Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Doãn Thất

Em mệt mỏi đứng dậy xuống dưới nhà, cả một đêm qua em chẳng thể nào ngủ được. Ôi nhìn coi mắt em xuất hiện quầng thâm rồi này đều tại cậu bạn lạ nào đó nửa đêm nửa hôm cứ nhắn tin cho em a, em tắt mạng rồi còn chơi xấu gọi em nữa cả đêm toàn ting ting ting reng reng.

"A Yên mới sáng sao nhăn nhó như ông già rồi?"

"Oa, anh hai em buồn ngủ quá!"

"Này em dám qua mắt anh chơi game xuyên đêm?" Lâm Thanh Giản nhìn đến quầng thâm trên mắt em trai nhỏ liền nổi đóa, em trai nhỏ của anh hôm nay ăn gan hùm nha! Lén la lén lút chơi game xong còn than vãn với anh bản thân buồn ngủ nữa, xem ra hôm qua bị đánh không đã mà.

"Hức em không có, máy chơi game vẫn còn ở phòng anh mà!!!"

"Vậy cái này là cái gì?"

"Oa, em cũng không muốn. Anh, đêm qua có ai cứ gọi điện nhắn tin cho em mãi, anh mau xem đi. Hức nó hại em một đêm mất ngủ ngay cả đi vệ sinh cũng không dám luôn."

Em bị oan nha, em ngoan như vậy làm sao có thể lén lút chơi game chứ nếu muốn chơi em đã xin rồi! Em chẳng có cái gan chọc giận anh hai đâu, tay trái em còn đau lắm có sức đâu mà chơi với chịu đánh tiếp chứ.

Lâm Thanh Giản thấy em trai uất ức như vậy liền giơ tay lên xoa đầu an ủi vài cái. Được rồi là anh chưa hiểu rõ đã trách tội nhưng mà tên nào rảnh thế gọi cả chục cả trăm cuộc nhắn tin cũng như vậy, không lẽ em trai nhỏ nhà anh được ai đó để mắt đến sao? Không, không đâu em trai anh xấu như vậy làm gì có ai để mắt đến chứ, có ma mới dám rước thằng nhóc này. Nếu như anh đoán không sai thì em trai nhỏ khoái chuốc họa vào thân đã bị người ta ghim rồi nên mới lựa giờ linh như vậy trả thù đây mà.

"Sau này đừng có hơn thua với người khác nữa."

"Em không có, em xinh như vậy chẳng thèm chấp nhất với người khác."

"Xấu như quỷ."

"Hừ vẫn đẹp hơn anh nhiều."

Em khịt mũi cầm lấy ổ bánh mì cắn một miếng. Em không thèm cãi đâu, em biết em xinh nha dì với dượng đều công nhận rồi nên em không thèm nghe anh hai nói đâu. Ai ai nhìn em đều bảo em lớn lên rất xinh trai chỉ có anh hai chê em xấu thôi.

'Rầm'

"A Yên tao đến rồi!!"

"Ai... ai cơ?" Em giật bắn mình, sợ hãi từ sau lưng anh hai ló đầu ra. Ôi trái tim em nhỏ bé lắm sao ai cũng hù dọa nó thế này!

"Là tao nè."

"Doãn Thất, nhóc muốn phá nhà anh!?"

Lâm Thanh Giản nhìn đồ ăn sáng của hai anh em dũng cảm hy sinh không khỏi thở dài. Anh còn chưa kịp ăn miếng nào đấy còn cả tách cà phê của anh nữa. Lâm Thanh Giản cười hiền lành không nhanh không chậm túm lấy cái tai của ai kia nhéo lên cao, hết đứa em lại đến bạn của nó thi nhau phá nhà anh. Anh dám chắc một ngày không xa cái cửa tội nghiệp kia cũng đi tông cho coi.

"Anh Lâm, em sai rồi!!" Doãn Thất đau đớn ôm lấy cái tai đáng thương của mình. A Yên đáng ghét thế nào chẳng nói cho nó biết anh Lâm còn ở nhà hại nó đắc tội với đại ác ma rồi.

"Còn sống không?"

"Đều tại mày đó, tai tao đau quá! Mau đền bù đi."

"Khi không đạp cửa nhà người ta chưa bị đánh cho u đầu là may lắm rồi chứ ở đó mắc đền gì?!"

Em khịt mũi khinh thường đi vào trong bếp cùng anh hai làm lại bữa sáng. Hừ! Tự nhiên mất miếng ăn còn phải lau nhà rửa bát lại từ đầu em chưa có mắc đền cậu ta chứ mà ở đó mắc đền em. Nếu dì mà ở nhà thì chắc giờ đã bị dì em cho ăn vài chổi rồi đuổi ra ngoài rồi chứ chẳng đơn giản ngồi đó khóc than hứ.

"Còn ngồi đó mau lại ăn sáng đi này."

"Oa vẫn là anh Lâm tốt nhất." Doãn Thất thấy đồ ăn được mang đến lại có phần của nó liền chạy tới nhưng nó còn chưa kịp ngồi vào đã bị ai đó xấu xa đẩy ghế ra hại nó té oạch xuống dưới đất.

"Không có phần của mày."

"A Yên xinh đẹp, A Yên tốt bụng."

"Tạm tha ăn đi. Nhưng có việc gì kiếm tao sớm vậy không phụ má mày đi chợ sao?"

"Ngon quá! Ưm có chứ cái giỏ vẫn nằm kia kìa."

Em nhất thời không biết đáp trả làm sao, em có thể đoán được cậu bạn này tìm em chính là rủ em đi chợ cùng đây mà. Cậu ta làm gì mà siêng năng đến tìm em chứ chỉ khi gặp việc khó mới thấy ló mặt thôi.

"Ăn không nói chuyện."

"Anh hai, em cùng Tiểu Thất đi chơi nhé đi xíu về mà cả tháng hè này em đều ru rú trong nhà sắp buồn xỉu rồi."

"Về trước năm giờ chiều lố một phút năm thước. Lời anh dặn vẫn nhớ?"

"Anh hai, em một chút cũng không dám quên." Em nào có cái gan quên lời anh hai dặn chứ, mông chắc thảm lắm a.

"Anh Lâm, em hứa sẽ mang A Yên về đúng giờ."

Lâm Thanh Giản nghe vậy cũng phất tay đồng ý, em trai nhỏ nói cũng đúng cả hè này anh bận ba mẹ cũng bận chẳng ai dẫn đứa nhỏ đi chơi thôi thì còn vài ngày cuối cho nó đi vậy, không thì vào năm lại mè nheo đòi nghỉ học nữa.

Doãn Thất mỉm cười cùng em nháy mắt, cả hai sớm biết anh hai thế nào cũng đồng ý cho coi cả tháng qua em rất ngoan đó nha, kêu làm gì cũng làm nhờ gì cũng ngoan ngoãn nhận còn chăm chỉ cùng anh hai học bài nữa. Anh hai không cho em đi em nhất định sẽ méc dì dượng cho coi.

"Anh hai, vậy em cùng Tiểu Thất đi nha! Anh hai rửa bát hộ em nhé, yêu anh hai nhiều."

"Anh Lâm, bữa ăn rất ngon cảm ơn anh. Em cũng đi đây."

Lâm Thanh Giản thở dài nhìn đống bát đĩa lại nhìn xuống sàn nhà ướt sũng anh có chút không nói nên lời. Anh là bị hai đứa nhỏ gài rồi!

"Này, má mày dặn mua cái gì đưa đây tao coi có gì tao muốn cho dì rồi mua cho mày luôn."

"Oa! A Yên đúng là con nhà người ta có khác vừa học giỏi, xinh trai lại đảm đang đủ tiêu chuẩn gả rồi đó."

"Im đi, mày nói nữa tao không thèm giúp mày đi chợ đâu." Lâm Thanh Yên vội vàng bịt miệng bạn thân lại. Ngượng chết em rồi! Nói lúc nào không nói lại nói đúng lúc mọi người đông đúc thế này, nhìn coi ai cũng nhìn em cười kìa xấu hổ quá trời luôn.

"Tao sai rồi! A Yên đừng tức giận vậy đi chúng ta đi chợ xong liền đi ăn được chứ? Má tao vừa cho tiền tiêu vặt tháng này nè đủ sức bao mày ăn sập tiệm người ta luôn."

"Tao nể mày có lòng nên mới tạm tha thứ đó." Em sẽ không nói em bị đồ ăn dụ dỗ đâu, nhìn em ốm ốm thế thôi nhưng em có tâm hồn ăn uống lắm nha! Người ta đã ngỏ lời em nào dám từ chối chứ.

Doãn Thất chỉ biết cười trừ, đều do nó hết thôi biết A Yên nhà ta da mặt mỏng rồi nhưng mà tính nó lại hay chọc, giờ thì tốt rồi cái túi tiền nhỏ của nó hôm nay lại xẹp đi không ít nha.

"Ui tự nhiên lạnh sống lưng."

"Làm sao? Mày sốt à run dữ thế!"

"Không... không tao ổn ta đi thôi."

Em nghe vậy cũng không để tâm đến nữa, để em nghĩ coi nay ăn cái gì đây ta, hình như em nghe anh hai bảo gần đây có tiệm ăn mới mở người ta ăn đông lắm, đồ ăn cũng ngon giá tiền lại rẻ nữa, không ăn thì tiếc lắm. Nhưng trước hết phải đi chợ cho dì cái đã không thì làm sao cả nhà có cơm ăn được, em lại chẳng muốn bị anh hai trách phạt đâu.

Một lúc sau.

"Này sao mặt mày chù ụ vậy?"

"Không ngon, dở ẹt."

"Tao thấy ăn cũng được mà." Doãn Thất nghe vậy cũng nếm thử, nó thấy có tệ lắm đâu còn rất ngon đấy chứ. Xem ra A Yên nhà ta khó chiều rồi.

"Không bằng dì nấu chút nào."

"Bé bé cái mồm thôi!! A Yên mày không sợ chủ tiệm ra đánh à?"

"Không sợ! Không ngon phải chê."

"Oii xin mày đó, chủ quán sắp giết chúng ta rồi."

Lâm Thanh Yên khịt mũi một cái, em không quan tâm đâu đồ không ngon phải chê chứ. Em ăn hết đã là may lắm rồi nếu không em đã bỏ thí hứ.

"Xin lỗi quý khách đồ ăn không ngon sao?"

"Không ngon! Oái là anh!!!" Em nhìn nam nhân trước mặt liền kinh ngạc. Ôi! Chẳng phải là hàng xóm mới của em sao. Hừ giờ em biết sao đồ ăn khó nuốt rồi mặt đã khó ưa, tính tình cũng xấu đồ ăn dở ẹt là phải.

"A Yên! Ông chủ! Chúng em xin lỗi đồ ăn rất ngon, mong anh thông cảm cậu ấy mới bệnh dậy nên khẩu vị có chút vấn đề."

"Tao không có bệnh, đồ ăn không ngon thì tao bảo không ngon thôi."

"Tao lạy mày, mày im lặng dùm tao một chút đi."

Doãn Thất sợ hãi vội vàng bịt miệng tên bên cạnh lại cũng đem đầu ai kia ấn xuống dưới tạ tội. Nó không muốn mang thân xác đầy vết thương quay về đâu nhìn coi hắn ta đang nhìn bọn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi kìa chưa nói đến còn toát khí lạnh nghi ngút nữa. Oa! Dọa chết nó rồi cái tên bạn thân đáng ghét miệng lưỡi độc địa này cứ khoái rước họa vào thân thôi.

"Buông ra, đáng ghét buông ra."

"Mày ngoan một chút đi. Tao hứa với anh hai mày phải mang mày về toàn vẹn rồi."

"Nếu quý khách không vừa lòng tôi xin đổi món khác, cảm ơn quý khách đã góp ý chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện lại."

"Không cần! Không cần phiền như vậy."

"Đổi! Đổi đi."

Lâm Thanh Yên mỉm cười tốt bụng đưa hai đĩa đồ ăn cho đối phương, hoàn toàn bỏ qua gương mặt hốt hoảng của bạn thân mình. Mau, mau đổi đi em chẳng nuốt nổi nữa.

Doãn Thất chính thức suy sụp, nó nào giờ đâu biết bạn thân nó có gương mặt gợi đòn như vậy chứ. Hài, xem ra sau này chẳng thể đến quán này ăn nữa rồi! Nó vừa mới phát hiện ra tiệm hợp khẩu vị nó mà.

Hắn nhìn một màn này cũng không nói gì nhận lại hai đĩa thức ăn quay vào trong, khách hàng là thượng đế mà.

"Này, này không sợ bị đập à?"

"Không sợ." Lâm Thanh Yên phồng má quay mặt chỗ khác, em mà biết quán này của anh ta em đã không thèm tới đâu. Hừ cái tên đáng ghét đó tại hắn mà em bị đánh đó, tất cả đều tại hắn!!!

"Xin mời quý khách."

"Ân, cảm ơn anh phiền anh quá!"

"Hừ!" Em nhìn hắn lại nhìn món ăn mới được bưng lên hừ lạnh một cái mới cầm dao nĩa bắt đầu ăn, để em xem tài nghệ của hắn lợi hại cỡ nào.

"A Yên ăn cái này nè! A Yên ăn thêm cái này nữa."

"..."

"Nè nè ăn không nói chuyện, ăn thêm đi ngon đúng chứ! Ừ tao biết mà nên mày ăn thêm nha."

Doãn Thất lấy hết sức bình sinh đút cho cái tên nào đó một miệng đầy ụ thức ăn, nó quyết tâm rồi nhất định sẽ không cho cái tên họ Lâm này có thời gian để nói chuyện đâu mắc công lại bị hội đồng nữa.

"Ụ... oá... ao... oá...iên... oại.."

"À à để tao nghe cho."

Em sẽ không nói bản thân mình đang tức giận đâu, đáng ghét em còn chưa nhai xong chưa cảm nhận được mùi vị gì thì cái tên họ Doãn kia đã đút em lia lịa hại em một miệng đầy ụ thức ăn phồng to như vậy nhai còn cực kì khó khăn nữa. Tất cả đều tại cái tên đáng ghét này!

"A Yên chúng ta về thôi anh hai mày nhận được giấy báo trúng tuyển rồi!!! Anh Lâm còn bảo ổng đang xách cây đợi mày trước cửa nhà kìa."

"Oa! Ao... ông... uốn... ề... au."

"Không về cũng phải về anh Lâm cho tao với mày mười phút thôi đó. Chúa ơi! Anh Lâm dặn mày về trễ một phút liền năm thước kìa."

"Hức." Em sợ đến bủn rủn tay chân rồi thì làm sao mà về được nữa chứ. Oa! Em không muốn bị đòn đâu anh hai bây giờ tức giận lắm em về thì sẽ bị anh hai đánh chết mất, có khi cả mấy tuần không ngồi được nữa đó.

"A Yên đừng khóc, mày thi làm sao mà để anh Lâm tức như vậy hả? Lúc nghe ổng nói chuyện mà cơ thể tao run run vì sợ đó."

"Hức hức tao biết thì tao đâu có khóc như vậy đâu."

"Thôi thôi nín nín mày còn khóc nữa xíu về mắt sưng anh Lâm còn đánh mày thêm đấy, lo suy nghĩ cách mà trả lời đi."

Em nghe vậy cũng không khóc nữa. Doãn Thất nói không sai xíu về anh hai thấy em khóc vậy sẽ đánh càng đau, bản thân đã sai đáng đánh còn khóc nháo nữa. Nhưng em sợ lắm chẳng dám về đâu em nhớ em thi tốt lắm lúc về dò lại với đáp án cũng không sai nhiều nhưng mà vì sao anh hai lại tức giận chứ.

"Được rồi về thôi."

"Hức... hức..."

"Đừng khóc nữa."

"Tao không có khóc!"

Hắn đứng đó nhìn hai thiếu niên rời đi không khỏi phì cười rõ ràng đứa nhỏ họ Lâm kia ăn rất ngon miệng, hai mắt lúc thấy đồ ăn đến đều sáng rực lên thế mà lúc thấy hắn là chủ quán này liền luôn miệng chê không ngon còn phụng phịu nghịch thức ăn. Đúng là thiếu niên thời nay thật khó chiều nhưng mà bé con họ Lâm đó cũng rất đáng yêu, có lẽ hắn nên giúp bé một chút nhỉ dù gì hắn cũng sai trước, đã là hàng xóm của nhau xích mích cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro