5. Về nhà
"Tiểu Thất ăn xong chúng ta lên sân thượng đi."
"A Yên tao còn phải trở về nhà."
"Không cho, tao nghe anh hai nói rồi trên người mày lại có thêm sẹo."
Lâm Thanh Yên lớn tiếng phản đối, em không muốn cái tên này về nhà đâu đám người họ Doãn kia xấu xa lắm toàn ăn hiếp Tiểu Thất của em thôi.
"Tao không thể...."
"Tiểu Thất cứ ở đây đi đây cũng là nhà cháu mà."
"Mày đừng cãi dì tao, Tiểu Thất đến đây sống đi tao không muốn mày lại bị họ đánh đâu."
Doãn Thất nghe thế bất đắc dĩ gãi đầu. Nó biết chứ, đã từ lâu nơi này sớm đã là ngôi nhà thứ hai của nó rồi! Nhưng nó bây giờ không giống như lúc trước nữa, bởi nó không còn là con nít cũng còn phải đi học nếu rời nhà thì tiền chu cấp mỗi tháng họ cho nó đều không còn nữa thì làm sao có thể cùng A Yên mỗi ngày đến trường chứ.
"Nhưng..."
"Tiểu Thất con đừng ngại nhà dì cũng không có nghèo đâu tiền dì cho thuê căn hộ với tiền mỗi tháng của dượng với A Giản kiếm được đủ nuôi hai đứa đến lúc cưới vợ mà." Tiểu Thất cúi đầu ngoan ngoãn nhận cái xoa đầu ấm áp đó.
"Em đừng bướng nữa, xíu anh sẽ đến nhà em báo cho họ biết."
"Anh Lâm em..."
"Em sống chết họ sớm đã không màn vì sao lại cứ cứng đầu thế?"
Lâm Thanh Giản tức giận đập tay xuống bàn. Anh không nói chứ không phải anh không biết, mặc dù lúc lên sơ trung anh để đứa trẻ trở về nhà sống nhưng anh luôn âm thầm kiểm tra cuộc sống của đứa nhỏ. Anh đã nhiều lần muốn đem ba mẹ Tiểu Thất tống vào tù, rõ ràng không chỉ đơn giản là bạo hành mà còn muốn giết luôn đứa trẻ. Lâm Thanh Giản anh đã từng hoài nghi liệu đưa nhỏ có thật sự là con ruột của họ không, hổ phụ còn chẳng ăn thịt hổ tử vậy mà những người đó chẳng hề xứng đáng.
".... họ là ba mẹ em."
"Nếu em còn cãi anh sẽ tống họ vào tù nên nhớ những vết thương trên cơ thể em là bằng chứng."
"Tiểu Thất, A Giản nói đúng lắm ta là cảnh sát không thể tiếp tục nhìn những đứa trẻ như cháu bị tổn hại mà không làm gì."
"Dượng con hiểu rồi."
A Yên nhìn thấy người bạn thân của mình sắp khóc liền ôm lấy, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Tiểu Thất của em mạnh mẽ lắm nên em không muốn để ai có thể thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu ta bây giờ, bởi những giọt nước mắt ấy chỉ được phép để em nhìn thấy thôi.
Doãn Thất được A Yên ôm lấy liền sững người ngượng ngùng muốn thoát ra nhưng người kia giống như thấy nó cựa quậy liền ra sức siết chặt lấy. A Yên của nó từ khi nào đã lớn đến chừng này rồi, nó cảm thấy bản thân như lọt thỏm ấy thật nguy hiểm mà.
"A Yên tao không thở được."
"Khóc đi không ai thấy đâu."
"A Yên tao không khóc." Tiểu Thất bật cười, người này nghĩ làm sao mà nó khóc vì những chuyện cỏn con này. Bởi vì đã từ lâu trong trái tim nó làm gì có vị trí của những kẻ xấu xa đã hành hạ, vứt bỏ nó chứ.
Em đẩy người ra khỏi lòng, đầu nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra, đúng là không có khóc nhưng sao mặt mày đỏ dữ vậy không lẽ phát sốt?
"Tiểu Thất mày bị bệnh à?"
"Không có!"
"Thế sao mặt đỏ dữ?" A Yên nhăn mày không tin tưởng, tính lừa em hay gì?
"Là do mày ôm tao đến nghẹt thở đấy."
Lâm Thanh Giản cảm thấy mắt của bản thân có chút đau đau, chậc thanh niên thời nay thật không hiểu nổi. Anh vẫn nên về với những con số cùng với những phương trình thân yêu vậy.
"Muốn đi đâu thì đi nhưng mười giờ đều phải leo lên giường ngủ hết đó. Cây roi kia có thể tự động biết đi đó nha."
A Yên run rẩy núp xong lưng Tiểu Thất. Ôi! Cái nụ cười ấy vẫn luôn khiến em tỉnh giấc mỗi đêm, đáng sợ quá.
"Nhát quá!" Tiểu Thất mỉm cười nắm lấy tay A Yên kéo ra ngoài. Nó nghe bảo hôm nay không chỉ có trăng mà còn có rất nhiều sao nữa, A Yên nhà nó thật sự rất thích ngắm sao hầu như đêm nào cũng lặng lẽ lên sân thượng ngồi ở đó đến thẫn người, thói quen từ nhỏ ấy vẫn luôn chưa từng thay đổi.
"Tiểu Thất, vậy mày đến ở đúng không?"
"Mày cho tao về sao?"
"Tất nhiên là không rồi! Mày phải ở với tao hiểu chưa?"
"Xin tuân lệnh A Yên đại nhân."
Lâm Thanh Yên nhìn Tiểu Thất cúi mình cung kính như vậy liền bật cười, ngay cả cái đau ở tay cũng quên mất. Tốt quá rồi! Sau này Tiểu Thất của em không phải đau khổ nữa cũng không cần nhịn đói chịu đòn mỗi ngày, còn có thể vui vui vẻ vẻ trưởng thành cùng em.
"Đi thôi, đi nhanh thôi không khéo có người chiếm mất địa điểm bí mật của chúng ta."
"Chẳng ai biết đâu." Em bĩu môi bốc kẹo ra ăn, nơi đó làm gì mấy ai biết chứ cũng chẳng có ai cả gan leo lên đó. Lúc bé em cùng Tiểu Thất trèo lên đó chơi bị anh hai phát hiện liền đánh một trận, sau này anh hai thấy không ngăn cản nổi cũng đành buông xuôi, còn tự tay sửa lại thêm cái cầu thang, treo bảng cấm người vào nữa đó.
"Thế sao lại có ai ngồi kia?"
"Có bảng cấm mà."
"A Yên không lẽ là ma!!!"
Doãn Thất sợ hãi hét lớn, vội vàng núp sau lưng A Yên. A Yên nhà nó ngoại trừ anh Lâm ra cái gì cũng không sợ hết. Lúc trước đi nhà ma chơi rõ ràng không bị dọa sợ còn hù lại nhân viên trong đó nữa, chỗ người ta không dám tới A Yên lại thản nhiên đi dạo trong đấy. Tên này đúng là quỷ chứ người cái gì nữa! Ngay cả ma quỷ còn thua nha.
"Tới là biết, đi thôi."
"A Yên!!! A Yên tao sợ."
"Sợ còn hùng hổ đi trước." Em phì cười với tính cách anh hùng của ai kia. Lúc bé cũng vậy bây giờ vẫn thế luôn muốn đi trước bảo vệ em.
"Tao không sợ!!"
"Ồ, thế Tiểu Thất đi trước kiểm tra đi. A Yên mệt rồi."
"Này, anh em sống chết có nhau."
Doãn Thất giật bắn người nhìn ai kia thảnh thơi ngồi bệt dưới đất ăn kẹo. Nó sẽ không nói nhìn mặt A Yên bây giờ rất thiếu đánh đâu còn dám lén lút ăn kẹo nữa, phải biết anh Lâm cực kì chán ghét đồ ngọt nên luôn bắt A Yên không đụng vào chúng nhưng ai ngờ đến món yêu thích của A Yên là đồ ngọt chứ... mỗi lần như vậy đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, có điều nó thấy chúng cũng rất ngon nha!
Lâm Thanh Yên lười nhác không động bị lôi kéo mạnh cũng không muốn di chuyển. Đêm nay trời nhiều sao thật.
"Được rồi đừng kéo nữa rớt tay tao ra bây giờ."
"Do ai hả?"
"Tiểu Thất mau đi thôi xíu mười giờ không lên giường ngủ anh Lâm lại vác roi tìm chúng ta."
"Là do mày lề mề đấy." Tiểu Thất giật lấy cây kẹo trong tay em cầm lên cắn một miếng, một ngày chẳng biết ăn bao nhiêu đồ ngọt nữa mỗi lần gặp đều thấy miệng cái tên này không dính vụn bánh cũng dính toàn đường.
"Oi! Tự nhiên lấy của người ta."
"Khuya rồi ăn kẹo sâu răng. Hôm nay mày ăn nhiều đồ ngọt rồi."
A Yên khịt mũi phụng phịu đi trước, có mỗi cây kẹo cũng dành ăn nữa, sâu răng cái gì chứ chỉ toàn lừa em. Cây kẹo bé tí thì làm gì xảy ra việc lớn đó được. Hừ, ở nhà thì bị anh hai ngăn cấm bây giờ ra đường lại có Doãn Thất giành kẹo. Sao ai cũng cấm cản em ăn kẹo thế chúng ngon mà còn ngọt nữa.
Nó bất đắc dĩ gãi đầu vội vàng đuổi theo, nó cũng không muốn vậy đâu. Nhưng trước khi rời nhà anh Lâm đã đứng ngoài cửa trừng mắt đe dọa nó đấy còn ra dấu cảnh cáo không ngăn A Yên ăn kẹo sẽ đánh nó nữa. Đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm!
"A Yên đừng dỗi nữa."
"Tao không dỗi!"
"Đừng có nói dối! Mặt mày chụ ụ một đống kìa, này ăn đi anh Lâm đưa đấy."
Em nhìn giỏ đồ ăn liền phì cười mấy người này lúc nào cũng đem đồ ăn ra dỗ em hết trơn xong rồi bảo em ăn như heo. Rõ ràng cái thói quen ăn nhiều này đều do họ tạo ra đó, không thể trách em được đâu. Dì cũng rất tán thành còn rất là vui mừng khi em háu ăn nữa. Em ăn mãi cũng có mập lên tẹo nào đâu, kí cũng chẳng thèm tăng nữa.
"A Yên, thật hoài niệm nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Xin lỗi năm đó đã đánh mày, chắc đau lắm nhỉ?"
"Không sao đều do tao không hiểu nỗi khổ của mày." Em mỉm cười nằm xuống đùi Doãn Thất. Cái đánh năm đó đã khiến em trưởng thành khá nhiều cũng biết rằng cuộc sống này thật nhiều màu sắc.
"Xin lỗi."
"Trở về là tốt rồi! Sau này hãy ở bên tao thật lâu nhé!""
"Tao sẽ không đi nữa."
Đúng vậy nó sẽ không đi nữa không rời xa A Yên cũng như nhà họ Lâm nữa. Đây là nhà của nó mà là nơi nó có thể trở về, nơi nó có thể gục ngã và yếu đuối, nơi mà ai cũng sẽ mở rộng vòng tay đón chào nó....
"Hức..."
"Đừng khóc chứ, Tiểu Thất thật mít ướt."
"Tao không có khóc."
"Tiểu Thất, mày vất vả rồi sau này dù có đau khổ tổn thương ra sao mày sẽ không còn cô đơn gánh lấy nữa, từ bây giờ có tao bên mày rồi!" Lâm Thanh Yên đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống kia. Em không thích Tiểu Thất khóc, Tiểu Thất của em mạnh mẽ lắm lại ít hay khóc nhè nên nhìn đến nó khóc em đau lòng lắm! Năm đó em không thể bên cạnh an ủi động viên thì từ bây giờ hãy để em bù đắp nhé, thanh mai trúc mã của em.
"A Yên ngốc quá!"
"Này! Đừng tưởng học giỏi hơn tao là có quyền mắng nha."
Doãn Thất bật cười nhanh tay đem miếng bánh đút vào miệng A Yên, cậu bạn này của nó thật sự rất dễ giận dỗi đó nhưng nó không thể kiềm được mà trêu ghẹo, ai biểu A Yên nhà nó dễ thương quá chi.
A Yên phồng má lấy miếng bánh trong miệng ra trừng mắt cái tên vẫn cười đến khoái chí kia, thật muốn đánh cho một cái ghê. Nhưng có điều bánh dì em làm ngon quá đi mai phải bảo dì làm nữa mới được.
"A Yên tao chuyển lớp qua học chung với mày nhé!"
"Anh hai sẽ giết mày, Tiểu Thất ạ!!!" Em sửng sốt Tiểu Thất điên rồi, anh hai mà biết chắc chắn sẽ đánh chết. Đường đường là học sinh ban tự nhiên mà đòi qua ban xã hội học thấy có thiếu đánh không!!
"Nhưng tao muốn học chung với mày cơ từ bé tới lớn luôn vậy mà."
"Anh hai sẽ không chịu đâu."
"Tao nhất định phải học chung với mày!! Không cho tao vào lớp mày tao không đi học nữa."
Nó chẳng chịu đâu, đi học mà không học chung với A Yên thì chán lắm! Nó chẳng muốn đâu A Yên của nó xinh trai thế này đáng yêu thế kia. Nó không có bên cạnh A Yên của nó sẽ bị cướp đi mất!!
"Em vừa nói cái gì?"
Lâm Thanh Yên nghe giọng anh hai phát ra từ sau lưng liền đứng bật dậy không tự chủ mà lùi xa khỏi Doãn Thất. Lần này Tiểu Thất tiêu chắc rồi, mặt anh hai bây giờ so với đít nồi còn đen hơn đó. Em phải tránh xa ra không em bị vạ lây mất. Em vô tội! Em vô tội! Em có khuyên rồi nhưng nó cứng đầu quá.
"Làm sao vậy?"
"Doãn Thất vừa nãy em nói cái gì lặp lại cho anh nghe coi."
"Anh Lâm, em... em muốn học chung lớp với A Yên!!!" Tiểu Thất lấy hết dũng khí hét lớn lên nhưng sau đó lại run rẩy vì sợ hãi. Anh Lâm đáng sợ quá! Có khi nào đánh nó ngay tại đây không?
"Xem ra em thiếu đòn nhỉ?"
"Anh không cho em liền nghỉ học."
"Ồ, hôm nay còn có gan hù dọa anh nữa sao xem ra lá gan của em ngày càng lớn."
Lâm Thanh Giản mỉm cười thân thiện, mấy đứa trẻ nhà anh cứ khoái chọc tức anh thế nhỉ? Không lẽ dạo này anh hiền quá chúng nó loạn hết rồi sao hay anh đánh còn quá nhẹ nhàng nên không biết sợ là gì?
"Anh hai!!! Oa! Tự nhiên lại đánh luôn cả em." Lâm Thanh Yên khổ sở ôm lấy mông bỏ chạy, em vô tội mà tự nhiên vụt roi vào em. Đau quá đi mất!! Vết thương của em còn chưa có lành đâu.
"A Yên chạy thôi."
"Oa!!! Tất cả là lỗi của mày đó, khi không đang yên đang lành cái đòi chuyển lớp chuyển ban làm chi."
"Hai đứa bây đứng lại cho anh mau."
Doãn Thất thích thú cười lớn nắm lấy tay A Yên tháo chạy. Hôm nay trời nhiều sao thật.
"Tiểu Thất, mày cười ngốc cái gì mau cõng tao nãy giờ bị anh hai vụt ba roi rồi đó." Em đau đớn hét lên. Anh hai đáng ghét người sai thì không đánh tự nhiên đi đánh người vô tội như em.
"Cõng cũng bị vụt đấy."
"Oa!! Tao méc dì hai người ăn hiếp tao."
Lâm Thanh Giản đi phía sau nhìn em trai nước mắt ngắn nước mắt dài không khỏi lắc đầu, cái đứa trẻ mít ướt này.
"Đau quá! Không đi nữa. Em ghét hai người."
"A Yên có sao không?" Tiểu Thất nghe tiếng động lớn phía sau liền quay lại. A Yên của nó đã bị vấp cục đá té mất rồi! Nhưng cục đá đâu ra vậy?!
"Có! Có quá trời sao luôn tay tao bị xước này."
"Tao xin lỗi! Đau lắm không hay leo lên đây tao cõng nha."
"Cõng, mau cõng tao."
Lâm Thanh Yên uất ức ngồi dưới đất hai mắt long lanh ngập nước bắn thẳng về phía Tiểu Thất, lại đáng thương hề hề vươn tay ra đòi cõng. Em không chỉ bị xước ở tay mà đầu gối của em cũng rất đau. Em không đi nổi nữa rồi.
"Được rồi! Đừng có nhìn tao cái kiểu đó thấy gớm."
"Ô! Mày chê tao!!! Mày chê tao??"
"Xin lỗi được chưa." Tiểu Thất ngoan ngoãn cúi xuống, nó sẽ không nói bản thân vừa nãy xấu hổ đâu. Đáng ghét, A Yên dễ thương quá.
"Hừ!"
"Hai đứa cứ như con nít ấy, lên cao trung rồi thì chững chạc xíu cho anh coi coi."
"Anh lại kí đầu em!!!"
Em đau đớn ôm lấy đầu, em biết sao em học riết cũng không thể khá môn toán rồi. Bởi vì ngày nào anh hai cũng kí đầu em hết trơn thì có chữ cũng thành mất chữ thôi, em dốt toán đều tại anh hai hết.
Lâm Thanh Giản bỏ qua khuôn mặt thống khổ của em trai mà đi đến trước mặt Doãn Thất mỉm cười, tay không tự chủ xoa đầu vài cái. Đứa nhỏ này thật là...
"Doãn Thất! Chào mừng em về nhà, em vất vả nhiều rồi!"
"Hức... hức."
"Oi! Sao hôm nay mít ướt thế ông tướng nhưng cũng phải nói chào mừng mày trở về. Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé."
Tiểu Thất hạnh phúc mỉm cười, tay giơ lên lau vội nước mắt. Đúng vậy nó trở về nhà rồi sẽ không đi nữa cho dù nhà họ Lâm có đuổi nó. Nó cũng sẽ không đi, một đời này nó chỉ ở đây, ăn bám ở đây. Sống làm người nhà họ Lâm, chết làm ma nhà họ Lâm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro