1. Hàng xóm
"A Yên, con xuống dưới nhà phụ dì một lát nào."
"Vâng dì đợi con một chút."
Em nghe dì gọi liền buông điện thoại trong tay ra lật đật chạy xuống nhà. Em không có mẹ cũng không có ba nhưng em sẽ không vì điều đó mà buồn đâu bởi em còn có dì bên cạnh mà. Em lớn đến chừng này đều do dì dưỡng thành nên em biết ơn dì lắm vì dì rất vất vả vừa lo cho em lại lo cho cả gia đình dì. Thế mà dì chưa bao giờ để em thiếu thốn thứ gì cũng chưa bao giờ để em nhận lấy chút tủi thân, uỷ khuất nào nên từ lâu dì đối với em đã là mẹ rồi!
"A Yên, con đừng chạy nhanh trên cầu thang té bây giờ."
"Con không sao."
"Nhóc con chẳng biết nghe lời." Em cười cười hối lỗi. Em lớn rồi sẽ không như vậy bất cẩn té đâu.
"A Yên, con cầm cái này qua nhà bên cạnh biếu họ đi."
"Hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến sao? Con tưởng dì sẽ không nhận thêm trọ nữa."
"Nhóc con không nhận thêm thì tiền đâu nuôi con?"
Em thấy dì tức giận rồi liền nhanh tay nhanh chân cầm lấy túi hoa quả chạy đi, dì mà giận lên thì đáng sợ lắm! Mặc dù dì không đánh em nhưng dì sẽ phạt em quỳ đó, em lại chẳng muốn đâu vừa tê lại vừa đau dì còn mắng em nữa.
"Ủa ấy sao nhà này không có chuông ấy nhỉ?"
'Cạch'
"Oa!!!"
"Nhóc, em lấp ló trước cửa nhà tôi có việc gì?"
Em giật bắn mình vội vàng lùi lại phía sau. Ôi! Ngầu thế cảm ứng luôn sao, em rõ ràng chưa có làm cái gì hết mà người trong nhà biết em đứng ở ngoài này rồi nè, cửa còn tự động mở nữa. A xịn quá đi.
"Này em có nghe tôi nói!?"
"A! Thất lễ thất lễ rồi, dì bảo em mang cái này biếu anh. Ưm chúng ta là hàng xóm sau này giúp đỡ nhau nha. Em là A Yên, Lâm Thanh Yên."
"Cảm ơn, tôi Phong Minh không cần giúp đỡ."
'Rầm'
Em đơ người kinh ngạc người đâu mà kì cục vô duyên quá! Em có làm cái gì đâu chứ tự nhiên hùng hổ như vậy còn chưa để em nói lời nào đã dập cửa, nếu không phải dì bảo mang qua biếu thì em chẳng thèm tự nhiên đi làm phiền đâu. Em ghi thù rồi đó nha.
"Hừ!"
Em phụng phịu trở về nhà, được rồi nhà 201 chứ gì em nhất định sẽ lưu ý để tâm a, chăm sóc thật chu đáo luôn!!! Hắn ta mà làm cái gì ồn ào náo loạn em sẽ méc dì cho coi hừ đồ xấu xa đáng ghét.
"Em trai sao lại giận dỗi rồi? Nói anh hai nghe ai chọc giận bé?"
"Anh hai, anh hai người mới chuyển đến thật xấu còn ăn hiếp em." Lâm Thanh Yên thấy anh của mình về liền nhào đến đu bám. A có người để em ăn vạ rồi nha. Em phải xả giận mới được lúc nãy tức chết em rồi.
"Làm sao? Hồi nãy mẹ anh bảo em mang hoa quả biếu đã biếu chưa?"
"Em mang qua rồi nhưng người đó hung dữ lắm anh tự nhiên mặt mày hầm hầm nhìn em, em rõ ràng chưa làm cái gì hết mà anh ta đã hùng hổ dập cửa cái đùng dọa em chết đứng luôn á."
"Có thật không làm cái gì không đó?"
"Em không có làm gì thật em thề đó. Anh, anh mau qua xử lý anh ta đi. Anh ta dọa bảo bối em này, xém xíu là nhảy cẫng ra ngoài rồi."
A Yên nhìn anh hai lại nhìn xuống trái tim bé nhỏ của mình. Tim em giờ còn đập nhanh lắm nha!! Dọa chết bé con rồi a. Em không tha thứ đâu, anh hai mau mau qua trừng trị kẻ xấu đi.
Lâm Thanh Giản chỉ nhìn em trai nhỏ cười khổ, là kẻ nào khi không lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi! Em trai nhỏ tính tình rất nhỏ nhen nha, anh chỉ cầu kẻ đó may mắn thoát qua ải khổ thôi.
"Được rồi mau vào trong mẹ anh hôm nay có nấu món em thích."
"A! Dì là tốt nhất dì thương em nhất."
"A Yên là sướng nhất nhà!"
Lâm Thanh Yên hai mắt sáng rực vội vàng vào trong nhà, được rồi em tạm thời bỏ qua cho anh ta hôm nay thôi đấy vì dì đã giúp anh trai xấu xí kia chữa lành trái tim bé bỏng của em rồi! Gà rán, gà rán là lá la.
"Đúng là chẳng ra dáng học sinh cao trung chút nào."
Lâm Thanh Giản thở dài lắc đầu vài cái mới đóng cửa đi vào nhà. Anh vẫn cảm thấy em họ vô tư hồn nhiên như vậy vẫn khiến người ta bớt lo hơn. Nhưng có lẽ một hai ngày nữa kẻ làm anh hai như anh vẫn nên đi xem mặt hàng xóm mới trước. Tiểu tổ tông này nhìn ngoan hiền thế thôi nhưng đích thị là tiểu ma vương, nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình.
"A Yên con rửa tay chưa đấy?"
"Con rửa rồi."
"A Yên nói dối sẽ bị phạt, buông đồ ăn xuống và mau đi rửa tay. Người lớn còn chưa dùng em ăn cái gì?"
Em bị anh hai mắng liền xụ mặt buông cái đùi gà ngon lành trong tay xuống chạy vào nhà vệ sinh ngoan ngoãn rửa tay. Em sợ anh hai lắm! Sợ hơn cả dì cơ dì không đánh em nhưng anh hai sẽ đánh đòn em đấy còn đánh rất đau nữa nên em không dám để anh hai tức giận đâu, mông nhỏ sẽ thảm mất.
"A Giản con đừng mắng em ấy."
"Mẹ cứ cưng chiều em ấy thế nào sau này cũng hư cho xem."
"A Yên là đứa trẻ ngoan."
"Mẹ luôn như vậy."
"Anh hai, anh đừng mắng dì đều là em sai là em không ngoan."
Nghe tiếng cãi nhau ngoài bếp, em vội vàng chạy ra can ngăn. Ôi không anh hai vì sao lại thêm tức giận nữa rồi, bảo bảo của em gặp nguy mất thôi. Dì ơi anh hai sắp đánh con rồi nhưng mà em chỉ dám hò hét trong lòng thôi nói ra mắc công anh hai lập tức đánh em mất.
"Con đừng dọa em nữa."
"A! Dượng, chào mừng dượng về nhà."
"A Yên ngoan lấy hộ dượng cốc nước nào."
"Ân, A Yên đi ngay. Dượng đưa cặp cho con con đem vào phòng cho dượng."
Lâm Thanh Giản thấy một màn này chỉ thầm thở dài, ba mẹ anh lúc nào cũng cưng chiều đứa nhỏ hết trơn sau này thế nào cũng đổ đốn cho coi. Hài, trách ai được giờ trong nhà này anh buộc đóng vai ác thôi nếu anh đóng vai thiện chắc em trai nhỏ liền làm loạn mất, ba mẹ của anh anh chẳng trông mong có thể nghiêm túc phạt đòn đứa nhỏ rồi. Giờ nghĩ lại càng đau đầu lúc nhỏ thì đánh anh ghê lắm chẳng quản chẳng màn anh có đau không, anh khóc thì vụt roi tới tấp giờ thì ngay cả nước mắt cá sấu của đứa nhỏ đã vượt qua không nổi. Đây rõ ràng là thiên vị!
"Con đừng có mặt xăm mày xỉa ra nữa, em nó còn nhỏ nuông chiều một chút cũng không sao."
"Hừ đã lên cao trung rồi một chút chững chạc cũng chẳng có."
"Anh hai xấu xấu." Em đứng sau lưng dượng vui vẻ lè lưỡi trêu ghẹo. Này thì dọa em này, có hai vị đại nhân bảo vệ em rồi đó anh có thể đánh em đó.
"Ba!"
"Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. A Giản con đã là giáo viên hơn thua với em nhỏ làm gì?"
"Con chẳng thèm. A Yên em đợi đấy năm nay em vào trường anh dạy còn trúng lớp của anh nữa thì em nên cầu nguyện đi."
"Dượng, anh ấy bất công lấy việc tư trả việc công kìa."
Lâm Thanh Yên nước mắt lưng tròng vội vàng lên án anh hai xấu xa bắt nạt em. Anh hai sẽ không như vậy chứ nhưng em cũng sẽ không có xui xẻo vậy đâu nhỉ? Em cố gắng học như vậy rồi chắc chắn sẽ không thi rớt vào trường của anh hai đâu cũng không có xui xẻo rơi vào lớp anh hai nữa. Ôi! Em không muốn cuộc sống cao trung của em từ nay chỉ toàn đau khổ đâu.
"A Yên em vẫn nên cầu cho bản thân mình nhiều phúc đi."
"Oa!!!"
Lâm Thanh Giản cười xấu xa, em cứ đợi đấy kì này giấy báo về điểm của em mà rớt một con thôi anh liền đánh nát cái mông nhỏ đó, đừng hòng mà đi ăn vạ và mè nheo với ba mẹ anh. Anh nhất định sẽ đem em dạy dỗ thật đàng hoàng.
Hức em hối hận rồi! Giờ còn cầu tha kịp không trên đầu anh hai mọc lên sừng quỷ rồi!
'Bing~ Boong'
"Để em ra xem cho."
'Cạch'
"Xin chào."
"Ừm đây quà đáp lễ bên tôi, hoa quả rất ngon."
Lâm Thanh Yên nhìn gói quà lại nhìn nam nhân trước mặt, em lại nhớ đến vụ ban nãy liền mỉm cười thân thiện dập cửa một cái, quân tử trả thù mười năm chưa muộn a.
"Em là đi mở cửa hay phá cửa?"
"Oa! Anh hai đau tai đau tai em."
"Mau xin lỗi."
"Em không sai, anh ta lúc nãy cũng làm như vậy với em." Em đau đớn cãi lại toan tính muốn gỡ ra liền bất thành, anh hai em cao quá em nhón cỡ nào cũng chỉ cao tới ngực thôi.
"Anh bảo xin lỗi."
"Anh không nói lý, anh bênh người ngoài."
"Xem ra em cần phải dạy dỗ lại rồi nhỉ? Anh nói lại một lần nữa xin lỗi."
"Hức tôi xin lỗi."
Lâm Thanh Yên cúi đầu rơi nước mắt, anh hai dữ quá tự nhiên lại quát em như vậy lại còn bênh người ngoài nữa. Anh hai bây giờ hết thương em rồi!
"Vào trong nhà úp mặt vào tường cơm cũng không cần ăn nữa."
"Hức vâng." Em giơ tay lau đi nước mắt, trước khi đi cũng không quên liếc nam nhân ngoài cửa một cái. Em nhất định nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
"Xin lỗi cậu vì sự thất lễ này."
"Không sao đều do em không đúng trước, vậy em xin phép về."
Lâm Thanh Giản tiễn khách về xong mới quay về nhà, việc chính của anh bây giờ là giải quyết với em trai nhỏ của mình. Anh biết đứa nhỏ thế nào cũng ăn miếng trả miếng nhưng không thể thất lễ vậy được dù gì người ta cũng mới tới có lẽ vì chút ngại ngùng mới làm như vậy, còn chưa nói đến cậu ta còn là người lớn hơn em ấy hành xử như vậy thật sự không phải phép chút nào.
"A Yên bước lại đây."
"Anh hai, em... em xin lỗi."
"Mang cây thước sau tủ qua đây."
"Dì, dượng cứu con."
"A Giản để em con ăn xong rồi hẳn phạt có được không?"
"Mẹ, mẹ đừng chiều nó tội đáng phạt còn em bước qua đây hay để anh đi lại? Em biết rõ mà hậu quả sẽ thảm lắm đó."
Lâm Thanh Yên nghe vậy liền cúi đầu ngoan ngoãn đến lấy thước đưa qua. Lần này em chẳng thể thoát tội rồi ngay cả dượng cũng không can nữa, dì có nói cũng không thể lây chuyển được anh hai đâu.
"Tay nào vừa nãy dập cửa?"
"Hức là tay trái!"
Vút... Chát.
Vút... Chát.
Vút... Chát.
"Đau! Đau em."
"Còn dám rút về?" Lâm Thanh Giản thấy em rút tay lại xoa liền quát lớn, nhanh tay bắt lại bàn tay hư vừa rồi vụt mạnh một phát cảnh cáo lập tức lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo in đậm một lằn roi đỏ chót nổi bật hơn những lằn roi khác.
"Hức, em biết sai rồi lần sau không dám nữa."
Vút... Chát.
Vút... Chát.
"Oa! Đau! Đau quá!"
"Nín dứt lần sau còn dám nữa không?"
"A Yên sai rồi, lần sau không dám nữa." Em biết anh hai sẽ không đánh nữa liền vội vàng rút tay lại xoa xoa bàn tay đáng thương của mình. Anh hai đánh em thật đau!
"Được rồi, A Yên không khóc không dụi mắt nữa."
"Hức anh hai đừng tức giận nữa nha, A Yên sợ lắm."
"Vậy A Yên phải ngoan hiểu chưa?"
"Vâng."
Lâm Thanh Giản căn bản không nỡ mà đánh có vài roi đã nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy làm sao anh có thể đủ nhẫn tâm đánh tiếp chứ, vẫn là anh không đủ nghị lực để trừng phạt mà. Sau này nhất định phải nghiêm khắc hơn.
"Được rồi phạt cũng phạt xong hai anh em mau vào ăn cơm."
"Dượng, dì con xin lỗi."
"A Yên biết lỗi là tốt mau vào ăn thôi, gà rán hôm nay đều cho con tất."
"Ơ kìa mẹ!!" Lâm Thanh Giản không kiềm được mà ai oán một tiếng. Anh cũng thích gà cơ mà, mẹ anh lại thiên vị nữa rồi.
"Ai biểu con đánh em."
"Lêu lêu anh hai xấu xấu không có gà ăn."
Được rồi, anh chịu thua ở nhà này anh chỉ là người thừa thôi, anh không có quyền lên tiếng. Hài, ba mẹ anh sớm bị tiểu tổ tông này thu phục rồi còn ai mà tội mà thương anh nữa. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đắc ý đáng ghét kia biết vậy lúc nãy đã đánh nát tay nó rồi! Uổng công anh tha thứ còn dỗ dành an ủi.
"Oa!! Anh hai lại tính đánh con nữa rồi."
"Hai đưa mau ngồi xuống ăn."
"Anh hai, anh hai lấy của con một chiếc đùi rồi!!!"
"Đáng đời!"
"Anh hai xấu xấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro