Oneshot 1
MAI NHẬT PHONG x ĐÀO DIỆP HẠ
Gaomen + BichTran1012
Có những nỗi nhớ mang tên ' người từng thương '.
Có những kí ức mang tên ' quá khứ '.
Cả một đời sống trong nỗi nhớ, nỗi đau của quá khứ, bao nhiêu lần ngồi lại nhìn về phía xa xa chỉ để nhớ đến một người mà chẳng biết liệu người ấy còn nhớ mình là ai.
Giá lúc đó níu giữ người ấy lại, nhốt người ấy bên mình, không đợi người ấy nói, bản thân tự nhận ra và thay đổi. Giá như vậy thì giờ đây Đào Diệp Hạ đã không quay lưng bỏ đi.
Nói bỏ đi nhưng thực ra mọi lỗi lầm đều do anh, em trốn đi, anh nhìn thấy nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Anh làm em đau, làm em khổ là lỗi do anh. Mai Nhật Phong chưa từng nghĩ em dám làm như vậy, bản thân tự tin đến độ, khi ấy em bỏ trốn, anh sẽ tìm được em.
Vỏn vẹn từ khi ấy đã hơn năm năm, ai rồi cũng lớn, cũng thay đổi. Anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ngày đó anh hai mươi lăm tuổi, giờ đây đã ba mươi, vẫn đứng chờ em, không bao giờ quên được em.
Cũng không rõ giờ em đang nơi đâu, sống thế nào, liệu em đã có người mới hay chưa? Chưa bao giờ anh thấy mình hối hận như lúc này, anh sẽ tìm em, một lần nữa đem con tim này trao cho em, không phải hành hạ, đánh đập mà là toàn tâm toàn ý thương em.
Đào Diệp Hạ, em chờ anh, anh sẽ đến bên em.
...
Quán cafe trong con hẻm nhỏ, một chàng trai gương mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn đang mỉm cười, khách không quá đông vì quán nằm trong hẻm, nhưng với lượng khách này cũng đủ để em sống qua ngày, đủ để mua nguyên liệu về làm, về bán.
Ngày em trốn đi, Đào Diệp Hạ đã chạy khắp nơi, đến độ gần tới con hẻm này em đã ngất, mãi đến ba ngày sau, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi, một căn phòng không quá hoành tráng, một người phụ nữ đã cùng chồng đưa em về. Chăm sóc em những ngày ấy, người nơi đây không như anh, họ thương em. Khách đến đây, không như anh, họ mến em.
Em ở xa nơi nhà anh, vì em sợ, sợ anh thấy lại lôi em về. Tình cảm này, tuy vẫn còn, nhưng nỗi sợ đã đeo bám em rất nhiều. Em thường thấy anh chạy ngang qua đây, chỉ là, anh không để ý tới em. Mai Nhật Phong thật đẹp, anh giờ như một người khác, bình tĩnh hơn và có lẽ trong phút chốc em nghĩ anh tìm em, anh vẫn nhớ em, nhưng em mong điều ấy không thành sự thật.
Mai Nhật Phong hôm nay cũng như mọi ngày, cũng đi tìm em, chỉ khác, xe hôm nay lại có vấn đề, đành phải tấp vào quán em ngồi, chỉ để chờ chiếc xe sửa xong xuôi. Vô tình anh nhận ra em, tuy em gầy rồi nhưng anh vẫn nhận ra.
Em không thấy anh, cũng phải, anh ngồi góc trong cùng của quán, hôm nay, anh nhất định sẽ đưa em về, để em chịu khổ như vậy, anh thật không cam tâm.
Mai Nhật Phong cứ nhìn em, cũng chẳng làm gì khác, đôi khi anh tự nhủ, bản thân cũng nên buông tay em để em có thể nhẹ nhàng, có thể quên đi tình cảm anh giành cho em. Hay đơn thuần nhất là đoạn tình không trọn vẹn, đầy đau thương kia. Có lẽ từ rất lâu rồi, anh mới được thấy nụ cười trên môi em, đã hơn tám năm rồi.
Anh hành hạ em vỏn vẹn hai năm dài, năm năm chúng ta xa cách, vậy tính ra cũng chỉ có một năm nhìn em cười, nhìn em khóc vì hạnh phúc. Nhìn nụ cười trên môi em, anh tự hỏi, em cười như vậy có chắc em vui hay lòng em vẫn còn nhớ về quá khứ, chắc gì em còn nhớ tới anh.
Đào Diệp Hạ như thường lệ, nhận bill từ khách, rồi lại vào pha chế. Quán này chỉ mình em quản lí, mình em làm mọi thứ. Em biết những lần bận rộn, khách đông bản thân sẽ lo không xuể. Nhưng với số tiền ít ỏi như vậy, quán những ngày đông khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi lẽ, em không thuê thêm nhân viên. Một mình em đủ rồi, mà em cũng thích nữa. Quán này ban đầu của ông và bà, nhưng chỉ trong hai năm họ đã cho em nơi này. Giờ họ cùng nhau đi du lịch, đi hưởng thụ cuộc sống của mình. Em cũng muốn vậy, người em muốn đi cùng lại là anh. Nực cười đúng không?
Mai Nhật Phong cứ ngồi ngắm em, không kêu nước, cũng chẳng nghịch điện thoại như bao người, cứ im lặng nhìn em, anh sợ đến gần sẽ khiến em sợ, khiến em hoảng rồi rời đi. Mai Nhật Phong đã gây quá nhiều tổn thương cho em.
Nhẹ nhàng đặt cốc nước lên khay, tay cầm menu, em còn chu đáo bỏ thêm vài viên kẹo. Không phải ai cũng thích kẹo như em, để kẹo vào vì đôi lần khách dẫn theo vài đứa bé đến, những đứa nhóc hay vòi, em không muốn chúng khóc, về sau đã bỏ thêm nó để mấy bé ngồi im. Em bưng về phía bàn cuối cùng của góc tường, nơi chàng trai đã chờ em năm năm.
Em vừa để khay nước xuống bàn kèm chiếc menu xinh xắn do chính em thiết kế, nó đã được thay đổi rất nhiều lần, thậm chí đến độ có những ngày em đã nghỉ bán chỉ để tham khảo những mẫu xinh rồi dựa vào nó làm nên cái của mình. Đến giờ tuy em vẫn chưa hài lòng lắm nhưng nhìn chung quy vẫn ổn.
Đặt menu xuống bàn, em bấm bút, mở giấy viết chờ vị khách này oder. Chỉ là, người ấy vừa cất lời, em đã run lên, giọng nói này, hơn ai hết em đã nghe rất nhiều lần, bằng cách nào đó thời gian trôi qua rất lâu em vẫn nhớ.
Tâm trí em chỉ mong giọng giống giọng, liếc nhẹ mắt lên nhìn, em hơi run nhẹ, gương mặt như in vào tâm trí em, Đào Diệp Hạ lắc đầu, ngước lên cười mỉm. Nụ cười không còn đau thương nhưng lại gượng gạo, đã lâu rồi cả hai không mặt đối mặt với nhau.
- Anh! Anh Phong uống gì ạ?
Đào Diệp Hạ thật muốn gặp lại anh lắm, cũng đã bao lần em có ghé hoặc cố tình đi ngang nhà anh. Chỉ để đơn thuần là một lần gặp gương mặt ấy, nhưng em không can đảm, anh hay đi ngang em cũng chưa bao giờ gọi anh lại, em biết số điện thoại anh chưa thay đổi nhưng một lần gọi nghe giọng anh đã khiến em bật khóc đến ngất đi.
Hôm ấy, chỉ sau hai tháng xa anh, em đã đến điện thoại công cộng nhập số gọi anh, ngạc nhiên thay anh đã bắt máy, câu đầu tiên anh nói ra lại là tìm em.
" Đào Diệp Hạ là em đúng chứ? Em đang gọi cho anh đúng không? Anh sai rồi, em về với anh đi. "
Dường như khi ấy, anh đã say.
- Em vẫn nhớ tên anh? Đào Diệp Hạ, em cho anh xin một ít phút, chỉ một chút thôi, hai ta nói chuyện xong anh sẽ không làm phiền đến em nữa.
Giọng nói anh có chút run run. Giờ đây em chỉ muốn đánh bản thân mình, chỉ chút nữa thôi em đã ngồi hẳn xuống để cùng nói chuyện với anh, em nhớ anh, nhưng quá khứ bắt buộc em phải quên đi anh.
- Em! Em xin lỗi anh ạ, khách đang đông lắm, em không có thời gian ngồi đây đâu ạ. Anh uống cafe nhé.
Mai Nhật Phong tay run run, người đàn ông tròn ba mươi, lần đầu tiên anh run đến vậy, níu lấy tay em, anh không dám buông, anh sợ, quả thật rất sợ, anh không muốn rời xa em thêm nữa. Trong anh như hai luồn sức mạnh, nói vậy cũng không đúng, chỉ là, sự cứng rắn, mạnh mẽ ấy vẫn đang bao trùm sự yếu lòng.
- Chỉ năm phút thôi, được chứ?
Đào Diệp Hạ nhìn anh, giờ phút này em cũng muốn ngồi lại lắm, nhưng, khách quá đông, em không thể bỏ khách ngồi đợi chỉ vì chuyện riêng của mình. Em cười nhẹ, lắc đầu, cũng không nói gì liền đi lại quầy pha chế.
Mai Nhật Phong không muốn níu em lại thêm lần, anh biết nếu em không muốn nói chuyện có lẽ là do em vẫn còn sợ, hay đơn thuần em không còn muốn gặp anh nữa. Bất kể là lí do gì cũng khiến bản thân anh giờ như gục ngã.
Pha ly cafe nhỏ, em mang đến bàn anh, đặt xuống, cúi đầu cảm ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu, ai em cũng làm vậy không riêng gì với anh.
- Cảm ơn anh đã đến quán em, anh Phong uống đi ạ. Khách đang đông, nếu anh vẫn muốn nói chuyện, chúng ta chờ đến khi quán em đóng nhe. Em xin lỗi ạ.
Mai Nhật Phong nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, ngồi xuống nhìn về phía em. Dường như em hơi có thịt hơn lúc bên anh rồi, lần cuối anh ôm em, em nhỏ con lắm, em ốm lắm, nếu đoán không lầm cũng chỉ hơn ba lăm một tẹo. Khi ấy, em tròn hai mươi ba.
Đào Diệp Hạ nói xong câu ấy cũng quay đầu bỏ đi. Em trở lại nơi mình từng hay đứng, ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn anh. Nước mắt em đã nghẹn lại, em không muốn khóc, em bên cạnh anh đủ lâu để nhận ra anh có đang thật lòng muốn em bên cạnh hay không. Em biết anh muốn xin lỗi, cũng biết anh đang rất nhớ em. Điều này, đã lâu rồi em mới có cảm giác này.
Em cứ nhìn anh mãi, cũng không rõ mình đã làm cho bao nhiêu khách, có thiếu hay dư em cũng chẳng rõ. Hành động của em vô tình chạm vào mắt anh. Mai Nhật Phong nhìn em tự nãy giờ, cứ thấy lâu lâu em liếc nhìn, anh bỗng muốn cười lớn. Mãi đến khi anh nhận ra em liền đỏ mặt dời ánh mắt.
Trưa nay, dòng người tấp nập hơn bình thường, người vào, người ra, hết dọn rồi lại lau. Em cứ vậy chạy ra, chạy vào, hết pha nước đến bưng bê, mồ hôi đã khiến áo em dường như ướt gần hết áo. Lần đầu tiên trong những năm tháng buôn bán lượng khách lại đông đến vậy.
Khách ra vào là thế, góc trong cùng vẫn có một người đang nhìn em, Mai Nhật Phong thật không kìm lòng.
Bỏ đi sự khó chịu bản thân, anh đứng dậy, chẳng ngần ngại tiến lại phía em đang đứng. Thấy anh mất dần khoảng cách với mình, bản thân em lùi lại mấy bước. Đào Diệp Hạ không biết cũng chẳng hiểu cớ sao mình lùi lại, đến giờ vẫn không hiểu lí do. Cũng có thể đôi lần như vậy dần cũng thành thói quen.
- Anh phụ em, được không? Một mình em làm như vậy không tốt đâu, sẽ mệt rồi ngất đấy? Nghe anh, anh phụ em nhe.
Đào Diệp Hạ mắt nhìn anh không dám chớp, tai cũng ráng nghe, não lại cố load những điều anh đang nói. Mắt Mai Nhật Phong cũng chẳng khác là bao, cừ nhìn em chỉ mong đợi một cái gật nhẹ để phụ em. Dẫu em không đồng ý, anh cũng sẽ phụ, nhìn em vậy anh cũng không dám để em một mình. Hơn ai hết, anh hiểu, pha chế, phục vụ, làm mọi thứ một mình như vậy chưa ngất là hên rồi.
- Dạ, anh Phong muốn phụ em thiệt ạ? Vậy anh bưng giúp em những chiếc ly này xuống nhe, em sẽ chạy xuống rửa liền ạ.
Trong lòng em có phần hơi xao động, anh vậy mà phụ em, làm mọi thứ kể chạy bàn. Hơn ba năm bên cạnh anh, chăm sóc anh, đồng hành cùng anh, chịu đau đớn vì yêu anh, lần đầu tiên em thấy anh có thể bỏ sĩ diện bản thân để phụ em.
Không phải em không thể tha thứ cho anh, trong lòng em rất muốn lại gần ôm anh từ phía sau như cả hai đã từng. Đào Diệp Hạ cũng muốn nói những điều mà bảy năm em không thể nói.
" Em thật sự yếu lòng, muốn trở lại cảm giác được dựa dẫm vào anh "
Nhưng, em không can đảm, những lúc này em chỉ mong anh đừng đến, đừng thấy em ở đây, im lặng uống tách cafe rồi quay về, bỏ mặc em. Vậy em nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Em ơi, làm giúp anh li cafe đá với li sữa nóng.
- Dạ, chờ em xíu ạ. Anh có muốn lấy ghế nhỏ hơn vừa tầm bé không ạ?
Mãi suy nghĩ em quên mất khách quán mình đang ngày một đông, vội nói xong câu, em chạy vào trong quầy, cứ vậy chạy ra chạy vào.
Mai Nhật Phong phụ em rửa hết đóng ly, lại quay sang phụ em pha chế, thật tình em không biết anh cũng từng làm pha chế, khả năng của anh có thể đem ra nhiều nơi nhưng anh ở lại để kinh doanh, mãi đến khi dường như sở thích ấy bị quên lãng cũng là lúc em đến bên anh.
Quán em bình thường bốn giờ chiều đã đóng cửa, lượng khách tầm hai ba giờ đã không còn, nhưng có lẽ vì hôm nay có một người lạ mặt vào đây, có một người đàn ông phụ giúp em mà khách bỗng đông hơn.
Đến gần bảy giờ hơn lượng khách cũng đã hết, bên ngoài cũng chỉ vài chiếc xe qua lại. Hẻm này ít ai để ý, vì vậy bên ngoài cũng không nhiều đèn, nói đúng hơn chỉ có đèn quán em mở sáng, khi quán em đóng cũng là khi mọi thứ chìm trong bóng tối.
Em rã rời dựa lưng vào ghế, tay phải nắm hờ nhẹ nhàng đấm đấm vài cái lên vai. Mai Nhật Phong vừa rửa xong mấy chiếc li còn lại, vừa lau tay vừa tiến ra chỗ em ngồi. Nhìn cảnh ấy, anh lại không khỏi bật cười.
Có lẽ, em mệt rồi. Tiến lại xoa bóp đôi vai em, anh hôn nhẹ lên tóc. Cái hôn khiến em giật mình hẳn ra, em không muốn ai đụng chạm lên cơ thể em lần nữa, dù đó là anh, người em đã từng yêu.
- Anh Phong ơi, em không sao ạ. Em cảm ơn anh hôm nay đã phụ em, tuy em không có tiền gửi cho anh nhưng em rất biết ơn anh. Khi sáng anh muốn nói gì sao? Anh cứ nói đi, em nghe.
- Chúng ta đi tìm gì ăn sau đó cùng nói được không? Xe anh đem sửa cũng gần tới giờ chỗ ấy đóng cửa rồi, em cũng đói mà đúng chứ? Không sao đâu, em có thể lấy xe em đi cũng được, anh theo sau em.
Mai Nhật Phong biết em đang ra sao, khi anh nói cả hai cùng đi ăn, anh để ý rõ người em run nhẹ, có lẽ ép em theo mình là điều không nên. Chỉ là, anh không ngờ em lại đồng ý đi cùng anh, anh vui nhưng phần nào lại sợ.
Chờ em đóng cửa, anh cùng em đi lấy xe bản thân đã gửi sửa, rồi chở em đi. Quán ăn lần này anh chọn là một quán khá xa so với nơi em ở, nếu không muốn nói nó rất xa. Mai Nhật Phong muốn bên em lâu hơn một chút, một chút thôi cũng được, như vậy dù em từ chối bên anh, anh cũng vui rồi.
- Đào Diệp Hạ! Em cho anh một cơ hội nhận sai được không?
Em ngừng lại vài giây, mắt liếc nhìn về phía anh, tay em vậy mà nắm chặt lại, em biết anh sẽ nói điều này, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng vì sao nghe anh hỏi, em lại sợ đến vậy.
- Anh Phong mệt rồi đúng không ạ? Hay mình quay về được không anh? Em tìm gì đó ăn đại cũng được, anh mệt thì về nhà nghỉ đi ạ.
Mai Nhật Phong nhìn em, cũng cho xe chạy tấp vào lề, đầu anh như gục hẳn xuống vô lăng. Người đàn ông đã ba mươi, gương mặt vẫn như xưa, đôi mắt vẫn vậy nhưng hôm nay người ấy đã vì em mà khóc, vì em mà nói ra những lời trước nay chưa từng nói.
- Em không thể tha thứ cho anh sao? Anh thật sự xin lỗi em, ngày em bỏ trốn anh có nhìn thấy em, lúc đấy anh nghĩ mình sẽ tìm lại được em nhưng anh không tìm được, những ngày tháng ấy cho anh nhận ra em quan trọng với anh ra sao.
Cả không gian như im lặng, tiếng nhạc trên xe phát ra từ nãy giờ vẫn còn nhẹ nhàng vang lên, nó như cổ vũ tinh thần anh, cũng phần nào cho em biết người kia đã thay đổi chỉ vì em.
- Đào Diệp Hạ! Em cho anh một cơ hội để bảo bọc em, thương yêu em được không? Anh hứa sẽ không cho quá khứ quay trở lại, sẽ không tổn thương em nữa.
Đào Diệp Hạ cứ im lặng, mắt em cũng nhìn đi hướng khác cố không nhìn anh, em sợ em sẽ rơi nước mắt, đã rất lâu rồi nước mắt em không rơi. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, đến quán ăn cũng đã hơn chín giờ.
Quán hôm nay anh chọn, lại vô tìn là quán cả hai lần đầu gặp nhau, anh nhớ rõ hôm ấy, trời mưa nhè nhẹ, Mai Nhật Phong khi ấy chỉ là một cậu sinh viên vừa ra trường, chưa có công việc ổn định. Vì muốn nấp mưa liền chạy vào quán em ngồi, kêu tô mì nhỏ rồi ngắm mưa.
Quá khứ đó chính anh muốn nhớ, anh không thể quên được cảnh em từ bỏ cánh cửa đại học để phụ giúp gia đình, hình như năm ấy em mười chín, anh hai mươi mốt.
Mai Nhật Phong mở cửa cho em xuống xe, điều duy nhất anh thấy ở em bây giờ, em cứ nhìn quán ấy, môi cười nhẹ, dường như không chỉ riêng anh nhớ về nó, thì ra, dẫu bao nhiêu năm trôi đi em vẫn nhớ về nó, anh hiểu em vẫn còn thương anh, nhưng lòng em không muốn tha thứ cho anh.
Đào Diệp Hạ! Em thật ngốc, ngốc đến độ khiến anh càng thấy hối hận, càng muốn mang em về, càng muốn dành mọi thứ cho em.
Chủ động nắm tay em bước vào, em cũng im lặng đi theo, cả hai thay vì cố xa cách, lại cho nhau cơ hội để quay trở lại như ban đầu. Chủ quán ở đây đã thay đổi, cũng phải bao năm rồi, ngày cuối anh vào đây, ngày cuối em còn làm ở nơi này là khi ông ấy đã già, có lẽ người chủ quán đặc biệt ấy cũng ra đi. Không biết ai đang bán, người này trẻ lắm, vị nước mì vẫn như xưa, thanh thanh, đậm đậm không gì thay đổi.
Mai Nhật Phong thấy em chủ động hơn rất nhiều, hẳn những lời khi nãy anh nói với em, Đào Diệp Hạ đã suy nghĩ trên xe, anh mong giờ là lúc em cho anh câu trả lời, anh chỉ cần có vậy, dù em không đồng ý anh cũng vui vẻ ra đi, không làm phiền em, nhưng, anh vẫn sẽ luôn phía sau em, bảo vệ em.
- Em!
- Em sẽ cho anh cơ hội. Anh Phong biết không, em không nghĩ anh sẽ chở em đến đây, anh vẫn nhớ mình gặp nhau ở đây đúng không ạ? Em vui lắm, em cứ nghĩ anh không nhớ đến nó, lần cuối em làm ở đây cũng rất rất lâu rồi.
Mai Nhật Phong như chỉ đợi có vậy, anh liền nắm tay em, nước mắt đàn ông không phải muốn rơi là rơi, vậy mà anh đã rơi vì em, vì người con trai thua anh vỏn vẹn hai tuổi. Em nói chuyện rất lễ phép, do trước đây anh đã từng dạy em cách ăn nói kĩ càng, anh làm kinh doanh, anh không muốn em làm ảnh hưởng đến mình. Nhớ lại lúc ấy, tuy không nên nhưng như vậy cũng khiến em tốt hơn trong cách ăn nói rất nhiều.
Quá khứ đôi khi không quá xấu, đúng chứ?
- Cảm ơn em, vậy mình về lại nhà em nhé. Phòng của em vẫn ở đó, vẫn kế phòng anh, nhưng tối nay em qua ngủ chung với anh, phòng em anh sẽ cho sửa lại. Nếu em muốn anh có thể sửa lại toàn bộ căn nhà cho em ở.
Em nghe anh nói rất nhiều, bỗng bật cười thành tiếng, người này khác với người em biết năm năm về trước, người này vui hơn, quan tâm em hơn, nguyện vì em bỏ đi cái tôi của chính mình, thật sự em nghĩ mình chọn quay lại bên anh có lẽ sẽ không sai nữa rồi.
Căn nhà vẫn vậy, vẫn chìm trong bóng tối, bầu trời hôm nay trăng sao sáng vô cùng, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, mọi lần em có vô tình đi ngang qua cũng chỉ màu đen ảm đạm bao quanh căn nhà, riêng hôm nay, chỉ riêng ngày này căn nhà bỗng sáng hẳn ra. Đào Diệp Hạ quay về, không chỉ riêng Mai Nhật Phong vui, mọi thứ cũng vui theo, chủ sao nó vậy, bao năm qua cùng chủ nó nhớ hình bóng một người, vậy đã đủ rồi.
Giờ tất cả đã quay lại như những ngày ấy.
Có lẽ, từ hôm em nhận thấy được sự chân thành nơi anh, nhận ra anh đã thay đổi vì em rất nhiều, anh biết yêu thương em hơn, để ý đến em hơn. Đào Diệp Hạ đã chọn cách dựa vào anh, thay vì dựa vào bản thân. Quán cafe ấy vẫn thuộc về em, em vẫn đi đi lại lại, cũng phần quán ấy là cả một kỷ niệm của em, còn một lời hứa em chưa thực hiện được với ông bà.
Đã bao lần anh ngỏ ý sửa sang lại quán cho em, nhưng em không muốn, những năm tháng ở đấy khiến em nhận ra được sở thích của bản thân. Mai Nhật Phong sợ em mệt, bởi từ ấy về nhà quảng đường khá xa, nói mãi cuối cùng em cũng chịu thuê nhân viên, chỉ là, với tính của em chỉ hai ba ngày ở nhà là em lại chạy ra quán, điều này anh không ngăn cản, bởi em cũng đã hứa với anh sẽ không qua lao lực, vậy anh cũng yên tâm.
Hôm nay, Mai Nhật Phong phải đến công ty mới thành lập để họp gấp. Anh đi từ rất sớm, khi em còn chưa mở mắt, vẫn nằm ngủ trên chiếc giường cả hai vẫn thường nằm, đi sớm lại về muộn, cứ như vậy lặp đi lặp lại cũng đã hơn một tuần. Dù là bận bịu cả một ngày dài, anh vẫn không quên mang về cho em một món quà nhỏ, hôm thì bánh, hôm thì sách, hôm thì những loại cafe mới. Ở với em, anh nhận ra em thích rất nhiều thứ, nhưng em không nói ra, những điều ấy cũng chỉ do anh vô tình nhận ra.
Nhà có một phòng sách, ngoại trừ sách kinh tế, tài chính, những bản hợp đồng cũ, cùng những thông tin về công ty đối thủ, còn có một góc nhỏ nơi làm việc để đựng sách của em.
Biết hôm nay anh sẽ về sớm, Đào Diệp Hạ đã phấn khích đến độ cứ loanh quanh bếp, tự tay làm chiếc bánh nhỏ, em có hoa tay, hầu như làm gì cũng rất khéo, rất tỉ mỉ. Chiếc bánh tuy có phần hơi nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều tâm huyết em đã bỏ ra.
- Anh có đem sách về cho em nè, hôm nay thư ký có đưa cuốn sách này cho em, cô ấy bảo cuốn này hẳn em rất thích nên anh đem về.
Nghe được tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc của anh từ phía xa xa, em quay lưng lại, chạy tới ôm chặt anh. Cứ vậy mà dụi vào ngực anh, nó đã như thói quen hằng ngày, mà tính ra hôm nay đã tròn một tháng em quay về bên anh.
- Anh mới về ạ? Hình như hôm nay anh về trễ, bình thường mười giờ anh về rồi.
- Ừa, nay anh về hơi trễ, anh xin lỗi.
Hôn nhẹ lên tóc em, anh vừa trả lời vừa cười, người đang đứng trước mặt anh vẫn là em. Từ ngày em trở về, anh đã sợ khi anh đi làm em lại chạy trốn, anh rất sợ, bởi những khi về trễ anh đã cố chạy xe thật nhanh về nhà, chỉ mong nghe giọng nói hay nhìn thấy em trước mặt.
Mùi kem thoang thoảng đâu đây, anh né ra một bên tiến lại bàn nằm ngay ngắn nơi bếp. Chiếc bánh nằm gọn gàng trên đấy, xung quanh tuy hơi phần bừa bộn, một chút kem còn vương vãi trên dĩa, nhưng nhìn chung chiếc bánh vẫn hoàn thiện một cách đẹp mắt nhất có thể.
- Anh ơi. Anh xem nè, xem nó có vừa mắt không ạ?
Đào Diệp Hạ nhìn thấy ánh mắt anh có vẻ thắc mắc, em liền chạy tới, cũng không biết anh có thích nó hay không, có hất nó xuống đất hay không nữa. Em nhìn mắt anh, có lẽ anh đang khó chịu, mày anh nhíu lại, lộ vẻ khó chịu thường có.
- A! Anh đừng giận nhe, em không có phá, em chỉ tiện tay làm thôi, em định làm thử để làm menu mới cho quán. Em không có làm gì khác nữa đâu ạ, anh đừng giận.
Mai Nhật Phong thở dài, biết rõ cái nhăn mặt của mình khiến em sợ, tay kéo em lại, xoa lên tóc em, nó mượt lắm có phần hơi ướt, anh cười nhẹ với em, đồng thời lấy bánh trên tay em xuống đặt lên bàn, với anh giờ em quan trọng nhất, bánh để sau rồi ngó cũng được, trước mắt phải để em không còn sợ mình.
- Không sao, nó đẹp lắm. Em mới tắm đúng chứ, tóc vẫn còn hơi ướt, ừm, nó thơm nữa, hình như mùi lài. Chạy lên phòng lấy máy sấy đi, xuống đây anh sấy tóc cho nhanh khô kẻo bệnh. À, còn có quà cho em, nhanh nào.
Đào Diệp Hạ nghe đến quà liền cười tít mắt, ai bảo hai mươi tám là trưởng thành chứ, em không muốn vậy chút nào, em rất thích được dựa dẫm vào anh, em luôn là người nhỏ bé đúng chỗ, trưởng thành đúng lúc. Hầu như, đối với người ngoài em luôn một vẻ lạnh lùng, ít nói, chỉ khi gặp khách quen đến quán em mở nở nụ cười với họ thôi, như vậy không xấu, nó đôi khi còn giúp em né được nhiều người xấu muốn đến bên mình.
Chạy vội lên phòng, em lục khắp nơi tìm máy sấy tóc, lâu rồi em không sấy tóc nên cũng chẳng biết nó nằm đâu. Tìm một hồi cũng ra, không những tìm được em còn thấy được một sợi dây chuyền khi xưa em đeo nữa, em cứ tưởng nó mất rồi. Hôm đó, anh giật nó ra khỏi cổ em, em cố năn nỉ rồi nhưng anh không đồng ý, anh bảo nó thừa thải, nó hợp với người kia hơn em. Tại sao ngay lúc em đang hạnh phúc em lại tìm ra nó cơ chứ.
Cầm máy sấy đi xuống lầu, cố kìm nước mắt, em không muốn khóc, cả hai đã có quá khứ không mấy vui vẻ, những chuyện này vẫn nên chìm vào im lặng.
- Anh ơi! Đây ạ, nhưng anh để em tự làm được không anh, em sợ anh làm về mệt ạ.
Mai Nhật Phong im lặng, để em ngồi trong lòng mình, anh cắm máy vào ổ điện, từ từ mở lên, hơi nóng cứ vậy phả vào tay anh, rồi dần dần vào tóc em. Lâu lắm rồi cả hai mới ngồi lại như vậy, ai nhìn vào cũng ghen tị với họ, ai đời người ba mươi, người hai tám lại có thể ngọt ngào đến vậy.
- Quà em anh để trên bàn, em chạy lại xem nó có gì trỏng không đi, anh nghĩ em sẽ thích nó.
Hai mắt em sáng rỡ lên, chạy lại mở chiếc hộp nằm trên bàn, mở hộp lại thấy một đôi giày, nó lại là mẫu em thích từ lâu, vội mang vào chân, em đứng trước gương nhìn qua lại. Chợt nhớ ra, em vội tháo ra, trả nó lại cho anh, ríu rít xin lỗi.
- Anh! Em xin lỗi, em tự tiện lấy đồ của anh. Anh chưa nói cho em, em xin lỗi. Em xin lỗi ạ.
Cũng không hiểu từ khi nào, em lại sợ đến vậy, dường như hai năm trước thì phải, sợ anh đánh em, sợ anh bắt em vào kho. Khi ấy, em vô tình lấy đồ trong chiếc hộp anh tặng ai đó em tưởng dành cho em, Đào Diệp Hạ khui hộp ấy ra cũng chưa kịp xem trong ấy có gì. Anh thấy liền đánh rồi bỏ em vào kho, trong ấy nhiều chuột, đến giờ em vẫn sợ nó, em giống Doraemon nhỉ, nó cũng sợ chuột.
Quá khứ đó làm em đau đớn thể xác lẫn tinh thần.
Mai Nhật Phong nắm giữ tay em. Để thân nhỏ vắt ngang đùi mình. Anh không kìm lòng được mà đánh xuống, không phải không thương em, chỉ là, xử dụng biện pháp này mới có thể khiến không suy nghĩ những điều tiêu cực ấy.
Ba! Ba! Ba!
Mai Nhật Phong không nói gì, chỉ im lặng đánh xuống, đôi khi im lặng là điều tốt nhất, đánh em anh bỗng nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Em không xin tha, không dám mở miệng nói dù chỉ là một câu. Anh đánh ngày càng tăng lực, đánh đến mông em đỏ ửng lên. Đào Diệp Hạ bắt đầu có vài tiếng nấc nhẹ, trong lòng em đang oán trách anh. Anh lại thất hứa với em sao?
Ba! Ba! Ba!
Đánh mãi cũng chẳng thấy sự yếu đuối từ em. Em không làm loạn. Em chỉ nấc vài tiếng. Anh dùng hết sức ôn nhu, xoa nhẹ mông cho em.
- Lúc trước đã là quá khứ rồi, em hãy quên nó và trở về hiện thực. Anh đã hứa sẽ không giống như trước, mà thay vào đó sẽ thương em, yêu chiều em.
Mai Nhật Phong đỡ em dậy, cho mắt em nhìn thẳng vào mắt anh. Lau nước mắt còn đọng lại trên mi, anh hôn nhẹ lên môi em, không phải ai cũng mạnh mẽ chọn người từng hành hạ mình để quay lại, em là người duy nhất hay là người dại nhất trong những người dại khờ cơ chứ.
- Hứa với anh được không? Không nhắc đến hai chữ " lúc trước ".
Đào Diệp Hạ tuy khóc nhưng môi nở nụ cười, anh thật sự đã thay đổi, vì em, vì quá khứ, vì hiện tại của cả hai. Dựa vào lưng anh, em thiếp đi, đã lâu rồi chưa được ngủ trên vai anh.
Cứ vậy em từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi, thấy vậy anh chỉ ôm em, với tay lấy remote bật những bài nhạc nhẹ nhàng, rồi dựa vào ghế, anh gần đây cũng mệt rồi, hai ta sẽ không mệt mỏi nữa, nếu cả hai cùng quên quá khứ, cùng nhau phát triển.
" Nếu một ngày anh lại phản bội em, hãy quay lưng đi, đừng khóc, hãy khiến anh nhận ra đánh mất em là lỗi của anh.
Nếu một ngày em và anh không còn có thể bên nhau, hãy vui vẻ quay đi, đừng khóc, anh sẽ trở về một ngày nào đó sẽ tới tán tỉnh em, xin lỗi em lần nữa.
Anh yêu em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro