Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (D): Gõ mật khẩu mùa thu

PETRICHOR – Phần 3 – Gõ mật khẩu mùa thu (D)

Bộ tranh ghép được bọc bằng vải, gửi bưu điện tới tận ký túc xá của Quý Hàng. Vốn là một món quà đi đường xa tới nhưng lúc cầm được trên tay, bạn học Quý Hàng lại cảm giác hơi chút run run.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, mùi thuốc sát khuẩn quẩn quanh trong không khí. Quần áo phẫu thuật bó sát trên người cũng không khiến sự tập trung của Nhan Đình An giảm đi phần nào.

"Dao."

Giọng của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một đường rạch chính xác mở ra điểm khởi đầu cho ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật hôm nay không hẳn là khó nhất nhưng lại là ca phẫu thuật đầu tiên anh được đứng mổ chính tại bệnh viện này.

Phụ tá theo sau anh là hai bác sĩ tại bệnh viện, thường ngày vẫn tận tụy hết lòng vì người bệnh. Ba người vốn hợp lại thành một tổ, công tác cùng nhau thời gian dài đã tạo thành sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng.

Phòng quan sát phía trên có vài người mặc áo blouse, một số người khác lại khá lạ mặt.

Ánh mắt Nhan Đình An ngoại trừ bình tĩnh còn có cực kỳ nghiêm túc. Từng động tác đã trải qua cả quá trình luyện tập lâu dài và kinh nghiệm thực tế đã trở nên vô cùng hoàn mỹ.

"Kéo."

Âm tiết đơn giản trước mắt dường như hòa quyện thêm chút âm điệu trầm bổng.

Khung cảnh bên ngoài bệnh viện đã rơi vào những ngày mùa thu đẹp đẽ và đầy lãng mạn.

Có lẽ hôm nay, sẽ là một ngày đẹp trời để tất cả mọi người đón nhận được sự hạnh phúc giữa tiết trời man mát dễ chịu này.

"Thắt nút."

Đèn báo đang trong lúc phẫu thuật bên ngoài vẫn bật sáng. Thời gian đang nhích dần thêm. Những giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện ca phẫu thuật dần dần được tiến tới.

"Tình trạng của bệnh nhân."

"Vẫn ổn định."

Từng nút thắt của chỉ phẫu thuật dần được hoàn tất trước mắt anh.

Nhan Đình An lần nữa xác nhận lại, sau đó giữ vững giọng nói của mình trầm ổn như cũ.

"Cắt."

Ca phẫu thuật kết thúc.

Đèn bên ngoài đã tắt đi.

Bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức cấp cứu.

Người ở phòng quan sát tản dần ra.

Nhan Đình An cũng không quá bận tâm rằng họ sẽ đi đâu. Anh dùng đôi phút ngắn ngủi thông báo về tình trạng sau phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân. Vốn thật là ngắn ngủi, vì đối với họ, hiện tại chạy theo chiếc giường đang đẩy bệnh nhân về phòng hồi sức cấp mới là điều quan trọng nhất.

Anh trở về, tắm rửa, thay đồ.

Lúc trở lại phòng làm việc chung của các bác sĩ đã thấy bệnh án mà mình vừa xử lý xong hôm qua chất đầy lại như cũ.

Lần nữa mở được điện thoại lên lại đã là khi dùng cơm muộn giờ, anh hiển nhiên có thể thấy được thông báo nhận được quà của sư đệ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Nhan Đình An chợt có chút mỉm cười, đưa tay tắt máy, hứng khởi dùng cơm trưa của mình.

Quý Hàng mất tổng cộng hơn bốn ngày để hoàn thiện bức tranh với số mảnh ghép đã lên tới hàng ngàn.

Nhan Đình An nhìn bức ảnh trong điện thoại, khóe môi không khỏi nhếch lên một đường cong thật đẹp.

"Đúng là trí nhớ ngắn hạn vẫn rất tuyệt."

Lúc này, anh đang ở trong nhà trọ của mình. Trên bàn làm việc bày thêm một bức tranh biệt thự kiểu cổ của châu Âu còn chưa ghép xong được bao nhiêu. Viền tranh đã được lắp hoàn chỉnh, chỉ còn lại các chi tiết nhỏ dễ nhầm lẫn bên trong.

Anh cầm lên một mảnh ghép nhỏ, tự mình soi xét, sau đó hơi tự giễu, ném nó xuống mớ mảnh ghép đã chất thành đống trên bàn.

Năm đó, thầy từng mang một đứa cháu nhỏ về nhà. Nhan Đình An bấy giờ vẫn còn chưa tan học. Lúc anh về tới nhà, phó giáo sư Trần Tích vốn ở trong phòng nghiên cứu học thuật lại đang ngồi trên bàn dùng cơm với một đứa bé leo lên ghế ngồi ăn còn khó khăn.

Sau này, đứa bé đó gọi Nhan Đình An là "sư huynh".

Mối dây liên kết của anh lại thêm một nấc mới mang tên sư đệ.

Quý Hàng thường ngày không có quá nhiều biểu tình, khi ở cạnh anh vẫn rất an tĩnh. Phòng làm việc vốn rộng, kê thêm một cái bàn cũng không thể làm nó chật đi bao nhiêu nhưng những thứ trong lòng Nhan Đình An lại không giống vậy, lặng lẽ biến chuyển.

"Tiểu Hàng, lại đây."

Nhan Đình An mỉm cười, chỉ tay qua bàn rộng trong phòng.

"Mau giúp sư huynh lắp lại tranh."

Quý Hàng nhìn những mảnh ghép trên bàn, lẳng lặng bước qua, hồi tưởng lại vị trí của từng mảnh ghép, rồi bắt đầu đặt chúng vào từng vị trí phù hợp.

Nhan Đình An ngồi cạnh bên uống một chút nước, càng nhìn, ý cười càng thêm đậm sâu, cuối cùng hơi khựng lại. Đầu móng tay đã ấn vào lòng bàn tay từ bao giờ.

"Gửi sư huynh."

Lúc Nhan Đình An còn đang bận chạy qua chạy lại khắp các nơi trong bệnh viện được cử đi thực tập, không biết bao nhiêu mail của Quý Hàng đã gửi tới. Đầu đề như nhau, phía dưới kèm theo file bản báo cáo của Quý Hàng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc một thứ tiếng nào đó.

Nhan Đình An phần lớn chỉ làm nhiệm vụ trung gian, coi qua bài trước khi giao lại cho thầy.

Những lúc rảnh rỗi sẽ lôi từ điển ra tìm hiểu một chút. Sau đó anh lại tiếp tục về với cuộc sống bận rộn của mình.

Trần Tích – sư phụ của anh, từng mong muốn có một thiên tài kế nghiệp mình.

Nhan Đình An đã từng nhận ra, mong muốn này của thầy đã sớm ngày được thực hiện rồi. Đó không còn là những gì anh phải để nặng trong lòng mình nữa.

Trời thu vốn thật đẹp.

Một ngày yên tĩnh, có lẽ sẽ tốt cho anh nhiều hơn một buổi chiều nhộn nhịp.

08/09/2020

Chỉnh sửa bổ sung: 15/10/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro