Phần 4 (C): Chờ mưa mùa hạ
PETRICHOR – Phần 4 – Chờ mưa mùa hạ (C)
Mặt thước nhẵn nhụi đánh vào da thịt vừa rát lại vừa đau. Lời của Nhan Đình An căn bản không làm Trần Tích quan tâm đến.
Muốn hay không muốn, không phải do anh nói. Mà phải xem hành động của Nhan Đình An thời gian qua ra sao mới có thể kết luận được.
Đùi trúng thêm một thước đau, Nhan Đình An đến sức nắm chặt lại tay cũng không còn. Nước mắt khó khăn giấu đi trượt qua đầu sống mũi, rơi vào mi mắt phía bên mặt đang áp xuống giường.
Mông vẫn là kiên cường hơn đùi. Vừa bị thầy đánh mấy cái, đã đủ hành anh đau đến mức mù mờ. Giờ này nếu Trần sư phụ muốn anh khai gì cũng sẽ khai, làm gì cũng sẽ làm. Miễn là không bị đánh nữa.
Trong lòng Nhan Đình An không khỏi thút thít khóc. Nỗi lòng của anh căn bản không thể nói cho Trần Tích nghe được. Mà giờ phút này có muốn tìm thằng nhóc Quý Hàng kia bắt bồi thường cũng không được. Thật là khổ tâm mà.
Trần Tích trở đầu thước gõ gõ lên mông anh đe dọa.
"Thành thật một chút, Nhan Đình An."
Anh gạt nước mắt đã sớm khô lại trên mặt mình, hít vào một hơi. Chuyện tiếp theo bị hỏi cũng không biết sẽ là chuyện gì nhưng mà Nhan Đình An tủi thân nhận ra rằng anh đến cả thở mạnh cũng không dám thở. Vừa dùng sức một chút thì bỏng rát, đau đớn phía sau đều đồng loạt xộc thẳng lên đầu. Đau đến mức muốn ngất xỉu.
Trần Tích hơi cau mày, lại có chút buồn cười đánh xuống một thước không quá nặng lên một bên mông của anh mà hỏi.
"Thời gian qua, nên nói con là biết gánh vác trách nhiệm..."
Thước trên tay không chút lưu tình, lời còn chưa nói xong, thước tiếp theo đã quất trúng đỉnh mông xém chút bị bỏ quên còn lại.
".... hay là muốn 'độc sủng'?"
Nhan Đình An im lặng. Mù mờ trải qua một khoảng thời gian dài nằm trên giường cũng chớp mắt kết thúc
————-
Ngày Trần Tích mang cậu nhóc Quý Hàng về nhà có lẽ là là một buổi chiều mưa không quá lớn.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc khiến cho Nhan Đình An đã chuẩn bị sẵn khăn bông cho thầy cảm thấy có chút khó xử.
Ánh mắt không một tia gợn sóng của Quý Hàng trước mặt cùng biểu cảm nhàn nhạt của Trần Tích khiến anh chỉ có thể đứng trung gian làm một người hòa hoãn mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhan Đình An dẫn theo Quý Hàng lên lầu vào phòng cho khách ít được dùng để cậu nhóc tắm qua nước ấm rồi thay đồ. Còn anh lần nữa xuống lầu, đã thấy thầy tự mình pha trà gừng, nhấp được một ngụm nhỏ.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Nhan Đình An và Quý Hàng, không hẳn là lần đầu tiên nhưng có lẽ lần gặp mặt quan trọng nhất, đánh dấu một sự biến chuyển không hề nhỏ trong cuộc sống của Nhan Đình An.
Anh có thêm một sư đệ.
Hơn nữa lại là một sư đệ rất đúng với kỳ vọng của Trần Tích.
Nhan Đình An đã dùng một thời gian tương đối nhỏ để có thể âm thầm thích nghi được với việc này nhưng trong lòng vẫn luôn luôn gợn sóng, khó mà hóa giải được.
Vì vậy, Nhan Đình An quyết định giữ chặt Quý Hàng ở bên người mình.
—
Trần Tích đúng là từng mang Quý Hàng giao cho Nhan Đình An trực tiếp dạy dỗ nhưng phần trách nhiệm này không bao hàm nhiều thứ đến như vậy.
Nhan Đình An không biết từ lúc nào đã trở thành nhân vật trung gian giữa hai cậu cháu Trần Tích.
Trần Tích gặp phải nhiều biến cố, trong lòng cũng không dễ dàng gì để vượt qua, chuyện của An gia luôn là một cái gai nhọn ghim vào lòng ông. Thời gian đầu mang Quý Hàng giao cho học trò cũng là muốn có người thay mình để mắt tới Quý Hàng vừa chuyển đến nơi mới, hơn nữa cách biệt tuổi tác của hai người dù sao cũng khác xa so với Trần Tích và Quý Hàng. Nghĩ thế nào cũng vô cùng hợp lý.
Nhưng dần dà về sau, đến tận khi Trần Tích bình tĩnh hồi tưởng lại, vị "sư huynh" này hình như đã hơi tận chức, tận trách một cách kỳ lạ.
Chuyện của Quý Hàng bất kể lớn nhỏ đều sẽ do anh đứng ra đại diện nói chuyện với Trần Tích, dù là việc học tập hay là tình cảm đều sẽ như vậy.
Có những lúc không gian trong nhà "bỗng nhiên" chỉ có hai người – Trần Tích và Quý Hàng – thì cảm giác này quả thực có chút quái dị.
Nhan Đình An luôn bên cạnh hỗ trợ Trần Tích, luôn xuất hiện trong một khoảng không nhất định bên cạnh ông. Bất chợt người bước vào không gian này lại là Quý Hàng, cảm giác bất ổn trong lòng Trần Tích không khỏi xuất hiện một cách lạ thường.
Đến sau này, Trần Tích dần dà xâu chuỗi lại tất cả sự việc có thể đi tới một kết luận chính xác nhất.
Nhan Đình An muốn giữ một khoảng cách nhất định giữa Quý Hàng và ông.
Dù Quý Hàng thường không muốn gần gũi với Trần Tích nhưng khoảng cách hoàn hảo tới mức – không quá xa lạ, cũng không quá kề cạnh này – chính bản thân Quý Hàng không đủ năng lực để tạo dựng được.
Trần Tích ngẫm nghĩ thật lâu động cơ của Nhan Đình An là gì, cuối cùng cho tới ngày hôm nay đã có thể dùng một lời khẳng định đúng sai.
—
Nếu không đúng, đứa học trò này của ông cũng không cần phải ngây người nằm đây như vậy.
Phải không, bạn học Nhan?
—
16 – 22/09/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 22/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro