Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 (C): Phòng sách mùa xuân

PETRICHOR – Phần 2 – Phòng sách mùa xuân (C)

Kệ sách xếp dài luận văn và báo cáo nghiên cứu khoa học, Nhan Đình An cúi mặt nhìn xuống mặt gỗ của kệ, trong lòng khổ sở không rõ được cái gì đang nghẹn ứ trong cổ họng mình.

Tay phía sau còn phải giữ chặt roi, một lúc lâu sau đã mỏi, hơi thả lỏng từng khớp ngón tay ra. Mông chịu một trận đòn đau, lại không ai an ủi, cảm giác như bị đốt lửa càng lúc càng nhiều. Tại chỗ những lằn roi bị đánh nặng lại như tê tê không rõ cảm xúc. Nhan Đình An dù thuyết phục bản thân rằng làm sai thì lại bị phạt như ngày trước nhưng không cách nào ngăn được cảm giác ấm ức trong lòng mình.

Giống như vốn dĩ, anh không hề làm sai. Giống như vốn dĩ, trách nhiệm không phải thuộc về anh, mà đến cuối cùng anh lại là người phải hứng chịu hậu quả.

Nhan Đình An lung tung suy nghĩ một hồi, cũng không biết là đã đứng tới giờ nào, nước mắt trẻ con lăn ra khỏi hốc mắt, mau chóng quẹt ướt má một đường.

Tay phía sau hết nắm lại buông lỏng. Chỉ có điều roi mây kia cố tình không muốn anh chịu khổ mà ngoan ngoãn không rơi ra khỏi tay. Mấy dấu hằn phía sau ngoại trừ đau, còn có chút nhức nhối, tê tê người ê ẩm.

Nhan Đình An len lén đạp chân vào nhau, phần là vì mỏi, phần là vì thấy oan uổng. Tức đến mức không thể nói ra.

Trần Tích ngồi sau bàn ngoại trừ thời gian nhìn anh ổn định chỗ đứng còn lại đều đang lại đều dùng làm việc.

Trần Tích ra ngoài vài bận, lâu lâu sẽ liếc mắt nhìn qua cái đứa trẻ rõ là làm sai lại còn uất ức đằng xa, nhẹ nhàng lắc đầu. trông như vậy nhưng lại ương bướng thật.

Đến khi Trần Tích lấy nước xong, đi vào trong phòng thì mới đột ngột lên tiếng.

"Được rồi, về phòng đi."

Trần Tích khoát tay, cũng không để ý nhiều mà nhìn vào màn hình laptop trên bàn mình. Lúc sau vì thấy không hề có chút động tĩnh nào, quá yên ắng lại nhìn ngược trở lên.

Nhan Đình An vẫn như cũ đứng ngay ngắn, ánh mắt của Trần Tích khẽ nhíu lại, phát giác ngoại trừ lúc đầu còn lén động tay động chân, về sau anh đều gắt gao khống chế bản thân đứng yên không nhúc nhích gì như vậy. Thành thành thật thật, đứng phạt trong góc kệ.

"Đình An."

Trần Tích buông nước trên tay xuống, gọi anh một tiếng.

Sau khi không nhận được bất cứ câu trả lời nào, cộng thêm việc đứa trẻ này luôn ngậm câm không nói từ lúc lấy roi, phó giáo sư muộn màng đánh giá một phen, lạnh giọng.

"Đang làm cái gì?"

Phó giáo sư Trần khoanh tay, ngả người ra sau ghế, chờ đợi câu trả lời từ cái người vừa bị mình dọa sợ mà rụt vai.

Nhan Đình An lúc này mới biết bản thân thường ngày không sao, tới lúc đối mặt với Trần Tích đều tồn tại một loại cảm giác bị áp chế. Không cần người này động tay, chỉ cần hiện diện xung quanh anh, loại cảm giác này sẽ luôn tồn tại.

Anh siết chặt tay sau lưng, vẫn không quay người lại đối mặt, cúi thấp đầu ấp úng.

"Con..."

Một từ đơn điệu như vậy lại bị anh nhai đi nhai lại tới vài ba lần, cuối cùng lại im bặt.

Trần Tích đứng dậy, lẳng lặng bước qua, đứng sát cạnh anh. Giọng nói giống như một vì sao đêm đi lạc, không chút ánh sáng.

"Thế nào, cần người tiếp thêm dũng khí mới nói được tròn câu?"

Nhan Đình An len lén ngẩng đầu, tầm mắt không nhìn tới được khuôn mặt của Trần Tích chỉ nhìn thấy đôi tay nghiêm nghị kia đang khoanh lại thì liền ngây người, ngốc nghếch cắn chặt môi.

"Con không học thuộc được bài."

Trần Tích chẳng thèm liếc mắt tới, nói tiếp vấn đề.

"Không học được là như thế nào?"

Nhan Đình An hơi nâng đầu lên, đầu vai rõ ràng có chút buông lỏng, ấm ức.

"Là không hiểu, không thuộc được bài."

Học qua đọc lại rất dễ, học hiểu nhớ lâu mới khó. Tuy nói là vậy nhưng cái phần "học qua" này cũng phải mất một thời gian cố định, thời gian càng ngắn, lượng thông tin và kiến thức phải càng tối giản, dễ diễn đạt.

Trần Tích hơi cong khóe môi, nhàn nhã thả tay xuống.

Âm tiết ngắn ngủi này vọng vọng tai Nhan Đình An lại làm anh có chút sợ hãi, đứng nghiêm không dám động đậy. Hình như... câu nói này có chút phản đối cách dạy học của Trần Tích rồi chăng.

Roi mây trên tay thoáng cái bị lấy đi mất. Cảm giác hai tay vẫn luôn phải giữ chặt giờ đây trống rỗng khiến tâm trí của Nhan Đình An trốn không được sự hỗn loạn, phức tạp chăm chăm mắt nhìn xuống mặt kệ sách vô hồn phía trước.

"Không hiểu, không thuộc được."

Trần Tích cầm roi trong tay, lướt qua thân roi đen nhánh, lại có chút ngẫu hứng mà lặp lại lời của Nhan Đình An đang ở bên cạnh.

"Vậy tôn trọng thành quả khoa học và sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho những người tiếp nối thì hiểu như thế nào?"

Lời của Trần Tích không mang theo hàm ý tức giận, cũng không mang theo bất kỳ sự miệt thị hay thị uy nhưng vô tình lại khiến Nhan Đình An không có cách nào tìm ra được câu trả lời.

Hai người yên lặng một lúc lâu. Nhan Đình An đã không còn biết đặt tay mình vào đâu, âm mũi khìn khịt có chút không kiềm chế được phá vỡ không khí. Trần Tích không có ý định làm lớn chuyện, trực tiếp lên tiếng trước, mở đường.

"Lần sau đừng tùy tiện nói ra những lời bản thân mình không hiểu."

Trần Tích tiện tay cầm roi mang về bàn, bỏ vào hộp, cất đi.

Giọng nói như cũ đều đặn vang lên bên tai đứa nhỏ vẫn luôn "bướng bỉnh" cùng "ương ngạnh" trong phòng.

"Sau này gọi ta là thầy. Từ từ sẽ cho con biết được được tôn trọng thành quả khoa học cùng sẵn sàng chia sẻ kiến thức là gì."

Hộp gỗ được đặt trở lên kệ, Trần Tích cầm ly nước còn lại trên bàn mang tới chỗ Nhan Đình An.

"Hiểu rõ chưa?"

Nhan Đình An hai tay lúng túng nhận nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt lén lút làm cho tèm lem.

"... vậy còn bài học của con."

Đúng là trẻ nhỏ nhớ lâu, không quên được chuyện gì.

Trần Tích đánh mắt nhìn qua, đợi cho đứa trẻ kia thức thời mang nước uống xuống một ngụm mới bắt đầu nói.

"Giao một lần, hạn trả bài sau một tuần. Có gì không hiểu thì hỏi, tự mình đọc sách không phải là cách học hoàn mỹ."

Nhan Đình An ngượng ngùng đỏ mặt, lúc trước vào thư viện thành phố tìm sách đọc trước, mỗi cái nói một kiểu đều làm anh muốn phát điên. Cuối cùng vẫn chẳng phân biết được đâu là đúng, đâu là sai. Quả thật đọc sách xong rồi vẫn cần một người giảng giải mới nhận định đúng vấn đề được.

"Vậy... thầy..."

Sửa miệng rất khó, Nhan Đình An ngay từ đầu đã biết Trần Tích muốn tìm người nối nghiệp, muốn tìm người nhận làm học trò. Nhưng một chữ "thầy" này mấy tháng qua, tới tận hiện tại mới có thể danh chính ngôn thuận mà gọi, quả thực có chút vừa mừng vừa lo.

"Ừ."

Trần Tích thản nhiên tiếp nhận, chờ đợi để lắng nghe vấn đề phía sau.

"Thầy có thể cho con dùng máy tính trong phòng được không thầy?"

Nhan Đình An gom góp dũng khí hỏi một câu như vậy. Cũng không phải quá kỳ vọng, không phải quá phức tạp vấn đề. Chỉ là máy tính nối mạng, thông tin tìm kiếm sẽ nhanh chóng nhiều hơn mò trong sách một phần. Không hẳn là thay thế nhưng lại có thể hỗ trợ tích cực cho việc tìm tài liệu.

Trần Tích hơi ngẫm nghĩ, chưa trả lời ngay.

Nhan Đình An lại sốt ruột đứng một bên, tự mình mong chờ, lại không muốn bản thân ôm quá nhiều hy vọng, coi đó là tham lam, xấu hổ rút lại lời.

"Con... chỉ đột ngột nghĩ... Con..."

Nhan Đình An khẽ hít vào một hơi, miết tay trên mặt thủy tinh của ly nước trắng, lấy dũng khí từ bỏ.

"Con không nên đòi hỏi, tham lam như vậy."

Trần Tích hơi nhìn qua, sau đó cũng không tính phủ nhận điều gì, hơi nhướng mày nhìn anh.

"Sữa pha trong bếp, tự lấy uống. Ngủ sớm."

Nhan Đình An ôm ly, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, từ từ nhích chân đi.

Bước chân nhỏ bé còn chưa ra khỏi cửa được bao lâu, Trần Tích đã quay lại bàn làm việc từ lúc nào, chẳng cần nhìn anh cũng biết được tâm trạng của đứa nhỏ này ra sao, nghĩ ngợi đôi chút rồi nói.

"Cứ lấy máy tính trong phòng sử dụng."

Đến khi cảm nhận được Nhan Đình An thực sự vì vậy mà ngốc ngốc, ngây người đứng ở cửa, khuôn mặt mèo tèm nhem nhìn sao cũng không thấy nửa phần của hai chữ "đẹp trai" được. Trần Tích không khỏi đau đầu, nói.

"Có biết dùng không?"

Nhan Đình An nghe lời này giống như tiếng chuông vang, hơi lấy lại tinh thần mới vội vàng khẳng định, một lời, lại thêm một lời càng nói càng chắc chắn.

"Có."

"Con biết."

"Con biết dùng máy tính!"

Sau đó nhìn thấy được ánh mắt có chút phức tạp của Trần Tích mà xấu hổ quay đi, lẳng lặng đi uống sữa, ngoan ngoãn về phòng, trèo lên giường ngủ thật ngon.

Trong giấc mơ vẫn mơ màng nghe thấy được âm thanh trầm ổn của người lần đầu tiên chính bản thân Nhan Đình An muốn gọi là "thầy" kia, vào lúc anh lúng túng, xấu hổ vì vui mừng, quá khích đã dùng một âm từ trầm ổn, giản dị, xoa dịu tâm hồn anh.

"Ừm."

Chỉnh sửa bổ sung: 13/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro