Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 (D): Xuân Hạ Thu Đông

PETRICHOR – Phần 5 – Xuân Hạ Thu Đông (D)

"Đứng dậy đi."

Nhan Đình Nhan chợt hơi động mi mắt. Bóng tối phía trước khiến anh có chút mù mờ.

Thầy trên giường hơi xoay người qua phía này, động tay, bật lên đèn ngủ làm trong phòng nhiều thêm một nguồn sáng mới.

"Kính của con ở trên bàn. Về phòng ngủ đi."

Nhan Đình An hơi cúi đầu, nghe hiểu được lời thầy nói nhưng không cách nào động người đứng dậy được nổi.

Thầy hơi thở dài, vén màn lên, nhìn anh đôi chút, sau đó nâng tay chạm vào tóc anh, khẽ lặp lại.

"Đứng dậy."

Sự áy náy trong lòng Nhan Đình An dù lớn thế nào cũng không lớn bằng sự bao dung của thầy. Vì vậy, Nhan Đình An siết chặt tay một lúc lâu, cuối cùng cũng vịn thành giường, từng chút đứng dậy.

Chân không khỏi cảm thấy tê rần. Dù Trần Tích chẳng có ác ý để anh quỳ thực sự lâu nhưng dày vò trước đó đủ làm anh không còn mấy phần sức lực để chống đỡ.

Lúc Nhan Đình An đứng dậy được, nhích tới bàn lấy mắt kính đeo lên, cảm giác cũng không còn quá khó chịu như trước khiến anh nhẹ thở ra một hơi.

Khi anh định rời khỏi phòng rồi, tay nắm cửa cũng đã nằm trong tay lại chợt nghe Trần Tích lên tiếng.

"Đừng vì sự xuất hiện của một người thứ ba mà phá vỡ đi tình cảm dày công xây dựng giữa thầy và con, Đình An."

Đèn ngủ trong phòng cũng được thầy tắt đi.

Nhan Đình An mang theo câu nói này của thầy mình trằn trọc suốt một đêm dài vẫn không cách nào ngủ được.

Cuối cùng vào lúc trời còn chưa sáng, đồng hồ chỉ vừa chuyển sang một chu kỳ mới mà ngồi dậy, đi tìm giấy bút, ngẫm nghĩ thật nhiều, cuối cùng đã viết đầy bốn mặt giấy đôi.

Cuối tuần không quá náo nhiệt. So với ngày thường lại tĩnh lặng hơn lúc bắt đầu. Hầu hết mọi người đều mong muốn nghỉ ngơi vào ngày này.

Nhan Đình An vốn không ngủ được, giấy viết xong đặt trong bàn làm việc của thầy rồi trở về phòng chuẩn bị đồ, muốn trước khi trong nhà có người dậy sẽ rời đi.

Nhan Đình An trong tuần đi học sẽ tranh thủ về nhà, cuối tuần đến trường cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ là lúc anh còn đang bỏ tập sách vào balo thì bên tai đã vang lên tiếng mở cửa phòng.

Nhan Đình An hơi giật mình quay đầu nhìn lại, lắp bắp hơn nửa ngày mới gọi được một tiếng "thầy" hoàn chỉnh.

Trần Tích trái lại không có biểu tình gì đặc biệt, bước tới phía trước vài bước đã ngồi xuống ghế trong phòng.

Nhan Đình An dừng lại động tác trên tay, không hiểu sao lại có chút xấu hổ không biết làm sao.

"Đi đâu?"

Trần Tích không nóng không lạnh hỏi một câu như vậy.

Sau đó cũng chẳng định đợi Nhan Đình An trả lời đã thả thư tay anh viết lúc sáng xuống mặt bàn vừa được dọn lại gọn gàng.

Nhan Đình An không nói gì, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là đầu móng tay sớm đã hằn sâu vào lòng bàn tay bên trong.

"Con tới trường."

Nhan Đình An ngập ngừng, ánh mắt pha thêm chút lúng túng, không thực sự nhìn về phía Trần Tích. Dù đã trả lời rồi vẫn tự cảm thấy chưa đủ mà thêm vào một câu trước khi thầy lên tiếng.

"Con... có chút việc."

Trần Tích hơi mỉm cười nhìn Nhan Đình An, cái loại lý do sai trái này không hỏi đến thì thôi, hỏi đến rồi thì không có đường nào để mà bao biện.

Nhan Đình An dĩ nhiên hiểu được điều này, tay có chút run, cầm lấy balo muốn rời đi.

Trần Tích không buồn động mắt để ý đến bộ dạng muốn đi lại không dám nhấc chân rời khỏi nơi đang đứng của anh. Lại cảm thấy anh có chút buồn cười, vì vậy Nhan Đình An thấy thầy anh trực tiếp gạt qua màn giải thích vừa nãy mà từ tốn lên tiếng.

"Mở cái này ra, đọc thử."

Trần Tích mang thư của Nhan Đình An đặt trên bàn làm việc giao qua cho anh. Nhưng anh ngược lại... nhìn đến nửa ngày cũng không cách nào cầm về được.

"Thế nào? Cả điều con viết ra cũng không dám đọc lại?"

Trần Tích nâng lên khóe môi, lắc qua lắc lại thư trên tay mình.

"Không dám đọc thì ở nhà."

Những lời... đầy "sến súa" này, bảo Nhan Đình An tự mình đọc lại, sợ rằng không bao giờ có khả năng.

Vì vậy, chỉ có thể chấp nhận thôi.

Nhan Đình An buông balo ra, không tình nguyện lắm đứng chờ thầy cho ra ý kiến.

Trần Tích cũng không buồn kéo dài nhiều, trầm giọng nói một hơi.

"Lên giường nằm."

Ánh mắt của Nhan Đình An phút chốc trở nên hỗn loạn, mở lớn dần ra, nhìn thầy, mấp máy môi, không nói nên lời.

Thời gian tĩnh lặng trôi qua trên chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn. Không gian trong phòng sáng dần lên theo từng nhịp chuyển động của kim giây.

Nhan Đình An mất một lúc bình tĩnh lại, sau đó dường như có chút bất đắc dĩ nói ra lời của mình.

"Học trò nằm trên giường nói chuyện với thầy, như vậy không đúng đạo lý..."

Trần Tích có chút buồn cười, đứng dậy khỏi ghế, tiến tới phía trước nhìn vào mắt Nhan Đình An, bĩnh tĩnh trả lời.

"Con là học trò của ta, còn Quý Hàng là cháu của ta."

Nhan Đình An hơi ngẩn người nhìn thầy.

"Nói như vậy đã đúng chưa, Đình An."

Trần Tích nhìn vào khuôn mặt đã được trường y rèn luyện thành bảy phần nghiêm nghị ba phần bao dung kia, nhẹ nhàng hỏi như vậy.

Đến trường vào ngày cuối tuần?

Thực chất là chuyện gì chứ?

Nhan Đình An này thực ra chỉ muốn chừa lại một khoảng không cho hai cậu cháu Trần Tích mà thôi.

Người đã lớn như vậy rồi, nói không biết ganh tỵ là sai, nói biết khiêm nhường cũng là sai. Chỉ là những thứ này tuổi tác khi biểu hiện ra ngoài sẽ thầm lặng hơn, làm người khác không dễ dàng gì nhận ra được.

Nhan Đình An đối xử với Quý Hàng rất tốt, tình cảm anh em giữa hai người cũng rất tốt. Trần Tích cũng được học trò này một mực kính trọng, tình cảm thầy trò bao nhiêu năm qua đều tốt đẹp. Nhưng nếu nói Nhan Đình An có thể vô tư nhìn hai người ở cùng một chỗ, nhìn Quý Hàng so với mình ở trước mặt thầy nổi trội hơn, thầy ở cạnh Quý Hàng quan tâm, khen ngợi nhiều hơn. Sợ là... Nhan Đình An không thể tự làm mình hóa thành thánh nhân mà coi đó là điều hiển nhiên không có bức xúc gì.

Cho nên anh mới dành ra cuối tuần, trốn trong ký túc xá hoặc thư viện của trường để rồi không phải thấy những việc trong nhà, những việc mà chỉ tưởng tượng ra thôi, đã đủ làm anh buồn bã lắm rồi.

Nhan Đình An không dám trả lời câu hỏi kia của thầy.

Anh nghiêng đầu đi, bước về phía giường ngủ vừa nãy thu dọn cẩn thận. Sau đó anh xấu hổ chạm tay vào drap giường, dần nằm sấp xuống, thành thật mà nói.

"Thầy, con biết con sai rồi. Nhưng mà việc con nói Quý Hàng đến gặp người của An gia không phải là do con cố tình muốn chống đối với thầy."

Nhan Đình An hơi nâng đầu dậy, nhìn vào đầu giường phía trước, không hiểu vì sao cảm thấy cực kỳ tủi thân vào lúc thầy vừa "ừm" một tiếng không lạnh không nóng qua loa trả lời mình, coi như đã nghe.

"Tiểu Hàng cũng là một đứa trẻ. Con sinh ra vốn đã không có cha mẹ, anh em bên cạnh. Con biết rõ được cảm giác cô đơn, lạc lõng ấy ra sao. Dù sao đó cũng là người thân của tiểu Hàng, mâu thuẫn lớn thế nào vẫn nên nhìn mặt nhau. Hơn nữa..."

Nhan Đình An có chút nước trong mắt, rụt rè nhỏ giọng nói.

"... Con không muốn thầy bị gieo tiếng ác là chia rẽ gia đình của người khác. Từ nhỏ con đã lớn lên bên thầy. Thầy là người thân duy nhất của con, cũng là người con quý trọng nhất. Con không muốn người khác có cớ nói xấu thầy như vậy."

Trần Tích nâng tay chạm vào tóc cậu học trò nằm trên giường. Xem ra là kìm nén quá nhiều, suy nghĩ cũng quá nhiều rồi.

"Được rồi."

Trần Tích không muốn nói nhiều, chỉ dùng hai từ đơn giản như vậy có ý muốn trấn tĩnh Nhan Đình An vẫn đang bị cảm xúc chi phối, muốn nói năng nhiều hơn lúc bình thường này.

"Con thật sự không phải vì muốn chống đối thầy mà nói với Quý Hàng như vậy."

Nhan Đình An hơi cúi thấp đầu xuống, tích cóp sức lực, nói ra một lời như vậy.

Vốn dĩ hôm nay Nhan Đình An cũng không muốn tới trường. Không phải vì tối qua bị thầy đánh đến dấu vết vẫn còn trên mặt, thầy hôm qua đã nói không đánh nặng đến vậy rồi.

Nhưng dù sao tự mình dày vò suốt một đêm, anh cũng không phải anh hùng tái thế đã mệt đến mức chỉ muốn nằm yên trên giường mà ngủ thôi.

Vì vậy một câu nói kia của thầy, mang đủ ý tứ an ủi cùng kiên quyết khẳng định đã kéo tâm trạng của anh về mức yên ổn nhất, lập tức chỉ còn muốn nghỉ ngơi, không còn lo lắng, cũng không còn sợ hãi.

Trần Tích không giỏi chiều chuộng người khác, nhìn anh ngoan ngoãn gục mặt vào gối rồi thì mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tay Trần Tích đặt lên mền trên giường kéo qua, vỗ vỗ sau gáy anh. Tuy rằng không nói lời nào nhưng Nhan Đình An có thể hiểu rõ được thầy là muốn an ủi mình.

Thế nên, phận làm học trò chỉ có thể nghe theo. Thầy như vậy với mình, đã là vượt xa ngoài mong đợi của anh rồi.

Đã là tốt lắm rồi.

Anh cũng không dám mong mỏi điều gì nhiều hơn.

29/09/2020

Chỉnh sửa và bổ sung: 25/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro