
Phần 3 (E): Gõ mật khẩu mùa thu
:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bữa trước quên mất phần này hehe~
PETRICHOR – Phần 3 – Gõ mật khẩu mùa thu (E)
Đèn ngủ hắt sáng trong phòng tạo nên bầu không khí dịu nhẹ.
Trần Tích không nhanh không chậm động tay, chạm vào vết roi vẫn còn rõ ràng lưu dấu trên cái địa phương chịu tội nào đó kia của học trò nhỏ đang nằm bẹp dí trên giường không muốn động đậy.
Tắm rửa xong, thân thể liền thoải mái hơn được một chút nhưng cái tình trạng bị đè ra bôi thuốc này khiến Nhan Đình An chẳng có nổi tí mặt mũi nào đối diện với sư phụ mình.
"Thầy..."
Anh nhỏ giọng, gọi một tiếng rất khẽ, giống như sợ động tác tạm có thể gọi là "dịu dàng" của thầy mình kia sẽ trở nên hung bạo.
"... con không sao."
Trần Tích rõ ràng là không thể đóng vai người tốt quá lâu, trực tiếp đánh xuống một cái, ngăn chặn luôn cái ý nghĩ muốn thay đổi tình thế của học trò mình.
Cãi thầy, cãi cũng thật giỏi.
Hôm qua rõ ràng đã tha cho về phòng rồi, vẫn muốn giằng co cùng thầy lý do mình không thể học bài.
Nói nặng thì có thể gọi là phản đối phương pháp dạy học. Nói nhẹ, chính là khiếu nại, than thở, than phiền thầy quá mức nghiêm khắc.
Tưởng Trần Tích không nhận ra sao?
Vì vậy đối với yêu cầu của Nhan Đình An muốn dùng máy tính trong phòng, Trần Tích coi như "lỡ" quên mất không nói mật khẩu. Đây chính là phạt cho cái tội dám kháng nghị phương pháp dạy học của thầy. Để người nào đó nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi của mình.
Nhưng xem ra... không thấm chút nào rồi.
Còn "giận" ngược lại thầy.
Trần Tích không nghĩ nhiều, chuyên chú vào việc ước tính công dụng của thuốc có thể làm mớ dấu tích đáng sợ này biến mất nhanh nhất cần bao lâu.
Lằn roi ngang dọc hằn trên mông học trò cực kỳ chói mắt, vừa nhìn đã muốn nhíu mày.
Trần Tích hơi nhìn lên cái người vẫn đang rút trong mền, vì bị thầy chạm trúng chỗ đau mà run vai, hơi rên rỉ một chút.
Người lớn rồi, rất khó nói ra lời khiến mình yếu thế. Trần Tích vì vậy dù biết nặng tay với học trò cũng sẽ không tìm cách nói ra những lời như vậy.
"Mỗi ngày bôi thuốc ba lần."
Trần Tích giọng nói bình bình như lúc y tá căn dặn người nhà cho bệnh nhân uống thuốc, không lộ ra chút cảm xúc bất thường nào.
"Dạ."
Nhan Đình An nghe thầy nói tiếp thì cũng kịp thời đáp lại một tiếng như vậy.
Trần Tích kéo mép quần thấp xuống phía dưới, sự "ngoan ngoãn" của Nhan Đình An cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tay anh giữ lại quần mình, tuyệt đối không muốn cho thầy động vào.
"Thầy, để con tự làm được rồi. Đừng kéo."
Trần Tích nghi hoặc, hơi trầm mặc, không nói lời nào. Cuối cùng hạ quyết tâm, dùng tay phải gõ từng ngón tay ương bướng của Nhan Đình An ra.
"Nằm yên."
Một câu ra lệnh không nặng không nhẹ như vậy đủ dọa sợ Nhan Đình An khiến anh không dám cãi lại.
Lực đánh vốn phân tán không đều, chỗ bị đánh nặng nhất đều sẽ do đầu roi gây ra. Trần Tích bình tĩnh lấy thuốc, cẩn thận bôi lên những vết tím xanh rõ rệt ở mông dưới.
Toàn bộ thời gian diễn ra quá trình này kha khá là dài. Đến khi làm xong, đầu Nhan Đình An đã là một mảng mồ hôi. Chí ít, mông được săn sóc qua, đã không còn khó chịu như lúc đầu.
Lúc Trần Tích rửa tay, quay trở lại giường, Nhan Đình An cũng đã cuộn tròn mình trong mền nệm ấm êm, không "tàn tạ" như lúc mới đầu nữa. Tinh thần ngược lại rất tốt, rất tỉnh táo.
"Muốn hỏi gì?"
Trần Tích ngồi xuống giường, đôi với cặp mặt trong suốt như mặt hồ, mang theo nhiều phần tình cảm kia của cậu học trò nhỏ, cứ như vậy mà hỏi.
"Con sẽ cố gắng học bài thật tốt... Thầy cho con mật khẩu máy tính nha thầy."
Trong phòng không tiếng động, Trần Tích dùng tay vuốt êm lại mái tóc rối vì vùi dập quá lâu của anh. Qua một lúc lâu sau, mới lên tiếng nói.
"Hippocrates."
Nhan Đình An ngẩn người một lúc lâu, sau đó rất chân thực lên tiếng xác nhận.
"Dạ?"
Trần Tích không muốn nói lại, nhìn sang chỗ khác.
"Mật khẩu."
Nhan Đình An dĩ nhiên khó lắm mới có được cơ hội này, không đành lòng bỏ đi.
"Thầy nói là..."
"Hip—-"
Ngập ngừng nửa buổi, đúng là vẫn không có cách nào đọc cho tròn chữ được.
Sắc mặt Trần Tích hơi biến đổi, nhẹ giọng lặp lại.
"Hippocrates."
Sau đó tiếp tục lặp lại bằng cách đánh vần.
"H-I-P-P-O-C-R-A-T-E-S, Hippocrates."
Hầy... đây đúng là đọc chữ còn chưa rành mà. Trần Tích không cách nào chịu đựng được cảnh cậu học trò nhỏ này cứ lẩm nhẩm, càng nhẩm lại càng sai.
Tức mình, bác sĩ Trần quyết định dứt khoát đứng dậy, dọa Nhan Đình An sợ đã chọc thầy giận đến siết chặt mền nằm im ru.
Bước tới bàn học làm gì đó, chưa đầy nửa phút sau, Trần sư phụ đã quay trở về giường, mang giấy đặt lên, rồi cốc đầu Nhan Đình An một cái rõ là đau.
"Lo học hành cho tốt."
Nhan Đình An xoa xoa đầu mình, hơi mím môi, coi chữ trên giấy, chính là cái từ mình đọc mãi không ra kia.
Sau đó, biết sư phụ không "cảm thấy mình đáng ghét" mới nhỏ giọng lấy lòng trước khi người nào đó đi mất.
"Thầy ngủ ngon."
Trần Tích đã ra tới cửa, lời nhắn nhủ nhỏ bé này tạo thành một làn gió ấm áp tỏa ra không gian nhỏ xung quanh. Bất giác khiến người luôn tìm cách đóng vai ác cũng trở nên có chút mềm lòng.
"Ngủ đi."
—
09/09/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 22/10/2020
—
Bởi vì thầy chọn "Hippocrates".
Nên con sẽ chọn "LouisLasagna" làm mật khẩu máy tính của mình.
—
:>>>>> Đã xong phần 3.
Ye ye ye~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro