Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 (B): Phòng sách mùa xuân


PETRICHOR – Phần 2 – Phòng sách mùa xuân (B)

Bàn chân nhỏ bé của Nhan Đình An nhon nhón trên mặt ghế gỗ có chút lành lạnh. Ánh mắt sáng như ẩn giấu đôi phần ý nghĩ không mong muốn của bản thân. Tay với lên trên cao, ngay tại tầng để từ điển y học của kệ sách lấy được một hộp gỗ đem về cho Trần Tích.

Sau đó... Nhan Đình An đứng yên như tượng trước bàn làm việc, không nghĩ ra nên làm gì.

"Khó học?"

Trần Tích đưa tay đẩy nắp hộp ra, không nhìn đứa trẻ trước mặt hỏi chuyện.

Đầu ngón chân của Nhan Đình An bấu vào nhau, nặng nề suy ngẫm. Câu hỏi này thật là ngang trái quá...

"Lúc trước không phải vanh vách một hơi nói còn chuẩn hơn sinh viên ngành y sắp ra trường Lời thề y đức sao?"

Nhan Đình An thoáng cái như bừng sáng trong tâm trí, thì ra... là do cái việc này. Trần Tích đúng thật là vừa nhớ dai lại vừa giận dai cái người không dưng đi trù ẻo mình mà.

Thật ra lúc đó, bản thân Nhan Đình An mong muốn "thoát khỏi" cô nhi viện, trăm phương ngàn kế đều muốn dùng qua. Học thuộc mấy câu như vậy, đâu hẳn là chuyện khó nhất có thể làm được. Mà lời này của phó giáo sư Trần Tích lại không hẳn là chế giễu anh, cũng không phải vì thù dai mà ép Nhan Đình An học thuộc những thứ ngôn ngữ khó nhằn này.

Nhan Đình An thoáng ngẩng đầu, lén nhìn về phía trước. Trần Tích đã lấy roi mây đen nhánh ra khỏi hộp đựng, vuốt qua một cái rồi gõ gõ trên tay thử lực.

Khoảnh khắc bác sĩ không nhân từ kia đứng lên khỏi ghế ngồi, trái tim vốn vẫn đang thấp thỏm của anh như nhảy lên một nhịp thất thường, ngẩn người, cúi thấp đầu, động đậy chân len lén lùi lại.

"Đi đâu?"

Roi mây trên tay Trần Tích đánh lên chân người nào đó, trong thanh âm nhắc nhở mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nhan Đình An không cố ý nhưng bản năng của cơ thể vẫn mạnh mẽ hơn lý trí, đẩy anh tránh xa cây roi đáng sợ kia.

"Đặt tay lên bàn, cúi thấp người xuống."

Trần Tích lười quản chuyện người nào đó có muốn chạy trốn hay không, liếc mắt cũng không cần, cứ thế đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn cho Nhan Đình An bắt buộc phải nghe.

"Bao nhiêu câu chưa học, còn muốn né tránh?"

Trần Tích đứng tựa vào thành bàn thuận thế đánh vào mông cậu nhóc nào đó mấy cái nhắc nhở.

Nhan Đình An ánh mắt dấy lên mấy phần hỗn loạn. Ba, bốn lần anh nhìn về phía Trần Tích, hai cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Đến khi roi mây sau lưng cũng đã "yên vị" trên đỉnh mông, cách vải đánh xuống một cái mạnh, lúc này đã không còn ý nguyện gì, lẳng lặng mím chặt môi lại, giấu nhẹm những lời sắp nói vào trong lòng.

Bài học hơn hai mươi câu, đọc chưa tới câu thứ ba đã bắt đầu loạng choạng, quơ càng quơ bậy từ ngữ mà ráp vô, có cho anh thêm ba cái miệng, cũng không cách nào có thể biện bạch được cho mình.

Tự bản thân đã làm sai, cũng không có cách nào trách người khác được.

"Cúi người xuống."

Trần Tích trầm giọng nhắc nhở.

Đợi Nhan Đình An đã tự mình điều chỉnh được cảm xúc rồi thì mới ngoan ngoãn nghe lời mà chống tay lên bàn làm việc.

Trầm Tích lẳng lặng đứng thẳng người lại, bước lên phía trước một bước, chỉnh lại đồ mặc ở nhà của anh. Vạt áo vốn không chịu nằm yên cũng bị roi mây phủi xuống.

Nhan Đình An hơi hơi nhắm mắt, từng đợt thở dần trở nên xa cách nhau. Ban đầu anh cũng còn nỗ lực duy trì trạng thái của bản thân, chân chính nhận phạt. Nhưng tới lúc Trần Tích đứng sau lưng rồi, cảm xúc của anh liền nối nhau hỗn loạn đến mức không thể không chế.

"Vút" một tiếng cực kỳ nhỏ vang lên, không gian yên tĩnh trong phòng lập tức bị tác động.

Lực đánh truyền đến thân roi mỏng, rẽ gió, quất xuống hai bên mông Nhan Đình An.

"Đứng cho vững."

Trần Tích gõ đầu roi vào hai chân có chút run của anh, nhắc nhở.

Nhan Đình An ngược lại, không có phản ứng. Lúc trước ở trong cô nhi viện không phải chưa từng bị đánh, bị phạt qua. Thậm chí mấy tháng qua ở cùng Trần Tích vẫn không đáng là gì so với lúc trước. Cô nhi viện vốn nhiều trẻ, đừng nói tên tuổi, ngay cả khuôn mặt của cậu nhóc, cô nhóc nào ra sao cũng không ai quá để tâm. Trừ những thành phần thường xuyên bị phạt đứng ngoài hành lang lớp thì tất cả những đứa trẻ còn lại đều không gây được ấn tượng. Cũng chính vì vậy, làm sai liền bị phạt, ăn không tốt liền bị phạt, ngủ không ngoan cũng bị phạt, làm việc không siêng năng lại càng phạt. Chiếu lệ mà làm, không hỏi lý do.

Trần Tích vốn dĩ là một người trầm lặng, tính tình khi nóng lên lại có chút bạo phát nhưng hôm nay không bạo phát, chỉ đơn giản là có người làm sai thôi. Vì thế cho nên roi thứ hai đánh xuống cách lời nói kia một khoảng thời gian khá dài.

Roi mây nói là mỏng, chi bằng nói là không dày, không uốn cong dễ dàng như sợi mây nhưng cũng không cứng ngắc như thân roi to. Vết roi vắt ngang hai phiến mông của Nhan Đình An ẩn sau mấy lớp vải không ai nhìn thấy được.

Nhưng cảm nhận của anh lại rất rõ ràng. Roi thứ hai vừa đánh xuống, roi thứ nhất hằn trên da thịt trước đó đã nhưng nhức phát đau.

Người khác không hiểu rõ nhưng Nhan Đình An lại hiểu rất rõ, Trần Tích đối với anh đã tương đối có tính nhẫn nại rồi.

Thường ngày Nhan Đình An ở trong cô nhi viện giống như xạ thủ ẩn thân, không muốn ai chú ý đến mình. Bởi vì anh biết, sống cùng một đứa trẻ sẽ có vô cùng nhiều sự phiền phức lặt vặt nảy sinh.

Người lớn vốn là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và cách hành động riêng mà một đứa trẻ đột nhiên đến ở cạnh không những khuấy đảo những quỹ đạo mang tính thống nhất và ổn định cao lại còn vô tình tạo nên những rắc rối liên quan khác.

Nhan Đình An không tốt tính, lúc trước có mấy đứa nhỏ tuổi hơn bị ghép vào phòng cùng anh. Nhan Đình An không nói hai lời, hại bọn nhỏ tự tìm cách chạy qua phòng khác mà ở hết. Nên đối với phó giáo sư Trần Tích vẫn bảo trì nhịp độ một tuần bảy ngày ngồi cùng anh một phòng, mỗi người tự học tập, nghiên cứu đã là cực kỳ tốt lành rồi.

Tay Nhan Đình An bấu vào cạnh bàn, hai, ba roi cũng đã đủ biết hôm nay bác sĩ Trần không muốn buông tha cho cái tội lười biếng không học bài tốt này của anh rồi.

"Đình An."

Trần Tích đọc tên anh ra theo cách thức không pha chút biểu tình gì bất thường.

Roi mây nhịp trên mông không nặng, không nhẹ đánh xuống một cái, tốt bụng nói.

"Muốn đứng vững thì đừng có chụm chân một chỗ."

Nhan Đình An có chút mở mắt ra, hai chân đang run lẩy bẩy phía sau của anh có chút xấu hổ hơi nhích ra. Gò má vốn dĩ đang căng cứng trên khuôn mặt vì chuyện này mà khẽ rũ xuống. Từ nhỏ đến lớn, lúc bị đánh đều là cắn chặt răng, căng người chịu đòn, cũng không ai hỏi đến anh để mà chỉnh lại tư thế. Phía sau còn người chờ, ai rảnh nhắc anh cái gì. Có khóc cũng không ai thèm thương, thậm chí còn bị đánh thêm mấy cái vì quấy nhiễu người khác.

Roi trên tay Trần Tích nâng lên lần nữa, ba, bốn roi sau liên tiếp đánh xuống phía sau anh, không phân biệt rõ được là nơi nào đau hơn nơi nào, chỉ cảm nhận được da thịt bị đánh đau đã có chút nóng lên.

Qua thêm ba hồi nữa thì cuối cùng cũng kết thúc.

Tiếng chát chúa của roi mây đánh trên vải quần vẫn còn lẩn quẩn xung quanh tai anh. Hai mắt của anh vẫn nhắm nghiền không dám mở lại. Tay trên bàn đã bị siết đau, đau đến quên cả thở.

"Mười tám câu chưa học, bài cũ cũng không ôn."

Trần Tích dùng roi mây, không dùng mấy phần lực đánh xuống một bên đùi của anh. Giọng nói đều đều, giống như đang liệt kê hơn là biểu đạt.

Nhan Đình An hơi hơi mở mắt, cắn chặt khóe môi. Ánh nước trong mắt lẳng lặng lọt ra ngoài, rơi xuống mặt sàn bằng gỗ sậm màu không chút âm thanh. Hơi thở anh khẽ phả vào không khí, vì đôi phần gấp gáp mà tạo thành tiếng động nhẹ.

"Đưa tay ra sau."

Trần Tích đứng một lúc mới lên tiếng nói như vậy.

Nhan Đình An có chút run run người đứng thẳng dậy, buông tay khỏi bàn, để ra phía sau.

Lòng bàn tay trăng trắng hơi co lại, nếu thật sự bị đánh, cảm giác chắc chắn không dễ chịu gì.

Trần Tích nhấc roi lên, thả vào trong tay anh, chỉ về phía góc kệ sách nói lớn.

"Đứng ra kia."

Nhan Đình An nắm chặt cái vật đen đúa kia trong tay, nhích chân đi về phía được chỉ. Lúc anh từ mặt bàn làm việc quay đầu lại, ánh mắt chạm vào người Trần Tích có chút khó biểu lộ tâm trạng. Cuối cùng vì áy náy cùng xấu hổ mà cúi đầu một cái thật sâu rồi mới bước về phía kia đứng chịu phạt.

Chỉnh sửa bổ sung: 13/10/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro