Phần 2 (A): Phòng sách mùa xuân
PETRICHOR – Phần 2 – Phòng sách mùa xuân (A)
Gió xuân nhè nhẹ đưa trên từng khóm hoa nhỏ dọc lối đi về. Từng áng mây bay bổng trên cao như những chú chim non líu ríu reo vang vào buổi sớm. Buổi sáng của những ngày đầu năm đẹp tựa bụi phấn hồng trên bầu trời cao rộng.
Anh dùng chìa khóa mở cửa cổng. Trong nhà không có nhiều âm thanh. Đèn được bật sáng. Anh đưa tay, gỡ ra bảng tên trên ngực áo đồng phục. Ba chữ sáng rực lên dưới ánh đèn phản chiếu đẹp đẽ "Nhan Đình An".
Đồ đi học và đồ mặc nhà được bỏ vào máy giặt cửa trước. Nhan Đình An bước lên lầu, từ trong giỏ đựng lấy ra quần áo cần giặt tay.
Cái vị bác sĩ bóng đêm mang tên "Trần Tích" vẫn chưa về. Hầu hết thời gian của vị này đều dành cho việc nghiên cứu. Nên từ khi trở thành người giám hộ cho Nhan Đình An, thời gian nghiên cứu khoa học để chuẩn bị công tác lên làm giáo sư có chút bị ảnh hưởng.
Quần áo chất liệu khác nhau được để riêng, lại ngâm trong nhiệt độ nước phù hợp. So với việc lau bàn gỗ và dọn dẹp phòng cho viện trưởng thì Nhan Đình An ít nhất cũng cảm thấy công việc này mới mẻ hơn nhiều.
Phòng làm việc của phó giáo sư Trần Tích không quá rộng. Không gian được sắp xếp có phần đơn điệu, vật dụng trang trí tối màu và đèn phòng cũng không quá đặc sắc.
Bình thường nơi này đều có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nên không cần tốn nhiều thời gian, Nhan Đình An đã làm xong việc của mình.
Lúc bước qua kệ sách đứng, nho nhỏ dành cho mình, lấy ra một quyển sách được để trên kệ đầu tiên anh mới hơi ngẩng người một chút, hít một hơi lấy tinh thần cầm lên.
Đây là bài học hằng ngày lúc ở nhà. Chỉ cần về nhà, tắm rửa, ăn uống xong liền phải học. Đến khi Trần Tích trở về, những thứ này nhất định phải thuộc nằm lòng.
—
"Bác sĩ Nhan?"
Y tá trực trong phòng bất chợt lên tiếng gọi anh. Nhan Đình An lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, rời mắt khỏi từng hồ sơ bệnh án trên bàn.
"Ừm."
Anh nhìn y tá trực, ánh mắt nhu hòa và điềm đạm như cũ trấn an tinh thần mọi người.
"Phòng cấp cứu vừa có bệnh nhân mới. Theo chẩn đoán ban đầu có dấu hiệu của bệnh suy tim. Bác sĩ trực của khoa chúng ta hiện không có ở đây..."
Nhan Đình An trong lúc nghe được một nửa những lời y tá nói đã phán đoán được hầu hết sự việc phía sau. Chuyện này cũng không hiếm lạ gì. Bác sĩ kỳ cựu của bệnh viện đều "có việc", những chuyện trực cấp cứu này thuận lý thành chương đẩy cho cấp dưới như anh.
Vì vậy, y tá còn chưa tìm ra một cái cớ thích hợp, Nhan Đình An đã mặc xong áo blouse bên ngoài bước ra tới cửa, đi về hướng phòng cấp cứu, theo sau là y tá trực kia.
—
Đèn phòng cấp cứu dù vào lúc đêm khuya vẫn sáng rực. Nhan Đình An để y tá nhanh chóng thực hiện những kiểm tra cần thiết, sau đó tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.
Bên ngoài hành lang sáng chói ánh đèn đỏ của xe cấp cứu đưa bệnh nhân tới. Căn phòng không quá lớn của bệnh viện cũ chợt trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
Giường bên cạnh là một vụ tai nạn nghiêm trọng, số người bị thương chiếm hết nửa số giường ở khu vực cấp cứu. Các loại máy móc thiết bị được gấp gáp đưa tới. Y tá, bác sĩ cũng liên tục ra vào.
Khung cảnh có phần hỗn loạn khiến cho khuôn viên bệnh viện vốn dĩ lạnh lẽo, trống vắng chợt trở nên đầy tiếng động giữa màn đêm.
Tới lúc những ánh sáng đầu tiên của ngày mới làm mờ ánh đèn trắng nổi bật bên trong, Nhan Đình An mới lần nữa được bước ra khỏi cửa.
Mồ hôi anh thấm ướt một tầng áo, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhíu lại, tay chân đều cứng đờ. Bệnh viện vốn nhỏ, phòng cấp cứu lại không phân biệt bác sĩ khoa nào với khoa nào, chỉ cần có người bệnh, bất kỳ ai cũng được "triệu hồi" đến hỗ trợ.
Bác sĩ tim mạch Nhan Đình An cũng đã quá quen thuộc với tình huống này rồi, chỉ là cứ thế mấy ngày liền ở trong bệnh viện, tới một bữa cơm tử tế cũng không có dịp ăn khiến tinh thần anh hơi chút mỏi mệt.
Điện thoại trong túi áo thoáng rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Nhan Đình An day day trán, đáy mắt có chút muốn ngủ nhìn tin nhắn trên màn hình. Sau đó anh không chút chần chừ ấn nút gọi.
Điện thoại vừa kết nối tới, bước chân anh cũng đã thả bộ trên một hành lang dài vắng lặng tránh cho tiếng ồn xung quanh ảnh hưởng chất lượng âm thanh truyền đến đầu dây bên kia.
"Sư phụ, bản thảo bài báo cáo khoa học kia con đã sửa xong rồi—"
—
Lúc vừa được Trần Tích nhận về nhà, bài học hằng ngày chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng thời gian để học khiến Nhan Đình An gặp không ít khó khăn. Vốn dĩ vị bác sĩ hắc ám nọ không có chút nhân từ với một đứa trẻ như anh. Từ chuyên ngành chỉ đọc qua một lần, nhớ được thì nhớ, không nhớ thì ngoan ngoãn chịu phạt. Học trước nhớ sau, không có lời giải thích. Đúng giờ Trần Tích về nhà, bất kể ra sao những nội dung được đánh dấu trong sách trên kệ đầu tiên đều phải nhớ nằm lòng.
Nhan Đình An lúc còn ở cô nhi viện không được học nhiều, chữ còn chưa đọc rành, đừng nói đến từ ngữ chuyên ngành, cho dù là mấy từ tiếng Anh cơ bản cũng có thể làm khó anh.
Vì việc này, Trần Tích cũng bị cay cú một phen, suýt chút nữa đã đá được anh trở về cô nhi viện.
"Đọc chữ còn chưa rành, lại còn giỏi mạnh miệng."
Ngày đó trên sân chỉ còn lại hai người, Nhan Đình An cũng không phân định được rõ ràng dũng khí của mình lấy từ đâu ra. Trần Tích đương nhiên nói không sai, lúc ấy anh quả thực có chút không hiểu hết những lời mình nói. Đến cả tế bào não là gì, cái gì gọi là liên kết của tế bào não, rồi gốc tự do... đều là anh trong lúc điên cuồng tìm cách thu hút sự chú ý của Trần Tích đã cố gắng "lĩnh hội" được trong thư viện trường mấy tuần trước đó.
Những tháng đầu tiên, Nhan Đình An còn cố gắng cầm cự được. Đến ngày hôm nay, cuối cùng bản thân cũng đã chạm tới cực hạn. Tổ trực nhật phải ở lại một lúc trước khi ra về làm vài việc, anh cơ bản là chạy từ trường tới tận nhà còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã lôi sách ra đọc, đến cả cơm cũng chỉ nuốt qua loa.
Vậy mà đến cuối cùng không kịp vẫn là không kịp.
—
Nhan Đình An lúc đứng trước bàn làm việc của Trần Tích lặng lẽ dùng trí nhớ tốt nhất của mình đọc ra những gì vừa kịp học được không khỏi có chút sợ sệt.
Còn nhớ lần trước không thuộc hết bài, hậu quả như thế nào rất rõ ràng.
Lần này chỉ sợ, còn chưa đủ tiêu chuẩn Trần Tích có thể hài lòng được một chút. Mười phần ít nhất phải học thuộc bảy phần, ba phần còn lại có chút sai sót thì có thể cho qua. Nhan Đình An lần này thực sự... còn chưa học xong hết một nửa.
Trà nóng trên bàn bốc lên làn khói mờ nhạt. Hai bàn tay nhỏ của anh đặt ở sau lưng rất nhanh đã hơi bấu vào nhau. Ánh mắt của anh rơi xuống mặt sàn, thỉnh thoảng sẽ len lén trộm nhìn biểu cảm của Trần Tích trước mặt.
Vị phó giáo sư nọ không hề uống thêm một ngụm trà nào, từ trong giọng nói đã có chút ngập ngừng của anh hiển nhiên hiểu rõ việc bất thường.
"Halothane, thuốc gây mê toàn thân..."
Nhan Đình An khẽ đảo ánh mắt nhìn lên phía trên trần nhà, mường tượng ra rốt cuộc lúc nãy mình đã đọc cái quái gì trong quyển sách kia.
"... có lợi cho người khó đặt nội khí quản."
Hai tay nhỏ bé đã nắm lại với nhau đến lợi hại.
"Sử dụng qua bằng đường mũi – dạng xịt."
Nhan Đình An dù rất muốn cố gắng hoàn tất cái phần trả lời sứt sẹo cuối cùng có thể nhớ được một cách hoàn chỉnh nhưng thật sự lực bất tòng tâm.
"Tác dụng phụ bao gồm..."
Anh khẽ cắn đôi môi mỏng manh của mình, không dám nhìn thẳng về phía Trần Tích đang ngồi ở phía đối diện.
Tiếng ném sách lên bàn không lớn không nhỏ vang lên trong căn phòng rộng. Anh có chút sợ, hơi rụt vai lại nhưng thủy chung không dám rời khỏi chỗ đứng của mình.
Sau đó, không dám lên tiếng nữa.
"Những gì ngày hôm qua học còn nhớ được bao nhiêu phần?"
Trần Tích hạ thấp âm vực, giọng nói dường như lạnh đi mấy phần.
Ngày hôm qua Nhan Đình An vốn là bị kiểm tra giữa kỳ ở lớp làm cho mệt mỏi, bài học cũng không được tốt lắm, đã bị Trần Tích ném cho một cái ánh nhìn cảnh cáo rồi.
Hôm nay bài mới không nhớ, bài cũ chưa ôn, rành rành là như vậy.
"Con... chưa kịp ôn."
Không dám nói dối, Nhan Đình An dù cho thế nào cũng vẫn còn rất sợ bị đá ngược trở về.
"Chưa tắm?"
Trần Tích hơi cau mày hỏi, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường. Rồi tiếp tục nói.
"Về phòng tắm rồi quay lại đây."
Nhan Đình An thậm thụt cúi đầu, nhỏ giọng "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng hết mức, cố gắng không gây ra tiếng động hết mức mà ra khỏi cửa phòng.
Tắm trễ là không nên. Là bác sĩ, ai cũng sẽ biết việc này.
—
Lúc Nhan Đình An quay lại phòng làm việc của phó giáo sư âm tà ma quái thì cũng đã là nửa tiếng sau. Trong phòng có chút lạnh, nhiệt độ chỉnh không được tốt lắm.
Phía sau bàn làm việc, Trần Tích đang xem một số tài liệu trên laptop, vẫn chưa có ý định để mắt đến anh.
Nhan Đình An nhìn tới xung quanh, trà cũng đã nguội, không nhanh không chậm tiến tới đổi một chén trà khác cho vị nào đó dùng.
Sau đó hơi đánh mắt về phía giỏ đồ cần giặt trong phòng. Lúc nãy về quá gấp gáp, còn chưa kịp mang ngâm đồ. Nhưng mà... cái việc này quên làm còn có thể bổ sung, còn có thể không bị phạt. Không học xong bài mới chính là thứ đáng sợ, thành thử ra Nhan Đình An hiện tại dù rất muốn có trách nhiệm mang đồ đi ngâm để tối kịp giặt nhưng hiện tại một chữ cũng không lọt nổi ra khỏi miệng.
"Đứng đó làm gì?"
Trần Tích nâng giọng, ánh mắt lạnh lùng quét trên người Nhan Đình An.
"Lấy roi xuống đây."
Nhan Đình An lúc bấy giờ vẫn là một đứa nhỏ. Ngày đầu tiên vào nhà đã bị phó giáo sư Trần Tích quẳng một lời đe dọa sắt đá vô cùng. Lỗi lầm phạm phải, tất cả đều tính bằng roi mây.
Thật ra lúc đó Nhan Đình An không quá sợ.
Cho dù roi mây đen ngòm đặt trên bàn bị gõ mạnh một cái vẫn không biết sợ.
Hôm trước từng bị đánh một lần, cũng không đến nỗi khóc to.
Nhưng những lúc như thế này, chung quy vẫn phần nhiều là căng thẳng. Bởi vậy khi kéo ghế gỗ về phía kệ sách cao, trèo lên lấy hộp đựng roi xuống, anh của khi ấy từng có suy nghĩ có cách nào thoát khỏi được một ải này không.
Nói mình vì trực nhật mà không về nhà kịp?
Hay nói bản thân vẫn còn chưa ăn no?
Hoặc chỉ đơn giản là mong muốn Trần Tích cho mình một cơ hội để chuộc lỗi, cho mình thêm chút thời gian để học xong bài?
Bài học ngày càng nhiều, lại càng khó. Mỗi lần đều là suýt soát, không hôm nay thì cũng là ngày mai, sớm đã biết trước sẽ có ngày học không kịp. Nhưng những lời này còn chưa nói ra, bản thân Nhan Đình An đã biết mình ngay từ lúc đầu đã không có chút gì để có quyền bàn điều kiện với Trần Tích.
—
Chỉnh sửa bổ sung: 13/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro