Phần 4 (D): Chờ mưa mùa hạ
PETRICHOR – Phần 4 – Chờ mưa mùa hạ (D)
Có lẽ cơn mưa chúng ta luôn mong chờ chưa chắc đã tới, nhưng cũng không vì vậy mà không thể tự tạo cho mình một cơn mưa khác vượt ngoài mong đợi hơn~
Nhan Đình Nhan khoác áo blouse, bước ra hành lang dài ngoài cửa.
Gió nhè nhẹ thổi bay vạt áo trắng theo mỗi bước chân vững vàng của anh.
Sàn gạch đã cũ, không còn chút độ sáng nào. Những vết xước trên lớp gạch men xanh lá đã bay màu ngày càng nhiều lên. Lá cây rơi rụng khắp khuôn viên bệnh viện. Màu nắng sáng đượm vàng khắp mọi ngõ ngách.
Trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Vọng Hải cuối cùng cũng có ngày gọi anh lên gặp riêng để nói chuyện.
Nhan Đình An đến khá sớm so với giờ hẹn. Khu vực phòng làm việc của khoa tim mạch vẫn còn khá vắng vẻ.
Nhan Đình An ngồi xuống ghế chờ gần đó. Ánh nắng ban mai lấp đầy những chậu cây xanh được đặt ở ngoài hành lang tầng ba.
Trưởng khoa lúc thấy anh đã đợi sẵn trước cửa phòng mình hơi chút bất ngờ nâng lên kính mắt, dường như dò xét, sau đó lấy ra chìa khóa cửa phòng trong lúc anh còn chưa nói dứt lời chào.
"Mấy ca phẫu thuật gần đây làm tốt lắm."
Vị trưởng khoa đặt nước lạnh lên bàn, giọng nói không rõ ràng, có chút khản đặc. Nét mặt không lộ ra chút biểu cảm gì đặc biệt kia làm cho những lời ông vừa nói nửa vô vị, nửa lạnh nhạt.
"Dựa trên kinh nghiệm làm việc và thành tích, tôi có thể tạo cho cậu một cơ hội."
Ánh mắt Nhan Đình An hơi nâng lên khỏi màu nước trong ly. Rèm cửa được kéo ra lúc nãy, kéo theo ánh sáng bên ngoài hắt vào không gian không quá rộng rãi trong phòng.
Trên bàn nhiều thêm một xấp giấy A4 in đầy chữ. Nhan Đình An đảo mắt nhìn qua tiêu đề của trang giấy đầu. Ánh mắt anh khẽ động, sau đó thoáng cái đã trở lại như cũ.
"Chức vụ phó khoa này đã bỏ trống hơn ba tuần nay rồi. Cũng cần một người thay thế."
Nhan Đình An hơi mỉm cười, cầm lấy nước trên ly uống một ngụm, rồi sau đó nhã nhặn từ chối.
"Thời gian công tác của tôi vẫn chưa nhiều. Còn cần học hỏi thêm. Cảm ơn ý tốt của trưởng khoa, tiếc là tôi không thể đảm đương được sự phó thác này rồi."
Ông ta hiển nhiên không có gì gọi là vui vẻ, bút trên tay đập xuống giấy trắng trên bàn, giọng điệu đã không còn chút hòa hoãn nào.
"Hối hận vẫn còn kịp đấy, Nhan Đình An."
Anh hơi nhướng người, chuẩn bị đứng dậy. Dáng người của anh tạo thành lớp bóng đổ dài xuống mặt sàn.
"Phòng khám đã sắp bắt đầu làm việc. Tôi xin phép về trước."
—
Mặt trời ửng hồng ở phía cuối chân trời.
Từng gợn mây bồng bềnh mang theo ánh nắng tỏa đi khắp nơi trên con đường nhựa nối dài của tuyến đường quốc lộ.
Nhan Đình An nhân lúc cuối tuần trở về nhà. Trên đường ghé qua chợ địa phương mua vài loại thực phẩm mới mở bán buổi chiều mang vể theo.
Bàn cơm tối ba người. Quý Hàng cuối tuần vẫn có ngày nghỉ, vừa thấy sư huynh trở về đột ngột đã nhanh tay mang phụ đồ vào, nấu một bữa cơm tối đầy đủ.
Trần Tích ngồi ở đầu bàn, cơm vừa được xới vẫn chưa đụng tới. Cá kho, canh cải, rau củ xào, còn có thêm một ít trái cây đã được cắt sẵn để trong tủ lạnh. Nhưng so với bàn cơm bình thường chỉ có hai cậu cháu, ngày hôm nay lại có phần khác biệt hơn.
"Đi theo đoàn bác sĩ tình nguyện của bệnh viện Vọng Hải tới các tỉnh miền núi phía Bắc?"
Nhan Đình An trái với cái nhíu mày của Quý Hàng ngồi ở đối diện, hai mắt anh sáng lấp lánh, nụ cười bên khóe môi cũng chưa từng tắt.
"Đúng vậy. Trong đoàn có 11 người từ các khoa khác nhau, sau khi tới thành phố C tập hợp sẽ tiến hành làm thủ tục bay tới nước Z."
Trần Tích không nói gì, nhìn tới rau xào trong chén của mình vừa được Nhan Đình An gắp tới.
Bữa ăn chia tay này đánh dấu một sự kiện mà không biết khi nào ba người mới lại có dịp ngồi cùng một bàn như bây giờ.
"Sư huynh, đi bao lâu?"
Nhan Đình An chuyên chú gắp thức ăn cho Trần Tích, mang xương cá bỏ ra một cái chén khách, giọng nói đều đều.
"Cũng chưa biết được."
Trần Tích như cũ không nói gì. Người thường ngày treo lên khuôn mặt phủ đầy than đen lại không kiềm được hỏi thêm.
"Sao lại đột ngột như vậy?"
Nhan Đình An vốn đang định giải thích, thịt cá đã được gỡ xương cũng chuyển qua chén Trần Tích, nhưng lời còn chưa ra tới miệng đã có người lên tiếng trước.
"Công việc chính là công việc. Điều động lúc nào thì đi lúc đó. Có cái gì gọi là đột ngột?"
Quý Hàng vốn còn muốn hỏi thêm lại bị Trần Tích chặn lời, trong lòng ứ nghẹn, mang cơm lùa vào miệng, không hỏi thêm gì.
"Tiểu Hàng thường xuyên ở nhà nhớ thay anh chăm sóc thầy."
Nhan Đình An nhẹ nhàng cười. Suốt cả buổi cơm anh không ăn được quá nửa chén, thời gian đều dành ra trò chuyện với hai người.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn đã khăn gói lên đường. Lần này nói đi, đi một lần không kể ngày tháng. Liên lạc cũng chập chờn, ngắt quãng. Nơi núi rừng, thôn quê nghèo đói, lạc hậu, sóng di động có đã là tốt, dăm ba ngày bị rớt sóng đã đáng là gì?
Ngày mùa hạ năm đó Nhan Đình An đứng ở sân bay quốc tế. Đoàn người dài chờ đợi làm thủ tục hàng giờ đồng hồ. Điện thoại trong túi áo khoác của anh phá lệ nhiều tin nhắn hơn bình thường.
Nhan Đình An qua khỏi quầy kiểm soát an ninh, tới khi ngồi ở phòng chờ máy bay rồi cũng đã là hai tiếng sau.
Anh đứng trên khoảng trống gần cửa ra máy bay, mặt kính lớn mang không gian bên ngoài sân bay hiện rõ lên trước mắt. Anh ngồi xuống ghế, cắm sạc laptop, mở màn hình lên, tranh thủ trong lúc chờ đợi sửa bài luận văn của Quý Hàng gửi tới tối qua.
Bên ngoài, trời đã không còn sớm.
Từng áng mây xám xịt xen kẽ với ánh nắng gay gắt cuối ngày tạo thành một khung cảnh kỳ dị.
Dự báo thời tiết cho hay sẽ có một cơn mưa vào tối nay, không quá lớn, cũng không ảnh hưởng tới lịch trình bay trong ngày.
Nhưng tiếc là anh đợi mãi vẫn không được cơn mưa làm dịu đi sự nóng bức của mùa hè này.
Trong từng phút dài bay trên nền trời rộng. Qua khung cửa sổ nhỏ, từng tầng mây dần hiện rõ sau từng đợt sấm chớp kéo xoẹt qua.
Có lẽ, ở đâu đó tại vùng đất anh sắp tới kia, mưa sẽ kéo xuống nhân gian tĩnh lặng. Có lẽ, ở một nơi xa lạ mà anh phải dùng hơn mười giờ bay tới, sẽ có những điều tốt đẹp hơn đang đợi chờ anh.
Trần sư phụ chưa từng nói gì nhưng anh lại có thể hiểu được. Quyết định của anh cũng là điều giáo sư Trần Tích sẽ đồng thuận.
Chậc... chỉ là tội cho đứa nhỏ tiểu Hàng nào đó, lại gặp phải một phen xoắn xuýt lên rồi.
Ngày về, sẽ an ủi cậu nhóc này sau vậy.
—
21/09/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 22/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro