em sợ quá liệu họ có đè em ra tiêm không? Oa! Em ngất mất thôi.
"Tiểu Thất, cõng tao."
"Có chân tự mình đi." Lâm Thanh Giản trừng mắt nhìn em trai nhỏ. Cái đứa trẻ này đúng là lần nào cũng như lần nấy chẳng bao giờ khiến người khác bớt lo.
"Em không đi."
"Dám chạy? Có tin anh đánh phế chân em tại đây!"
Em buồn bã cúi đầu nhìn hai chân của bản thân lơ lửng trong không trung. Anh hai thật đáng ghét mỗi lần dẫn người ta đi bệnh viện đều xách người ta như vậy hết trơn.
"Ngoan ngoãn chút đi."
"Ô! A Yên tới rồi hôm nay lại bị cái gì?"
"Này, mày đừng trêu nó xíu nó ngất là mày vác nó đó."
"A Giản chẳng đáng yêu!" Nam nhân trước mặt khịt mũi một cái lập tức dừng ngay hành động nhéo má em lại.
"Phong ca, em bị gãy mũi rồi!"
"A Yên hư quá nha té thế nào làm mũi lệch sang một bên thế?"
"Đã bảo không lấy ống tiêm chọt nó mà, Trần Phong!"
"Rồi rồi."
Trần Phong ngoan ngoãn thu lại ống tiêm vào túi nhưng nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Lâm Thanh Yên một ý nghĩ xấu liền lóe lên.
"Thế này phải tiêm rồi còn phải phẫu thuật chỉnh mũi nữa."
"Tiêm sao? Còn có phẫu thuật nữa?"
Lâm Thanh Yên kinh hãi hét lớn, em cảm thấy bản thân không ổn rồi! Em lại sắp nôn sắp ngất nữa rồi...
"A Yên bình tĩnh, bình tĩnh nào anh Phong chỉ trêu mày thôi." Tiểu Thất vội vàng đỡ người, ôi trời sự việc sắp tái diễn rồi.
"Cái thằng này!"
Lâm Thanh Giản đen mặt một cước đá thẳng vào mông người bên cạnh, đã biết em trai anh sợ rồi cứ trêu xíu nó té xỉu thật lại hại anh nữa.
"Tao nói thật đó, ý tá mau chuẩn bị phòng."
"A Yên! A Yên!"
"Vẫn nhát như ngày nào, thế này đỡ phải đánh ngất để tiêm." Trần Phong xấu xa cười nhìn đứa trẻ ngất xỉu trước mặt. Có chút xấu xa nhưng cách này vẫn là cách tốt nhất.
"Sẵn tiện kiểm tra cơ thể A Yên đi mấy tháng qua bận quá không đưa nó đi kiểm tra được."
"Tuân lệnh Lâm lão sư."
Trần Phong tinh nghịch cười một cái mới túm lấy nhóc con ngất xỉu bên kia vác mang đi, mà công nhận chắc phải té đau lắm mũi mới vừa gãy vừa lệch qua một bên như vậy. Nhóc con này chẳng bao giờ cẩn thận tí nào nhưng mà trên mặt sao không sứt mẻ miếng nào thế?
"Nhóc con da mặt thật dày lại thật mềm a!" Trần Phong vui vẻ nhéo má A Yên nhưng càng nhéo lại càng không nỡ dứt ra, y cũng phải thừa nhận nhà họ Lâm nuôi tiểu bảo bối thật tốt vừa tròn tròn trắng trắng lại thơm thơm nữa thật muốn cắn một cái quá đi!
"Bác sĩ Trần, phòng đã chuẩn bị xong."
"Ồ! Cô tiêm cho nhóc con này một mũi nhé tôi đi chuẩn bị."
"Vâng."
Trần Phong tiếc nuối buông người ra, A Yên ghét y lắm mỗi lần gặp y không trốn cũng là thẳng thần tránh mặt. Bởi vì trên người y luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng nên đối với người sợ bệnh viện như A Yên chẳng khác nào là thấy ma hết. Y tổn thương, y muốn an ủi y cũng muốn có em trai để cưng sủng!!
"Anh Lâm, em xin lỗi."
"Làm sao xin lỗi?" Lâm Thanh Giản nhướng mày nhìn qua đứa trẻ bên cảnh, hôm nay Doãn Thất gây tội gì mà anh không biết sao?
"Em trông A Yên không tốt, anh Lâm đánh em đi em sai rồi!"
"Đồ ngốc! Em đã làm rất tốt rồi."
"Nhưng A Yên bị thương mà anh... em..."
"Em trai của anh, anh còn lạ gì sao? Không cần em thấy có lỗi."
Tiểu Thất được anh Lâm xoa đầu vỗ về phút chốc cảm giác tội lỗi liền tan biến, ở bên anh Lâm thật thích không chỉ ấm áp còn rất an toàn nữa
"Không buồn nữa, hai anh em mình đi mua chút hoành thánh với đồ ăn nhẹ đi. A Yên tỉnh dậy thế nào cũng làm loạn cho xem."
"Anh Lâm, em muốn ăn mì cay."
"Muốn gì đều tiêu cả."
"Anh Lâm thật hào phóng a." Tiểu Thất nhìn tấm thẻ trong tay hai mắt liền sáng lấp lánh, thẻ này nó có màu đen a anh Lâm của nó thật giàu. Ai nói làm thầy giáo mà nghèo chứ nhìn tấm thẻ anh Lâm liền biết nha.
Lâm Thanh Giản thở dài lắc đầu ngao ngán, sao mấy đứa em của anh đứa nào mỗi lần cầm thẻ anh đưa đều hai mắt sáng như đèn pha hết nhưng mà đôi mắt đó loé lên liền chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Tài khoản của anh lại vơi đi không ít.
"Vậy chúng ta đi thôi anh Lâm."
Doãn Thất hớn hở cầm lấy tay anh Lâm kéo chạy đi, nó giàu to rồi! Nó giàu to rồi!!
"Đứa trẻ này thật là..."
Lâm Thanh Giản bất giác mỉm cười. Nhà có trẻ con thật tốt mà nhưng trẻ con nhà anh lại là hai tiểu quỷ đội lớp thiên thần vừa nghịch ngợm tham ăn còn mê tiền nữa. Người làm anh trai như anh thật khổ tâm mà nhưng cũng không sao chỉ cần nhìn thấy đám trẻ vô ưu vô lo trưởng thành như vậy chút vất vả này cũng đáng là bao.
"Đừng chạy."
"Anh Lâm sẽ hết mì đó! Trễ rồi cửa tiệm sẽ đóng."
"Không hết được đâu."
"Nhưng em đói!!!"
"Đúng là tham ăn."
"A Yên mới tham ăn!!!"
"Hai đứa như nhau cả thôi."
"Anh Lâm là đồ xấu tính."
Doãn Thất phồng má bỏ đi đằng trước. Nó mới không thèm giống tính xấu của A Yên đâu. Tên ngốc đó chỉ có mỗi ăn và chơi là giỏi thôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro