L'enlèvement 2
Chương mới đến đây =))))))
"Thiếu gia, đồ của cậu đây."
Hoá ra đồ của anh ấy, lại chính là gia pháp bảo bối trong truyền thuyết. Anh ấy không định dùng cái này để đánh tôi đó chứ..
Khi nãy tôi đứng gần anh bao nhiêu thì bây giờ cố gắng cách xa bấy nhiêu. Nhưng có vẻ anh ấy hiểu được ý đồ của tôi, dứt khoát tóm lấy tôi rồi quật mạnh xuống:
Vút vút vút vút vút
"Có vẻ như tôi đã nói nhưng em thì không hề để tâm đến lời nói của tôi"
5 roi quật xuống bắp chân, tôi bật khóc tại chỗ, đánh đâu cũng được nhưng đừng là chỗ đó có được không, đau chết.
"Tỏ thái độ" - Vút
"Trốn đi, còn dám trèo từ tầng 2 xuống" - Vút
"Đôi chân nhỏ này em không cần thì tôi sẵn sàng phế nó giúp em"
"Em xin lỗi, hức...anh ơi đau...em không dám..."
Vút vút vút vút vút
Vút vút vút vút vút
Vút vút vút vút vút
"Anh...anh tha cho em...hức...em sai rồi, hức...đau
lắm...anh"
Vút vút vút vút vút
Tôi đau đến khuỵ cả người xuống, không thể đứng được nữa, tôi vừa ngồi vừa khóc, thật sự không thể chịu được nữa rồi.
"Nhốt vào phòng tối, không có lệnh của tôi cấm được thả ra."
Tôi không nghe nhầm chứ, anh ấy định nhốt tôi sao?
Phòng tối...không thể được
"Anh...em biết sai rồi...em không dám nữa đâu...hức...anh tha cho em...anh đừng nhốt em mà..." - thế nhưng hai tên thuộc hạ đã kéo tôi đi, đưa tôi đến một căn nhà bỏ hoang ở tít trong vườn, ném tôi vào đó.
"Các anh...bảo Mashi thả tôi ra, tôi không chịu được..." - tôi vừa gào khóc vừa đập cửa nhưng không có tiếng ai đáp lại, ở đây tối quá..
Tôi không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy tiếng của ai...
Chỉ có tiếng gió rít...
"Mashi...anh thả em ra...hức...em biết em thật sự sai rồi...hức...anh thả...thả em ra đi mà."
"Ở đây tối lắm...em sợ...hức...anh ơi anh tha...hức...em không dám...nữa."
"Anh ơi...anh...em không dám trốn đi nữa...hức...em không dám bỏ đi đâu..."
Tôi không biết mình khóc đến khi nào, chỉ biết sau một hồi gào khóc, rượu uống cũng nhiều, cổ họng khàn đặc không thể nói được nữa. Xung quanh chỗ này vừa ẩm vừa tối, tôi co mình lại sau cánh cửa rồi từ từ thiếp đi.
——————————————————————
Ánh nắng rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc, đầu vẫn đau quá, không khá hơn là bao, tôi chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, đến cả chăn gối ở đây cũng có mùi bạc hà nữa chứ.
Tôi nghĩ là tôi biết chủ nhân phòng này, đây là phòng của anh ấy..
Ngồi ngơ mất một lúc, quần áo ngủ này cũng là của Mashiho, tôi thật sự chìm đắm trong hương bạc hà lan toả xung quanh mình cho đến khi có một người lạ bước vào.
"Con chào bác, bác là...?"
"Ta là quản gia của nhà này, cháu là bạn của thiếu gia có đúng không?" - bị hỏi câu này tôi có chút lúng túng. Trước đây tôi chưa từng đến nhà cổ, mới chỉ được nhìn qua điện thoại của Mashiho có một lần, tất cả những người ở đây ngoại trừ Takata Mashiho ra tôi đều không biết ai cả.
Tôi nhìn đến không rời mắt, dù chỉ là quản gia nhưng bà ấy đẹp quá, vừa tao nhã lại vừa quý phái.
"Bác ơi, Mashi...anh ấy đi đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia cậu ấy ra ngoài có chút việc rồi, ta lên đây xem cháu có cần giúp gì không? Nếu cháu cần gì cứ gọi, ta sẽ cho người chuẩn bị, còn bây giờ ta phải xuống bếp, lát nữa thiếu gia về chúng ta sẽ dùng bữa luôn."
Trước khi bà ấy rời đi, tôi đánh liều giữ bà ấy lại:
"Bác, bác là quản gia ở đây, hẳn là bác sẽ biết Mashiho anh ấy thích ăn cái gì nhất. Bác có thể dạy con được không?"
"Anh ấy đang giận con, con muốn làm lành với anh ấy"
"Bác giúp con có được không...?"
Với vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, tôi cố gắng diễn tả bằng cả lời nói và hành động mong sao bà ấy hiểu được. Tôi thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của bà ấy, nhưng tôi cũng không ngờ rằng bà ấy thế mà lại đồng ý dạy cho tôi luôn món Unagi* theo như lời bà ấy thì Unagi là một món mà ở nhà này chỉ có bà làm là hợp với khẩu vị của Mashiho. Thật may mắn, tôi đã gặp được quý nhân rồi!
Khi mà chúng tôi dọn đồ ăn lên cũng là lúc anh ấy về tới.
"Mẹ, con về rồi."
Tôi nghe như sét đánh ngang tai...
Không phải chứ, anh ấy và gọi mẹ...tức là...
"Cháu xin lỗi, là cháu thất lễ rồi." Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi bà ấy. Đến bây giờ thì tôi bắt đầu hiểu ra, có vẻ như anh ấy muốn tôi ở nhà là để cùng anh về thăm ba mẹ, mà tôi thì lại làm đủ mọi chuyện tốt, còn khiến con trai của nhà Takata vì tôi đã hứng trọn một gậy đánh golf.
"Không sao không sao, cũng đến giờ cơm rồi, cả hai đứa cùng ngồi xuống đi."
Tôi cúi gằm suốt cả bữa ăn, ngại đến mức không dám động đũa.
"Cháu ổn chứ, từ nãy lúc nấu ăn bác đã thấy sắc mặt cháu không tốt lắm." - bà ấy gắp cho tôi một miếng Unagi
"Cháu chỉ hơi đau đầu chút thôi ạ."
"Vậy ăn xong lên phòng nghỉ ngơi một chút, cần gì thì cứ nói với Mashi nhé."
"Dạ" - tôi gật đầu
"Unagi hôm nay mẹ làm sao, ngon đấy nhưng vị không giống mọi khi."
Tôi thấy Mashi anh ấy dường như rất thoải mái thưởng thức Unagi mà tôi vừa làm, thật tốt quá.
"Công thức thì là của mẹ, nhưng người làm nó thì là đứa nhỏ đang ngồi cạnh con đó."
...
Kết thúc bữa ăn, tôi muốn ở lại phụ mọi người dọn dẹp nhưng mẹ anh ấy một mực đuổi tôi lên phòng nghỉ ngơi, bà ấy bảo nhìn mặt tôi trắng bệch ra rồi. Lên đến phòng tôi nằm vật xuống giường, vết thương ở bắp chân hôm qua rách ra chảy máu hôm nay vẫn đang trong quá trình đóng vảy, thỉnh thoảng bị vải quần cọ xát vào làm tôi đau đến trợn cả mắt. Tôi không có thuốc cũng không dám bôi thuốc, xót chết hjx.
Một lúc sau Mashiho anh ấy cũng trở vào phòng, ngồi ở sofa bật laptop lên tiếp tục giải quyết công việc, mặc kệ tôi có đang ngồi ở trên giường của anh ấy, trơ mắt ra nhìn.
Nghĩ lại cái cảnh anh ấy chắn trước mặt tôi, thay tôi lãnh trọn một gậy, người hơi gục xuống, tôi quyết định đến gần anh ấy, tôi phải xem được vết thương đó.
"Anh, vết thương của anh thế nào rồi?"
"Không phải chuyện của em, về giường nằm đi." - mặc dù là từ chối tôi, nhưng ít nhất cũng vẫn mở miệng nói chuyện, Mashiho lúc im lặng là đáng sợ nhất TT.
"Em biết là anh giận, nhưng anh để cho em xem vết thương của anh có được không?" - tôi vừa nói vừa kéo tay áo anh.
Mashiho cùng vẻ mặt miễn cưỡng cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra một phần bả vai bị thương kéo đến trước mặt tôi.
Tôi run run chạm vào vết thương trên vai anh, giống như một quyền đánh thẳng vào ngực mình, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, tụ máu bầm tím lại cả thế này, hẳn là rất đau đớn đi.
Chúng tôi cứ như vậy một lúc, không ai nói với ai câu nào. Mashiho dứt khoát đem áo mặc vào, không cho tôi xem nữa. Tôi cứ như vậy lao vào ôm chầm lấy anh khóc nức nở, một gậy đó rốt cuộc anh ấy đã phải đau đớn cỡ nào chứ...
"Mashi...em xin lỗi...hức...là tại em...hức..."
"Nhẽ ra anh...anh không nên đỡ hộ em...hức...một gậy đó, xin lỗi, xin lỗi anh."
"Nín đi, tôi không sao, không còn đau nữa."
"Anh nói dối em, bầm tím như vậy cơ mà...huhu"
"Em còn khóc nữa tôi tống em ra khỏi phòng."
"Ngoan, nín đi."
Rõ ràng là vừa mới doạ dẫm như vậy nhưng ngay sau đó lại dỗ dành tôi. Mashi thật tốt.
"Hôm qua là tôi quá tức giận, lỡ đánh em một cái, ngoan, mặt còn đau không?"
Anh ấy vừa hỏi vừa vuốt má tôi, anh là đang hối hận sao?
Tôi lắc đầu, dụi vào ngực anh: "Anh còn đau hơn em, em không trách anh."
"Chân còn đau thôi, anh đánh đau lắm." - tôi đến giờ mè nheo
"Đánh thế là còn nhẹ, em lần sau còn dám leo cửa sổ trốn tôi chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua." Vừa nói còn cốc đầu tôi một cái, anh lại xấu tính rồiii.
"Sao anh không nói sớm với em chúng ta sẽ về thăm mẹ, lần đầu tiên em đến còn đi tay không, mất điểm là cái chắc rồi", tôi buồn bã gục vào vai anh ủ rũ.
"Em có thời gian nói chuyện với tôi sao, một câu em bận, hai câu em bận."
"Em xin lỗi..."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Nhỡ đâu mẹ không duyệt em.."
"Em cũng biết lo lắng cơ đấy, yên tâm đi, tôi đã mua đủ cả phần của em rồi."
"Yêu anh nhất."
"Có phải hôm trước anh rủ em đi, chính là để đi mua quà cho mẹ không?"
"Đúng vậy."
"Anh đừng giận em nữa, nha. Em biết em sai rồi, cũng đừng nhốt em vào cái phòng đó, tối lắm, em sợ còn hơn cả lúc bị mấy tên kia bắt nữa."
"Được rồi, lần sau sẽ không như vậy, cực khổ cho em rồi."
"Tất cả cũng là lỗi tại tôi, không quản em một cái là em liền gặp phải những người bạn xấu."
"Cũng do em không biết nhìn người, em vẫn luôn nghĩ là em thật sự tìm được những người bạn tri kỉ đấy."
"Cũng không trách em được, em vẫn còn nhỏ, chưa biết hết được thế giới ngoài kia nguy hiểm cỡ nào..."
"Vậy nên giờ tôi nói thì phải nghe, rõ chưa? Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Từ giờ em sẽ ngoan, em hứa đó." - mặc dù tôi không nhớ là tôi đã nói câu này với anh ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng thật may vì anh ấy vẫn luôn dung túng cho tôi, bảo vệ tôi.
"Lẻo mép."
"Ra thấy hộp thuốc dưới ngăn tủ đầu giường, tôi bôi thuốc cho."
"Không đâu, xót lắm." tôi cố sống cố chết bám chặt lấy anh.
"Anh ngồi yên cho em ôm anh một chút, em nhớ anh lắm."
"Tôi cũng nhớ em!"
Mãi đến sau này tôi mới biết, Mashiho anh ấy lao vào công việc suốt một tháng qua chính là đổi lấy thời gian 2 tuần để đi chơi với tôi sau khi tôi thi tốt nghiệp.
Vẫn là câu nói ấy...
Ở cạnh anh thật tốt.
———————————————————————————
Từ trước đến nay mọi người đọc truyện của mình đều biết mình không hề yêu cầu các bạn vote hay cmt, nhưng dạo gần đây mình thích đọc cmt của các b lắm ấy, nên các b cứ cmt nhìu nhìu cho mình dzui mình có động lực viết tiếp dạo này mình gảnh mình sẽ tranh thủ ạaa
Cà Rốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro