Phần 4 (A): Chờ mưa mùa hạ
;;;;(:)))))) Nhan sư huynh liệu có chờ đợi mưa~~~~~~~
PETRICHOR – Phần 4 – Chờ mưa mùa hạ (A)
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng đổ vỡ. Từng chiếc lá khô rơi rụng ngoài sân bị gió lùa loạn xạ.
Nhan Đình An đang đứng trước cửa phòng làm việc chung của khoa Tim mạch, bước chân anh dần dời tới nơi tiếng động phát ra.
Hôm nay là chủ nhật, đa số mọi người đều đã nghỉ hết, chỉ còn bác sĩ trực ở lại.
Y tá Cẩm Yên vừa vào kiểm tra các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân ở phòng đơn hoảng hốt la lớn, "Bác sĩ Nhan!".
Sự việc diễn ra chỉ tính bằng giây, mọi diễn biến trở nên dần phức tạp.
Phía trong phòng 304 không khí đột ngột căng thẳng, tình trạng của bệnh nhân đang tụt dốc theo chiều hướng xấu dần.
"Chuẩn bị thực hiện sốc điện tim."
Nhan Đình An trầm giọng. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 304 anh cũng từng xem qua. Tuy rằng anh không phải bác sĩ điều trị chính nhưng những bệnh nhân cần chú ý trong khoa vẫn luôn theo dõi sát sao.
Máy sốc điện tim được đẩy vào phòng trong lúc Nhan Đình An vẫn đang trực tiếp ấn tim cho bệnh nhân, đáng tiếc rằng kết quả không mấy khả quan.
"180 Jun."
Nhan Đình An nói lớn với y tá phụ trách, căng thẳng chờ máy nạp đủ rồi tự mình thực hiện.
Bệnh nhân trên giường dưới tác động của kích điện tim nảy người lên khỏi giường bệnh một cái .
Nhịp tim vẫn là những tiếng "tút" dài vô vọng.
Phòng 304 dần trở nên lạnh toát. Ánh đèn trắng mờ như một tín hiệu tang thương, quỷ dị phủ lên khắp căn phòng.
"Ép tim nhân tạo."
Giờ phút này, cứu sống bệnh nhân hiện là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, Nhan Đình An không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác.
Trên giường bệnh trải drap trắng, một bác sĩ trẻ đang cau chặt mày, tiến hành ép tim nhân tạo cho bệnh nhân.
Cả phòng bệnh thoáng chốc trở nên đầy tiếng động của máy móc và các thiết bị y tế. Các y tá đang chuẩn bị luồn ống thở và sử dụng epinephrine theo liều lượng chỉ định của bác sĩ Nhan Đình An.
Ngực bệnh nhân được ấn mạnh liên hồi. Giường bệnh theo từng nhịp ấn xuống mà rung lắc.
Máy đo vẫn hiển thị một vạch dài không hồi kết và từng ánh mắt nhìn chằm chằm nó sau khi đảo qua giường bệnh từng phút một như dần căng cứng hơn.
Tiếng kêu chói tai của máy đo vẫn vang vang trong không khí, phía ngoài phòng 304 có thêm nhiều người tụ tập bên ngoài. Nếu không phải đã được ngăn cách bởi một lớp cửa và rất nhiều tấm áo blouse xung quanh, sợ rằng họ còn muốn tiến vào bên trong hóng chuyện.
"Kiểm tra nhịp tim."
Nhan Đình An nói với y tá vừa nãy tiêm epinephrine cho bệnh nhân. Bác sĩ trẻ đang thực hiện ép tim nhân tạo cũng xuống khỏi giường bệnh nhường chỗ cho Nhan Đình An đã khó lòng đứng một bên tiếp tục xem xét tình hình.
Nhan Đình An theo tuần tự ấn xuống ngực bệnh nhân, kiềm chế chính bản thân mình không vì bất kỳ sự cuống cuồng nào để khiến thao tác trở nên quá nhanh.
Tiếng bước chân cùng bàn tán ngoài cửa ngày một lớn dần, lấn áp cả tiếng "tút" dài trong phòng bệnh.
Ánh mắt của mọi người trong phòng trộn lẫn giữa căng thẳng, mệt mỏi cùng lo âu.
Sự sống của người bệnh như ngọn đèn treo trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể vụt tắt mất. Bất kể sự nỗ lực che chắn, bảo hộ của mọi người.
Khi ánh đèn đó dần cạn, mọi cố gắng chợt trở nên vô vọng theo.
Mồ hôi thấm ướt một tầng áo của Nhan Đình An, tóc mái của anh bệt vào nhau. Mồ hôi theo cánh mũi đọng lại thành một mảng nước mờ mờ.
Nhan Đình An trầm tĩnh, động tác dưới tay chưa từng ngơi nghỉ, việc kiểm tra nhịp tim lại không hề bị bỏ quên bất kể ra sao.
Ngoài trời, gió đang thổi rất mạnh.
Lá bị cuốn bay ngoài sân.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất lạnh.
—-
"Tít!"
Mưa ào ạt đổ xuống.
Phòng bệnh rào rào trong tiếng mưa.
Tiếng tút dài đã bất chợt biến mất không dấu vết.
"Bệnh nhân sống lại rồi!"
Cậu bác sĩ trẻ đứng cạnh giường bệnh nói lớn lên, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời.
Từng tiếng "tít" đều đặn âm vang trong không khí như một âm thanh có thể cứu sống bất kỳ cảm xúc tồi tệ nào.
Tiếng thở mạnh của các y bác sĩ trong phòng bị mưa dập tắt mất nhưng ánh mắt chất chứa sự mừng rỡ của họ thì lại rõ ràng đến vô cùng.
—
Bên ngoài căn phòng của bệnh nhân vừa được tiếng hành cấp cứu, lượng người dần giảm đi.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy mưa gió sau khi nắng hạ gay gắt đốt cháy từng chiếc lá mong manh trên cành.
Mưa làm dịu đi mọi phiền não và lo âu trong lòng người.
Từng hạt nước trong suốt diệu kỳ nọ như giúp không khí ngột ngạt xung quanh hạ nhiệt dần. Thay vào đó là những giai điệu êm đềm gõ trên mái hiên hành lang của bệnh viện.
Nhịp thở của Nhan Đình An vẫn chưa ổn định lại. Anh đưa tay, đón lấy từng hạt mưa nhỏ vụng man mát trên cao rơi xuống. Tấm áo blouse trong những lúc gió thổi qua dần khô đi mồ hôi đã ướt đẫm trước đó.
Hôm nay, là một ngày mưa thật đẹp.
—
11-16/09/2020
Chỉnh sửa, bổ sung: 20/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro